TRUYỆN CỰC NGẮN - 49 - TRUYEN CUC NGAN - 49 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 49

[Không rõ 19/02/2017 10:19 | by kytrung ]

 

 Cô đọc cho các em nghe truyện cực ngắn nhé! ( Ảnh minh họa)

 

TAN TÀNH XÁC PHÁO

 

 

             Ông đến, ngạc nhiên, nhìn thằng “đệ”. Nét mặt thằng này não nề,  cảnh nhà buồn hơn đưa đám. Ông hỏi:

            - Có việc gì mà em gọi anh đến đường đột, gấp gáp như vậy? - Ông nhìn quanh - Mà sao nhà trông  trống  trơn thế này! Vợ con đâu?

          Thằng “đệ” nói với ông, giọng khẩn cầu:

            - Em nghĩ, chỉ có anh mới giúp được thôi! Chuyện gay go to.

            - Chuyện gì?

            -  Vợ  phát hiện em có bồ.

        Ông ngạc nhiên:

-         Thế em có bồ thật à !

        Thằng “đệ” mếu máo:

            - Em cố dấu, dấu tưởng rất kỹ…đến như anh  còn không biết, thế mà vợ vẫn phát hiện ra…Bây giờ thế này - Thằng “đệ” thì thầm -   Anh là người nghiêm chỉnh, vợ của em rất tin anh, thường lấy hình ảnh của anh làm gương cho em.  Vậy em muốn nhờ anh đến gặp vợ của em…

          - Để làm gì ?

          - Anh phân tích cho vợ của em thấy, chuyện em có bồ, chẳng qua…cũng chỉ là một phút “nóng nực” cần một cơn gió mát…Rồi giả như trong nhà có “máy điều hòa” thì làm gì có chuyện em đi ra ngoài “hóng mát”…

         Ông nghe thằng “đệ” nói thế, bực mình:

         - Anh  với em là lãnh đạo, quan trên trông xuống, người dân trông vào. Làm việc gì, cũng phải cân nhắc, trông trước, trông sau. Em hư quá! Anh đã khuyên bao lần rồi, hết sức cẩn thận trong việc này. Yêu gì! Lũ ấy nó nhìn em là nhìn vào túi tiền, nhìn vào chỗ “đào mỏ”… không những thế, chuyện lộ ra, còn mặt mũi nào mà dạy dỗ với thiên hạ…

        Thằng “đệ” xoa tay ,xoắn xít:

      - Em hiểu rồi… thấm rồi… nhưng may,  chuyện này mới chỉ có  vợ em  biết,  cũng biết giữ uy tín cho em. Bây giờ em nhờ anh đến, với uy tín của nhà lãnh đạo “ lớn” phân tích thiệt hơn và cũng nói cho vợ em biết rằng, em sẽ chấm dứt. Em tin, anh nói vợ em sẽ nghe. Chứ không ! Bây giờ không khí gia đình em như sắp “có bão”, căng thẳng quá…

        Qua chuyện này, phải cho thằng “đệ “một bài học, ông giao giảng:

     - Em phải biết, làm lãnh đạo, nếu không biết giữ gìn,  chuyện nhỏ đã hỏng, thì chuyện lớn không thể nào làm tốt được. Nếu em không gương mẫu trong gia đình thì làm sao em gương mẫu ở ngoài xã hôi. Vợ con không phục em, thì hy vọng gì xã hội trọng vọng em. Em phải học anh, giữ gia đình yên ấm, mới “trị quốc” được!

      - Em học anh thế nào được! Anh chỉ thiếu nước dân chưa hô “ muôn năm ” thôi! Nên thế, vợ em mới phục anh, anh nói chắc chắn vợ em nghe ra… - Ánh mắt thằng “đệ” nhìn ông cầu cứu – Anh đến, nói với vợ em, giúp em một tý…Em đội ơn anh!

     - Thế bây giờ vợ em ở đâu?

     - Thằng thư ký vừa về báo với em. Vợ em đang ngồi ở quán cà phê... đường… anh đến làm như vô tình, rồi ngồi lại nói chuyện…

     - Anh đến sẽ nói giúp em, chưa biết kết quả như thế nào, nhưng anh nhắc lại, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, anh giúp em chuyện này. Mình là lãnh đạo, lại là đảng viên tuyệt đối không hư hỏng, nhất là chuyện trai, gái! Em hiểu chưa?

    - Dạ ! em nhớ - Thằng “đệ” tiễn ông ra cổng – Em vô cùng cảm ơn anh!

       …Cho xe đến quán cà phê…đường….  khẽ khàng đi vào, ông  nhìn quanh…

       Bỗng ! ông giật mình, vội nấp sau cánh cửa rồi đi ngược lại. Ông vội ra xe như ma đuổi…

       Vợ thằng “đệ” đang ngồi nói chuyện với con “ bồ” của ông!

 

 

 

 

 ÔNG THỔI KÈN ĐÁM MA

 

 

         …Ông tự hào, cả tổng này, cả xã này…ai cũng biết tiếng ông.

             Mời ông không dễ, phải chắp tay, rồi từ tốn đi từ ngoài vào,từng người một, thưa gửi đàng hoàng…Tiền đưa không được vô phép, để vào mâm, dâng cao quá đầu, đặt lên bàn thờ, thắp nhang vái ba vái…

             Sự trang trọng này cùng tiếng tăm lan tỏa, ông thấy mình xứng đáng.

            Tiếng kèn của ông rất lạ, không giống ai khi đưa người về thế giới bên kia. Khi ông thổi, tiếng kèn nghe đến lặm người, buồn còn hơn nẫu ruột. Tiếng kèn,  lúc thì nỉ non như một sợi dây vô hình cố níu kéo con người để khỏi rơi xuống vực,  lúc lại như than thân, trách phận không làm tròn chữ “hiếu” của đạo làm con để bố, mẹ, ông ,bà… “ bỏ” đi. Có lúc tiếng kèn của ông lại có cảm giác ,cái chết như là sự giải thoát khỏi mọi lỗi lầm, đau khổ …

         Tiếng kèn của ông rất hợp với người cùng khổ. Nên vậy, bất cứ đám tang nào trong tổng, xã … những gia đình nghèo đều cố mời ông đến để thổi…

           Tiếng kèn đám ma nuôi ông sống, làm nên tên tuổi của ông.

           Nhưng đó là chuyện cách đây mấy chục năm…

           Còn bây giờ đám ma có cả dàn  kèn , trống, thậm chí có cả đội nhạc nhiều nhạc cụ hiện đại đi trước…. Một đám ma, có lúc người ta tưởng đó là một gánh hát cải lương đang biểu diễn…

         Tiếng kèn đám ma của ông lặn vào quá khứ!

          Ông tiếc lắm, vẫn cố níu kéo. 

          Lúc đầu là ông nghe ngóng, rồi ngồi đợi…Rõ là tổng bên có đám ma, ông vội viền khăn  lên trán ,mặc quần trắng, áo dài đen… tư thế sẵn sàng…Thế mà, chẳng thấy ai  đến. Đám ma bên tổng kia họ mời  một đội nhạc  ngoài kèn, có cả nhị ,sáo, trống…Tiếng kèn, tiếng nhị, tiếng trống vọng đến tai ông.

        Nghe vậy… ông có vẻ tức, làm sao chúng có thể đọ được tiếng kèn của ông! Ông sẽ chứng minh…

         Lại có một đám ma, lần này không ngồi ở nhà nghe ngóng, chờ người ta đến mời, ông viền khăn đóng lên trán, mặc quần trắng, áo dài đen, đi guốc mộc chủ động đến gặp ông chủ đám đề nghị:

         - Ông đừng mời đội kèn ,trống…một mình tôi đảm đương được việc này. Tôi còn thổi được, tiếng kèn của tôi còn vang lắm…

        Người chủ đám nhìn ông rồi lắc đầu:

        -Ông đã tám mươi tuổi, già rồi, sức đâu mà thổi. Hơn nữa, nhìn ông ăn mặc thế này, không hợp. Đám ma hiện đại, chứ có phải đến lễ đình đâu mà ăn mặc theo kiểu cổ xưa. Tiếng kèn của ông có vang, đấy là thời ít ô tô, xe máy ,còn bây giờ… mọi thứ khác ngày xưa…ông thông cảm…

        Thuyết phục mãi, không được, ông về buồn lắm, nhớ tiếc tiếng kèn đám ma xưa kia…

         Chiều chiều, không có việc gì làm, ông lại lôi chiếc kèn ra thổi. Điệu kèn bây giờ nghe ái oán thê lương…

         Rồi ông chết!

         Chẳng có ai thổi kèn như ông đã thổi trong những đám ma.,  mà đám ma của ông lại trống nổi, kèn thổi rất to, toàn những bản nhạc mà ngày xưa ,quân ta giành thắng lợi đã vậy con cháu còn thuê cả một bọn pê đê đến nhảy múa trước quan tài…

        Nghe đâu chiếc kèn , lúc sinh thời ông hay thổi trong đám ma người ta cũng chôn chung với ông….

          

 

 

 

 BẠN TÔI LẤY VỢ

 

 

 

              Cao to, đẹp trai, có nhà, xe …mà sao hắn khó lấy vợ như vậy.

               Có lần đến thăm, thấy một em xinh tươi, ở trong nhà dáng bẽn lẽn ra rót nước mời tôi. Tôi hỏi nhỏ:

             - Bồ đấy à !

             Hắn trả lời nửa đúng, nửa không:

             - Cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu.

              Tôi nhìn em ấy một lần nữa, rồi giục nó:

             - Tôi trông được đấy ! Hơn đứt mấy em trước, thấy hợp thì làm đám cưới đi… tuổi của ông lớn rồi …

              Rồi chẳng đâu vào với đâu, hắn vẫn một mình…

           … Cũng phải đến hai, ba lần tôi chứng kiến, lúc thì hắn dẫn một một em đến thăm tôi. Qua cách nói chuyện của hai người, tôi đoán chắc đang yêu nhau. Sau này té ra không phải, hắn nói : “ Chỉ là bạn”. Rồi một lần, vợ chồng đi du lịch , đến rủ hắn, hắn khoe: “ Tôi có bạn gái, để tôi nói bạn ấy đi cùng !”. Thế là chắc chắn một trăm phần trăm rồi còn gì. Hai người đi chơi nói chuyện ríu rít, cư xử với nhau rất thân mật. Chẳng cần hỏi, tôi cũng biết hai người yêu nhau tha thiết.  Thế mà…sau đấy một thời gian, thấy hắn vẫn lủi thủi một mình,  tôi hỏi, hắn giải thích: “ Mới đầu cũng tưởng là hợp, nhưng hóa ra không phải thế …coi nhau là bạn, hay hơn”. “ Ông chê người ta điều gì?”. Hắn bực mình. “ Tôi có chê người ta đâu, người ta chê tôi chứ!”. Cũng lạ, hắn ăn vận lịch sự, không xuề xòa như tôi. Nhà cửa sạch sẽ, biết đi chợ, tự nấu cơm, hồi chưa có máy giặt, tự tay hắn giặt quần áo, là thẳng thớm… Mà sao con gái lại chê!!!

     Tôi không hiểu.

      Thấy bạn tuổi một lớn, tôi quyết định…

       Vợ tôi có cô bạn, dáng được, nét mặt đoan trang, tư cách đẹp ,so tuổi với hắn, rất hợp. Tôi dẫn cô bạn đến giới thiệu.

       Đi chơi, xem phim, du lịch…nghĩa là đủ cả. Hắn có vẻ ưng ý, còn cô bạn, cũng thấy “tâm đầu ý hợp”…Vợ tôi nói thế. Tôi mừng cho bạn…

      Đám cưới giữa hắn với cô bạn của vợ tôi diễn ra chóng vánh, suông sẻ, vui, nhiều người dự. Thấy nét mặt hân hoan của hắn, tôi cũng vui vì mình đã làm tròn trách nhiệm với bạn, cũng mừng cho hắn, gần qua bên kia dốc cuộc đời, đã tìm được bến bờ hạnh phúc.

      Nhưng…lại “ nhưng” !

       Chỉ được một thời gian hắn và cô bạn của vợ tôi chia tay. Lạ thật!

       Tôi không hỏi hắn nữa mà hỏi cô bạn.

       Cô bạn kể:

      -…Em tuổi cũng không trẻ nữa, thấy anh ấy vậy, nhất là bạn anh, em nghĩ, chắc được. Có ai ngờ …! Một ông gàn hàng tỷ độ, ở bên ngoài không biết ,chứ bên trong sống với một ông như vậy không khác gì cực hình. Ông ấy yêu cầu em nhất nhất phải nghe lời ông ấy. Ông ấy không bao giờ nhận lỗi là mình sai. Em làm việc gì bao giờ cũng dò xét , xem có đúng ý ông ấy không? Không cho em nấu ăn, tự ông ấy nấu mới yên tâm.  Toa lét em kỳ cọ rất sạch, ông ấy vẫn không bằng lòng, vào kỳ cọ lại…cố moi móc chứng minh rằng em làm chưa sạch. Nói chuyện với vợ chồng anh thì thỏa mái nhưng với hàng xóm thì nghi ngờ…Trong nhà quát em, những ra đường sợ từ thằng chữa xe, sợ đi…Sống với một người như thế, thà em ở giá còn hơn!

        Ôi ! Thằng bạn tôi…

   

 

 

        

 

 

 

      

    

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

   

         

 

          

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 


 

Bài viết cùng chuyên mục
[61] TRUYỆN NGẮN - 6817/8/2017
[120] TRUYỆN NGẮN - 6711/8/2017
[111] TRUYỆN NGẮN -669/8/2017
[188] TRUYỆN NGẮN - 656/8/2017
[222] TRUYỆN NGẮN - 6431/7/2017
[286] TRUYỆN NGẮN - 6324/7/2017
[289] TRUYỆN NGẮN - 6222/7/2017
[271] TRUYỆN NGẮN - 6121/7/2017
[325] TRUYỆN NGẮN - 6020/7/2017
[304] TRUYỆN NGẮN - 5919/7/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(2289)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]