TRUYỆN NGẮN - 81 - TRUYEN NGAN - 81 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 81

[Không rõ 06/10/2017 14:00 | by kytrung ]

 

         Chú đừng viết cháu nhé! ( Ảnh minh họa)

 

                      CHAI SỮA

 

 

…Cuộc họp quá căng thẳng, căng từ cổng, căng vào.
Tất cả điện thoại, laptop, máy ảnh…bỏ hết bên ngoài. Đã vậy lại còn kiểm tra cá nhân, kiểm tra thật nghiêm ngặt, đề phòng mang phương tiện ghi âm. Nước uống, chỉ dùng nước uống của ban tổ chức cuộc họp.
Chính lẽ đó, chai sữa mà vợ ông chuẩn bị cho ông mang theo, không dùng. Giờ ông mang chai sữa đó về.
Nội dung cuộc họp làm ông quá mệt mỏi, cứ như chuẩn bị đón “sóng thần” mà không biết chạy kiểu nào!!! Nóng nực, bực bội, khó chịu…ông mở quạt, bật điều hòa vẫn không thể làm cho ông nhẹ bớt suy nghĩ trong đầu…
Đã vậy lại còn chuyện gia đình, thằng con trai đưa lên đến chức này, chạy bao nhiêu cửa, đút lót bao nhiêu thằng, hạ mình trước bao nhiêu đứa…thế mà nó hỏng, hỏng to, đang chờ kỷ luật. Còn mụ vợ giở đủ trò khốn nạn để “bồ bịch” ông phải nín nhịn… 
Cứ thế này, đến đá cũng “ mềm” chứ đừng nói người.
Ông ngả lưng trên ghế dựa cố nhắm mắt để đầu óc thư thả một chút thì con chó Tô, con chó mà ông rất yêu quý, chạy vào. Con chó quấn quýt, phụng phịu cà cả thân vào bắp chân ông. Rồi nó ghếch đầu, giương mắt nhìn ông, cái đuôi vẫy vẫy. Nhìn con chó, thấy thương, lấy vội chai sữa, mở nắm, rót vào cái đĩa nhỏ đặt xuống sàn, ông lấy tay xoa xoa đầu con chó:
- Uống đi " con", sữa bổ đấy !
Con chó ngoan ngoãn cúi đầu, thè lưỡi liếm đĩa sữa một cách ngon lành. Nhưng…chỉ được gần tiếng sau, tự nhiên con chó ngã lăn ra, bốn chân đạp lung tung, miệng kêu ăng ẳng, mắt trợn ngược lên, thở gấp gáp, dớt giãi chảy thè lè…rồi thở ra mấy hơi, giãy chết.… 
Ông nhìn con chó quá sợ, miệng lắp bắp, không thốt nỗi thành lời.
Con chó đã bị đầu độc !!!
Trời ơi! Kẻ nào định hại ông? Kẻ nào bỏ chất độc vào chai sữa của ông?
Nếu giả như hôm nay ông uống chai sữa này! Mạng của ông sẽ giống như con chó đang nằm giãy chết trước mặt.
Tất cả những khuôn mặt đã ngồi họp trong phòng kín với ông, hiện lên trước mặt. Ông T… thủ trưởng “lớn”, tóc bạc, ăn nói điềm đạm, nhỏ nhẹ, với ông bao giờ cũng vỗ vai thân mật: “ tôi tin đồng chí!”, hay đến chơi gia đình ông rất thân tình. Không lẽ ông ấy?
Chắc chắn không phải - Ông tự khẳng định 
Có phải thằng B…không? Thằng này ông biết, đã đề phòng, không bao giờ ông đi gần. Hay là thằng P…thằng này cũng không phải loại vừa, miệng nó, gặp ông lúc nào cũng sởi lởi: “Anh là thần tượng của em!” nhưng ông biết thừa, chỉ cần ông hở “sườn” một cái là nó “đá” ngay. Nên ông rất cẩn thận trong quan hệ. Hay là thằng H…
Mấy thằng này, ông biết, đều căm ông, nhưng từ trước đến giờ, ông cảnh giác, nên chúng nó chưa làm gì được. Nay, một cuộc họp quan trọng, bàn chuyện nhân sự có chúng nó, có ông. Nhân lúc ông mất cảnh giác, chúng nó đổi chai sữa, ông không hề biết. Mà chúng nó thay lúc nào nhỉ ! Ông nghĩ mãi không ra. Vì chai sữa ở trong cặp, mà chiếc cặp đã khóa bằng khóa từ, mở theo vân tay, chỉ có ông mở được…không lẽ chúng có “phép thuật”
May thật! Con chó Tô cứu ông, chứ không …
Ai đổi chai sữa, hoặc…thay sữa lành bằng sữa độc!!!

Cuối cùng, công an cũng tìm ra kẻ chủ mưu vụ này, đó chính là mụ vợ của ông. 
Ông kinh tởm, không nghĩ mụ vợ có thể ác tâm một cách khủng khiếp như vậy. Đúng là lòng dạ đàn bà không thể đo được, khi đã căm thù, nó có thể dùng đủ các thủ đoạn ghê gớm nhất, không ai lường tới.
Chút nữa, ông lại nghĩ oan cho những đồng chí của ông.
Ông phải gặp vợ, trước lúc mụ vào biệt giam, bắt mụ phải trả lời nguyên nhân hành vi tàn độc này.
- Cô làm như vậy, tôi đã đành, chết là xong nhưng còn con của tôi, của cô, nó nghĩ thế nào khi mẹ đang tâm giết bố!!! 
Nét mặt của mụ vợ không hề biểu hiện một chút xúc động nào, khinh khỉnh:
- Bây giờ tôi nói thật, ông có phải bố nó đâu!
Ông giật mình:
- Thế bố của nó là ai!
Mụ vợ trả lời câng câng, thẳng tuột, phơi tất cả:
- Ông không cần biết. Còn tôi cho ông biết ai “xui” tôi bỏ chất độc vào chai sữa của ông. Ông T… thủ trưởng của ông cũng là “bồ” của tôi bày cho tôi đấy! Ông rõ chưa! Giờ thì…tôi chẳng còn gì để mất… nói toạc ra cho thiên hạ thấy…

 

 

                                            TOA LÉT

 

Ông quá bực mình.
Phòng làm việc của ông bị hỏng “ toa lét”. Ông bị bệnh “bụng nhão” mãn tính, rất cần nó, thế mà…! 
Đau hơn nữa, theo báo cáo ở dưới lên, không phải riêng “toa lét” trong phòng ông mà toàn bộ hệ thống “toa lét” của cơ quan cũng bị hỏng.
Ông định nói với một trong năm thằng Vụ phó, gọi thợ đến sửa, nhưng không lẽ hỏng “toa lét” lại phân công cho Vụ phó, chả ra thể thống gì cả.
Ông định gọi thằng chuyên viên, chợt nhớ…. Nó xin nghỉ đột xuất vì vợ “ bất chợt đau bụng cấp phải đi viện”. 
Không còn cách nào khác, ông đi xuống các phòng trực thuộc, kiểm tra.
Đến phòng “Kế hoạch”, ông thấy phòng trống trơn. Hỏi ra mới biết, do hỏng “toa lét”, Trưởng phòng “đi” nhờ Vụ bên cạnh, còn ba phó phòng chịu không được mùi thối từ “toa lét” hỏng bay ra, ra nhà dân, cạnh cơ quan “làm việc nhờ!”. 
Khổ một nỗi, phòng này không có thằng chuyên viên nào để sai việc, gọi thợ đến sửa.
Đến phòng “ Giao Thương - Hợp tác – Xuất khẩu – Tinh dầu – Đặc biệt”, dễ nhớ, gọi tắt phòng “ Giao hợp xuất tinh đặc” ( GHXTĐ), một phòng rất quan trọng nên dưới trưởng phòng, có sáu phó phòng. 
Ông vào phòng, thằng trưởng phòng đeo khẩu trang, làm việc. Trong phòng sực mùi “xúi khí”. Thằng trưởng phòng tháo khẩu trang, nói khổ sở với ông:
- Khốn nạn quá thủ trưởng ạ! Do hỏng “toa lét”, không lẽ em bỏ làm việc, như vậy không gương mẫu. Em cho sáu thằng phó phòng hôm nay tạm làm việc ở nhà…chờ chữa xong “toa lét’ rồi đến…mình em ở đây cũng được…
- Thế thằng chuyên viên đâu? 
- Có một thằng, nó lại bị ốm… 
… Ông đến các phòng khác cũng vậy, chỗ nào cũng ngửi thấy toàn mùi thối, thối quá khủng khiếp… 
Nhân cơ hội này có kẻ viện cớ ở nhà chăm vợ, người khác rủ bạn đến quán nhậu, còn có thằng…”đục nước béo cò”, trốn vợ, rủ “bồ” đi phượt. 
Ông biết cả, nhưng làm sao nói, khi cả cơ quan nồng nặc mùi thối, không ai có thể làm việc…
Ông triệu tập tất cả trưởng, phó phòng lên hội trường lớn , quán triệt:
- Cơ quan ta do “toa lét” hỏng nặng nề, nên suốt cả tháng công việc trì trệ, dồn ứ. Việc cấp bách lúc này, phải sửa ngay “toa lét”, không thể để cơ quan, mà không ai dám tới liên hệ, mà có tới thì họ nhổ nước miếng, khinh ra mặt vì …quá bẩn! Các đồng chí ngồi đây toàn là cán bộ lãnh đạo phải có ý thức về việc này, khắc phục ngay “toa lét” hỏng ! Cử người đến sửa chữa gấp…
Bên dưới những ánh mắt nhìn nhau, một người phái biểu:
- Thưa thủ trưởng! Cử ai bây giờ, khi tất cả cơ quan ta toàn trưởng, phó phòng, đi làm bằng ô tô, chủ yếu công việc bàn giấy, vi tính. Chuyên viên chỉ có vài người…Sửa “ toa lét “ không đúng chức năng…kể cả chuyện đi kêu thợ. Đó không phải là việc của người lãnh đạo, thậm chí chuyên viên…
Một người khác:
-Tôi ủng hộ ý kiến này, vả lại, tôi nghĩ “toa lét’ cơ quan ta khó sửa chữa vì hệ thống “toa lét” của cơ quan mình quá chằng chịt, liên kết chặt chẽ với nhau không biết đâu là đầu, đâu là cuối. Đến giờ không biết nó hỏng từ đâu?
Lại một người khác:
- Đây là lỗi hệ thống. Không biết ngày xưa ai thiết kế cái hệ thống “toa lét” này ngu thế không biết!
Ông phải chỉnh ngay:
- Đồng chí không được phát biểu như vậy. Ngôi nhà này chúng ta kế thừa của các bậc tiền bối, hệ thống “toa lét” cũng của các bậc tiền bối thiết kế, cần tôn trọng. Quan trọng, xem nó hỏng ở đoạn nào để khắc phục…
Một người đứng lên, xin phát biểu:
- Tôi có một đề nghị, thế giới người ta thiết kế “toa lét” từng phòng riêng biệt, hỏng chỗ nào, sửa ngay chỗ đó. Còn “ toa lét” của cơ quan ta, không biết thiết kế thế nào mà không tìm ra chỗ hỏng, chỗ nào cũng thấy thối, đế độ, không ai có thể làm việc. tôi đề xuất… - Người này nói đến đó, có ý chần chừ, thăm dò…
Ông gợi ý:
- Đồng chí phát biểu tiếp đi!
- Cho đập bỏ ngôi nhà này, làm ngôi nhà khác, hiện đại, văn minh, thiết kế lại hoàn toàn hệ thống “toa lét”.
Nghe vậy, ông cố kìm cơn tức giận, nói thật bình tĩnh 
- Đập thì dế, nhưng đập rồi thì lấy chỗ nào làm việc, tôi với các anh nhờ nó đấy. không thể như thế được. Tôi đã nghĩ ra một biện pháp khắc phục…
Mọi người đều im lặng chờ ý kiến của ông. Ông quan sát một lúc rồi nói:
- Tôi sẽ cho người bịt hết “ toa lét” trong cơ quan, thế là hết thối. Mọi người cố tập “khi có việc” thì “ đi ” ở nhà hoặc nếu đến cơ quan, thì sang cơ quan khác… ta chuyển cái “thối” của ta, sang bên họ…Nên thực hiện ngay, chỉ có biện pháp đó thôi!

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục
[51] TRUYỆN NGẮN - 8719/10/2017
[102] TRUYỆN NGẮN - 8617/10/2017
[133] TRUYỆN NGẮN - 8515/10/2017
[205] TRUYỆN NGẮN - 8412/10/2017
[176] TRUYỆN NGẮN - 8310/10/2017
[237] TRUYỆN NGĂN - 827/10/2017
[385] TRUYỆN NGẮN - 8028/9/2017
[406] TRUYỆN NGẮN- 7926/9/2017
[687] TRUYỆN NGẮN - 7822/9/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(248)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]