TRUYỆN NGẮN - 69 - TRUYEN NGAN - 69 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 69

[Không rõ 19/08/2017 22:29 | by kytrung ]

 

               Mặt trời là Mẹ ( Ảnh minh họa)

 

  MẸ

 

 

Công việc nhiều, hay về khuya, nhưng cứ mở cửa lại thấy Mẹ ngồi đấy đợi anh:
- Giờ này sao Mẹ chưa đi ngủ? – Anh hỏi sẵng.
- Không thấy anh về, Mẹ không thể chợp mắt được!
- Mẹ biết bây giờ là mấy giờ không ? Con đã mệt, mà cứ đêm nào Mẹ cũng thế này, làm con mệt hơn!
- Sao anh lại nói với Mẹ như vậy?
- Vợ con điện, Mẹ chưa ngủ, rồi con của con điện, Nội vẫn thức ba ạ. Con nói nhưng Nội không chịu nghe, cứ nói đợi ba. Đấy Mẹ xem, có việc gì đâu. Mẹ cứ đi ngủ trước đi, Mẹ thức làm con lo lắng, ảnh hưởng đến công việc của con, của công ty… 
- Tôi lo cho anh mà, anh về đến nhà tôi mới yên tâm.
…Anh làm giám đốc một công ty lớn, nhưng với Mẹ ,anh vẫn là đứa trẻ. Anh ăn cơm, trong phòng có điều hòa, mẹ vẫn ngồi cạnh phe phẩy quạt, xem anh ăn thế nào, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho anh , khiến anh bực mình:
- Khổ quá ! Con ngần này tuổi rồi mà Mẹ cứ coi như con nít.
Cách lo chi li của Mẹ nhiều lúc làm anh ngượng. Bạn đến chơi với anh, nói chuyện, ăn uống hơi ồn ã, cũng không sao, nhưng thấy mọi người ép anh uống rượu: “ dô…dô…” Mẹ chạy ra can ngăn một cách vội vã, bất chấp:
- Nó không uống được rượu đâu. Các anh ép thế là chết con tôi.- Mẹ giằng ly rượu ra khỏi tay anh – Con không uống nữa!
Mấy người bạn của anh ngượng ngập, vì thế cuộc vui chóng tàn, kém vui hẳn. Anh bực lắm:
- Con yêu cầu Mẹ, giờ mọi việc của con, Mẹ không được can thiệp. Mẹ cứ làm như thế ai còn dám đến nhà mình nữa…
Mẹ có vẻ hờn:
- Ừ thì việc của anh, tôi không thèm dính vào.
Mẹ nói thế, nhưng không sửa. 
Tối ấy, anh đi ngủ sớm, giấc say. Ai dè…ông Tổng giám đốc đến thăm, Mẹ ra đón. Thương anh ,Mẹ nói trớ : “ Anh không có nhà”. “ Sao con thấy xe anh ấy vẫn để ga ra?”. Ông Tổng hỏi. Mẹ trả lời rất tỉnh: “ Nó đi xe với bạn, ông ạ!”. Ông Tổng cười ý nhị, xin phép Mẹ về. Sáng sau, ông Tổng điện cho anh, khen: “ Cậu có bà Mẹ tuyệt vời!”. Không biết ông khen thật hay khen…đểu, nhưng anh rất bực với mẹ về chuyện này. Cũng vì chuyện đó anh và mẹ không nói chuyện với nhau hai, ba ngày trời. Vợ anh biết chuyện, khuyên giải:
- Cũng vì Mẹ quá thương anh , anh nên làm lành với mẹ đi!
Anh xin lỗi Mẹ, Mẹ im lặng không nói gì.
… Mải nghĩ, vào phòng tắm mới sực nhớ là chưa lấy áo quần, nồng nỗng từ trên xuống dưới, ngại mặc lại quần áo, anh nói vọng ra: 
- Mẹ ơi ! Lấy hộ con cái quần đùi…
Mẹ lập cập vào tủ quần áo. Rồi lập cập quay ra…
- Ối giời ơi! Sao Mẹ lại lấy cái quần đùi của thằng con con – Anh gắt lên – Aó quần của con để ở ngăn trên ấy!
- Ôi! Mẹ xin lỗi anh, cũng vì vội – Mẹ lại lập cập…
Bỗng …anh nghe thấy một tiếng “huỵch” nặng, như người ngã. 
Giật mình, anh bung cửa buồng tắm ra…
Mẹ ngã sõng soài, chân trái như lệch sang một bên. Mẹ ngất…
Nằm trên cáng, để đưa đến bệnh viện, mắt Mẹ nhắm, tóc bạc bết vầng trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở mệt nhọc. Anh nhìn Mẹ thương lắm, ân hận về lời nói và cả việc làm của mình. Mẹ có mệnh hệ nào, chắc anh không sống được. Anh nắm tay Mẹ thật chặt. 
Đang như vậy, Mẹ anh mở mắt, muốn nói điều gì. Anh vội ngăn:
- Mẹ muốn nói điều gì phải không ? Con xin lỗi Mẹ, lỗi tại con.
Mẹ hơi lắc đầu, nói ngắt quãng:
- Cũng tại Mẹ…cẩn thận một chút…đã không làm khổ con…mà này, dặn vợ con, đến trước phòng tắm , đi đứng cẩn thận…chỗ ấy trơn...nó đang có thai đấy…

 

 

 

                              LẠI CHUYỆN BỐ CON

 

 

- Con chịu bố. Nó là bồ của con, giờ sắp là vợ của bố, bố thừa nhận công khai. Con không biết bố suy nghĩ như thế nào mà lại làm như thế? 
Thằng con của ông thật lạ, chuyện có gì là to tát đâu. Đúng là mới đầu, cô ấy là bồ của nó. Nhưng ai đời, nó là trai tân, còn cô ấy một đời chồng, tuổi lại gần bằng tuổi nó, đứng gần cứ như chị em, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô ấy chủ một doanh nghiệp lớn, lại đại biểu của một viện to. Thằng con ông không nên “ với”. Nó “gói không nên đọi, nói không nên lời” làm sao mà xứng!!! 
Ông nhìn con, phân tích:
- Con không nên nói với bố như vậy! Đây là tâm lý người phụ nữ. Mới đầu cô ấy có thể thích con, thậm chí là yêu con. Nhưng thời gian, tuổi tác, sinh lý, cô ấy nhìn con không phù hợp. Trong khi đó, qua tiếp xúc ,cô ấy thấy bố phù hợp hơn nên cô ấy thay đổi ý định, không đến với con, mà đến với bố…
Thằng con gào lên:
- Mẹ mới mất chưa được trăm ngày mà bố làm như thế, thiên hạ biết, họ nói cho nhục mả.
Ông cười nhẹ, phẩy tay:
- Lúc mẹ đau ốm, bố chăm sóc mẹ chu đáo, yêu cầu toàn bác sỹ giỏi đến chữa cho mẹ. Thuốc quý, có đắt đến mấy, bố cũng yêu cầu mua bằng được, nhưng mẹ không qua khỏi. Đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, bố không có điều gì ân hận…
Thằng con phản bác:
- Bố nói thế mà không thấy ngượng. Ngày mẹ đau, bố vào viện thăm mẹ được mấy lần. Suốt ngày bố chải tóc láng mượt, quần áo thẳng thớm, đi nói chuyện chỗ này, cắt băng khánh thành chỗ kia. Đến chỗ nào bố cũng cười, có biểu hiện lo lắng cho mẹ đâu. Thế mà bố nói là “lo cho mẹ chu đáo”!
Ông tức giận vì thằng con hỗn, nhưng vẫn cố không tỏ thái độ:
- Lạc quan là yếu tố quan trọng của một người cách mạng, huống hồ bố ở vị trí này. Không lẽ đến đấy lại khóc!!! Mà thôi không nói chuyện đó nữa. Bố nói dứt khoát với con, từ giờ phút này, con phải gọi cô ấy bằng “dì”, chấm dứt mọi quan hệ trước đây. Bây giờ là quan hệ mẹ kế với con chồng…
Thằng con nhìn ông căm thù, nói tức giận:
- Không có chuyện ấy đâu! Con sẽ hỏi cô ấy. Con tin rằng, không đời nào cô ấy nhận bố là chồng của cô ấy.
Thằng con ông vùng vằng bỏ đi.
Nó đến gặp cô gái mà nó nghĩ vẫn là bồ của nó.
- Anh trẻ hơn, đẹp hơn ông ấy chứ!
Cô gái ấy gật đầu.
Suy nghĩ một lúc, nhìn cô gái ấy, nó nói mạnh dạn:
- Sinh lý anh cũng mạnh hơn ông ấy!
Cô gái cười, lại gật đầu:
- Anh có nhà riêng, có sự nghiệp, lương ổn định, có thể nuôi em và con của em
Cô gái vẫn gật đầu.
- Vậy tại sao em lại bỏ anh, làm vợ của bố anh, một việc trái với đạo lý. Em không sợ dư luận sao? Khi họ biết việc này!
Cô gái nhìn nó, nói giọng từ tốn, dạy đời:
- Anh nói hết chưa? Hết rồi phải không. Anh bình tĩnh nghe tôi nói đây. Những điều anh nói không sai, nhưng đối với tôi lại không đúng. Vì những điều anh nói không cứu được doanh nghiệp của tôi. Doanh nghiệp của tôi đang nợ ngân hàng hơn ba trăm tỷ, tiền đâu ra để trả nợ bây giờ? Hàng tồn lớp lớp, nợ chồng nợ. Không trả được nợ ngân hàng,công an sắp phát lệnh khởi tố, tôi phải đi tù. Ai cứu tôi? Chỉ có bố anh. Bố anh hứa, nếu tôi lấy ông ấy, ông ấy sẽ dùng uy của mình lấy một dự án chắc chắn có lời của một doanh nghiệp khác đưa cho tôi. Tiền lời của dự án không những tôi trả được nợ mà còn làm được bao nhiêu việc khác. Không những thế tôi lại là phu nhân của một ông cựu “to”, vẫn lên xe, xuống ngựa, có kẻ hầu, người hạ. Anh ở cương vị tôi, anh sẽ chọn ai!!!
Thằng con ôm đầu: “ Bố ơi là bố!”

 

 

 

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Bài viết cùng chuyên mục
[550] TRUYỆN NGẮN -7717/9/2017
[740] TRUYỆN NGẮN - 7614/9/2017
[3088] TRUYỆN NGẮN - 7511/9/2017
[1780] TRUYỆN NGẮN - 749/9/2017
[945] TRUYỆN NGẮN - 734/9/2017
[329] TRUYỆN NGẮN - 722/9/2017
[2275] TRUYỆN NGẮN - 7126/8/2017
[4985] TRUYỆN NGẮN - 7024/8/2017
[322] TRUYỆN NGẮN - 6817/8/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4233)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]