TRUYỆN CỰC NGẮN - 52 - TRUYEN CUC NGAN - 52 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 52

[Không rõ 07/03/2017 09:55 | by kytrung ]

 

         Chạy nhanh! Tìm truyện cực ngắn ( Ảnh minh họa)

 

                            

                               CHUYỆN CỦA BỐ

 

 

           Bố đi vào quán phở.

           Mới đầu nó không tin, nhìn kỹ đúng là bố rồi, dáng lam lũ, người gầy, quần áo không lúc nào lành lặn… Không thể nhìn lầm được.

           Không phải một lần, độ một tháng nay,  nhiều người cũng nhìn thấy, họ nói vói nó: “ Dạo này bố mày toàn chọn chỗ ngon, bổ ,rẻ…để ăn. Mà ăn lén nhé! Không cho chúng mày biết!”

           Hèn gì, nhiều chiều bố về nhà, không ăn cơm, chỉ đưa cho hai chị em một gói thịt nhỏ, hoặc một miếng chả, nói gọn lỏn: “ Các con ăn đi, hôm nay bố kiếm tiền chỉ mua được ngần này !”.

           Đã vậy bây giờ không như trước kia,  giờ giấc bố đi làm thất thường, không bao giờ nói cho chị em biết trước.

           Nhiều nỗi bực dồn lại, nó nói sẵn:

          - Dạo này chị em con thấy bố thay đổi nhiều, như việc đi làm ở đâu, bố không nói cho chị em con biết!

         Bố nhìn nó, ánh mắt có chiều ân hận:

         - Bố xin lỗi…

         -Bố mà biết lỗi sẽ không làm những chuyện như vậy.

        - Chuyện gì con?

        - Chuyện gì! Con nghĩ, bố tự hiểu!

       Bố không trả lời, nét mặt buồn hẳn.

      … Mẹ mất sớm, một mình bố nuôi hai chị em, em nó bị bệnh bại não nằm một chỗ. Nhà nghèo, bố làm đủ việc để có tiền, quyết thực hiện điều nguyện ước của mẹ  trước lúc mất: “ Có khổ đến mấy, con em đành vậy, còn con chị, nhất định anh đừng để nó thất học!”. Nhưng… có lúc nó tưởng phải dừng học ,đi làm nhà hàng, bố cương quyết không cho. Bố chạy hon đa ôm không đủ sống nhưng vẫn động viên nó: “ Con đã học đến đây rồi, sắp thi đại học, không thể bỏ. Bằng mọi cách bố sẽ kiếm ra tiền để con có điều kiện vào đại học.” Chắt chiu ,bố đưa nó nhưng đồng tiền đẫm mồ hôi, nó cầm mà nước mắt không kìm được. Thương bố vô cùng…

       Bây giờ nguy hơn, em của nó trở bệnh. còn nó, thời gian thi đại học đến gần, tiền trong nhà cạn kiệt. Thế mà ,bố kiếm được đồng nào lại cho vào quán, nhà hàng…gần như quên hai đứa con.

Nó rất buồn, không ngờ bố lại thay đổi tâm tính như vậy?

     …Hai ngày nay bố không về, cũng không điện thoại, nó hỏi nhiều chỗ, không ai biết khiến nó sốt ruột. Đang như vậy, thì có người đi xe đến nói với nó:

 

              - Bố muốn gặp em gấp?

              - Bố em ở đâu?

              - Bố em đang nằm trong bệnh viện…

        Trời đất như quay cuồng, nó vội theo người đó đến một bệnh viên tư nhân nằm bên ngoài thành phố.

       Nó được người đó dẫn đến một phòng họ bố trí bệnh nhân nằm riêng biệt. Bố nằm đấy, nét mặt mệt nhọc, một tay đang truyền dịch, bụng được băng trắng toát. Nó hốt hoảng, quỳ ngay bên cạnh giường bố nằm:

             - Trời ơi! Bố bị làm sao thế này! Hai ngày nay con đi tìm bố suốt, có ai ngờ…! – Mắt nó đã ngằn ngặt nước.

       Bố lấy tay xoa đầu nó, nói ngắt quãng:

            - Bố không sao đâu con! Bố không có bệnh… Họ muốn mua của bố một quả thận…yêu cầu bố cần bồi dưỡng có sức khỏe…hàng tuần bố phải đến đây khám, cho họ theo dõi…bố dấu các con …bây giờ thì ổn rồi…Tiền bố bán quả thận…tý nữa con theo anh này đến nhận cho bố…

           - Bố ơi! – Nó khóc không thành tiếng.

 

 

 

 

 

                                HIỆN VẬT LỊCH SỬ

 

 

          Viện bảo tàng lịch sử xây dựng gần nghìn tỷ đồng khánh thành, ông cắt băng, cũng là người tham quan đầu tiên. Ông đi đến đâu, đội quân hùng hậu của báo chí, đài phát thanh , truyền hình…đi theo đến đấy.

          Máy ảnh giơ lên, máy quay phim giơ lên, đèn chớp lia lịa.

           Ông  dừng lại trước một tủ kính, bên trong có một chiếc chăn dạ màu xám, trông có vẻ cũ được gấp cẩn thận, bên dưới có lời đề dẫn: “  Đây là chiếc chăn của đồng chí Nguyễn Văn…nguyên ủy viên …đắp trong thời gian bị thực dân Pháp giam cầm ở nhà tù Sơn La năm 1940 -1945”. Ông hỏi  nhỏ tay giám đốc bảo tàng đi bên cạnh:

        - Hồi ấy nhà tù Sơn La làm gì có chăn đắp, hơn nữa, đây là cái chăn Liên Xô rất phổ biến thời bao cấp…sao lại có ở nhà tù Sơn La năm bốn mươi, bốn lăm ?

          Tay giám đốc nói nhỏ lại với ông, mắt láo liếng:

        - Người nhà của ông ấy đến hiến tặng tấm chăn này ,có cả giấy xác nhận của ông ấy nữa. Chúng tôi phải tin chứ!

          Nghe tay giám đốc Viện bảo tàng  lịch sử nói vậy, ông không chấp.

        …Đến trước một tủ kính trưng bày một chiếc áo nâu, có lời đề dẫn nắn nót: “ Đây là chiếc áo tặng bạn trước khi đổ xăng vào người làm bó đuốc sống xông vào kho đạn  thực dân Pháp của anh hùng Lê Văn Tám”.  Hiện vật này ông biết chắc là bốc phét rồi, vì đến tận bây giờ cũng không ai biết quê, bố mẹ,  đơn vị, bạn chiến đấu của Lê Văn Tám là ai ? chứ chưa nói kho đạn ấy bị cháy ở đâu? Thì làm chó gì có chiếc áo tặng bạn!!!Nhưng chính ông, khi gặp các em học sinh cũng thường ca ngợi tấm gương anh hùng này và yêu cầu các em phải học tập. Không lẽ bây giờ lại “vặn” tay giám đốc Viện bảo tàng lịch sử!

         Tha cho nó.

          Ông lại đi tiếp.

        Đến trước một tủ kính trong trưng bày một bộ ấm trà bên cạnh  có tấm bìa trắng bọc mica ghi rõ những hàng chữ: “ Đây là bộ ấm trà của đồng chí Hoàng Văn…, một chiến sỹ cách mạng lão thành, người sáng lập chi bộ đầu tiên của vùng Tây Bắc đã dùng trong thời kỳ  hoạt động bí mật năm ba mươi, bốn lăm”.  Ông biết chắc lai lịch bộ ấm trà  bởi vì ông Hoàng Văn…chính là ông nội của ông, lúc ông nội còn sống, ông mua tặng. Bây giờ bộ ấm trà đã trở thành “ hiện vật lịch sử” khi gia đình ông hiến tặng Viện bảo tàng. Ông chỉ vào bộ ấm trà nói với tay giám đốc Viện bảo tàng lịch sử, giọng rất tỉnh:

          - Bộ ấm trà này  rất quý, rất hiếm, mang dấu ấn thời đại, phải giữ gìn  cẩn thận!

        Tay giám đốc Viện bảo tàng lịch sử xoa tay, xum xoe:

         - Dạ! Chúng tôi sẽ thực hiện chu đáo lời chỉ đạo của anh .

         …Kết thúc buổi tham quan, ông phát biểu:

        - …Qua buổi tham quan, tôi nhận thấy, đây là một bảo tàng có giá trị văn hóa rất lớn vì nó trưng bày những hiện vật lịch sử hết sức chân thực, quý, hiếm, có tính thuyết phục cao, đồng thời là một vật chứng sống động hơn cả nghìn trang sách, giáo dục con em chúng ta tiếp nối truyền thống yêu nước của cha ông, giữ gìn tròn vẹn non sông gấm vóc này…

          Mọi người đứng nghe ông nói đều vỗ tay rất to.

           Vỗ tay to hơn cả là tay giám đốc Viện bảo tàng lịch sử.Vì nhờ tiền hoa hồng mua “hiện vật lịch sử” mà hắn ta xây được cái nhà ,mua được cả ô tô…

 

 

 

                                NHÂN TỐ TÍCH CỰC

 

  

            - Dẹp! Dẹp hết! Thu hết - Ông quát rất to, chỉ đạo hết sức sát sao. Thanh niên xung kích, dân phòng, công an…cùng phối hợp, thực thi rất nhanh hiệu lệnh của ông.

           Chẳng là… thành phố Sài Gòn, rồi Hà Nội cùng lúc ra quân : “ Trả lại vỉa hè cho người đi bộ”, lập tức ông cho họp thường vụ lại, cũng triển khai:

          - Các đồng chí thấy đấy ! Sài Gòn, Hà Nội làm được, tại sao thành phố chúng ta không làm được? Chúng ta cũng phải trả lại vỉa hè cho người đi bộ, không thể để mấy bà bán chè chén,  cà phê “ ngồi xổm” lấn chiếm vỉa hè. Các đồng chí nhìn xem, ngay gần nhà con trai tôi, những hàng quán, nhất là những quán cà phê  bình dân rất nhếch nhác…cần thiết… phải dẹp!

          Có ý kiến rụt rè, phản bác:

         - Thưa anh ! Hà Nội hay Sài Gòn là thành phố lớn. đấy là bộ mặt của cả nước, trả lại vỉa hè cho người đi bộ là đúng, còn đây…thành phố của chúng ta quá nhỏ, chỉ vài đường phố lớn, dân nghèo, họ bán có nhiều nhặn gì, vỉa hè mọi người vẫn đi bộ thỏa mái…Dẹp lấy cái gì họ sống…

           Nghe như vậy, ông rất bực mình:

       - Tại sao anh có thể nghĩ đơn giản như thế nhỉ! Thành phố ta nhỏ nhưng cũng là thành phố, phải tập cho dân suy nghĩ “làm ăn lớn” mới mong thành phố chúng ta lớn như Sài Gòn, Hà Nội. Vậy nên… cứ dẹp hàng quán bán rong, ngồi vỉa hè …buộc họ kiếm nghề khác kinh doanh…đó sẽ là động lực để dân phát triển nghề nghiệp, từ đó kinh tế đi lên. Trước mắt, sẽ làm ngay ở đường phố có nhà con trai tôi…dẹp trước, sau đó tôi với các anh sẽ đi kiểm tra thường xuyên, không cho tái phạm…

        Vài hôm sau, không cần báo trước, với lý do“ Trả lại vỉa hè cho người đi bộ ”ở ngay đường phố có nhà của con trai, có cuộc ra quân rầm rộ dẹp hàng quán chèn chén, cà phê “ngồi xổm” do ông đứng ra trực tiếp chỉ đạo.

        Những quán nước chè chén  bị bốc sạch lên xe chở về Ủy ban Phường, mặc cho tiếng khóc không còn hơi của mấy người già ngồi bán. Mấy quán cà phê  lấn chiếm vỉa hè, ông chỉ đạo thu hết bàn ghế và cảnh cáo, không cho bán ở đây, nếu bán nữa sẽ bị xử lý hành chính rất nặng, thậm chí còn bị khởi tố. Để làm triệt để, kể cả những quán cà phê trong hẻm, ông cũng yêu cầu đóng cửa vì một lý do: “ Làm sạch từ trong ra ngoài, để không gây phản cảm từ nay về sau”…

        Thực hiện nghiêm túc, chiều nào ông cũng dạo qua đường phố có nhà con trai xem mọi người có thực hiện đúng yêu cầu của ông không?

          Mọi hàng quán, nhất là quán cà phê không còn chỗ “cựa”. vỉa hè đã thông thoáng, nay càng thông thoáng hơn….

         Ông có vẻ khoan khoái.

         Khu phố có nhà con trai ông được khen, được quay lên ti vi…một điển hình “ Trả lại vỉa hè cho người đi bộ”.

         Người vui nhất vì hè phố thong thoáng là con dâu của ông. Tối nằm bên chồng, chị nàng ỏn ẻn:

        - Anh có biết, tháng này thu nhập của quán cà phê trong nhà tăng lên bao nhiêu không? Tăng lên gấp ba lần.

        - Sao lại tăng cao như thế? – Chồng nàng ngạc  nhiên.

        - Giời ạ! – Chị nàng lấy ngón tay dí vào trán chồng – Có thế mà cũng không biết! Thấy bán cà phê trong nhà ế, bố anh nói với em : “ Bố có cách”. Rồi bố lên kế hoạch: “ Trả lại vỉa hè cho người đi bộ” dẹp tất cả những quán cà phê “ngồi xổm” kể cả trong hẻm…thế là quán của mình lại có khách. Bố anh đại tài…quá giỏi …- Con dâu cứ khen bố chồng  nắc nỏm.

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

   

 

     

 

 

 

    

 

 

    

 

         

        

 

       

 

 

 

        

 

 

 

      

    

 

 

              

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

Bài viết cùng chuyên mục
[545] TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 8/4/2017
[645] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[887] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[1624] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5420/3/2017
[1303] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[2086] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5128/2/2017
[2032] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5023/2/2017
[1343] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4919/2/2017
[1411] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4814/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1303)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]