TRUYỆN NGẮN - 78 - TRUYEN NGAN - 78 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 78

[Không rõ 22/09/2017 19:38 | by kytrung ]

 

Con thương người nghèo! ( Ảnh minh họa)

 

               CHÍNH THỂ TRONG SẠCH

 

 

… Nó được mời vào tham quan, viết bài.
Một đất nước lạ! 
. Thành viên chính phủ rất ít, toàn những ông bà già lọm mọm. Ngồi họp Hội đồng, tay run run, phải cho thư ký đứng bên cạnh giở từng trang báo cáo. Thậm chí có cả ông điếc, thủ tướng nói, mà thỉnh thoàng ông lại lấy tay che một bên tai nghiêng nghiêng đầu, cứ : “ Hả ! hả…nói cái chi…to lên…tôi không nghe được!”. 
Rồi đến Quốc hội, phòng họp rộng mênh mông, có hàng trăm ghế ngồi. Nó ngạc nhiên, trên đoàn chủ tịch nhỏn bà Chủ tịch già quá tuổi tám mươi, nói một câu lại thở một hơi. Bà là chủ tọa kiêm luôn thư ký, còn đại biểu Quốc hội cũng chỉ khoảng một trăm, ngồi thưa thớt và…cũng toàn người già cả, phát biểu không rõ tiếng, đứng dậy có người đỡ…
Thế vẫn chưa ghê, nó được phép cùng một số phóng viên trong nước, đến quan sát một cuộc hội nghị của Trung ương… Đây là hội nghị trung ương lần thứ …bao nhiêu, mọi người không nhớ!!! Của kỳ đại hội 15, được tổ chức cách đây cũng khoảng…sáu mươi năm. Ông chủ tịch đảng già không thể già hơn, tóc rụng gần hết, da nhăn nheo, ăn nói phều phào. Còn hơn một trăm ông, bà trung ương ủy viên ngồi dưới, cũng thuộc hàng lão làng, trông cứ tưởng đang ở “viện dưỡng lão”
Sao trong thành viên chính phủ, Quốc hội, Trung ương…toàn người già chuẩn bị xếp hàng đến “cửa diên vương” thế kia! Người trẻ đâu? Nó rất thắc mắc…
Nó gặp trực tiếp một số người trẻ, có tri thức hỏi: 
- Tại sao không tham gia ứng cử vào các chức vụ trong chính phủ, Quốc hội, Trung ương…
Họ đều nói:
- Chẳng dại!
- Vì sao thế?
- Đấy là “bí mật quốc gia” chúng tôi không thể nói được! – Một người trẻ nói với nó.
Nó quyết định tìm hiểu. Vừa may, gặp được một cán bộ lão thành, nguyên trung ương ủy viên… nguyên thành viên chính phủ. Ông giải thích cho nó biết: 
Cách đây khoảng …bảy mươi năm. Lúc đó, ở đất nước này những người có chức, có quyền đều tìm mọi cách, kể cả triệt hạ lẫn nhau để đưa con cháu mình vào những chức vụ quan trọng nhỏ là huyện, tỉnh…lớn là thành phố, Bộ, Trung ương… tạo thành những vây cánh, nhóm lợi ích gây ra muôn vàn tội ác, tham nhũng lan tràn, đất nước rơi vào bi kịch.
Dân không tin lãnh đạo, chính phủ mất uy tín, kinh tế trì trệ… Ông Chủ tịch đảng rất đau đầu, tìm mọi cách để chấm dứt hiện tượng này. 
Suy nghĩ đến độ tóc bạc trắng, miệng không nở nụ cười, kể cả lúc mọi người đến chúc sinh nhật.
Rồi…khi đi thăm bệnh viện phụ sản, chợt một sáng kiến loét lên trong đầu ông:
Bắt đầu từ khóa do ông làm chủ tịch, ai là thành viên trung ương, Quốc hội, chính phủ… đều phải triệt sản. Tiêu chuẩn này đưa vào cương lĩnh, hiến pháp ,luật… nhấn mạnh: “ Để toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước…những người tham gia vào trung ương, Quốc hội, chính phủ phải không có con, sống độc thân càng tốt. Đảm bảo tính nghiêm minh, trung thực, được dân tin, những người đó phải triệt sản có giấy chứng nhận thật, được giám định, trong thời gian đảm đương chức vụ…”.
Những người trẻ, có tri thức nghe vậy, bỏ hết, không tham gia!
Tệ nạn “con ông cháu cha” hạn chế được phần nào. 
Chỉ khổ một điều, điều hành đất nước, toàn người già sắp xuống lỗ!

 

 

                                  ÔNG XÍCH LÔ

 

     Đạp xe nhiều, người rất mệt, nhưng ông vẫn cố. Biết đâu, trong lúc khuya khoắt thế này, có khách du lịch thích đi xích lô để ngắm phố cổ. 
Vừa đạp xe, vừa lau mồ hôi, nhìn con đường trước mặt, dưới ánh đèn như sâu hun hút, vô định, ông buồn…
Ra khỏi quân ngũ, với vết thương trong người, trình độ không có, tiền thương tật nhà nước trả được bao lăm, ông coi như trắng tay. Cũng may, được mấy người bạn cũ thương tình, gom góp tiền mua cho ông một chiếc xích lô. Ông nhập vào đội ngũ người đạp xích lô trong phố cổ. Nghĩ ra, ông vẫn còn hơn bao nhiêu đồng đội, xong chiến trường Căm phu Chia trở về, có người thành thợ đào vàng rồi chết mất xác, có người thương tật hành hạ… Chỉ có tủi và nước mắt…
Tối nay một tối buồn đối với ông, không có khách du lịch nào đoái hoài, lượn phố cổ mấy vòng, vẫn là chiếc xe không, cái mát về đêm không làm khô nhưng giọt mồ hổi đổ trên mặt, cả tiếng thở hý hóp, liên hồi ông có. 
Ông định đến quán quen mua tô cháo vịt mang về nhà…
…Trong ngõ chạy ra một con bé, nó nhìn thấy ông, quá mừng, nói gấp gáp:
- Ông ơi giúp con với! nhờ ông…chở bố con đi bệnh viện …
Ông vội dừng lại, quay đầu xe:
- Ba con làm sao!
- Ba con đau bụng ghê lắm…mửa ra máu... – Con bé lo lắng, vừa nói ,vừa khóc
Tưởng ai, hóa thằng Ba chở nước đá, một lần bị tai nạn xe gãy mấy xương sườn, hay động kinh lúc trái gió. Sức đã yếu, nó vẫn cố làm, nuôi vợ, nuôi con, gia cảnh rất nghèo. Ông quên mệt, giục mọi người đỡ thằng Ba lên xe.
Thằng Ba ngồi cạnh con gái, đầu gục vào thành xe, mắt nhắm lại như xác chết không hồn, trông thương vô cùng.
Ông cố đạp như quên mệt.
Đưa được thằng Ba vào phòng cấp cứu, ông yên tâm, toan quay đầu xe ra cổng, thì con bé lại chạy ra mếu máo:
- Ông ơi…cho con vay trăm ngàn…bệnh viện họ yêu cầu…mà con không có… Mai kiếm được con trả cho ông.
- Tội thế con! Không cần đâu, ông có đây! – Ông lục trong túi lấy hai tờ năm chục nghìn, tiền của khách đưa lúc chiều cho con bé. Rơi ra tờ chục nghìn, ông phân vân định đưa đưa nốt, thì con bé chỉ nói vội : 
- Con cảm ơn ông!- Rồi nó chạy vào phòng cấp cứu.
Ông về đến nhà, đêm đã khuya. Thương nhất hai đứa cháu nội vẫn đợi. Nghe tiếng xe, chúng nó bương bả chạy ra, con bé lớn hỏi:
- Sao hôm nay nội về muộn thế! Nội có mệt không ?
Nghe nó hỏi làm cho ông cảm động. Con bé lớn chỉ vào đứa em, mách:
- Con nói với nó là đi ngủ đi, nó không chịu. Nó nói, đợi nội mua cháo vịt về cho nó. Nội hứa với nó mà!
Con bé em ngước mắt nhìn ông chờ đợi!
Ông xoa đầu hai đứa cháu nội, cười buồn:
- Cho nội xin lỗi, hôm nay nội quên…Mai dứt khoát nội sẽ mua cho bé em… Đừng giận nội nghe.

                  

     

     

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

        

 

    
    

 

    

 

    

 

    

        

    

 

    

        

    

 

    

 

    

 

Bài viết cùng chuyên mục
[51] TRUYỆN NGẮN - 8719/10/2017
[102] TRUYỆN NGẮN - 8617/10/2017
[133] TRUYỆN NGẮN - 8515/10/2017
[204] TRUYỆN NGẮN - 8412/10/2017
[176] TRUYỆN NGẮN - 8310/10/2017
[237] TRUYỆN NGĂN - 827/10/2017
[248] TRUYỆN NGẮN - 816/10/2017
[384] TRUYỆN NGẮN - 8028/9/2017
[405] TRUYỆN NGẮN- 7926/9/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(686)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]