TRUYỆN NGẮN - 67 - TRUYEN NGAN - 67 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 67

[Không rõ 11/08/2017 16:26 | by kytrung ]

 

Mẹ kể chuyện của chú Trung nhé! ( Ảnh minh họa)

 

                             CHIẾC VÁY CƯỚI

 

       … Mấy thằng chúng tôi chơi thân đã thành lệ, sau ca làm việc lại tạt đến một quán nhậu, sát công trường, làm một đĩa mồi nhỏ, vài cút rượu gọi là, giãn gân cốt. 
Đang như vậy có một ông liệt một chân, bán vé số lại lết đến, chìa tập vé số ra, giọng nài kéo:
- Các chú mua hộ tui một vài chiếc vé số đi…
Chúng tôi phân vân, mua vé số có bao giờ trúng đâu, mấy đận rồi, nản quá, không ai muốn mua nữa. Nhìn ánh mắt ông có vẻ cầu cứu, giọng cũng có vẻ khẩn khoản, tôi nhìn quanh, không có đứa nào mua, giúp ông, tôi rút tiền mua cho ông một vé, tiện thể hỏi:
- Quê bác ở đâu?
- Tui quê ở Q… vào đây cũng lâu, cùng một đứa con gái- Giọng ông mệt mỏi.
Cùng quê với tôi, tôi hỏi huyện, xã, lại “ cùng” nữa, tự nhiên thấy cám cảnh, muốn đến thăm ông.
…Ngôi nhà lợp tôn, nóng kinh khủng, nằm trong một xóm lao động nghèo ngoại ô, ông lết người ra tận ngoài cửa tiếp tôi:
- Tưởng chú không đến. Mời chú vào nhà!
Tôi nhìn quanh, ngôi nhà trống trơn, đồ đạc không có thứ gì ngoài hai cái chõng tre để hai bên, giữa nhà trên nền lầm cát một cái bàn gỗ gãy chân, sứt sẹo, thấy ánh mắt ái ngại của tôi, ông giải thích:
- Tôi tật nguyền cũng không giúp được con gái gì nhiều. Sắp tới, nó lấy chồng mà chẳng có gì cho nó, mong các chú mua vé số nhiều hơn mọi ngày , kiếm chút đỉnh cùng thằng chồng tương lai mua cho nó cái váy cưới…
- Chị ấy làm gì ạ! 
- Nó làm thuê ở chợ, ai thuê gì nó cũng làm.
- Còn anh ấy?
- Cũng thế thôi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, thân phận nghèo, được cái tốt bụng, thương con bé, muốn cùng tôi sắm cho con bé cái váy cưới .- Ánh mắt ông vui khi nhắc đến con rể tương lai.
Hỏi thêm, tôi còn biết ông là lính tình nguyện Căm phu Chia, bị thương, tiền thương tật không đủ , đã vậy vợ bỏ, không còn con đường nào khác hai cha con dắt díu vào đây.
Tôi về lại, nói với mọi người về hoàn cảnh của ông bán vé số và ý định của mình. Ngày cưới của con gái ông bán vé số tật nguyền còn gần một tháng, mỗi người, buổi chiều không nhậu nữa, dành số tiền đó mua chiếc váy cưới tặng con gái ông ấy. Nhưng lúc này khoan nói cho ông ấy biết. 
Mọi người đều ủng hộ ý kiến của tôi và thực hiện ngay.
…Cả tuần nay không thấy ông bán vé số đến, chúng tôi cũng không chú ý, quan trọng, chúng tôi gom góp đủ tiền mua được cho con gái ông ấy một chiếc váy cưới rất đẹp.
Tôi cùng mấy người bạn gói chiếc váy cưới trong một cái hộp rất lịch sự, hoan hỉ đến nhà của ông bán vé số bị liệt. Tưởng tượng ra ánh mắt vui của ông bán vé số rồi cô gái và cả chàng rể tương lai, trong nhà rộn tiếng cười tâm trạng chúng tôi chắc lúc ấy khó tả lắm.
Nhưng…
Khi chúng tôi đến thấy cửa nhà đóng, bên trong im lìm, buồn vắng. Điều đó làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Bà hàng xóm, nhà sát bên cạnh thấy chúng tôi ngơ ngác, ngó tìm, chạy vội ra hỏi:
- Các chú tìm ai? Có phải tìm ông…
Chúng tôi gật đầu. Bà nhìn chúng tôi, nói, giọng rất buồn:
- Các chú không biết tin gì à! Thằng …sắp làm rể ông ấy, thế nào đi ăn cắp, bị người ta bắt được đánh chết rồi. Hai cha con về quê thằng ấy để đưa tang được gần tuần nay…
Tôi giật mình hỏi lại:
- Sao lại đi ăn cắp, mà ăn cắp cái gì để người ta đánh chết?
- Khổ! Nó vào tiệm thuê áo cưới ăn cắp cái váy cưới, bị người ta bắt được…đánh thế nào mà đưa vào viện thì chết rồi! Vợ sắp cưới của nó khóc hết nước mắt – Bà hàng xóm kể tiếp, mắt đã ngân ngấn nước.

 

 

                         TƯỢNG ĐÀI

 

 

 


Dứt cơn mưa lớn, ông chưa kịp nói với vợ con dọn phòng thì có tiếng chuông cổng kêu liên tục.
Ra mở cổng, tưởng ai, hóa ra thằng Giám đốc sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch. Nó đến có việc gì mà khuya khoắt, vừa qua cơn mưa lớn thế này? 
Nó đến báo cho ông một tin, nghe mà không thể tin được:
- Báo cáo anh ! Anh em bảo vệ tượng đài cho em biết. Cơn mưa vừa rồi làm gãy đổ cái đầu của tượng đài rồi.
Nghe thằng này nói như thế ,ông hoảng ra mặt:
- Gãy cái đầu nào? Nhóm tượng ấy những năm cái đầu cơ mà.
- Anh em nói ,gãy cái đầu tượng đài trẻ con!
- Anh ra hiện trường chưa?
- Dạ, chưa!
- Anh đi với tôi!
Ông và thằng giám đốc sở Văn Hóa – Thể Thao – Du lịch ra hiên trường. Nhóm tượng đài : “Mãi mãi khắc ghi mối thù này!”Kinh phí lên đến mấy trăm tỷ, ông duyệt kiêm chủ đầu tư. Báo chí ca ngợi ầm ầm. Ông trực tiếp lên ti vi bố cáo với toàn thể đồng bào: “Đây là nhóm tượng đài sẽ tồn tại hàng thế kỷ, nhắc lại với muôn đời sau rằng, mối thù mà kẻ thù gieo rắc ở đất nước này, Phải khắc cốt ghi xương, ngàn đời không quên. Những người sống,trong đó có tôi, mãi mãi biết ơn những người nằm xuống, sống thật xứng đáng với máu mà họ đã đổ…”.
Thế mà…
Nhóm tượng đài mới nghiệm thu có chữ ký của ông, ngày mai khánh thành, đông đảo quan khách trung ương về dự, chỉ qua một cơn mưa lớn đã “rụng” mất một cái đầu. Ông ra xem, nhóm tượng đài còn đẫm nước mưa, nhiều chỗ lở lói phơi ra lõi bên trong, trông thật thê thảm, nhất là bức tượng thằng bé, rơi đầu cứ như vừa bị ai vặt …
- Thằng giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch nhìn ông, mặt tái dại, nói lắp bắp:
- Nguy quá anh ạ ! Ai lại tượng đài sẽ “tồn tại hàng thế kỷ” mà mới qua một cơn mưa mà thế này. Ngày mai làm sao mà cắt băng khánh thành…
Ông trợn mắt với nó:
- Cậu có im đi không? Phải tìm cách khắc phục – Ông nói nhỏ – Chuyện này, tuyệt đối không để cho ai biết. Tôi đã có cách…
- Cách nào ạ!
- Cậu cho người mua gấp mấy hộp sơn đỏ và gọi ngay cô thuyết minh bức tượng này đến đây gặp tôi. Làm ngay đi…

Ngày khánh thành nhóm tượng: “ Mãi mãi khắc ghi mối thù này!” dự định tổ chức vào buổi sáng, nhưng ông Chủ tịch tỉnh có thiện tâm mời tất cả đại biểu đi du hý, thăm viếng những cảnh đẹp trong tỉnh, quá ngọ mới về. Rồi nghỉ ngơi, ăn uống… Gần chiều mọi người mới đến dự cắt băng khánh thành nhóm tượng.
Trời hơi nhập nhoạng, cả nhóm tượng được phủ một tấm vải đỏ lớn, trông kỳ vĩ, huyền ảo. Ông chủ tịch tỉnh mời một lãnh đạo cao nhất trong đoàn đại biểu cùng ông lên kéo tấm vảo đỏ xuống để mọi người cùng được chiêm ngưỡng nhóm tượng. 
Mọi người cùng”ồ” lên khi thấy nhóm tượng loang lổ màu đỏ như máu phủ từ trên xuống dưới. Đặc biệt, một bức tượng cậu bé bị chặt đầu,” cổ” phủ đặc một màu sơn đỏ như “máu” vẫn không ngừng chảy. Lời cô thuyết minh:
- Kính thưa các quan khách cùng các vị đại biểu! Nhóm tượng” Mãi mãi khác ghi mối thù này!” chúng tôi sử dụng một chất liệu rất quý, hiếm để tạc. Còn sơn đỏ phủ từ trên xuống dưới của bức tượng, đó là máu của đồng bào đã chảy ,chúng ta phải ghi nhớ. Đặc biệt, khi kẻ thù đến đây, chúng chém đứt đầu một trẻ em. Một tội ác vô cùng man rợ! Để ghi sâu mối thù, chúng tôi tạc bức bức tượng này, máu của em ấy vẫn chảy cho đến tận bây giờ, như mọi người thấy trên bức tượng – Cô gái thuyết minh nói như cháo chảy, chỉ vào bức tượng thằng bé bị cụt đầu .
- Một phút mặc niệm những người đã chết bắt đầu – Ông chủ tịch tỉnh sụt sùi…
Mọi người cùng cúi đầu, thành kính. :

Bài viết cùng chuyên mục
[552] TRUYỆN NGẮN - 6919/8/2017
[103] TRUYỆN NGẮN - 6817/8/2017
[137] TRUYỆN NGẮN -669/8/2017
[211] TRUYỆN NGẮN - 656/8/2017
[243] TRUYỆN NGẮN - 6431/7/2017
[305] TRUYỆN NGẮN - 6324/7/2017
[306] TRUYỆN NGẮN - 6222/7/2017
[289] TRUYỆN NGẮN - 6121/7/2017
[356] TRUYỆN NGẮN - 6020/7/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(146)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]