TRUYỆN NGẮN - 73 - TRUYEN NGAN - 73 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 73

[Không rõ 04/09/2017 17:31 | by kytrung ]

 

- Các con thích gì?

- Thích cô đọc truyện ngắn ( Ảnh minh họa)

 

                                            

 

                      MUỘN RỒI

 

 

Chị không ngờ lại có hoàn cảnh éo le này.
Chị là chủ tòa phiên tòa xử anh, chồng cũ của chị.
Anh ngồi sau vành móng ngựa, giữa hai người công an, dáng rúm ró, mái tóc bạc quá nửa xõa bết xuống trán, cặp kính trễ sống mũi, cũng không muốn đẩy lên, đầu cúi gằm, không dám nhìn thẳng, mất hẳn sự đường bệ hàng ngày.
… Chuyện xảy ra cũng đã lâu, hơn mười năm rồi, mà cứ như vừa xảy ra hôm qua.
Hồi đó chị mới là sinh viên, còn anh là một giám đốc trẻ của một doanh nghiệp nhà nước, nơi chị về thực tập. Tình yêu đến nhanh giữa hai người, một giám đốc năng động, giỏi ăn nói, vóc dáng cao ráo với cô sinh viên hoa khôi của trường. Một cặp đôi hoàn hảo, ai cũng khen. Một đám cưới gần như lớn nhất vùng ai cũng trầm trồ…
Nhưng khi thành vợ ,thành chồng chị mới phát hiện ra rằng chồng của chị không phải là hình mẫu của một người đàn ông đàng hoàng. Điều đầu tiên là sự gia trưởng, độc đoán không muốn chị tiếp tục con đường học vấn mà ở nhà:
- Sự nghiệp của em không phải là tòa án, nơi xét xử. Một nơi không còn tình cảm, không còn nhân bản chỉ có sự khô cứng, của răn đe, quát nạt…liệu một người phụ nữ như em có phù hợp không?
Anh đã chạm vào tự ái của chị. Chị theo đuổi ngành này với sự đam mê, muốn xã hội hoàn thiện, con người sống nhân ái hơn, luật pháp được thực thi. Không lẽ những điều đó lại không hợp với người phụ nữ!!! Chị không chấp nhận. Thế là vợ chồng có mâu thuẫn…
- Không nghe anh, có lúc em sẽ ân hận – Anh cảnh báo.
- Em không ân hận còn đường em đã chọn – Chị cương quyết.
Rồi chuyện kết bạn, chị phát hiện ở anh nhiều điều khuất tất, cứ thế này sẽ có ngày bạn của anh sẽ đưa anh vào tù. Chị khẽ khàng khuyên anh, khi chỉ còn riêng vợ chồng:
- Lĩnh vực quản lý của anh, em không can thiệp, nhưng anh cần cảnh giác với nhóm bạn anh đang kết thân. Khi anh làm dự án, là bạn thân, họ phải hỗ trợ anh vốn, kỹ thuật…đằng này em toàn thấy họ bàn với anh đi đến ông này phải bao nhiêu tiền?Ông kia bao nhiêu? Rồi tổ chức cho gia đình ông to ra nước ngoài tham quan phải đi như thế nào…Thậm chí cả chuyện đưa gái, tổ chức ăn nhậu… Đó là những điều không nên, nếu lộ ra…
Anh quát chị:
- Cô không phải dạy khôn tôi, cũng không được xúc phạm đến những người bạn của tôi…trong kinh tế, không làm như thế thì ăn cám à!
Anh tát chị, chị đau đớn.
Dấu hằn của cái tát đó, còn in đậm trong tim của chị, đến giờ vẫn còn rỉ máu.
Đến chuyện anh có bồ, giả dối với chị thì “giọt nước tràn ly”. Khi ở vị trí chủ tọa xét xử nhiều vụ án kinh tế, chịn nhận ra rằng, tội lỗi của người đàn ông, bao giờ cũng dính, không ít thì nhiều, có bàn tay đàn bà. Chị cảnh báo anh, trước khi ly hôn:
- Anh không nghe tôi, đường quang không muốn , cứ muốn chui vào bụi rậm, sẽ có ngày…Tôi không ghen, cũng không giận anh mà tôi giận bản thân mình, tại sao phải mất mấy năm mới nhận ra con người thật của anh.
Anh nhìn chị dương dương, tự đắc:
- Con người thật của tôi, tiếc là cô nhận ra hơi muộn. Nhưng tôi tự hào về tôi, nếu không có cái “thật” đó, làm sao có cơ ngơi này!
Nghe anh nói như vậy, chị khinh ra mặt. Ly hôn, chị không cần chia của cải, nhà của, ra khỏi ngôi nhà đó, với hai bàn tay trắng.
Chị làm lại từ đầu bằng nghị lực, bằng lòng tự trọng và sự tự ái nữa, chị sẽ chứng minh cho anh thấy.
Và kết cục, chị là chủ tọa xử một vụ án tham nhũng mà kẻ cầm đầu vụ án này là anh.
Chị nhìn anh, thực tình lúc này sự giận hờn, trả thù pha lẫn thương hại. Giá như…
Với bản án mười hai năm, anh phải lĩnh vì tội lỗi của mình, không oan. Tòa cho anh nói lời cuối cùng:
- Thưa tòa! Tôi lỗi của tôi gây ra, tòa xử đúng người ,đúng tội. Giá như ngày ấy tôi nghe lời vợ, không làm những điều phi pháp, chắn chắn không có ngày tôi phải đứng trước vành móng ngựa như ngày hôm nay. Vợ tôi đã khuyên bảo tôi rất nhiều điều có lợi cho tôi, cho gia đình, cho xã hội nhưng tôi không nghe, thậm chí còn phản ứng gay gắt, khiến cô ấy bỏ đi. Hôm nay, xin phép cho tôi xin lỗi cô ấy ngàn lần…vâng…ngàn lần…cho tôi xin lỗi…
Nói xong, anh được người công an tra còng số tám vào hai tay, dẫn ra khỏi phòng xử án…
Chị nhìn theo : “ Muộn rồi!” nhưng nước mắt lại chảy.

 

 

                         NGƯỜI SĂN CHUỘT

 

 

Nó bị bệnh tâm thần.
Mà bệnh tâm thần nó thật kỳ lạ! Thích săn chuột.
Nó là kỹ sư giỏi, có tâm, nhưng lại thích nghiên cứu tâm linh, luân hồi, đầu thai.
Cơ quan nó, một tổng công ty lớn, tay Tổng giám đốc tham nhũng cực lớn, đối phó với thanh tra, đơn tố cáo… thành tinh, kết bè, kéo cánh từ trên xuống dưới, vững như bức tường thành, không ai có thể phá nổi thế mà nó lại lấy đầu “húc” vào.
… Nó ghi âm được những cuộc “ngả giá” về vật tư để ăn chênh lệch tiền rất lớn, rồi cả ảnh rất chân thực những cuộc truy hoan của Tổng giám đốc và bộ hạ cùng với mấy chủ doanh nghiệp tư nhân…bàn chuyện ăn chia, đục khoét...Nó mang toàn bộ tang chứng đó gửi thanh tra Bộ. Thanh tra Bộ lại gửi về Ban giám đốc của Tổng công ty “ Nghiên cứu trả lời công khai trước công luận”.
Tổng giám đốc gọi nó lên, bắt tay rất nhiệt tình, rồi mời ngồi:
- Tôi rất cảm ơn anh chỉ ra những việc chưa được của Tổng công ty cũng như của tôi. Thanh niên phải như thế, năng động, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám góp ý với ban lãnh đạo chứ không thờ ơ, phó mặc hoặc trùm chăn, ăn tiền. Tôi hoan nghênh…
Nghe Tổng giám đốc nói như vậy, nó ngạc nhiên vì không đúng suy nghĩ ban đầu, khi được mời lên. Thấy sự ngạc nhiên của nó, Tổng giám đốc cười, nói tiếp:
- Những tài liệu anh thu thập được gửi thanh tra Bộ, chúng tôi biết, có nhiệm vụ trả lời thật rõ ràng. Còn bây giờ, để ghi nhận những công việc anh đã làm cho Tổng công ty, chúng tôi quyết định cho anh đi nghỉ mát tại… mười lăm ngày…Anh chuẩn bị nhé…
… Đi nghỉ mát về, không hiểu sao tâm tính nó thay đổi, chuyên môn không làm nữa, mà suốt ngày chỉ nghĩ ra cách diệt chuột!!!
Lúc nào mồm nó cũng lẩm bẩm: “ Tao phải giết mày…chuột …chuột…”. Đã vậy, nó nhìn toàn bộ Ban lãnh đạo Tổng công ty, nhất là Tổng giám đốc, gào lên: “…Chuột…chuột to quá…phải giết…”.
Nó bị tâm thần nặng, phải đưa đi chữa trị.
Nó vào trại, mọi người ngạc nhiên là rất tỉnh táo, nhưng khi có đoàn cán bộ “lớn” vào thăm trại, không may nó nhìn thấy, mắt nó trợn lên, mồm gào to:
- …Chuột…chuột …chuột rất to… phải giết…
Ngày hôm sau, nó nghĩ ra đủ loại bẫy để giết chuột. Nhờ thế, trại điều trị bệnh nhân tâm thần vãn hẳn loại gặm nhấm ăn hại này…
Bệnh tâm thần của nó thật lạ!!! Không ai hiểu chỉ có ông giám đốc của trại hiểu.
Nó nói với ông giám đốc trại:
- Em nói với bác, em nghiên cứu về kiếp luân hồi, đầu thai kỹ lắm. Người tử tế, nhân hậu, kiếp sau sẽ được đầu thai làm người. Còn những kẻ trí trá, sống bất nhân, đểu giả với bạn bè, trong đầu đầy những mưu mô hại người…kiếp sau, đầu thai nhất định thành chuột. Nên từ bây giờ phải diệt chuột, để kiếp sau, những kẻ đó không có chỗ đầu thai, về hại người…
- Nhưng làm sao cậu biết những kẻ đó ? – Ông giám đốc cười vì biết có khả năng nó đang phát bệnh, nói lảm nhảm.
- Em biết chứ! Những kẻ đó không qua được mắt em đâu – Nó khẳng định, nhìn quanh quất.
Vừa lúc đó trên ti vi phát chương trình thời sự, có cảnh mấy ông “to” đang tiếp khách. Nó nhìn thấy, lại gào to:
- …Chuột…chuột… tao phải giết mày…

                                                                                  

                                  

 

     

 

    

    

    

 

        

    
    

 

        

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Bài viết cùng chuyên mục
[550] TRUYỆN NGẮN -7717/9/2017
[740] TRUYỆN NGẮN - 7614/9/2017
[3087] TRUYỆN NGẮN - 7511/9/2017
[1780] TRUYỆN NGẮN - 749/9/2017
[329] TRUYỆN NGẮN - 722/9/2017
[2274] TRUYỆN NGẮN - 7126/8/2017
[4984] TRUYỆN NGẮN - 7024/8/2017
[4233] TRUYỆN NGẮN - 6919/8/2017
[322] TRUYỆN NGẮN - 6817/8/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(943)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]