TRUYỆN CỰC NGẮN - 45 - TRUYEN CUC NGAN - 45 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 45

[Không rõ 05/02/2017 20:57 | by kytrung ]

 

   Giời a! Lè lưỡi vì truyện cực ngắn ( Ảnh minh họa)

 

                 AI BỎ!

 

         …Mộ ông để ở nghĩa trang, nghĩa trang này có từ rất lâu, hình như phong thủy không hợp, cả nhà hết bị “ tai” này đến “nạn” khác. Theo thầy, cần cải táng, chôn chỗ khác.

          Lúc bốc mộ, mọi người ngạc nhiên, đầu quan tài của ông có một tảng đá khắc toàn chữ Nôm. Mọi người nhờ một ông già giỏi chữ Nôm dịch nghĩa. Ông này nhìn bức ảnh chụp mấy dòng chữ Nôm trên tảng đá giải thích,  mấy chữ đó có nghĩa, “ Mộ của thằng bị nhân dân căm ghét” có lẽ tảng đá khắc chữ Nôm này có cuối thế kỷ mười chín, đầu thế kỷ hai mươi, lúc mấy phong trào khởi nghĩa nông dân nổi lên, người này làm Việt gian chỉ điểm, bị giết, lúc chôn nhân dân khắc mấy dòng chữ này lên tảng đá để cho hậu thế biết… Thời gian lâu quá, mộ mất nhưng tảng đá thì còn…

          Nhưng sao tảng đá này lại có trong mộ ông? Thế là bao nhiêu lời đồn đoán.

          Một người, nguyên là thư ký , hồi còn sống,ông rất tin tưởng, nói:

           - Hay là của tay M…Ngày ấy, hắn định tố ông nhận hối lộ để duyệt dự án một nghìn hai trăm tỷ làm đường … bằng sừng tê giác, kim cương… Ông “đánh úp” lại, lôi nó ra trước về tội ăn phần trăm dự án nhà máy sợi , để nhập thiết bị lạc hậu, khiến mấy năm nay nhà máy đình đốn không sản xuất được. Tay này mất chức, khởi tố, bị đi tù… Trước khi vào tù, tay M… nói với mọi người: “tôi thù ông ấy đến tận xương tủy!”.

         - Không phải tay M…bỏ đâu, hôm đám tang đưa bố ra huyệt đâu thấy nó. Hay là …- Con cả của ông nói giọng phỏng đoán – Của mấy người dân bị mất đất, hôm họ đến thưa với bố, bố nói: “ …Bà con có giỏi lên Chính phủ mà đòi, tôi không giải quyết.”. Một ông già tức quá nói: “ Mày có chết tao cũng đào mộ mày lên để chửi”…Hay là ông già ấy…

        - Không phải, bố ông già ấy cũng không dám bỏ, chỉ có thể người bỏ tảng đá này xuống mộ bố phải là người căm thù bố lắm… - Thằng út nói xen vào.

        Bà vợ ông ngẫm nghĩ một hồi, rồi cũng công nhận:

        - Út nói có khi đúng… hay của cô bồ ông ấy, lúc mẹ và bố đến gặp cô ta yêu cầu cô ấy phá cái thai trong bụng. Cô ấy không nghe, rồi bố thuê mấy thằng xã hội đen đánh cô ấy đến trụy thai. Cô ấy nói với mọi người: “ Máu phải trả máu, thù phải trả thù!”, Hay cô ta thuê người bỏ tảng đá này xuống mộ của bố !

        Mọi người cứ bàn tán loạn sạ ngầu, không biết nghe ai. Bất chợt…một ý kiến đưa ra:

        - Tại sao không hỏi mấy ông mà gia đình mình thuê  thuê đào, chôn và xây mộ của bố?

        …Mọi người đến gặp ông già chuyên làm việc này mà trước đây gia đình đã thuê. Gia cảnh của ông nghèo, thiếu, không đủ ăn nhưng trông ông còn minh mẫn, nói chuyện rõ, dễ hiểu. Ông trả lời:

       - Thế này, lúc chúng tôi sửa lại quan tài của ông đặt ở huyệt, không hiểu sao, có lẽ đất mềm phía đầu lại chúc xuống. May lúc đó  thấy có tảng đá  nằm trong bụi, chúng tôi vội bê ra, đặt vào chỗ đầu quan tài, thế là quan tài của ông thăng bằng trở lại. Chúng tôi rất mừng, tảng đá đó phải hợp với ông lắm quan tài của ông mới thăng bằng như thế! –Ông già hỏi lại mọi người -  Thế có chuyện gì với ông mà mọi người hỏi tôi về tảng đá  ấy?

       …

 

 

 

                                        DIỄN !

 

                                                 Tặng L…!

 

          …Ông vừa lên chức, gọi ngay tay thư ký tổng hợp đến, giao nhiệm vụ:

              - Anh biết rồi đấy, có rất nhiều vị lãnh đạo khóa trước, nói bất cứ điều gì đều nhìn vào giấy, đã vậy động tác phát biểu trông không ra làm sao, rất phản cảm, với tôi, tuyệt đối tránh điều đó. Như vậy, tôi giao cho anh hai nhiệm vụ . Một, thuê người đến hướng dẫn tôi cách đi đứng, vung tay, ánh mắt nhìn…với từng đối tượng. Điều thứ hai,  , anh phải soạn sẵn những bài phái biểu,  với quân đội, công an phải như thế nào? Với trí thức, sinh viên ra làm sao? Với quần chúng đủ các thành phải trình bày những ý gì cho họ hiểu ? Tôi sẽ học thuộc, rồi căn cứ vào thực tế bổ xung thêm…

         Tay thư ký tổng hợp chấp hành ngay, tìm một đạo diễn nổi tiếng chuyên dựng những vở chính kịch đến tập cho ông, còn nó,  soạn sẵn những diễn văn, bài phát biểu… tùy từng đối tượng mà ông gặp. Cũng thuộc loại chăm chỉ, mỗi buổi sáng sau ba mươi phút tập “thiền” ông lại lao vào tập những “động tác” tiếp xúc với mọi đối tượng mà ông đạo diễn kia hướng dẫn, tiếp theo học thật thuộc những bài phát biểu, diễn văn…mà tay thư ký  soạn.

          Cũng vì thế phong cách phát biểu của ông trước đám đông  rất chủ động, đàng hoàng…Ví như khi phát biểu trước cả ngàn sinh viên dáng  đĩnh đạc, giọng từ tốn, khúc chiếc ,lôi cuốn…đặc biệt không nhìn vào giấy, ánh mắt của ông  nhìn các em sinh viên như thôi miên:

        - …Tổ quốc đang trông chờ ở các em, tương lại đất nước đang trông chờ các em. Thế hệ của chúng tôi, giỏi lắm chỉ xây được cái nền, còn xây dựng cả ngôi nhà, ngôi nhà đó có đẹp hay không? Chống trọi được mưa gió, bão táp hay không? Vững vàng đến muôn ngàn đời không?…Đó là chính các em, chủ nhân ông của ngôi nhà đó. Tôi rất tin các em…

          Tất cả sinh viên đứng dậy đồng loạt vỗ tay. Khi đi xuống ông hỏi một em sinh viên:

          -  Em thấy tác phong và bài phát biểu của tôi như thế nào?

          Rất mừng, em sinh viên đó nhận xét:

          -Tác phong của chú, chúng cháu sẽ học tập còn chú nói chuyện đúng y như chúng cháu suy nghĩ!

           Với đại hội trí thức khoa học, ông đi lên thật chậm rãi, như thể luôn luôn có sự tính toán trong đầu, ánh mắt nhìn thẳng, tự tin…đúng như một tri thức lớn. Tác phong như thế và với bài nói chuyện thật hay, tiếng vỗ tay vang rền. Khi đi xuống ông lại hỏi một nhà tri thức ngồi ở hàng ghế đầu:

          - Anh thấy tác phong và bài phát biểu của tôi thế nào?

          - Dạ! - Người trí thức đó trả lời - Bài phát biểu của anh thật đúng với suy nghĩ của những người tri thức trước thời cuộc. Tác phong của anh rất đẹp.

          Còn gì sung sướng hơn.

          … Đi thực tế, ông muốn xuống thăm nơi mà lãnh đạo trước đây ít đến thăm nhất, mà là nơi khổ nhất. Trại tâm thần! Trước khi đi xuống, liên hệ trước, bác sỹ trưởng trại thông báo cho ông biết:

         - Chúng tôi sẽ tập trung những bệnh nhân đã lành bệnh hoặc sắp lành, tỉnh táo để cho anh nói chuyện. Sự quan tâm của lãnh đạo, đặc biệt như anh là nguồn động viên lớn rất lớn với bệnh viện cũng như bệnh nhân ở đây…

          Tay thư ký nói với ông:

        - Anh gặp họ nên có tác phong vui vẻ, nét mặt cười tươi biểu hiện của sự lạc quan. Còn khi nói chuyện nét mặt nên thể hiện sự biểu cảm, lúc nào vui thì cười, lúc nào buồn thì hơi đăm chiêu, còn nói về đường lối, nên nghiêm nghị một tý…vì người nghe đủ thành phần: tri thức, sinh viên, công nhân, nông dân…làm việc, suy nghĩ căng thẳng mà mắc bệnh…

        Ông là người cầu thị, liền thực hiện lời của tay thư ký góp ý.

        …Khi ông đi lên tay chân vung mạnh như vận động viên điền kinh khởi động, nhìn mọi người miệng cười vui vẻ. Tất cả mọi người nhìn ông cùng cười, có người cười ha… ha …rất to. Khi phát biểu, nét mặt ông lúc trợn trừng như mèo nhìn chuột, lúc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, lúc nhăn nhó như quả mơ ngâm…bên dưới người nghe bài phát biểu của ông thái độ rất lạc quan, thỉnh thoảng lại cười rộ lên. Nét mặt người nghe không có một “giọt” nào về sự đau khổ.

       Buổi nói chuyện của ông trước các bệnh nhân của trại tâm thần thành công ngoài sự mong đợi.

        Cũng như mọi lần, đi xuống ông hỏi ngay người ngồi hàng ghế đầu:

         - Anh thấy tác phong và bài nói chuyện của tôi thế nào?

         Người này trả lời ngay:

         - Tác phong và bài phát biểu của ông y như người tâm thần, làm cho chúng tôi buồn cười quá!

 

 

 

 

THẰNG ĂN CẮP  !

 

 

               Chuyện này cũng xảy ra từ hồi xa lắc, xa lơ… thời còn bao cấp.

          … Lớp sau đại học của chúng tôi có hơn chục người, hắn làm lớp trưởng, kiêm bí thư chi bộ. Khỏi phải nói với chức đó, hắn nghiêm như thế nào?  Từ sinh hoạt, cách ăn mặc đến giờ tự học…hắn yêu cầu chúng tôi phải hết sức nghiêm túc .

          Khốn nỗi mọi việc hắn có thể quản lý, nhưng chuyện bị mất đồ thì hắn chịu.

           Cái thời mọi thứ đều phân phối theo tem phiếu nên đồ đoàn phải giữ hết sức cẩn thận, hở ra là mất. Áo quần có treo trên móc, để trong nhà, chỉ sơ ý một chút là “tí hút con mẹ hàng lươn”.  Tôi có áo đại cán bốn túi mới mua, giặt rồi phơi, sợ bị ăn cắp, ngồi canh, thế mà đi tiểu chỉ có mươi phút, quay lại, áo đại cán đó “không cánh mà bay”. Tiếc đứt ruột. Hắn biết chuyện phê bình:

          - Mỗi người chúng ta chỉ có năm mét vải tiêu chuẩn, người có của phải giữ, không những thế,  phải giữ cho bạn trên tình thần “làm chủ tập thể”…

           Rồi hắn nêu gương trước, một bạn nữ trong lớp, có chiếc áo len màu đỏ rất đẹp giặt, phơi trước cửa. Không cần nhờ,  hắn cầm quyển sách ra vừa ngồi canh chừng hộ bạn, vừa học. …Ấy vậy, khi hắn đứng lên vào phòng có việc, khi quay ra, chiếc áo len mất tiêu. Bạn gái khóc, còn hắn ngán ngẩm:

         - Khó thật! khó thật, mấy thằng ăn cắp tinh ranh còn hơn …ma!

          Hắn bí mật phân công mấy thằng chúng tôi rình để bắt trộm. Thức đêm, thức hôm, mặc muỗi cắn, gián bò… cũng chẳng bắt được thằng trộm nào!

      … Rồi cũng tưởng mọi chuyện yên ắng, đánh đùng một phát, thằng bạn nằm chung giường tầng mất chiếc xe đạp Pa phô rít do Tiệp Khắc (cũ) sản xuất. Hồi đó chiếc xe đạp này là cả một gia tài lớn. Thương bạn, cả lớp tôi nháo nhào bủa đi tìm, hết chợ trời, rồi ra cả mấy chỗ con buôn…Chịu! Như tìm “bóng chim, tăm cá” không biết nơi nao…! Chỉ còn một nước,  động viên bạn: “ Của đi thay người”…

           Còn hắn nói, giọng tức giận:

          - Tôi mà bắt được thằng ăn trộm chiếc xe đạp, không đánh giập tay nó, tôi không làm con người!

        Chiều ấy…!

         Thằng bạn kéo tay tôi ra một chỗ, nói nhỏ, giọng hồi hộp:

          - Tao phát hiện ra kẻ lấy trộm chiếc xe đạp rồi!

         - Ai?

          Nó ra hiệu cho tôi nói nhỏ, rồi nhìn quanh xem có ai để ý không? Giọng thì thào:

         - Vành xe nhôm của tao có vết xước nhỏ, chỉ có tao biết vì hay lau xe. Nay thấy cái vành xe ấy ở trong xe…- Nó nói nhỏ vào tai tôi!

         - Thật không ? – Tôi ngạc nhiên.

         - Đúng mà! Chắc chắn một trăm phần trăm…

         - Thôi thế này…!

          Hai thằng bí mật về nhà của thằng ăn cắp. Nhà thằng này ở vùng trung du đường khó đi, chủ yếu đường đất, lắm dốc, cả đạp xe lẫn dắt mất hơn một ngày mới tới.

         Về đến nhà thằng này, phát hiện ra ngay.  Bố của thằng ăn cắp  mặc chiếc áo đại cán của tôi, còn em gái nó khoe: “ Anh ấy mua cho em chiếc áo len đỏ rất đẹp!”. Chiếc xe đạp pha phô rít của thằng bạn vẫn dựng ở góc nhà ,thay mất cái vành,  từ vành nhôm sang vành sắt.

         Thằng ăn cắp bị đuổi học.

         Nó là lớp trưởng kiêm bí thư chi bộ lớp tôi.

 

 

 

 

 

 

          

          

          

       

 

 

        

     

      

 

 

 

      

 

 

      

        

 

 

 

      

    

 

 

 

               

Bài viết cùng chuyên mục
[1392] TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 8/4/2017
[1290] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[1502] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[2268] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5420/3/2017
[1888] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[1853] TRUYỆN CỰC NGẮN - 527/3/2017
[2661] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5128/2/2017
[2592] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5023/2/2017
[1866] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4919/2/2017
[1575] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4814/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1089)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]