TRUYỆN NGẮN - 60 - TRUYEN NGAN - 60 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 60

[Không rõ 20/07/2017 20:08 | by kytrung ]

 

           Chúng cháu chạy đến với chú đây! Chú đọc truyện ngắn ( Ảnh minh họa)

 

                                           CHUYỆN ĐỜI 

 


Em có nhiều nguời theo đuổi, nhưng em lại chọn hắn. Cắt nghĩa chữ " yêu" khó lắm, chỉ biết giữa hắn và em có nhiều sở thích. Ví như em thích xem phim hành động, đề cao nghĩa hiệp, hắn cũng thích. Em thích nguời đàn ông thật nam tính, cơ bắp rắn chắc...Trời ơi! Khi. em xem hắn tập trong phòng thể hình những múi tay, múi ngực nổi lên cuồn cuộn cùng nước da rám nâu, ánh mắt nhìn thẳng, mở to, chấp đời... trông đẹp lạ lùng.
Lại một lần, qua quãng đường vắng, hai bên là những vách núi đen sì, nhấp nhô lồi lõm. Lúc ấy cũng khuya rồi, ánh trăng cuối tháng tỏa một ánh sáng mờ mờ lặng ngắt, gió bên ngoài cửa xe nghe rõ tiếng, không gian trước mặt ẩn chứa những điều bất an... Ngồi trong xe, hắn hỏi:
- Có vẻ em sợ!
Em nói thật:
- Nói với anh về sớm, anh lại không chịu. Qua những quãng đường nguy hiểm, về khuya như thế này, em ... em... run lắm!
Hắn cười nhếch mép, tay giữ chặt vô lăng xe, giọng thản nhiên::
- Anh thấy bình thường! 
Rồi hắn kể cho em những lần đi khuya gặp cướp, gặp ma... hắn thấy khinh. Giọng kể của hắn đều đêù, lên bổng, xuống trầm, làm em sợ ngồi co rúm lại, nhưng hắn thì không...
Vừa lúc đó, phía bên vệ đường, tự nhiên xuất hiện một bóng áo trắng. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng áo trắng ấy đưa đẩy, trông như một xác nguời hiện hồn. Em trông vậy, rú lên, mắt nhắm tịt lại. Còn hắn bình tĩnh đến lạ kỳ, dừng xe ngay cạnh bóng trắng ấy, trên xe bước xuống, đến cạnh bóng áo trắng ...Hắn đưa cho em xem một mảnh vải trắng ai đó vắt lên cây, nói với em:
- Có gì đâu mà em sợ thế?
Hoàn hồn, em cầm mảnh vải, nhìn hắn, khâm phục
...Nhưng rồi dự định đến với tình yêu giữa em và hắn lại không đi đến được tận cùng, hay cụ thể hơn là quay về số không, với một lý do...
Hôm ấy, hắn với em về quê. Trên chiếc ô tô, hắn cầm lái, hai nguời nói chuyện vui vẻ, chiếc xe đi đúng làn đường, đúng tốc độ. Chiếc xe qua một khúc cua, đúng chỗ vắng thình lình xuất hiện ba nguời công an, nét mặt dữ dằn, một nguời giơ gậy ra hiệu cho chiếc xe ô tô tấp vào lề đường. Hắn thực hiện hiệu lệnh của nguời công an, rồi nói nhỏ với em:
- Chúng lại vòi tiền đây?
Em ngạc nhiên:
- Anh định đưa tiền cho chúng à! Không được. Mình đi đúng làn đường, đúng tốc độ cơ mà. 
Hắn nói, giọng nhẫn nhục mà nét mặt nhăn nhó:
- Không lại với chúng đâu em ơi. Anh bị mấy lần rồi" được vạ má đã xưng". Cho chúng mấy đồng để yên chuyện.
- Anh không nên làm thế! Mình có lý đúng, mấy nguời đó không thể phạt - Em nói tức giận - Anh không nói để em nói.
Rồi em mở cửa xe đi ra. Hắn vẫn ngồi yên trong xe nhìn em...
Bằng lập luận sắc kết hợp với camera hành trình ghi lại, em làm cho mấy nguời công an cứng họng không thể phạt nguội chiếc xe, đành phải cho chiếc xe đi. 
Em quay lại chiếc xe, nói với hắn:
- Anh là nguời đàn ông hèn!

 

 

                                    BỨC CHÂN DUNG 

 


… Chuyện này xảy ra cũng lâu lắm rồi, từ hồi xa lắc, xa lơ.
Chẳng là Tổng Quản tự nhiên lăn đùng ra chết. 
Cái chết của Tổng Quản với gia đình, thực sự không làm ai nhỏ nước mắt, thậm chí có người còn coi đó là thoát được “cục nợ”. Vì hồi Tổng Quản còn sống, gia trưởng, vũ phu, bồ bịch, keo kiệt, hay nghi ngờ … đó là một người chồng, người cha mất nết đúng nghĩa. Nhưng trong nhà không ai dám chống đối vì uy của Tổng Quản quá lớn, quá mạnh, người dân từ già đến trẻ cả vùng đều sợ, huống hồ là gia đình.
Còn trong vùng, nhắc đến Tổng Quản, người ta nghĩ ngay đến con ác quỷ hiện hình trong lốt người. Cái gì ăn được, Tổng Quản không tha, cái gì muốn chiếm, Tổng Quản quyết chiếm. Dân tình uất lắm, nhưng họ thân cô ,thế cô, không làm gì được. 
Với thuộc hạ chỉ có nghe lời, ai mới có ý định làm phản… Tổng Quàn tống ngay vào tù, nặng hơn: Chém! Với đám hạ thần trong triều đình, Tổng Quản o bế những kẻ theo mình, còn những kẻ khác, nhìn họ với con mắt nghi ngờ, sẵn sàng triệt hạ.
Thôi, nói về Tổng Quản, nhất là tội ác, cả ngày không hết. “ Nghĩa tử, nghĩa tận”, gia đình vẫn muốn làm một đám ma đàng hoàng. Chẳng gì cũng là một ông lớn, cai quản cả một vùng, một thời théc lác làm thiên hạ sợ…
Đến lúc chuẩn bị đám viếng, mọi người trong nhà mới phát hiện, sinh thời Tổng Quản không có chân dung. Lúc này cần gấp một bức truyền thần.
Gọi ông thợ vẽ truyền thần nổi tiếng đến. Ông nhìn vào nét mặt người chết dự định vẽ. Ông nhìn hồi lâu, ngắm nghía thật kỹ, rồi thất vọng nói với mọi người trong gia đình:
- Nét mặt ông này không thể vẽ được!
- Vì sao thế ạ?
- Nét mặt ông ,có chết vẫn hiện nguyên hình một con người sống không tử tế, đầy mưu mô, thủ đoạn…Rất khó vẽ. Mà vẽ đúng, người đến viếng, nhìn bức ảnh này, sẽ sợ.
Mọi người trong gia đình đưa mắt nhìn nhau, một ngừơi hỏi:
- Ông không thể cố vẽ hiền hiền một chút dược sao?
-Với người khác thì được, nhưng với người này, khi cái ác, sự mưu mộ phản thày, phản bạn thành bản chất mà cố tô vẽ nét mặt “ hiền” thì càng cho người xem thấy sự thật, họ càng kinh sợ… Khó thật! – Ông thợ vẽ truyền thần ngẫm nghĩ – Thế nhà mình có bức hình nào của bố hoặc ông nội của ông này không ?
- Để làm gì ạ!
- À! – Ông thợ vẽ truyền thần giải thích – Nét mặt bao giờ cũng có yếu tố di truyền, hao hao giống, nếu như có đức tính giống nhau, nét mặt trông càng giống. Ở nhà mình có bức ảnh nào như thế không?
Một người chạy vào bàn thờ, lấy ảnh ông nội của ông Tổng Quản ra. Búc ảnh chụp một ông già tóc bạc, râu dài trắng như cước, có đôi mắt cười , trông rất hiền…
Ông thợ vẽ truyền thần cầm bức ảnh, gật đầu:
- Được rồi! Chỉ cần cắt bộ râu, cho đeo kính vào là bức ảnh rất giống ông Tổng Quản, nhất là ánh mắt…trông hiền…nhưng nhìn kỹ, thấy ác lắm!

 

 

                                    BỆNH VIỆN TƯ 

 


Nó là bác sỹ giỏi, lương cao, trưởng một khoa trong bệnh viện lớn ở thành phố Đ...Thích văn, thơ, hay đọc những truyện ngắn nhảm nhí của tôi, cũng từ đó nó thân với tôi. Chẳng hiểu sao, bao nhiêu chuyện khúc mắc ở đời, nó hay tâm sự mong ở tôi một lời khuyên:
- Em đang nghiên cứu một đề tài, đề tài này về chuyên môn, nói ra chắc anh không hiểu, nhưng rất cần cho sức khỏe của con người trong việc phòng và chống chất độc. Thế mà...
- Thế mà làm sao?
- Họ yêu cầu em phải đi học quyết ba ngày. Ba ngày là chết em, bệnh nhân chờ, đề tài đang vào “guồng”, bỏ đi một phút là em tiếc lắm!
Nhìn nó, thấy thương, một thằng tận tâm, chịu khó, có đạo đức, tôi liền phẩy tay thật mạnh, nói chắc:
- Chú em nghe anh, bỏ mẹ nó đi! Học nghị quyết quanh đi, quẩn lại vẫn mấy chuyện “ Chống tham nhũng, tiêu cực”, “ nâng cao cảnh giác chống các thế lực thù địch...” rất mất thời gian. Chú em làm tốt chuyên môn, bệnh nhân thương...gấp vạn lần học nghị quyết... Anh thấy mấy bệnh viện tư họ đâu có cần học nghị quyết. Cứ tốt, có tâm, nhiều bác sỹ giỏi là bệnh nhân đến ầm ầm! Nghỉ mẹ nó đi – Tôi nhắc lại
Nói là nói thế thôi, chứ tôi nghĩ, bố nó cũng không dám nghỉ học nghị quyết, rất dễ bị truy chụp, cắt lương. Ai dè...
Lại đến với tôi, nó tâm sự:
- Em bị cắt thi đua anh ạ! Vì cái tội nghe anh, bỏ học nghị quyết, nhưng ...cũng may hôm ấy em ở nhà mới cứu được hai bệnh nhân – Nó nói giọng buồn buồn – Có mấy thằng chuyên môn kém hơn em nhân cơ hội này chọc ngoáy...
Nghe nó nói vậy, tôi cười:
- Lạ nhỉ, bệnh viện tư làm gì có những chuyện đó. Đúng là chỗ làm việc của chú em toàn lũ dở hơi – Biết nói lỡ lời, tôi vội đính chính – Anh xin lỗi, bực mình thì nói vậy, chứ không có ý so sánh gì đâu.
Nó vẫn nhìn tôi ánh mắt buồn, ra chiều suy nghĩ lung lắm.
Đến bây giờ thì nó lại gặp một sự cố. Đề tài nghiên cứu của nó, một giáo sư giỏi người nước ngoài đọc được, rất hoan nghênh, muốn cùng hợp tác nghiên cứu, ông tài trợ một phần tiền, mời nó đến nước ông. Thế nhưng... dính nhiều thủ tục nhiêu khê, nó chạy lên, chạy xuống, rất mất thời gian, vẫn không biết có đi được không ? Đã vậy, Ban giám đốc bệnh viện không muốn cho nó đi mà chọn người khác, cháu ông giám đốc...
Tôi nói với nó:
- Bệnh viện tư rất tôn trọng bác sỹ giỏi, bên họ rất ít cái trò mèo đó.
Vài hôm sau, nó bỏ bệnh viện lớn ấy, đầu quân về một bệnh viện tư mới thành lập trong thành phố...
Nghĩ mãi, không biết có phải tôi “ xui “ không?

 

                            

 

Bài viết cùng chuyên mục
[13] TRUYỆN NGẮN - 8617/10/2017
[76] TRUYỆN NGẮN - 8515/10/2017
[150] TRUYỆN NGẮN - 8412/10/2017
[131] TRUYỆN NGẮN - 8310/10/2017
[184] TRUYỆN NGĂN - 827/10/2017
[214] TRUYỆN NGẮN - 816/10/2017
[358] TRUYỆN NGẮN - 8028/9/2017
[380] TRUYỆN NGẮN- 7926/9/2017
[661] TRUYỆN NGẮN - 7822/9/2017
[1515] TRUYỆN NGẮN -7717/9/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(472)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]