TRUYỆN CỰC NGẮN - 54 - TRUYEN CUC NGAN - 54 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 54

[Không rõ 20/03/2017 10:26 | by kytrung ]

 

 Chị kể truyện cực ngắn, buồn  hả ! ( Ảnh minh họa)

 

MỘT CÂU CHUYỆN BUỒN

 

 

 (Rút gọn theo truyện ngắn cùng tên đã đăng trong hai tập truyện ngắn và một số tờ báo)

 

 

              Mẹ bị bạo bệnh, mất khi hai anh em Tèo vừa lớn. Ba nó đi bộ đội về, làm đủ thứ việc vẫn nghèo, nghe người ta nói chỉ đi đãi vàng là có tiền, ba nghe theo.

             Trước hôm đi, ba dặn: “ Ba đi độ một tháng, các con ở nhà  phải ngoan. Tèo thay ba chăm sóc em. Lần này nhất định ba sẽ có tiền mua thịt gà cho hai con…”. Đã bao lần ba hứa mà chưa thực hiện được. Khi đi, ba mặc một chiếc quần bộ đội đã cũ có vá hai miếng vải tím đằng sau. Nhìn vậy, Tèo rất thương…

             Trưa nay, Cầm mấy tờ báo Công An còn lại, Tèo săng sái, tung tẩy đi vào chợ, nó như quên cả  mệt, quên cả cơn đói, quên cả giữa trưa. Vì sao Tèo vui?  Vì nó tiết kiệm tiền hoa hồng bán báo, số tiền đó đủ  mua cho ba cái quần dài thay cho chiếc quần cũ kia. Ba đi hơn một tháng, sắp về rồi.

              Đến quầy bà Béo, chuyên bán quần áo người lớn, nhìn kỹ chiếc quần dài mà mấy lần đi qua nó để ý và hỏi giá, Tèo nói với giọng hồ hởi:

           - Dì ơi! Bán cho con chiếc quần kia?

            Bà Béo nhìn Tèo ngạc nhiên:

           - Con là trẻ con sao lại mua quần người lớn?

           - Con mua cho ba con - Tèo trả lời.

           - Tiền đâu con mua?

           - Tiền đây này - Tèo khoe với bà Béo nắm tiền lẻ tiết kiếm được - Con bỏ ống đấy, mỗi ngày một ít từ hoa hồng bán báo, bây giờ đủ tiền.

           Ánh mắt bà Béo có vẻ hài lòng, cầm nắm tiền Tèo đưa, bà đếm. Một lúc sau bà Béo nói:

           - Tiền con đưa chưa đủ, vì mấy hổm rày hàng lên. Nhưng thôi! Dì vẫn bán cho con… với điều kiện, con cho dì một tờ báo Công An…

           Nghe vậy, Tèo ưng liền, rút vội tờ báo Công An còn thơm mùi mực in đưa cho bà Béo. Bà Béo thương thằng nhỏ, lấy ra cả một lốc quần dài cho nó chọn. Bà Béo cầm tờ báo Công An  đưa cho bà bên cạnh:

          - Chị xem có tin gì hay đọc cho mọi người nghe - Rồi bà quay sang hỏi Tèo – Hôm nay báo có tin gì hay không con?

          Tèo ngượng nghịu,  không biết chữ, nhưng lanh, chỉ cần nắm sơ sài vài tin mà  nhờ đại lý tóm tắt, thế là nó biến báo,  để rao. Tèo nói ngập ngừng:

           - Dì nói với dì ấy, đọc tin thằng ăn cắp bị người ở thôn… đánh chết ấy! Nhờ tin ấy con bán được nhiều báo lắm. – Rồi nó cắm cúi chọn quần. Chọn quần cho ba, nó vẫn nghe giọng đọc của bà  cạnh bà Béo:

       - …Như thế là tội ác! Tại thôn…xã… huyện… vừa xảy ra một sự việc dẫn đến tội ác. Nhân đêm tối, một người đàn ông vào thôn… ăn trộm gà. Dân trong thôn phát hiện được, lẽ ra cần đưa ngay lên xã để giải quyết thì những người ở thôn… đánh đập người đàn ông ăn trộm gà rất dã man, không nhận dạng được. Việc làm của dân thôn… đã vi phạm pháp luật, cần khởi tố. Trước khi chết người đàn ông này chỉ nói được mấy câu: “ Con tôi thèm thịt gà…tôi lấy…xin các ông bà…tôi chết…nhắn thằng…”Người đàn ông mặc một chiếc quần bộ đội cũ có vá hai miếng vải  tím đằng sau. Cánh tay phải có xăm chữ L… ngày 27 tháng 9…Vậy ai là thân nhân của nạn nhân đến ngay phòng công an huyện…để làm việc”.

         Mắt Tèo hoa lên, hai chân nó run bần bật. Người đàn ông đó chính là ba nó. Ba nó trước khi đi mặc chiếc quần bộ đội có hai miếng vải tím vá đằng sau. L… và ngày 27 tháng 9 …chính là tên mẹ và ngày mất của mẹ, ba xăm vào cánh tay để nhớ.Trời ơi! Suốt từ sáng đến giờ nó rao cái chết của ba để bán báo mà không biết : “ Ba chết rồi! Tý ơi…Ba chết rồi …”. Nó bỏ luôn chiếc quần đang chọn chạy vội đi…vừa chạy ,vừa khóc.

        Bà Béo nhìn thằng bé tự nhiên bỏ chiếc quần chạy vụt đi như ma đuổi, gọi với theo:

         - Này! Chạy đi đâu thế! Sao con không mang chiếc quần về cho ba?

        Tèo như không nghe thấy gì, nó vẫn cắm đầu, cắm cổ chạy.

         Bóng nó mất hút trong lớp bụi đường mù mịt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHUYỆN TRONG PHIÊN TÒA

 

 

 

 

           Tòa với bị cáo.

            Bị cáo khai:

             - Thưa tòa ! Tôi căm thù ông ấy, cậy chức to, chiếm cả miếng đất của gia đình tôi, đẩy gia đình tôi vào con đường cùng kiệt.Vợ và con gái đi làm mướn, con trai tôi  bỏ học, còn tôi…tòa biết rồi, sức khỏe không còn, trong người bao nhiêu bệnh tật…

            Tòa:

            - Nếu đúng như vậy, anh có thể kiện ông ấy!

            - Tôi đã kiện ông ấy nhiều nơi, tòa có thể xem đơn tôi viết, cân lên được cả chục ký, nhưng không có nơi nào giải quyết. Còn tôi, đang mang trong người bạo bệnh, không còn sống bao nhiêu lâu nữa, tôi chết ông ấy cũng phải chết với tôi… Tôi cảnh báo ông ấy rồi…

            -  Cảnh báo mà anh lại đâm người giúp việc của ông ấy, người ta có tội tình chi đâu. Đó là việc làm thất đức, anh có biết không? 

            - Đó là việc làm ngoài ý muốn của tôi. Do mất bình tĩnh nên tôi đâm nhầm, vì ông giúp việc mặc quần áo của ông ấy, buổi tối, tôi nhìn không rõ. Biết đâm nhầm nên tôi  vội chạy ra ngoài đường hô hoán nhờ mọi người vào cứu giúp…

            - Anh nói “ mất bình tĩnh nên đâm nhầm” mà anh vào trong nhà ông ấy gọn ghẽ, cẩn thận, không gây tiếng động thậm chí cả con chó của ông ấy không sủa…

            - Chính điều này tôi cũng ngạc nhiên. Mọi ngày ,tôi biết khó vào nhà ông ấy, nhưng tối ấy của cổng nhà ông ấy lại khép hờ, ổ khóa, khóa không kỹ, chó không sủa ...

     …

      Tòa với nạn nhân:

       Tòa:

         - Anh trình bày đi! Theo anh vì sao anh lại bị đâm? Anh có biết  thủ phạm không? Giữa anh và bị cáo có mâu thuẫn gì không?

        Nạn nhân:

        - Thưa tòa! Tôi và anh ấy không hề biết nhau, cũng không hề có mâu thuẫn.

        - Vậy tại sao anh bị đâm?

        - Có lẽ như thế này! Trước đây tôi hay ngủ phòng gần bếp, độ mười lăm ngày nay, ông chủ nói với tôi, vào buổi tối được phép  ngủ phòng khách…Mà ở phòng khách, tôi thích xem ti vi, ngồi đúng vị trí ông chủ hay ngồi, rồi một điều nữa, ông chủ lại cho tôi mặc quần áo của ông ấy…Nên  lẻn vào phòng, thấy tôi như vậy, anh ta tưởng tôi  là ông chủ nên đâm…

       - Theo anh, tại sao ông chủ lại cho anh mặc quần áo của ông ấy!

      - Ông chủ nói, thương tôi, không có quần áo lành lặn, mười lăm ngày nay tối nào cũng bắt tôi mặc đầy đủ ngồi xem ti vi, cởi ra là không được, “ mặc nguyên như vậy cho ấm”. Ông chủ nói với tôi như thế.

       - Anh có đề nghị mức án như thế nào với bị cáo không ?

       - Điều này tôi không biết, nhưng  tôi biết, anh không chủ ý đâm tôi. Vì biết đâm nhầm, anh ấy gọi mọi người vào cứu tôi và đến công an tự thú!

        …

      Riêng ông.

      Ngồi nghe tường thuật đầy đủ phiên tòa, thầm phục mưu lược của mình. Phải thế chứ! Chỉ tiếc, nó đâm thế nào mà thằng giúp việc không chết, nên chỉ tù có hai mươi năm.  Còn thằng giúp việc, phải cho nó nghỉ, giữ lại chỉ tổ tốn tiền thuốc mà không lợi lộc gì…

 

 

 

 

MƯU CAO, KẾ SÂU !

 

 

 

              Đóng cửa lại, một mình trong phòng làm việc, tâm trí của nó thật thư thái, thỏa mái.

            …Chủ trương của Tổng giám đốc hiện nay là nhất thể hóa lãnh đạo. Chức bí thư và giám đốc, sắp tới là một. Giữa nó và giám đốc, bề ngoài tay bắt, miệng cười: “ Anh vì em, vì toàn thể công ty, vì cả sự nghiệp lớn của đất nước” nhưng bên trong, căm nhau còn hơn căm giặc, tao còn, mày mất. Nhưng cách nào mà loại được tay giám đốc này mà không lộ vết, không thấy hình ,chơi phải trên “thế”! Cũng thật may, Tổng giám đốc còn có ơn “mưa móc”  của bố khi bố còn đương chức. Hồi ấy, ông Tổng giám đốc là cánh tay phải, cúc cung tận tụy phục vụ, nên bố rất quý, nhận cả con ông ta vào làm và cho đi học.  Khi  về hưu, chính bố có văn bản chính thức đề nghị Bộ cử ông ấy  vào chức vụ Tổng giám đốc. Tổng giám đốc cho gọi nó lại, nói nhỏ: “ Sắp tới, thường vụ đảng ủy cũng như trong tổ chức của Tổng công ty nhất trí để cháu ở chức vụ này. Nhưng để tạo dư luận đồng nhất, ủng hộ cháu,  cần thiết phải làm thế này …thế này…”.

        Nó gật đầu lia lịa, chịu mưu cao của Tổng giám đốc.

         Vài ngày sau, thanh tra của Tổng công ty nhận được hàng loạt đơn tố cáo những việc làm không minh bạch của  giám đốc công ty từ việc nhận con cái, họ hàng vào làm không thông qua thi tuyển, rồi việc móc ngoặc với bên ngoài để lấy vật tư “tốt ” thay bằng vật tư “rỏm”. Tiếp nữa, bồ bịch lăng nhăng bỏ bê vợ con…Thanh tra Tổng công ty triệu tập cả ban gián đốc và đảng ủy công ty lên làm việc. Trước khi vào cuộc họp, nó nói với tay giám đốc, giọng vỗ về:

       - Những việc như thế này ,theo em, anh cần bình tĩnh trình bày. Nếu như mình không có, không sợ, em luôn ủng hộ anh. Cây ngay không sợ chết đứng…

       -  Cảm ơn em, để anh xử lý – Tay giám đốc nói vậy, nhưng nó cũng phát hiện, trong ánh mắt giám đốc nhìn nó, thoáng nghi ngờ…

        Nó nhìn ánh mắt ấy cười thầm.

        Thanh tra đưa ra những bằng chứng về nội dung của những đơn tố cáo yêu cầu giám đốc trả lời. Trước những bằng chứng xác thực, giám đốc không trả lời được nhưng tự nhiên nổi cáu, tố cáo cả nó:

      - Tôi biết rõ ai đứng đằng sau việc này tố cáo tôi. Thực ra…những việc làm của tôi so với đồng chí bí thư, chưa là gì cả. Tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh việc này…

        Tay giám đốc lôi trong cặp không biết bao nhiêu chứng từ, chứng minh nó nhận hối lộ của doanh nghiệp bên ngoài để cho doanh nghiệp đó được nhận thầu, đến cả những băng ghi hình…không biết ai quay lúc nào, quay lại những buổi ăn chơi trác táng của nó với bọn”chân dài” sau khi ký hợp đồng…

      Thế là nó lo, toát mồ hôi hột. Nó vội chạy đến Tổng giám đốc:

     - Gay go to chú ạ! Không chơi lại được với tay này. Té ra nó cũng chuẩn bị lật cháu. Không ngờ nó đã thủ thế, cháu lật nó, nó cũng sẵn sàng lật cháu.

     Ông tổng giám đốc hỏi lại:

     - Nhưng ,những bằng chứng đó là xác thực chứ!

     Nó gật đầu thừa nhận:

     - Đúng, chú ạ! Bây giờ phải giải quyết thế nào, cháu nhờ chú!

      Nó rất tin vào Tổng giám đốc. Tổng giám đốc nghe nó nói vậy, im  lặng một lúc rồi nói rất ôn tồn:

       - Khó đấy, để chú suy nghĩ, sẽ có lối thoát cho cháu…cháu sẽ vẫn chức bi thư kiêm luôn giám đốc. Chú hứa với cháu như thế…Bây giờ cháu im lặng, tuyệt đối không biểu hiện ra bên ngoài sự trả thù, hay khiêu khích…

      Và …bây giờ, nó ngồi ở phòng làm việc chờ quyết định của Tổ chức Tổng công ty.

       Quyết định của Tổ chức tổng công ty ghi rõ:

       “… Cách chức toàn bộ ban giám đốc của công ty, đồng thời,  yêu cầu đảng ủy công ty kiểm điểm nghiêm khắc đồng chí bí thư về những sai phạm… theo đơn tố cáo mà ban thanh tra Tổng công ty đã kiểm tra, xác nhận đúng sự thật. Trong thời gian kiểm điểm đồng chí bí thư, Ban giám đốc, Đảng ủy Tổng công ty cử đồng chí Trần Hồng V… về nhận nhiệm vụ Giám đốc kiêm bí thư đảng ủy Công ty.

            Ban giám đốc và đồng chí bí thư công ty bàn giao toàn bộ công việc cho đồng chí Trần Hồng V… trước ngày…”.

            Nhận quyết định, nó điếng người. Điếng người hơn, Trần Hồng V… chính là con trai cả của Tổng giám đốc công ty, người đã từng được bố nó nhận vào làm việc và cho đi học trước đây.

 

 

              

 

          

 

 

    

 

         

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

   

 

     

 

 

 

    

 

 

    

 

         

        

 

       

 

 

 

        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

Bài viết cùng chuyên mục
[428] TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 8/4/2017
[548] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[799] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[1211] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[1219] TRUYỆN CỰC NGẮN - 527/3/2017
[2002] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5128/2/2017
[1940] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5023/2/2017
[1263] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4919/2/2017
[1399] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4814/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1530)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]