TRUYỆN CỰC NGẮN - 48 - TRUYEN CUC NGAN - 48 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 48

[Không rõ 14/02/2017 21:04 | by kytrung ]

 

Viết truyện cực ngắn có khó không chú? ( Ảnh minh họa)

 

                SAU TRẬN TENNIS

 

               

           …Thấy ông từ trên xe bước xuống, vợ ông hốt hoảng:

                  - Sao mọi ngày không sao mà hôm nay lại thế này!

            Ông nghiện đánh tennis, hồi đương chức,  cứ sau giờ làm việc ông lại huy động mấy người trong Tổng công ty, có hôm ông rủ cả mấy đối tác làm ăn… chơi với ông vài ván gọi là “rèn luyện sức khỏe”!

         Khi về hưu, ông vẫn giữ tác phong này…Chiều chiều lại ra sân quần vợt…

          Có một thằng trước đây là đối tác làm ăn, cũng hay chơi Tennis với ông. Thằng này giỏi, các cửa để “mở”, nó “mở” được hết, các kiểu “quan hệ”, nó đều có cách làm cho hanh thông, thuận buồm, xuôi gió…Mưu mô, thủ đoạn…ông nghĩ, Gia Cát Lượng có sống lại, cũng phải gọi nó bằng “Cụ”…Ông cao tay ấn, mới trị được nó! Có lần nó nói: “ Nói thật với chú, trên đời này…cháu chỉ  phục một mình chú, từ chuyện đánh Tennis đến chuyện làm ăn”.

       Đánh tennis.  nó  đánh đâu thắng đó, nhưng với ông... toàn thua. Còn chuyện làm ăn, nó không thể qua mắt ông bất cứ chuyện gì. Ăn chia phải sòng phẳng, đối xử với ông không phải, ông đập ngay…nên thằng này sợ ông một phép…

      Chiều nay nó tự đánh xe đến nhà, mời ông đi đánh tennis:

         - Chú về hưu mới có ít tháng mà sân quần vợt buồn hẳn vì vắng bóng chú! Không biết phong độ của chú có còn được như trước không?

      Ông nói với nó, giọng rất tự tin:

         - Chú giữ được phong độ, đánh tốt vì có một sân gần nhà, hằng ngày chú vẫn ra đó…

       Nghe vậy, nó mừng:

         - Vậy, chiều này cháu mời chú vài “séc”!

       Cũng tưởng như trước đây, sẽ “giải quyết” nó trong hai “séc” vì ông rất tin, từ ngày về hưu, có thời gian ,ông chăm tập, lên tay hẳn. Không ngờ, thằng này đánh như lên đồng, “thiên biến, vạn hóa” lúc giật ,lúc lên lưới, lúc sang phải, lúc sang trái…nó xoay ông còn hơn xoay chong chóng. Nhưng …điều này mới ác, những quả nó đập bóng còn mạnh hơn búa bổ. không biết có cố ý hay không? Mà một quả nó đánh trúng vai ông, đau đến “lệch” xương, một qủa trúng bụng, khéo “nát” dạ dầy…Ác nhất! một quả trúng “bộ hạ” làm ông lăn lộn trên sân, phải khiêng ra ngoài…

       Ông thua nó mấy “séc” trắng,  thua toàn diện…chưa kể thương tật…

       Ông về nhà…Uống thuốc, chăm sóc, nghỉ dưỡng…một tháng nữa may ra mới hồi phục được…

        Còn nó.

        Nó hả hê, phải thế chứ…!

        Quả đầu, nó đập trúng vai ông, để nhớ một lần, cả dự án nó lo từ A đến Z, thế mà lúc ăn chia, ông đòi nó phải đưa sáu, còn nó chỉ có bốn…Tức không chịu được, phải ngậm “bồ hòn làm ngọt”.

         Quả thứ hai,  nó nện trúng bụng của ông để nhớ, cả một đoàn đối tác làm ăn của ông ấy đi nước ngoài, hơn một trăm ngàn đô, mà ông ấy bắt nó phải chi tiền thay.Tự dưng mất một khoản tiền hết sức vô lý! Tức thế, nhưng nhìn ông ấy, nó vẫn phải cười, nói như không có việc gì xảy ra: “ Vì chú, cháu sẵn sàng. Đây là chuyện nhỏ đối với cháu!”.

        Quả thứ ba, nó đập mạnh, trúng …của ông ấy! Đây là đòn nó quyết làm để xóa nỗi đau khi ông ấy “cướp “ không một con “chân dài” mà nó đã “chăn” được trong một cuộc thi hoa hậu…

 

 

 

 

                               THƠ CÓ TÍNH ĐẢNG

 

 

             Tôi với ông cùng là Hội viên của Hội… nay được Hội… cử đi trại sáng tác…

              Hai anh em ở chung phòng., ông yêu cầu tôi:

            - Em đến đây nên tập trung vào sáng tác, những sáng tác không đi chệch hướng,  hướng bạn đọc đến suy nghĩ tích cực…

        Cũng phải nói thêm, trước khi về hưu, ông làm trưởng ban một ban mà…suốt ngày phổ biến, suốt ngày truyền đạt, suốt ngày theo dõi, thảo luận…nên có yêu cầu như vậy là phải.

            Tôi chấp hành nghiêm túc, rất ít khi rời khỏi phòng. Còn bên kia, thấy ông suốt ngày trầm ngâm, trăn trở, nét mặt rất khổ sở. Tôi hỏi, ông trả lời, đang tìm ra “tứ” để sáng tác thơ… Tôi góp ý:

          - Cứ ngồi trong phòng thế này, em thấy khó cho anh. Anh nên ra ngoài  đi thực tế, để tâm hồn thật thư thái…nghĩ thật sâu…như vậy sẽ nảy ra “tứ” để anh sáng tác…

          - Lần đầu tiên đến đây, anh có biết chỗ nào mà đi… - Ông nói thực lòng.

          - Anh trưởng trại sáng tác này là bạn thân của em, để em nói anh ấy dẫn anh đi một số nơi…

          Lời tôi linh nghiệm. Ông được anh trưởng trại dẫn đi thâm nhập thực tế…Khi về phòng ông sáng tác như điên, có đêm được bốn ,năm bài thơ liền…nét mặt ông sảng khoái, rất thỏa mái . Một bài thơ ông khoe với tôi:

           - Đây là bài thơ anh viết mới nhất: Đảng đến cho nhân dân hạnh phúc/ Một niềm tin đã trao tận tay/Niềm tin ấy kết giao dân với đảng/ Để muốn đời chung thủy không quên…

             Tôi hỏi anh trưởng trại sáng tác:

         - Anh dẫn đến chỗ cảnh chắc rất đẹp nên ông ấy mới có thi hứng mạnh mẽ như vậy!

         - Còn hơn cả “cảnh đẹp”ấy chứ! – Anh bạn của tôi cười, nụ cười trông rất nghịch. Anh trưởng trại cho biết thêm, sau khi  đi thực tế một số nơi, rồi anh ấy dẫn ông vào mát xa. Vào trong đó xong…khi ra, trông ông có vẻ phấn khởi lắm!

          À ! Thì ra vậy. Tôi đọc bài thơ ông mới viết cho anh ấy nghe. Anh trưởng trại sáng tác cũng nói:

          -Bài thơ ấy ông sáng tác sau khi đi mát xa đấy! Ông ấy cũng đọc cho tôi nghe, còn giải thích nữa…

        - Ông ấy giải thích thế nào?

        - Ông ấy nói, sáng tác phải có tính đảng, định hướng, đúng đường lối. “ Đảng” ở bài thơ này là ông ấy đấy, mà nhân dân ở đây là mấy em “mát xa”. Còn “niềm tin” thì cần gì giải thích, chắc anh cũng hiểu, đó là tiền “bo” cho các em…Mát xa mà “sướng” rõ ràng lần sau sẽ gặp để “chung thủy” không quên…Ông còn nói với tôi, cứ mát xa vài lần nữa, khối bài thơ hay đầy tính đảng…!!!

 

 

 

                 CHIẾC LOA !

 

 

            Tôi đến thăm anh, chị. Hỏi nhà cực dễ: “ Chỗ cột điện  có treo chiếc loa chĩa vào nhà là đúng đấy!”.

          Đến thăm gần trưa, thấy anh, chị và các cháu mỗi người đeo một tai nghe, đang ăn cơm, anh, chị ra hiệu chào tôi, tôi cũng vậy, sau đó vội rút ra ngoài. Đợi anh chị ăn cơm xong, điều nữa, để loa phường, sau ba mươi phút không nói nữa, tôi vào mới có thể chuyện với anh chị được.

        …Ngồi nói chuyện với anh chị, nhất là với chị, người tôi rất thân thiết, tôi nói:

         - Phục anh chị thật, cứ để cái loa ngày nào cũng nói như thế này, khác nào tra tấn, phải có ý kiến chứ!

         Anh lắc đầu, nói liền một mạch như xả cơn tức:

         - Khó lắm em ơi, phận mình như con kiến, mấy ông phường như “vua” con một vùng, không riêng gia đình anh, ở đây bà con lên án chiếc loa này dữ lắm, nhưng họ không nghe ,vẫn cứ để vậy, bao năm rồi…Giờ ăn trưa cũng phát, giờ đi ngủ cũng phát, giờ các cháu học bài cũng phát…đó là chưa kể ngày lễ, bầu cử… cứ ra rả cả ngày…có hôm bọn thanh niên tranh thủ hát hò…khổ ghê lắm!

       - Nên vậy… cả nhà mình phải mua cái bịt tai…mỗi khi loa phường…phát thanh…

       - Còn cách nào nữa hả em!

      Tôi nhìn ra, cũng lạ, tại sao họ không cho quay chiếc loa ra ngoài cánh đồng, mà lại quay vào chính nhà anh, chị? Tôi thắc mắc. Anh nói với tôi:

       - Thằng chủ tịch Phường giải thích : “ Có thế này  các chính sách, nghị quyết của đảng ,nhà nước mới đến được với người dân.” – Anh quay sang hỏi chị - Nó nói thế đúng không em!

     Chị cười buồn, gật đầu rồi nói với tôi

       - Tý nữa chị nói cho em nghe vì sao chiếc loa lại quay vào chính giữa nhà chị.

       Khi trong nhà chỉ còn tôi với chị, nói đủ thứ chuyện, loanh quanh lại quay lại chuyện chiếc loa:

      - Cứ loa chĩa vào nhà chị thế này thì còn làm ăn gì được nữa!– Tôi bực, nói vậy với chị.

      - Cũng có nguyên do, em ạ! – Chị kể - Chủ tịch phường là bạn học của chị, hồi còn phổ thông kia. Nó vừa dốt, vừa bẩn… thi đại học không đỗ, ở nhà. Thằng như vậy, có ai ngờ, nó lại để ý đến chị. Hồi chị học ở Hà Nội, nó cũng lặn lội lên thăm mấy lần, gọi là gặp “đồng hương”. Lần cuối cùng, nó đến, rất trơ, khoe với mọi người, chị là “người yêu” của nó. Chị rất bực. mắng nó một trận ,rồi đuổi về. Nó thù cho đến tận bây giờ…! Bây giờ chị có chồng, về lại đây, vợ chồng chắt chiu mua được căn nhà nhỏ này. Còn nó lại chủ tịch phường. Biết chị ở đây, lập tức nó cho treo trên cột điện đối diện chiếc loa chĩa vào nhà…cứ nhằm vào lúc người nhà cần yên tĩnh là chiếc loa phát thanh, như em thấy đấy! Nó “trả đũa” chị một cách “bẩn” không ai nghĩ tới!

        - Sao chị không chuyển đi chỗ khác!

        -Dưới gầm trời này, không có “loa” này thì lại có “loa” khác…hành dân, khổ dân, trả đũa dân…Còn chỗ nào nữa ,hả em!

 

 

 

 

                         NGƯỜI BẠN LÀO

 

 

             …Sau một chặng dường dài, chúng tôi nghỉ lại một quán ven đường thuộc tỉnh A…của Lào. Một quán ven đường như những quán chúng tôi đã gặp, nhưng có một điều khác là người chủ quán.Chúng tôi đang ngơ ngác, thì anh chủ quán đi ra, hỏi bằng tiếng Việt rất sõi:

           - Các bạn là người Việt Nam phải không?

           Không gì sướng bằng, đi ra nước ngoài mà tự nhiên có người hiểu và nói chuyện được,  chúng tôi gật đầu. Anh chủ quán người Lào sởi lởi, tự động kéo ghế mời chúng tôi ngồi ,miệng vẫn rất tươi, nói không khách sáo:

           - Gặp các bạn Việt Nam là tôi mừng lắm, các bạn đến đây cứ tự nhiên, thích ăn gì thì gọi, tôi nấu…Tôi nấu được cả những món ăn Việt Nam…

           Biết tôi là giáo viên dạy sử, anh bạn Lào “ thả” ra một tràng lý luận, thậm chí có những khái niệm tôi quên lâu rồi:

         -…Cách mạng Việt Nam là nơi hội tụ của ba dòng thác cách mạng, là nơi tập trung những mâu thuẫn thời đại, là ngọn cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc… Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội phải tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, lấy cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt… - Anh cứ thao thao bất tuyệt làm tôi ngạc nhiên kinh khủng – Trong lòng chủ nghĩa tư bản chứa đầy mâu thuẫn, ngày càng gay gắt, dẫn chủ nghĩa tư bản đến chỗ diệt vong… - Nói xong một hơi anh cười khà khà có vẻ sung sướng lắm…

        Tôi rất tò mò về chuyện này, muốn anh bạn Lào giải thích:

       - Vì đâu mà anh lại biết những khái niệm này. Tôi dạy sử cho các em mà có lúc quên!

       - Vi tôi học trưởng đảng bên các anh đấy !

        Lại còn thế nữa, đây là một nhân vật rất đặc biệt, tôi muốn tìm hiểu. Anh bạn Lào giải đáp thắc mắc của tôi:

       - Chẳng là thế này, tôi thuộc cán bộ nguồn của Đảng nhân dân cách mạng Lào, được gửi sang bên các anh học tập. Ông hiệu trưởng cũng là giảng viên lớp tôi. Ông ấy có cô con gái rất đẹp, tôi để ý đến cô ấy mà cô ấy cũng để ý đến tôi. Cô ấy nói, muốn đến với em,  anh phải học thuộc những điều bố em dạy… thế là…tôi học thuộc những điều ông ấy dạy…nên đến được nhà ông ấy và thỏa mái với em…

       Nghe vậy, tôi vái anh bạn Lào ba vái vì quá phục, hỏi tiếp:

      - Rồi anh đến được với cô ấy chứ!

       Lại cười khà khà, anh nói:

      - Không đến được, vì bên này tôi có vợ rồi…khi về nước cô ấy khóc ghê lắm!

      - Anh học giỏi thế, về nước  phải làm chức to chứ sao lại đi bán quán…?

       Anh bạn Lào vui vẻ kể tiếp:

      - Về nước, biết chuyện bên Việt Nam, tổ chức kỷ luật, không cho tôi chức vụ. Nhưng điều này mới quan trọng…anh biết điều gì không?

      -…

      - Tôi học thuộc như thế, nhưng chẳng hiểu cái gì cả, không áp  dụng được gì cả. Lãnh đạo thế nào? Dân họ chửi chứ! Vừa bị kỷ luật , lại ngu nữa, chỉ giỏi tán gái. Biết thân, biết phận tôi mở quán, ngày ngày gặp các bạn Việt Nam qua lại, nói chuyện sướng hơn…

      Anh bạn Lào lại cười khà khà! To hơn lúc nãy, vui hơn lúc nãy.

       

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

      

        

 

 

 

      

    

 

 

 

               

Bài viết cùng chuyên mục
[1864] TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 8/4/2017
[1629] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[1785] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[2580] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5420/3/2017
[2188] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[2073] TRUYỆN CỰC NGẮN - 527/3/2017
[2892] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5128/2/2017
[2812] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5023/2/2017
[2083] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4919/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1652)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]