TRUYỆN NGẮN - 62 - TRUYEN NGAN - 62 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 62

[Không rõ 22/07/2017 18:12 | by kytrung ]

 

            Cháu không tin! ( Ảnh minh họa)

 

                                       BÀ GIÁO !

 

              …Bà giáo về hưu.

              Để thêm thu nhập, bà giáo nhận trông trẻ cho một nhà giàu.

              Cũng là không quên nghề, hơn nữa tính bà giáo yêu trẻ, nghe tiếng cười, tiếng khóc của chúng cũng quen rồi.

             Cái nhà này giàu lắm cơ, cơ man là đồ, là phòng, là của…Mà cũng lạ, nhà thì giàu thế mà đẻ ra mỗi thằng con trai, cưng quá trứng mỏng. Thằng bé năm tuổi, ngoan, hay cười, lại có vẻ thông minh, cái gì cũng hỏi, cũng so sánh, rất thích quan sát, nhận xét…

             Ban ngày bà giáo đến ở với thằng bé, ban đêm giao nó lại cho chủ nhà.  Bà giáo thương thằng bé mà thằng bé cũng có vẻ thương bà. Mới ở với nhau có một tháng, bà cháu đã quấn quýt. Ông chủ nhà có vẻ mừng, hứa:                                -            - Bà trông thằng bé tốt, ngoan, tôi thưởng thêm, ngoài lương…

           …Ở với thằng bé,  bà giáo hay đọc cho nó những câu ca dao mà hồi chưa hưu, bà giáo hay dạy học sinh:

         

                        Khôn ngoan đối đáp người ngoài

                        Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau…

             

                Rồi:

                       Anh em đã sống phải thương

                Đừng ham đánh đá thành phường du côn …

 

          Thằng bé học thuộc rất nhanh, đòi bà giáo giải thích.

          Bà giáo kể chuyện “ Thạch Sanh” cho nó nghe.  Thằng bé nằm trong lòng bà, nghe chăm chú, rồi hỏi:

 - Lý Thông là người không tốt, đúng không bà?

         - Đúng con ạ! Lý Thông là người không tốt, hay lừa thầy, phản bạn, không chung thủy… những người như Lý Thông lớn lên con đừng bắt chước nghe. Bắt chước người ta ghét lắm đấy!

         Thằng bé “ Dạ! “ một tiếng rõ to, rồi còn nói:

         - Con không bắt chước, phải ghét những người như thằng Lý Thông, bà hỉ!

         Nói xong, thằng bé cười. Nụ cười của nó mới đáng yêu làm sao!

         Chuyện đang yên lành, thì xảy ra một chuyện.

         Hôm ấy ,ông chủ nhà cho cả nhà đi vắng hết, chỉ yêu cầu bà giáo ở lại. Ông đập bàn:

         - Tôi tưởng bà tử tế, hóa ra bà dạy con tôi thành đứa trẻ mất dạy, hư hỏng!

          Bà giáo ngơ ngác:

         - Ông nói gì tôi không hiểu! Cháu nhà ông rất ngoan, thông minh…

         - “  Ngoan,  thông minh” mà hôm hai anh em tôi nói chuyện hơi nóng một tý, nó gọi hai anh em tôi là phường “ du côn”. Tôi hỏi, ai dạy con nói thế? Nó bảo bà dạy! Rồi nữa…

         - …

         - Nó còn gọi tôi là “Lý Thông”. Ai dạy từ mất dạy này? Hỏi nó, nó nói cũng do bà dạy. Thật là quá đáng!

         - Ông cho tôi nói…- Bà giáo định thanh minh.

         - Không nói nữa! Bà phải đi ra khỏi nhà tôi. Giáo viên gì bà, toàn dạy trẻ con hư hỏng. Tiền lương tháng này đây, tôi cho thêm…cầm lấy! Chấm dứt hợp đồng, Bà đi đi… - Ông chủ nhà trợn mắt, nhìn bà giáo, căm thù…

        Bà giáo nhìn ông chủ nhà mỉm cười, nói nhẹ nhàng:

         - Thằng con của ông không hư hỏng, nó là thằng bé ngoan rất biết quan sát, nhận xét. Chào ông, tôi về!

       Bà giáo bỏ lại gói tiền trên bàn, bước thong thả ra khỏi cửa.

     

 

                                                      DANH DỰ !

 

Ông nhận được tin người nhà điện lên : “ Anh về gấp, ba ngã bệnh, nặng lắm!”. Ông được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh cho mượn chiếc ô tô cùng anh lái xe, trước đây hay lái xe cho ông, đưa ông vội về quê. 
Yêu cầu anh lái xe chạy càng nhanh càng tốt, ông sốt ruột, không biết bệnh tình của ba thế nào! Khỏe mạnh thế mà sao lại “ ngã bệnh nặng”?
Chiếc xe đang chạy bị công an tuýt còi, phải dừng đột ngột. Người công an trẻ chỉ bằng tuổi thằng con cả, nghiêm nét mặt, giơ tay chào ông rồi nói đúng giọng:
- Tôi yêu cầu anh lái xe, xuống xuất trình giấy tờ vì xe chạy quá tốc độ cho phép.
Dừng lại lúc này, rồi xem giấy tờ, ký biên bản, chuẩn bị tiền nộp phạt…mất bao nhiêu thời gian!!! Nhưng ông ngạc nhiên là người công an này sao không biết ông ? Ông từng lên ti vi, từng đi nói chuyện, địa bàn này, tuy khác tỉnh, nhưng ông lội nát nước…Ây thế mà... Ông nói với người công an:
- Tôi đang vội, anh ghi lại số xe, để tôi đi, việc này giải quyết sau…Chắc anh biết tôi…
Người công an cương quyết lắc đầu:
- Cháu không biết chú! Xe vi phạm phải giải quyết. Anh lái xe xuống đi.
Người công an nói câu đó, chạm đến tự ái, khiến ông bực mình:
- Dân cả vùng này biết tôi mà sao anh nói là anh không biết!Chủ tịch tỉnh này từng là lính của tôi. Đừng láo!
Người công an vẫn bình tĩnh:
- Chú không được nói cháu “láo!” Cháu đang làm nhiệm vụ. Xe chạy quá tốc độ, vi phạm luật giao thông đường bộ. Yêu cầu lái xe xuống xuất trình giấy tờ…
- Không xuống!
- Chú phải cho người lái xe xuống…
- Tao không cho nó xuống! Mày gọi chủ tịch tỉnh, giám đốc công an đến đây tao cũng không cho nó xuống. Đừng cậy thế là công an…
- Cháu yêu cầu lái xe…
Chỉ thế thôi, lại hóa cãi nhau to, dân bu đen, bu đỏ, nhiều người giơ máy điện thoại lên quay…
Cuối cùng, chiếc xe của ông vẫn về đến nhà sau khi chấp nhận để lại giấy tờ, để kịp gặp ông già, May cho ông…
Ba của ông mệt nặng, nhưng chưa đến nỗi…Ba thở mệt nhọc, nói với ông:
- Ba là người trọng danh dự. Thế mà thằng Tám cậy thế là cậu ruột của một Bộ trưởng làm bậy. Ba góp ý với nó, nó chửi lại, coi ba không ra gì…Uất lắm con ạ! Danh dự của con người lớn lắm, ai xúc phạm đến danh dự của ba, của gia đình, ba chịu không được…
Hai hàng nước mắt của ba chảy. Ông hiểu, ba của ông, một cán bộ lão thàng cách mạng, vào sinh, ra tử rất trọng danh dự, chỉ cần xúc phạm một lời nhỏ là ông có thể ngã bệnh. Ông động viên ba, nói, sẽ yêu cầu thằng Tám đến xin lỗi…
Ông chưa kịp làm việc đó thì lần này, điện ở nhà báo cho ông biết : “ Ba mất! Anh về ngay!”.
Thế là thế nào!
Vừa gặp ba mà…
Cái chết của ba, nguyên do lại do ông.
Cuộc cãi nhau của ông với người công an, cả những tiếng “Đù mẹ! Đù cha…” từ miệng ông phát ra, do quá bức xúc được người dân ghi lại, họ phát nhanh lên “phây búc”, lan truyền với tốc độ chóng mặt, kèm theo những lời bình luận:
- Tưởng ai, hóa ra nguyên ông chủ tịch tỉnh…giọng không thua một thằng xã hội đen.Nhục!
- “ Quan” thế này, liệu dân có nghe không?
- Thật quá xấu hổ cho một gia đình, một dòng họ có một người làm “quan” như thế này để xã hội lên án…
Ba ông biết. 
Quá uất!

Giá như ! Lúc ấy ông xuống nói một lời xin lỗi với người công an…
Mọi chuyện lúc này đã muộn rồi.

 

 

                              ĐỒ CHƠI TÌNH DỤC

 

Tôi nhìn thằng này, phát ghét:
- Ai cho anh bán những thứ này. Cửa hàng của anh, tôi biết, làm đại lý bán bao cao su, tại sao anh lại bán cả đồ chơi tình dục?
Nó cười nhăn nhở rất đểu, vừa cười, vừa nói:
- Anh ơi, bao cao su, nói thật, chỉ phát không, còn đồ chơi tình dục bây giờ là nhu cầu, cả trẻ lẫn già, họ đến đây toàn hỏi thứ ấy thôi.
- Anh chứng minh đi! Tôi biết thứ ấy chỉ toàn bọn trẻ thừa tiền, con nhà giàu, lũ “ngáo đá” …chúng tụ tập rồi lấy thứ đó ra làm những trò mất dạy, chứ người già ai ham hố…
- Anh lầm! Tôi vừa bán cho ông giáo sư T… mấy cái rồi. Không phải ông ấy mua loại thường đâu mà yêu cầu loại xịn, thật chất lượng. Ghê không!
- Anh nói đúng chứ !
- Tôi thề ! 
Tôi làm công an phụ trách an ninh,, trật tự khu phố này. Tôi biết ông T… Ông ta là một giáo sư khả kính, có đạo đức. Một người già, khi tôi mới về đây, kể: “… Ông giáo sư T… gần năm mươi tuổi mới lấy vợ. Vợ ,chồng chỉ được một mụn con gái, lại không may bị thiểm năng trí tuệ. Đã khổ! Trời lại không thương, để vợ ông ấy “đi “ vì ung thư…Ông cứ ở vậy chăm con …”. 
Bây giờ người con gái bị thiểm năng trí tuệ tuổi hơn hai mươi, phổng phao về thân thể, đặc biệt nét mặt tròn, trông xinh. Ấy vậy, chân tay lành lặn mà con gái của ông vẫn không biết tắm rửa, kể cả vệ sinh riêng, ông giáo sư phải làm thay. Mấy lần tôi đến nhà ông giáo sư, chứng kiến cô gái gào thét, cào cấu, ông giáo sư vẫn chịu đựng, vỗ về. Nhìn cảnh ấy, tôi thương lẫn kính trọng ông.
Thế mà… nay nghe ông ấy mua đồ chơi tình dục! còn yêu cầu phải hướng dẫn thật cụ thể, làm sao tạo được sự hưng phấn triệt để cho người phụ nữ!!!
Tôi tin thằng bán bao cao su không nói láo.Vậy, ông giáo sư mua cái của nợ ấy để làm gì? Đã hơn bảy mươi, sức vóc thế kia còn gì ham hố! Mà tôi cũng thấy ,ông ấy có bồ đâu! Vậy ông ấy mua… hay là… thôi đúng rồi! Xã hội này, nhiều chuyện phi đạo đức, có những chuyện “động trời”, bất chấp cả luân thường, đạo lý. Chỉ có thể là như thế, chứ không đâu mua mấy thứ ấy về làm gì!!!
Té ra ông ta khoác bên ngoài một trí thức đạo mạo, nhưng bên trong là một con quỷ. Ông ta đang thực hiện một tội ác, không đúng nhân cách của một người bình thường, chứ đừng nói là “Giáo sư”. Tôi phải yêu cầu ông ta chấm dứt ngay, không thể để chuyện này kéo dài thêm. Hơn nữa, nếu đây là chuyện đúng như tôi suy luận, cần phải làm hết sức tế nhị, không nên để lan rộng, càng ít người biết, càng tốt. 
Tôi bí mật mời ông đến để nói chuyện.
Ông giáo sư T…nhìn tôi, sững sờ:
- Thế là anh biết hết cả rồi! Đúng, tôi mua những thứ đó để cho con gái tôi…
Tôi nhìn ông ta. Trước mặt tôi, ông ta không phải là con người nữa mà là mà là một hình ảnh méo mó, ghê sợ. Tôi nói căm giận:
- Tôi kinh tởm ông. Ông có biết nếu chuyện này lộ ra, lan rộng ngoài xã hội thì người ta sẽ nhìn ông như thế nào, những thế hệ sinh viên ông đã dạy, có còn coi trọng ông nữa không ? Mà tại sao ông đang tâm làm những việc như thế với con gái ông, một cô gái bị thiểm năng trí tuệ…
- Không! Anh đừng nói những lời như vậy đối với tôi. Tôi biết chứ. Anh nhìn đây - Ông giáo sư đứng dậy, kéo áo lên cho tôi xem. Lưng, ngực của ông đầy những vết xước chằng chịt, có cả những vết xước mới đây, rỉ máu. Ông nói tiếp – Anh nhìn rõ chưa! Con gái tôi làm đấy. Khổ lắm anh ạ! Nó bị thiểm năng trí tuệ, nhưng vẫn là một cô gái, đến tuổi dậy thì, sinh lý cũng phát triển như những người con gái khác. Mà hình như… càng thiểm năng trí tuệ, khi đến tuổi dậy thì, có kinh, đúng kỳ trứng rụng, sinh lý đòi hỏi càng mạnh, con gái tôi không còn kiểm soát được. 
- Thế thì ông phải đưa con gái ông vào trại tâm thần hoặc đi bệnh viên để chữa trị chứ! Chứ ai lại…
Ông giáo sư nói nghẹn ngào:
- Nếu tôi đưa con gái tôi vào trại tâm thần, bác sỹ lại vô tâm, những người ở xung quanh có thương nó không? Có hành hạ nó không? Còn ở bệnh viện, tôi lại càng sợ hơn. Biết đâu có những bác sỹ đạo đức tồi, lợi dụng việc nó vô thức, để làm bậy. Báo chí nói nhiều vụ như thế này rồi. Nó bị làm sao, tôi không thể sống được. Vì thế, tôi buộc phải làm những việc mình không muốn để con gái tôi không phá phách, cào cấu…Tôi sợ xã hội mình đang sống lắm rồi, anh ơi! – Ông khóc.

 

 

 

                                                                                                  

 

Bài viết cùng chuyên mục
[553] TRUYỆN NGẮN - 6919/8/2017
[103] TRUYỆN NGẮN - 6817/8/2017
[147] TRUYỆN NGẮN - 6711/8/2017
[138] TRUYỆN NGẮN -669/8/2017
[212] TRUYỆN NGẮN - 656/8/2017
[244] TRUYỆN NGẮN - 6431/7/2017
[306] TRUYỆN NGẮN - 6324/7/2017
[289] TRUYỆN NGẮN - 6121/7/2017
[356] TRUYỆN NGẮN - 6020/7/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(306)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]