TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 - TRUYEN CUC NGAN - 57 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 57

[Không rõ 08/04/2017 22:19 | by kytrung ]

Chú kể truyện cực ngắn sướng, sướng chút ! ( Ảnh minh họa)

 

                         TOẠI NGUYỆN

           Mong ước của ông, thằng con trai phải ở vị trí có tiếng tăm nổi như cồn, không phải trong nước và cả ngoài nước, ai cũng biết.

           Nên thế, khi còn đương chức ông tính toán.  Đây là một bàn cờ không thể “liều” mà phải cẩn thận tiến , lui. Ngó trước ,ngó sau, trông lên, trông xuống đếm từng bước... Có lúc ông phải  “hạ mình” trước một thằng ông rất căm ghét để nó đừng phá. Lại có lúc phải nghĩ ra “ kế” hạ gục một thằng, mà thằng đó cũng muốn cho con lăm le chiếm chỗ, mà chỗ đó ông dự định cho thằng con trai trong tương lai sẽ “ngồi”. Đó là chưa kể, có chức vụ lẽ ra là của ông, ông nhường cho kẻ khác để kẻ đó hứa giúp con của ông.

        Còn một điều nữa , chỉ người trong gia đình biết, thằng con của ông là thằng ngỗ ngược, học dốt, ăn chơi vung tàn, tán…Ông phải cho ra nước ngoài “du học”, thuê hẳn người trông nom, dạy dỗ, nó vẫn tính nào, tật nấy, khó dạy bảo…

          Một lần ông bí mật ra nước ngoài thăm con. Trong phòng kín,  không có ai, ngoài cha con, ông tâm sự, căn dặn : “ Chỉ có như thế …như thế…tương lai con mới có thể thành đạt, thẳng tiến, ba mẹ yên tâm khi về hưu, dòng họ tự hào.”.Nó ngồi nghe có vẻ thấm. Điều e ngại nhất là bằng cấp, với sức học của nó là rất khó. Ông trấn an: “ Ba lo cho con vị trí đó thì bằng cấp chỉ là chuyện nhỏ! Nhưng con phải hứa với ba: Có thực hiện được điều ba mong muốn không ?”.

      Nó nhìn ông, suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

      …Nó về nước với bằng tốt nghiệp loại “ưu”, lại là “thạc sỹ” của một trường đại học nước ngoài.

      Từ những vị trí “thấp” đến “cao” mà ông dự tính cho con, con ông, rất nghe lời, cứ thế mà đi, tuần tự như tiến.

      Và khi ông về hưu, con của ông ở vị trí mà ông dự tính.

      Khi ở vị trí ấy,  điều đầu tiên,  thằng con ông  lấy một con vợ rất đẹp. Dáng nó thấp lùn, mặt mũi chỉ “sạch hơn thằng Chí Phèo” mà đi đâu cũng dắt vợ theo như khoe với thiên hạ. Tiếp đến nó phải đi một xe thật sang, mà nghe đâu một doanh nghiệp “cống nạp” đổi lại được những hợp đồng thi công mấy dự án lớn giá “rất hời”. Ở vị trí này, nó coi thiên hạ bẳng nửa con mắt, ăn nói bạt mạng, hứa liều, người già, trí thức, kể cả những người thầy đã dạy nó…nó không coi ra gì, lên mặt dạy dỗ…Làm cho dư luận rất bức xúc.

       Nhìn thằng con như vậy ông rất lo, không cẩn thận công sức cả một đời, thằng con trai ông kỳ vọng, sẽ cho xuống sông, xuống biển hết. Ông khuyên giải nó: “ Con nên dừng lại ngay những việc làm nguy hại như vậy. Không thể đổi uy tín của con, ở một vị trí bao nhiêu người ao ước, cả uy tín của ba nữa, một người từng lãnh đạo… cũng vì những việc làm của con, mà giảm sút”.

     Nó cãi lại ông, không chịu:

       - Lúc này không nên theo dư luận ba ạ! Cũng không phải việc gì cũng sợ dư luận. Bọn báo chí con biết cách trị, còn thông tin trên mạng ai nghe, toàn những tin bố láo. Còn đơn thư tố cáo nặc danh, không ai giải quyết cả…Ở vị trí này, con biết phải làm gì. Ba già rồi, ngồi một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe. Quan tâm làm gì cho mệt óc…

    Nó lại làm tiếp những việc không được lòng dân nữa như, ăn chặn đền bù, giải tỏa, để cho nhiều doanh nghiệp tư nhân thao túng làm những việc hết sức bậy bạ  về môi trường, đất đai…Đã vậy, nhiễm thói ăn chơi, sa đọa, nuôi bồ bịch… bị tiêm nhiễm từ thời nó còn ở nước ngoài… vợ chịu không được phải  ly dị. Sau khi ly dị vợ của nó tung hê hết mọi chuyện lên mặt báo chí…

    Những chuyện xấu xa ấy bị dư luận lên án,  phỉ nhổ, thậm chí có người còn đòi truy tố thằng con trai ông ra tòa…

      Tên tuổi con ông, giờ thì quá nổi tiếng, không phải trong nước mà cả nước ngoài, đài ,báo chí, ti vi…không ngày nào là không nhắc đến như một điển hình về “ăn tàn, phá hại”.

       Thế là mong ước của ông đã… thành sự thật!!!

                             ĐÁNH CÚ CHÓT

                Tôi quyết định đánh cú chót, thời cơ ngàn năm có một.

                 Nhiều lúc ngồi bên cốc cà phê, có một mình ,tôi ngẫm nghĩ:  Số mình có quý nhân phù trợ! Đúng là mả ông nội táng vào hàm rồng tôi mới được như vậy. Nhỏ như đi xe ô tô, thủng lốp, xe  dừng đúng chỗ vá. Lớn như mua mấy cái nhà, toàn tự nhiên họ gọi đến bán. Vài tháng sau bán lại, bỏ túi nhẹ cũng hơn trăm triệu, nặng tính đến tiền tỷ.

          Còn bây giờ…chắc sẽ vào “cầu” phát nữa, “phát” này không mang tiền lệch vai thì cũng gãy cổ…

               Thằng bạn thân, con ông chủ tịch tỉnh…chơi với tôi từ thời học phổ thông. Nhờ nó, tôi cũng làm được vài “quả” đất dự án…Nó gọi tôi ra thì thầm có vẻ quan trọng:

             - Mày nghe tao, chơi đi! Một phát ăn mười…

              Tôi ngạc nhiên:

             - Tao nghe có lệnh dừng rồi cơ mà!

               Nó cười nhạo, nụ cười có phần khinh khi thấy sự suy nghĩ thiển cận của tôi:

             - Tao không nghĩ, một thằng lọc lõi trong thương trường như mày lại có câu hỏi ngây thơ đến như thế. Mày đi theo tao…

             Nó dẫn tôi đến một ngôi nhà to, tường xây cao, bịt kín mít bên trong, muốn vào phải biết mật mã của khóa, cổng mới mở. Trong phòng khách sang trọng là ba bốn người già có, trẻ có đang châu đầu lên một tờ bản đồ đất dự án lớn, chỉ trỏ, tranh giành:

            - Khu này là của tôi!

            - Toàn bộ mấy lô này tôi đã đặt cọc, các “cụ” chú ý hộ nhé.

            - Chỗ này tôi đã tính toán ba biệt thự, các ông đừng động vào nữa…

         Nó kéo tay tôi ra bên ngoài nói nhỏ:

            - Mày tin chưa? Tao với mày vốn bạn thân, từng sống chết với nhau, hiện ở đây ba tao có ba lô, tao nói với ba tao nhường lại cho mày theo giá nội bộ…- Nó chỉ một ông già tóc bạc, đeo kính có vẻ tri thức tôi nhìn quen quen, mà không nhớ ra - Mày lấy mấy lô đất của ông già tao rồi bán cho lão ấy…chi ít, lãi vài tỷ là cái chắc…

        Tôi vẫn phân vân:

          - Nhưng… tao nghe dừng…

         Nó phản bác ngay:

         - “ Dừng” là thế nào! “Dừng” mà mấy ông kia vẫn tranh giành mua, tranh giành giữ…Hơn nữa, ba tao là chủ tịch tỉnh…có gì ông thông báo chứ…

      Tôi cũng nói thật:

        - Tao không còn tiền, đang lo cho thằng con du học nên…

       - Lấy sổ đỏ mấy căn nhà của mày thế chấp ngân hàng đi, lấy tiền đó mà mua đất, tháng sau là trả hết tiền nợ, tiền lãi có khi …mày mua thêm mấy căn nhà nữa…là bạn thân, tao không giúp mày thì giúp ai…

       Nó nói như thế, tôi tin. Lấy vội sổ đỏ của vợ chồng và nhà bố vợ tôi mang ra thế chấp ngân hàng lấy tiền giao cho nó…Nó cầm tiền, miệng vẫn ra ơn:

       - Chỉ có mày tao mới giúp thế này! Chứ người khác, đừng hòng.

       Thủ tục mua mấy lô đất của ông chủ tịch tỉnh, nhờ nó, giải quyết chóng vánh. Tôi chan chứ hy vọng “ Mả táng hàm rồng” cú nữa…

        Nhưng khốn nạn! Tôi  vừa mua đất của ba nó xong thì tin chính thức loan ra, đúng là dự án làm đường cao tốc xuyên núi bị dừng vĩnh viễn vì làm như vậy sẽ hủy hoại môi trường một bán đảo có rừng nguyên sinh lớn. Đau nữa, quyết định dừng  “Không được làm đường cao tốc xuyên núi” của Trung ương có trước ngày tôi mua đất…

       Cố gỡ gạc ,tôi tìm được ông già tóc bạc, đeo kính mà hôm tôi vào ngôi nhà to nhìn thấy. Ông mua giá nào tôi cũng bán, lỗ còn hơn mất “cả chì lẫn chài”. Ông già vỗ vai tôi:

      - Thằng con ông chủ tịch tỉnh thuê chúng tôi đóng kịch để lừa anh bán mấy miếng đất ấy đấy! Ba nó với mấy người lãnh đạo tỉnh giữ bí mật để cho thằng con  đánh cú chót mà…Chứ tiền đâu tôi mua…

                           SAI MỘT LY…ĐI CẢ DẶM

          Tôi là ca sỹ, nhưng ca sỹ hạng…vườn. Nghĩa là vui đâu, chầu đó. Ai đãi mình, yêu cầu hát, tôi chấp nhận. Nó là nhà báo, tôi chơi thân. Thằng này tôi phục nó nhiều. Giỏi quan hệ, chỗ nào nó cũng có thể vào được, mà không phải lén lút, vào oai phong. Ưỡn ngực.

         Tôi hỏi nó:

        - Tao chịu mày! Mày có “phép “ gì mà đi đâu cũng “thông” làm cho tao “thơm “ lây?

          Bên ly cà phê, cười nửa miệng, một cái búng tay, ánh mắt phớt đời, nó nói:

        - Ông là ca sỹ nên có cái nhìn đơn giản lắm, không như bọn nhà báo chúng tôi. Tôi biết chỗ nào cần thể hiện, chỗ nào họ cần, chỗ nào mình dẫn họ đi, chỗ nào họ phải nghe theo mình…đó là một nghệ thuật ông ạ!

        Nó nói như vậy tôi mới nhận ra. Đón lãnh đạo, khởi công, cắt băng khánh thành khu công nghiệp, đất đầu tư…của những doanh nghiệp lớn bao giờ nó cũng có bài ca ngợi. Ảnh chụp nó đứng cạnh mấy ông “lớn” được đăng trang trọng ở trang nhất.  Trên ti vi thường phát hình ảnh của nó đi cạnh mấy yếu nhân…

         Đang tâm sự như vậy, nó nói với tôi:

      - Thế này! Sắp tới, có một doanh nghiệp mời  nhà báo chúng tôi đến dự lễ kỷ niệm mười năm thành lập. Tôi sẽ đưa ông tới để giới thiệu hát vài bài…

      - Doanh nghiệp nào?

      - Doanh nghiệp Tất Thắng của ông Lưu Phồn Lý…

       Tôi hoảng :

      - Thôi “ bố” ơi! Doanh nghiệp này đầy tai tiếng, tay giám đốc Lưu Phồn Lý nổi tiếng “ăn”đất, dân đang phản đối ầm ầm. Ông có “chơi ” facebook không? Nếu có, ông vào mà xem thiên hạ chửi tay này…Đến đó tôi rất ngại…

      -  Tôi không ngại, ông ngại gì! Tôi đã viết cho  ông ta mấy bài ca ngợi .ký bút danh, không ai biết.Thiên hạ có chửi ,thì chửi ông ta chứ không chửi anh em mình. Ông đi với tôi sẽ an tâm…Chỉ cần tôi giới thiệu, rồi ông hát mấy bài là có phong bì “dày”. Ông có liên quan đến dự án của ông Lưu Phồn Lý đâu mà sợ!

       Nghe vậy, tôi lại đi theo nó.

       Kỷ niệm mười năm thành lập doanh nghiệp, ông Lưu Phồn Lý cho tổ chức trong đại sảng của một khách sạn sang trọng, trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Phóng viên báo đài đến dự đông không kể xiết. Ai  cũng được nhận một túi quà và phong bì “ dày”, nét mặt mọi người hớn hở. Trong chương trình giao lưu văn nghệ, thằng bạn đứng lên giới thiệu tôi với lời có cánh:

         - Xin giớí thiệu với Ban giám đốc và tất cả các quý vị ngồi đây, bạn tôi là nhà báo cũng là một ca sỹ. Anh viết phóng sự rất hay ,tất nhiên sẽ hát cũng rất hay. Hôm nay ,nhân ngày kỷ niệm mười năm thành lập của doanh nghiệp Tất Thắng, nhà báo kiêm ca sỹ anh… sẽ hát tặng chúng ta. Nào mời anh…- Nó lấy tay chỉ tôi.

        Tôi đứng dậy ngượng nghịu, vì lời giới thiệu “hơi quá” của thằng bạn nhưng vẫn hát trong khi  phóng viên đài truyền hình lấy cận cảnh, cho máy quay gần như dí sát mặt tôi…

         …Sáng sau tôi ngồi uống cà phê trong một quán, tự nhiên có mấy thanh niên đi lại nhìn tôi, một người nói: “ Đúng thằng nhà báo này tối hôm qua thấy trên ti vi !”.Tôi chưa kịp thanh minh, họ chửi luôn: “ Tổ sư thằng nhà báo khốn nạn! Viết bài để ăn tiền của mấy thằng doanh nghiêp  cướp đất dân”. Chuyện đó vẫn không bằng nhiều người phát hiện tôi trên ti vi, tìm đến tận nhà chửi về tội điếm đàng trong viết lách, có lợi cho doanh nghiệp cướp đất dân mà không biết dân khổ như thế nào? Họ gọi tôi là “ chó”, “ Đồ đểu!”, “sống làm gì cho nhục!”…

          Oan cho tôi quá!

        

    

  

            

      

                                                                                                                                                                                                                      

    

Bài viết cùng chuyên mục
[1290] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[1503] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[2268] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5420/3/2017
[1889] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[1853] TRUYỆN CỰC NGẮN - 527/3/2017
[2661] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5128/2/2017
[2592] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5023/2/2017
[1866] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4919/2/2017
[1575] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4814/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1392)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]