TRUYỆN NGẮN - 65 - TRUYEN NGAN - 65 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 65

[Không rõ 06/08/2017 15:12 | by kytrung ]

 

        Cố viết đi chú! Chúng cháu ủng hộ ( Ảnh minh họa)

 

NHÀ VĂN LỚN

 

Bất ngờ gặp tôi giữa đường, ông kéo bằng được vào một quán cà phê, nói mừng rỡ:
- Vào đây …! Vào đây…ngồi với anh một lúc. Anh báo cho em một tin mừng. Toàn bộ hơn một nghìn bản: “ Doang nghiệp - Một trái tim lớn”, anh viết, em biên tập đã tiêu thụ gần hết, chỉ còn vài cuốn làm quà biếu.
Tôi ngạc nhiên, bán sách thời buổi này cực khó, kể cả những tác phẩm văn học hay thế mà cuốn sách của ông, viết về ba mươi doanh nghiệp tư nhân có vai vế trong tỉnh... tiêu thụ hết sach. Tôi biên tập cuốn sách đó, nói thật, văn viết “buồn cười” lắm, nhưng ông là một nhà văn lớn, hội viên Hội nhà Văn… có chân trong Ban chấp hành Hội Văn học – nghệ thuật, rồi có tác phẩm được in trong sách trẻ con đọc nên quyển sách này được tiền tài trợ, nhà xuất bản tôi có trả nhuận bút. Nghĩa là với quyển sách “Doanh nghiệp – Một trái tim lớn”, ông đã “ăn đậm”, nếu sách không bán được. Nay nghe tin ông báo, thế thì …
Ông nói với tôi giọng hồ hởi:
- Em ngạc nhiên phải không? Có gì mà ngạc nhiên. Mỗi doanh nghiệp, anh viết, họ đều nhận sách, mua đúng giá không trừ một phần trăm nào. Có doanh nghiệp mua năm mươi cuốn, có doanh nghiệp còn mua hơn trăm cuốn, phát cho công nhân, làm qùa tặng…Có nơi còn tổ chức họp báo, mở tiệc mừng cuốn sách, họ đón anh như đón ông hoàng…
Nói xong ông cười ha hả, vô tư, thích thú.
Tôi nhìn ông, mừng nhưng nói dè dặt:
- Thế thì …tiền anh tiêu đâu cho hết!
Ông nói thật lòng:
- Anh viết hết sức tâm huyết, phải chọn đúng đối tượng để viết, nên “trời” trả công ,cũng xứng đáng thôi…Anh còn tin một điều nữa…
- Tin điều gì anh?
- Quyển này nhất định sẽ có giải thưởng của Hội văn học – Nghệ thuật…Tiếng vang lớn như thế cơ mà. Em xem! Đã có quyển sách nào chỉ trong một thời gian ngắn mà tiêu thụ nhanh như thế! - Nét mặt ông có vẻ khoan khoái.
- Nhưng …! Làm sao anh lại biết chắc chắn điều đó! – Tôi hỏi câu cuối cùng, cũng muốn đi nhanh…
- Mấy người trong ban giám khảo xét giải thưởng là lính của anh. Anh tự nhận thấy quyển sách rất có giá trị , hơn hẳn mấy tác phẩm của mấy nhà văn, nhà thơ quèn, những tác phẩm đó không xứng đứng cạnh tác phẩm của anh. Anh nói họ phải nghe …- Ông nói khẳng định .
Rồi thấy tôi cứ nhấp nhổm, muốn đứng dậy, ông hỏi:
- Em có việc bận, muốn đi gấp phải không ?
Tôi nói thật lòng:
- Bố em ốm nặng, đang nằm phòng hồi sức - cấp cứu. Em xin lỗi anh, phải vào xem cụ còn định…!
Nét mặt ông tự nhiên xịu xuống, buồn não lòng, giọng chứa chan tình cảm:
- Anh xin lỗi, không biết chuyện này, em nên vào ngay thăm cụ xem tình hình thế nào ! Tội cụ quá.
Bàn tay ông run run, mở trong cặp lấy cuốn sách “ Doanh nghiệp – Một trái tim lớn” đưa cho tôi:
- Em cầm quyển sách này vào cho cụ đọc để động viên tinh thần cụ thật lạc quan vượt qua bệnh tật. Cho anh gửi lời thăm cụ!
Tôi định đi, ông còn gọi giật lại:
- Số Tiền nhuận bút của quyển sách này ở phòng tài vụ Nhà xuất bản em, anh chưa lĩnh hết. Số tiền còn lại, em nhận hộ anh rồi gửi cho Cụ, nói rằng anh biếu để mong cụ chóng khỏi bệnh…
Ông lấy mảnh giấy viết ủy quyền cho tôi xuống phòng tại vụ lĩnh số tiền nhuận bút còn lại của ông.
Tôi cảm động. 
Xuống phòng tài vụ, tôi đưa mảnh giấy ra, cô kế toán cơ quan tôi cười ngất:
- Ông ấy đã ứng gần hết tiền nhuận bút rồi, chỉ còn năm nghìn đồng thôi. Anh có lấy không ?

 

 

                              HÀNG XÓM

 


Tôi mở một nhà nghỉ, nơi vắng, có mười phòng. Trông thế chứ ăn “đậm”. Thời buổi bây giờ, đây là nơi lý tưởng cho những cặp đủ mọi lứa tuổi “ăn vụng dễ chùi mép”. 
Tính tôi dễ dãi, cũng chẳng chú ý những cặp vào vào nhà nghỉ làm gì, cẩn thận thì giữ chứng minh thư, còn không… hết giờ mời ra, thu tiền. 
Nhưng có một cặp buộc tôi phải để ý. Chẳng thà mấy ông cán bộ có tiền, mấy bà đang tuổi “hồi xuân”, hay mấy đứa thanh niên “rửng mỡ”… đằng này một ông già, tôi buộc phải xem chứng minh thư, tuổi bảy mươi chín nhưng trông còn phong độ. Còn người đàn bà đi với ông, tuổi cũng không còn trẻ, dáng khỏe mạnh, cao ráo, nét mặt trái xoan,hiền, da trắng… Cứ ông vào trước, độ ba mươi phút sau người đàn bà này vào. Hai người ở trong phòng tùy thời gian, rồi chia tay, vội vã...
Thấy hai người đi với nhau như vậy, tôi nghĩ trong đầu: “ Đổ đốn hết cả rồi, già thế mà còn ham, hết tiền vì gái!”. Còn nhìn người đàn bà, tôi lại suy nghĩ: “ Trông tử tế, đẹp như thế mà làm cái trò bẩn, lấy tiền của ông già…”. Bao giờ ông về, cũng được người đàn bà đưa cho ông già đưa một bịch thuốc nam, dặn dò cẩn thận: “ Cho uống đều anh nhé!”.
Thế mới biết, chẳng riêng bọn trẻ, bây giờ người già cũng không thua, thậm chí cách ăn chơi còn “cao thủ” hơn, “khoa học” hơn...
Nhưng có một hôm, tôi ngạc nhiên, hai người vào phòng chỉ được một lúc, chưa đầy mười phút rồi ra. Ông già ra trước, dáng vội vã, nét mặt lo âu, còn người đàn bà ra sau, trên tay cầm một bọc nhỏ, nhất định bắt ông già cầm:
- Anh phải cầm lấy, về lo cho chị! Em yêu cầu đấy,anh đừng ngại.
- Thôi, anh có mà! Đến chỉ báo cho em biết, chứ anh không muốn phiền em.
Hai người cứ đưa đẩy cho nhau, rồi người đàn bà bỏ cái bọc nhỏ lại, hấp tấp dắt xe ra, buộc ông già phải cầm cái bọc đó. Giở ra, trong bọc là nắm tiền lớn. Ông già giải thích cho tôi hiểu:
- Chẳng giấu gì em! Vợ anh nằm liệt giường gần chục năm nay rồi. Chỉ có anh chăm sóc được thôi, bà ấy khó tính lắm. Anh không thể bỏ vợ được, cả tuổi xuân của bà vì anh, cái nghĩa cái tình lớn lắm. Nhưng anh có nỗi khổ của người đàn ông, chỉ người trong cuộc mới hiểu. May anh có người hàng xóm, là chị ấy đấy! Chồng cũng bị tai nạn nằm một chỗ, cũng mấy năm rồi. Thấy anh, chị ấy thương, nhưng thương cả chồng, không bỏ được. Gặp nhau chỉ dám lén lút sợ dị nghị. Mấy bịch thuốc nam là chị ấy đưa cho anh về lo cho vợ, hôm nay còn đưa tiền nữa...
Nghe ông già nói, tôi ngỡ ngàng...

 

 

                   

 

 

                                         CỨU TRỢ KỊP THỜI

 

- Báo cáo anh! Không thể đi được, lũ lên bất ngờ, to quá!
- Không đi được à! – Ông lo lắng nói với một ông “quan” người địa phương - Bây giờ quay về có kịp không ?
Ông “quan” người địa phương nói run run có vẻ mất bình tĩnh:
- Em sợ…bây giờ quay về cũng khó anh à! Phía sau nước cũng lên rồi. Chỗ mình đang đứng là cao nhất vùng đấy.
Ông và cả đám đệ tử đã nghe rõ tiếng nước lũ réo ầm ầm, trời chuyển màu, sám xịt, mưa bắt đầu đổ. Lũ lớn chứ không phải bình thường. 
…Đúng “người tính không bằng trời tính”, dự tính nhân khánh thành sân gôn to nhất vùng, ông sẽ đứng ra tổ chức một cuộc đấu thể thao của bộ môn vừa khỏe, vừa lịch lãm này. Ông vận động được mấy doanh nghiệp có tiền, từng được ông “ưu ái” cho trúng mấy dự án lớn, cùng tham gia. Họ tham gia nhiệt tình, tiền, cả trăm triệu. Vật chất, thịt, rượu, đồ ăn sẵn, cúp, áo chở đầy một xe tải. Ngày, giờ ….đã định, thành phần tham gia, đã xong. Thế là cả bầu đoàn thê tử do ông làm trưởng đoàn lên đường. 
Lẽ ra đến từ hôm trước, nhưng qua tỉnh L…được các quan chức ở đây mời cả đoàn dừng chân, nghỉ lại một đêm liên hoan chào mừng. Sáng sau sẽ khởi hành…
Do uống rượu nhiều, ăn hơi thừa chất đạm, sáng sau dậy muộn, lại thấy trời lất phất mưa, đến trưa đoàn mới xuất phát…
Mới đi được nửa chặng đường thì nhận được điện báo, phía trước do mấy hồ thủy điện cùng một lúc xả nước, sẽ xuất hiện một cơn lũ rất lớn, nước lên nhanh, chưa từng có, không nên đi nữa. 
Mà quay về…lũ đã chắn ngang đường…Điện còn cho biết, lũ vẫn đang lên
Ông hoảng loạn. Ở lại đây vừa đói, vừa rét mà không biết chừng, dễ chết! Phải tìm cách quay về, không thể chần chừ. Ông nói với ông “quan” người địa phương:
- Chú xem! Tìm cách nào để về chứ, chúng tôi không thể ở lại đây được đâu! Ở lại quá nguy hiểm.
Ông “quan” người địa phương nói:
- Về cũng được, nhưng chỉ có thể đi người không hoặc mang một ít đồ thôi, đi theo con đường tắt, ven sườn núi, anh ạ!
- Thế thì đi ngay đi! - Ông giục
Ông “Quan” người địa phương chỉ những đồ ăn, thức uống, cúp, áo ,phông màn…mà đoàn của ông dự định mang theo để đánh gôn, có vẻ tiếc rẻ:
- Không lẽ bỏ lại những thứ này, tiếc quá!
Nghe vậy, ông quát lên:
- Mạng người bây giờ là quý nhất, ai mang được thứ gì thì mang. Còn không mang được thì bỏ lại… “ Người” làm ra “của”, chứ “ của” không làm ra “ người”… 
Ông “quan” người địa phương suy nghĩ một lúc, rồi nói nhỏ với ông…
Ông gật đầu ngay:
- Tôi nhất trí! Chú cho người ra lấy đi…Còn bây giờ…phải đi ngay, không thể đứng lâu ở đây…

Vài hôm sau đài, báo, ti vi …đưa tin:
“ Được tin tỉnh L…bị lũ ống quét qua, gây thiệt hạt rất lớn về người và của… Ngay lúc cơn lũ ống chưa dừng, đồng chí T, lãnh đạo Bộ…cùng các thành viên trong đoàn đã có mặt ngay tại hiện trường chỉ đạo rất sát sao nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân. Đặc biệt, thông cảm những mất mát to lớn của người dân do lũ ống quét qua, đoàn cứu trợ của đồng chí T…đã tặng nhân dân vùng lũ lụt một xe quà gồm đồ ăn, thức uống, phông màn …Một sự cứu trợ rất kịp thời, đúng lúc. ( Xem ảnh)”…

                                

     

    

 

        

 

    
    

  

        

 

    
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
Bài viết cùng chuyên mục
[291] TRUYỆN NGẮN - 932/12/2017
[478] TRUYỆN NGẮN - 9229/11/2017
[993] TRUYỆN NGẮN - 9111/11/2017
[844] TRUYỆN NGẮN - 903/11/2017
[993] TRUYỆN NGẮN - 8924/10/2017
[975] TRUYỆN NGẮN - 8821/10/2017
[1063] TRUYỆN NGẮN - 8719/10/2017
[697] TRUYỆN NGẮN - 8617/10/2017
[609] TRUYỆN NGẮN - 8515/10/2017
[748] TRUYỆN NGẮN - 8412/10/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(541)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]