TRUYỆN NGẮN - 59 - TRUYEN NGAN - 59 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 59

[Không rõ 19/07/2017 13:20 | by kytrung ]

 

      Đừng lười viết, nghe chú ! Cháu đang đọc ( Ảnh minh họa)

 

                                HY SINH 

 

Chị đón anh ở sân bay.
Nụ hôn chan chứa, ánh mắt đằm, nụ cười không khỏa lấp hai hàng nước mắt chảy dài. Cũng đến năm năm vợ chồng không gặp nhau, nỗi nhớ quặn thắt, nhiều đêm không dám ngủ, sợ trong giấc ngủ vợ gặp chồng, chồng gặp vợ...mà tỉnh dậy, chỉ là niềm khao khát đến vô cùng, vợi vời... không biết bao giờ mới có ngày đoàn tụ.
Chị đưa anh về khu chung cư, nơi chị ở với ba người bạn. Tất cả hồi hởi ríu rít, ai cũng cảm như anh không phải chỉ là người thân của riêng chị mà là của tất cả. Rồi mọi người mua đồ ăn về liên hoan, hát hò...vui hơn tết.
Tối ấy, chị nắm cạnh anh, ôn lại bao nhiêu kỷ niệm, thương bố chồng bị dị tật chiến tranh, ngồi một chỗ nhớ nhớ, quên quên. Thương mẹ của chị, hơn bảy mươi, vẫn một mình quay quả ra đồng, lúc vơ rạ, lúc gieo lúa, lúc lội bì bõm bắt con ốc, con hến, mừng được một bữa no, sợ một bữa đói...khổ sấp mặt. Hai đứa con thơ, năm năm thèm hơi mẹ...Còn anh, bị một tai nạn, không thể lao động nặng, chỉ ở nhà trông con. Chị buộc phải vay tiền xuất khẩu lao động. Nhớ anh, chi dành dụm ít tiền đón anh sang đây chơi vài ngày. “ Sao em không về với con mà lại dùng tiền ấy đón anh sang?”- Anh hỏi. Chị nói, giọng buồn buồn:” Em về, chỗ làm việc của mình trống, sợ người khác sẽ thay, lúc sang dễ thất nghiệp. Dễ gì kiếm được chỗ làm tốt như thế !”. Chị nói ,anh biết vậy, càng thương chị hơn...
Chi dẫn anh đi chơi, chủ yếu xem cảnh, không dám mua sắm gì nhiều. Nhìn đất nước họ, ít cảnh lam lũ, ô tô nhiều, đướng sá sạch, cảnh đẹp. Cảnh làng quê trù phú...anh ao ước. Bao giờ đất nước mình được như thế này để vợ anh không phải đi xa, chồng gần vợ, mẹ ôm con. Chị như thấu hiểu suy nghĩ của anh : “ Em cũng muốn về lắm. Nhưng về lấy đâu ra tiền trả nợ, nuôi ba anh, mẹ em, nuôi anh, nuôi con...”... Hai người đi xem cảnh mà ao ước một tương lai xa xôi: “ Em quyết kiếm tiền trả xong nợ, tiết kiệm được ít tiền sẽ về với anh. Em nghĩ thời gian ấy không xa đâu...Được gần anh, gần con, em chết cũng thỏa. Chứ thế này...xa anh, xa con, nhớ ba ,nhớ mẹ...Tội cho em lắm, anh ơi!”.
Chị lại ôm anh, khóc ngon lành...
Chơi với chị ít ngày, anh về lại Việt
Nam. Đưa cho anh một nắm tiền, những đồng tiền xanh xanh, đỏ đỏ, in hình những ông,những bà, những cảnh lạ hoắc, chị dặn: “ Anh mang những đồng tiền này ra ngân hàng để đổi. Trông thế này nhưng có giá trị lắm, hơn mười triệu đấy!”. Anh cầm những đồng tiền đẫm mồ hôi, nước mắt của chị mà không thể nói thành lời.
Anh lên máy bay.
Chị nhìn theo cho đến lúc chiếc máy bay mất hút, khuất lặn trong một đám mây màu xám đặc...
Chị trở lại công việc của mình với mấy người bạn.
... Trong một cuộc bố ráp của cảnh sát nước sở tại bắt những người phụ nữ nước ngoài di trú bất hợp pháp ở phố đèn đỏ, trong những người đó có chị
Trốn ở tầng ba, quá hoảng sợ, chị nhảy xuống, bị vỡ đầu, chết không toàn thây.
          Ôm bình đựng cốt tro của chị, anh khóc : “ Lúc này em mới dám nói thật với anh ở bên ấy em làm nghề gì!Thế là em về rồi! Tiền của em vẫn còn nguyên đây, anh có dám đổi đâu!”.
Những đồng tiền xanh xanh, đỏ đỏ in hình những ông, những bà, những cảnh lạ hoắc rơi lả tả xuống đất...

 

 

                                     GIÁ NHƯ...! 

 

Chị nhận được điện thoại của anh. Mừng, vui lẫn lộn...
Cách đây hơn ba chục năm, thời sinh viên anh chơi ghi ta có hạng, giọng hát nổi, mái tóc xoăn bồng bềnh, phủ nhẹ trước vầng trán cao, dáng chuẩn, là mục tiên nhiều người con gái trong khoa. Nhưng tình yêu đầu, anh chọn chị, bởi chị đẹp, tôn thờ một tình yêu thánh thiện.
Cũng tưởng chỉ có lòng tin là nền vững chắc của tình yêu...Có ai ngờ...anh bỏ chị, bỏ một cách p
hũ phàng. Bỏ mà chị không thể giải thích nổi...
Hơn ba mươi năm, chị có quên, vẫn không lý giải được. Tại sao một tình yêu đẹp như thế, mối tình đâu trinh nguyên như thế, nỡ nào...Hay là mình có lỗi? Chị dằn vặt. Lúc tĩnh tại, chị vẫn cứ tự hỏi mình...
Chị gặp anh, như anh nói : “ Đó là điều khao khát cuối cùng của đời anh, là một lời xin lỗi làm em khổ. Em có trách, hay căm thù anh, anh cũng sẵn sàng nhận không một lời biện minh”...
Anh gặp chị, dáng tất bật, cố tỏ ra dáng phong độ như ngày nào, nhưng tuổi tác, thời gian và nhất là căn nhà chật hẹp, đồ đạc như lâu không có người dọn trông tàn tạ không xóa được dáng “chiều muộn hoàng hôn” của đời người, da mặt đầy nếp nhăn, mái tóc lưa thưa, nhiều sợi bạc. Anh nhìn chị nói, giọng cố thật lòng:
- Biết em thành đạt ,công ty của em phát triển, báo chí nói nhiều, anh mừng 
- Thôi, chuyện đó nói sau đi... Anh sống thế nào!
Anh không để ý đến câu hỏi của chị, mà như trôi đi với dòng suy nghĩ:
-Giá như... Hồi đó anh giữ tình yêu với em. Anh có lỗi...Nhưng giữa anh và cô ấy cũng thôi nhau lâu rồi. Anh định tìm em, nhưng nghĩ ... chính mình gây ra lỗi này, dễ gì em tha thứ...mà tìm em, cũng khó quá!
- Anh và chị ấy ...thôi nhau lâu chưa?
- Cách đây cũng hơn hai chục năm, giờ thì vết thương ấy cũng liền sẹo...
Hơn hai chục năm...lúc ấy anh tìm chị đâu có khó. Chị về quê dạy học, địa chỉ anh vẫn biết cơ mà. Chỉ có điều lúc ấy, chị vừa dạy học, vừa làm thêm, trăm điều khổ... – Chị nghĩ, lắc đầu nhẹ. Anh nói tiếp:
- Gặp em ở đây ...! – Anh nhìn chị đắn đo – Anh mừng, nghĩ, không gì anh em mình cũng là mối tình đầu, nên lưu giữ, giữ cho nhau những kỷ niệm mà...đến chết anh không quên...
- Ý anh là em vẫn nên giữ ...- Chị cười , khi nhìn thấy ánh mắt anh nhìn chị đắm đuối...
- Anh có thể giúp em, những lúc em vất vả, những lúc em cô đơn và cả trong quản lý nữa...
Nghe anh nói vây, chị không giữ được tiếng cười phải quay đi chỗ khác, không cho anh thấy...
- Cách đây hai mươi năm anh tìm em, nói câu nói này, em tin. Giờ thì...muộn rồi...- Chị nói với anh...- Anh cố giữ sức khỏe, cũng không nên tìm em nữa –Chi để lại cho anh một gói tiền, bương bả đi ra...
Giá như ...- Anh cầm gói tiền, nhìn chị, tiếc nuối!

 

                                      SAI LẦM CHẾT NGƯỜI 

 


... Đón được nhà thơ Lớn về nhà tá túc, nó hãnh diện, phấn khởi lắm. Dễ gì có một nhà thơ Lớn cấp trung ương, thơ in trong sách giáo khoa, lại hiện diện trong nhà một nhà thơ bình dân như nó. 
Chẳng là...
Nhà thơ Lớn có cuộc đi bộ dọc đất nước, đi đến đâu nhà thơ Lớn đọc thơ đến đấy. Lúc ở hội trường, lúc trong trường học, lúc ngoài công viên... giọng đọc của nhà thơ Lớn hùng hồn, lôi cuốn, dáng bặm bụi, vô sản, nét mặt phớt đời làm cho người nghe, trong đó có nó, háo hức. Biết nhà thơ Lớn chưa có chỗ ngủ, nó mời nhà thơ Lớn về nhà tá túc dăm bữa...
Nhà thơ Lớn nhận lời.
Nhờ thơ Lớn ở nhà nó nói “dăm bữa”...nhưng chưa biết lúc nào đi!!! Cũng vì thế mà mọi chuyện đang yên lành bỗng thay đổi. Đầu tiên là nó, nó được nhà thơ Lớn bá vai, bá cổ, như thân thiết từ lâu. Đọc có hai bài thơ của nó được in trong “Sổ tay thông tin Phường” đã khen: “ Em có nhân tố của một nhà thơ đích thực”. Quá sướng, dễ gì được một nhà thơ Lớn khen, vì thế, bỏ hết mọi công việc, nhà thơ Lớn cần gì ,nó giúp. Vợ nhăn nhó: “ Anh đi với ông ấy ai đi lấy giò để em bán bún?”.Kệ! Rồi nó lấy xe máy chở nhà thơ Lớn thăm thú những nơi nhà thơ Lớn thích, bỏ hắn chuyện chở con đến trường mỗi sáng, cũng vì thế mà sém chút là thằng bé bị xe tông!. Vợ nó không có giò bán bún , rền rẫm...
Cả ngày, hết đi thăm thú, nói chuyện... về nhà, nó với nhà thơ Lớn lại đàm đạo thơ. Trừ lúc ăn, ngủ, vệ sinh... hai người chỉ bàn chuyện thơ. Nó định bình thơ của nhà thơ Lớn, nhà thơ Lớn khoác tay: “ Thơ của tôi là chân lý, là tuyệt đối, là đỉnh cao của ngôn từ, của tư tưởng, cậu miễn bình. Chỉ có tôi mới có quyền phê bình thơ tôi. Để tôi bình thơ cậu...”.Nhà thơ Lớn khen thơ nó hết lời, bài nào cũng khen, làm cho nó “ chuyển trạng thái thần kinh”: Mình đúng là nhà thơ thật rồi! Dáng đi cũng khác, nhìn đời cũng khác, ăn nói cũng khác. Thằng con trai nhìn thế ,phải nói vói mẹ:” Bố dạo này sao ấy mẹ ạ! Nhiều lúc như ông tâm thần.”.
Cũng vì lời khen của nhà thơ Lớn mà nó phục vụ vô điều kiện đến độ...tiền trong nhà” đội nón ra đi không một lời giã biệt”... 
Vợ điên lắm, nói với nó: “ Anh cứ nuôi ông ấy thế này. Cả nhà chết mất. Tôi đuổi ông ấy đấy!”. Nó gắt lên: “ Cô nói vậy là xúc phạm ông ấy, xúc phạm cả tôi! Đồ vô văn hóa!”.
Nhưng...cuối cùng “Vô văn hóa!” lại là ông nhà thơ Lớn. Vợ nó tắm, không có nó ở nhà, nhà thơ Lớn lén nhìn trộm. Thằng con trai của nó bắt được la toán lên: “ Ối giời ơi!Ông nhà thơ đi nhìn trộm đàn bà tắm.”. 
Ở lại xấu hổ, tự nhà thơ Lớn phải rời nhà nó. Rồi nó lại nghe nhà thơ Lớn “mamg tiếng đi bộ dọc đất nước” nhưng toàn đi xe ô tô, chỉ đến gần nơi cần đến là ông ấy xuống đi bộ, còn nợ tiền nhiều nơi... Biết vậy, nó ngẫm nghĩ: “ Bố khỉ ! Lão ấy là nhà thơ Lớn mà sao đểu thế nhỉ! Cũng chỉ lừa mình một lần. Lần sau...chẳng dại!”.

                        

 

Bài viết cùng chuyên mục
[290] TRUYỆN NGẮN - 932/12/2017
[477] TRUYỆN NGẮN - 9229/11/2017
[992] TRUYỆN NGẮN - 9111/11/2017
[843] TRUYỆN NGẮN - 903/11/2017
[992] TRUYỆN NGẮN - 8924/10/2017
[974] TRUYỆN NGẮN - 8821/10/2017
[1062] TRUYỆN NGẮN - 8719/10/2017
[696] TRUYỆN NGẮN - 8617/10/2017
[609] TRUYỆN NGẮN - 8515/10/2017
[748] TRUYỆN NGẮN - 8412/10/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(438)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]