TRUYỆN NGẮN - 64 - TRUYEN NGAN - 64 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 64

[Không rõ 31/07/2017 17:59 | by kytrung ]

 

 Đọc truyện ngắn hay hè! ( Ảnh minh họa)

                               

                              ĐÚNG QUY TRÌNH

Học vật vã, chỉ tý tuổi đầu đã biết gái gú, ham chơi. Cả nhà phải " chạy" nó mới tốt nghiệp phổ thông, bố nó nói:
- Thôi, mày chỉ có đi bộ đội, sau này hy vọng nên chuyện…
Mới đầu nó hoảng, vào bộ đội rèn sức, rèn kỷ luật…làm sao mà chịu được!!! Nó mếu máo. Bố động viên: 
- Con yên tâm, ai vào bộ đội khổ, chứ con của bố không phải thế!
- Sao thế ạ!
- Việc đó con không phải hỏi - Bố nhìn, vỗ vai nó.
Thực tế đúng như bố nói. Vào bộ đội, nó được rút lên làm cần vụ cho một ông lớn vốn là bạn chiến đấu cũ của bố. Sáng pha trà, chiều cùng ông đánh cầu lông, tối mát xa cho ông ấy ngủ. Khoái nữa, ông lớn cùng sở thích với nó, đi đâu cũng có mấy em trong đội văn nghệ xung kích, kèm một xe có chở rượu mạnh đi sau… Nó cúc cung tận tụy với ông, ông sếp lớn quý nó. Ghê hơn, có hơn năm trong quân ngũ, nó được kết nạp đảng, với bằng khen và lời nhận xét “ Đồng chí …đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Tại sao nó được “ đặc ân “đó! Trời biết.
Bố làm bí thư tỉnh …cầm bằng khen của nó, nắc nỏm: 
- Rất đúng quy trình!”
Là đảng viên trẻ, đã qua thử thách trong quân ngũ, khi về địa phương phải được đào tạo làm cán bộ nguồn và thế là… Khi làm cán bộ văn phòng tỉnh… trên cử nó đi học “ Trường đảng cao cấp”. Vừa học, vừa chơi, vừa chiếm được “cảm tình” của giáo viên, nó tốt nghiệp với bằng đỏ. Về lại tỉnh, lên chức… lại có bằng “ tiến sỹ” của một trường đại học nước ngoài, từ xa!!!
Bố vui lắm, vì đường đi của nó quá đúng quy trình, ở một chức vụ “sáng”, “đẹp”, “trọng”. Trước khi về hưu, bố dặn:
- Đường sự nghiệp của con, như vậy, đúng với dự kiến của bố. Con phải phát huy, không được dừng lại.
Nó nhìn bố với ánh mắt quyết tâm, ánh mắt đó bằng nghìn lời hứa, gấp vạn lần giơ tay lên thề…
Nhưng khi đến được cái chức này, có quyền, có tiền thì khủng khiếp cho độ ăn chơi của nó.
Được duyệt những dự án lớn, trăm tỷ trở lên phần trăm hoa hồng về nó không bao giờ dưới con số tỷ. Lấy tiền đó nó xây biệt phủ, mới ba năm ở cương vị này, nó đã có hai cái biệt phủ to còn hơn đình, mua nhà ở nước ngoài, vợ con đứng tên cả chục ngôi nữa… Bất chấp dư luận lên án. Tổ chức họp báo, nó trả lời rất trân tráo “ Tiền bố mẹ để lại cho tôi, rất minh bạch”. Nhưng …khốn nạn nhất, chuyện nó dẫn mấy nữ sinh vào phòng làm việc, rồi giao cấu, bị lộ, lan ra ngoài xã hội…Tưởng nó kinh, mặt nó vẫn khinh khỉnh, nói trơ không thể tưởng: “ Tôi bị gài, bởi những kẻ ghen ăn tức ở, các cháu gái vào phòng tôi chơi…nhờ tôi… gãi lưng!”…
Bố nhìn nó lắc đầu: “ Con phải dừng lại ngay, cứ thế này sắp tới đại hội… người ta sẽ không bầu con. Bố cũng không còn phương sách nào cứu con. Uy tín con mất mà uy tín của bố cũng không còn vì những việc làm như thế này của con!”.
Tưởng nó sợ, ai dè nó nói không úp mở mà giọng rất hỗn:
- Thôi, bố ạ! Bố không phải dạy con những câu như vây. Bố có uy tín đâu mà sợ mất. Còn uy tín của con, con nói thật, thời này có nhiều tiền là có uy tín!!! Tất cả… cứ nói thẳng, là phải thật nhiều tiền. Chuyện ấy con làm được, bố đừng lo mà cũng đừng dạy con…
Cũng vì những chuyện như vậy cha con “từ” nhau, ông đau khổ, lâm bệnh nặng…
Còn nó…
Ngồi một mình, trước hàng hiên, nhìn mặt trời sắp lặn, nghĩ về con đường của con đang đi, bố của nó ngẫm nghĩ:
- Không lẽ đó là con đường đúng quy trình mà mình dựng cho nó!!!

 

 

                                     

                                            CHA VÀ CON

 

Chuyện tưởng là nhỏ, không ngờ thành một cuộc cãi nhau to. 
Trên một trang mạng, đăng một bức thư, ký tên ông, gửi cấp cao,yêu cầu giải quyết một số việc mà dư luận đang quan tâm… 
Chỉ thế thôi, buổi chiều, thằng con cho đánh xe về sớm, không cho ông đi tắm biển như thường lệ mà giữa cha và con phải có một cuộc nói chuyện.
Con:
- Ba viết bức thư ấy để làm gì ! Việc đó không liên quan đến ba, không liên quan đến gia đình mình thì việc gì ba phải quan tâm.
Ông lắc đầu:
- Con không thể nói như thế. Xã hội mình đến ngày bấn loạn, hết thuốc chữa vì những việc như vậy. Đây là sinh mệnh của chế độ, của đảng… buộc ba phải lên tiếng…
Con ông phản bác ngay:
- Thế hồi đương chức, sao ba không lên tiếng. Nhất là lúc đó, ba có chức vụ to, quát nửa thiên hạ phải im miệng. Cơ sự xấu này, đâu có phải bây giờ, mà có từ thời ba đương chức và cả trước nữa, nó có mầm mống rồi.
Ông phải giải thích với nó thế nào? Nếu lúc đó ông lên tiếng…! Liệu ông có “hạ cánh an toàn” không? Bao tấm gương tày liếp với cái chết tức tưởi sờ sờ ra đó .Hơn nữa , ông là một cái ốc vít trong bộ máy khổng lồ cùng vận hành. “ Ốc vít” này không đồng bộ, họ sẵn sàng “vứt đi” thay một “ốc vít” khác, ông đành phải im lặng… Nhưng bây giờ khác rồi, ông về hưu, ông có quyền nói, có quyền trình bày ý kiến của mình. Ông muốn thể hiện chính kiến:
- Ba về hưu, gần được nhiều người, trước đây là đồng đội của ba, gần dân, nghe được những lời tâm tình của họ. Có thời gian nghiên cứu tài liệu, nhìn ra thế giới, ba nhận ra nhiều vấn đề… nếu lãnh đạo không sửa đổi, đất nước mình sẽ rơi vào con đường bế tắc.
Thằng con ông cười nhạt:
- Con buồn cười với ý kiến của ba. Ba về hưu mới nhận ra, thực tế, rất nhiều người đã nhận ra, trong đó có cả con, nhưng không muốn nói ra. Im lặng không có nghĩa là đồng ý…
Ông có vẻ ngạc nhiên:
- Tại sao con lại nói thế! 
Lần này con ông không nín nhịn. Nó to tiếng:
- Làm sao mà dám nói, khi mình muốn trình bày ý kiến khác họ, liền bị quy là “phản động”, “ nghe theo lời của bọn chống phá chế độ, thù địch” Dù có nói đúng họ cũng không nghe, hay không muốn nghe. Đã vậy còn bị đánh, bị đàn áp, bị ném chất bẩn vào nhà... Nhưng chuyện đó không sợ mà con sợ sự im lặng, nhẫn nhục của cả xã hội này. Bây giờ ba thử ra ngã tư ,đọc to lên những điều ba viết muốn gửi lên mấy ông lãnh đạo. Ai người ta nghe!!! Không những thế ,điều ba viết ảnh hưởng đến việc làm, tương lai của con, cả những đứa cháu của ba… 
-...
- Không đúng sao! Tổng công ty con đang liên kết với một tập đoàn nhà nước thực hiện dự án lớn, nhẹ cũng được vài chục tỷ, còn hơn… Bây giờ, nếu như chỉ vì những việc làm của ba, mọi việc của con đổ bể, lúc đó tình cảnh cuả con sẽ như thế nào…
Ông im lặng.Thằng con nói tiếp:
- Con cũng phải nói cho ba biết. Hiện con đã bỏ tiền đầu tư ra nước ngoài, gần có thẻ xanh, nhà bên đó cũng mua rồi. Mấy đứa con học bên đó cũng xin ở lại, chúng cương quyết không về…
- Nghĩa là con cũng không muốn ở trong nước? – Ông ngán ngẩm hỏi con
- Ở thế nào được ba! Khi xã hội đầy bất an, chính trị thì phấp phỏng, kinh tế không biết về đâu khi nhà nước nợ đầm đìa. Đã vậy, tầng lớp lãnh đạo, ai cũng biết,bên ngoài nói những lời cao đạo, thực chất bên trong chỉ biết bảo vệ lợi ích nhóm, bảo vệ một giai tầng. Chính họ cũng đang lo sợ vị thế lãnh đạo của mình…
Trước sự thật trần trụi, ông lắc đầu, ánh mắt buồn bã. Con nhìn ông, ánh mắt thương cảm, giọng nó dịu lai:
- Thôi, con khuyên ba, bình tâm, đừng để ý chuyện ngoài xã hội nữa, không làm gì họ được đâu. Tự họ, không nói ra, họ cũng biết sẽ đi về đâu. Con đã lo cho ba một chuyến du lịch châu Âu trong ba tháng. Ba chuẩn bị đi nhé!

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục
[291] TRUYỆN NGẮN - 932/12/2017
[478] TRUYỆN NGẮN - 9229/11/2017
[993] TRUYỆN NGẮN - 9111/11/2017
[844] TRUYỆN NGẮN - 903/11/2017
[993] TRUYỆN NGẮN - 8924/10/2017
[975] TRUYỆN NGẮN - 8821/10/2017
[1063] TRUYỆN NGẮN - 8719/10/2017
[697] TRUYỆN NGẮN - 8617/10/2017
[609] TRUYỆN NGẮN - 8515/10/2017
[748] TRUYỆN NGẮN - 8412/10/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(452)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]