TRUYỆN NGĂN - 82 - TRUYEN NGAN - 82 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGĂN - 82

[Không rõ 07/10/2017 16:50 | by kytrung ]

 

            Chuyện hay, chú nhỉ ( Ảnh minh họa)

 

                        ĐỔI NGHỀ

 

                                                              Thân tặng Phạm Ngọc Tiến

 

Nó là “đại gia” chuyên buôn bán bất động sản, tàu thuyền , máy móc công nghiệp…
Biết dàn nhạc giao hưởng đang trụ trên mảnh đất rộng cả mấy ngàn mét vuông, sát hồ Động Đình có khó khăn về tài chính, biểu diễn ít khán giả, thấy đây là thời cơ thuận lợi, nó vội nhảy vào. Nó móc nối, “ đi đêm” với lão Cục trưởng, Cục văn hóa, tống vào “mõm” thằng Trưởng ban dàn nhạc giao hưởng một “cục” tiền “cân” được. Thế là, với danh nghĩa, góp cổ phần lớn nhất, nó được làm chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty: “ Quản lý, hướng dẫn, giới thiệu biểu diễn dàn nhạc giao hưởng” và đàng hoàng chiếm được mảnh đất này. 
Sau khi hoàn tất việc chiếm đất, nó liền triệu tập cuộc họp.
Tất cả mọi người trong dàn nhạc giao hưởng đều có mặt, để chứng minh mình là nghệ sỹ, người nào, người nấy cũng ôm một cây đàn mà mình từng sử dụng trong dàn nhạc giao hưởng…
Mở đầu cuộc họp, nó thông báo:
- Ban quản trị, sau nhiều cuộc họp, bàn luận đi đến thống nhất, bằng mọi cách sẽ tạo điều kiện cho các nghệ sỹ phát huy hết khả năng của mình, làm đúng nghề, có tiền, cải thiện được cuộc sống.
Nghe nó thông báo như vậy, bên dưới xôn xao, ngạc nhiên. Vì trước đó đã có ý kiến cho rằng, Chủ tịch hội đồng quản trị là một người không am hiểu nghệ thuật, không thể lo cho mọi người được!!! Rằng, gọi là “ Giữ dàn nhạc giao hưởng” chẳng qua là cái “cớ” để chiếm đất… Nay, Chủ tịch hội đòng quản trị nói vậy, mọi người suy nghĩ lại…
Nó vuốt lại mái tóc cho thẳng thớm, sửa hai vai áo để thể hiện sự lịch sự, sau đó vào đề:
- Sau thời gian được bàn giao, tiếp quản mảnh đất này, tôi cũng như Hội đòng quản trị nhận thấy, đất đây rất rộng, nằm sát trung tâm, cạnh hồ rất đẹp để làm chỗ biểu diễn giao hưởng, như các anh chị nhận thấy, không ai xem. Cho thuê làm nhà hàng, quán ăn rất lãng phí…
Bên dưới có tiếng nói ủng hộ: Đúng ! Đúng !
Nó lấy tay ra hiệu cho mọi người im lặng, để tiếp tục nói:
- Chúng tôi đã thống nhất mảnh đất này sẽ xây dựng một nhà tang lễ thật hoàng tráng, có thể to lớn nhất nhì Đông Dương luôn…
Mọi người ngồi bên dưới không tin vào tai mình. Bên trên nó vẫn nói hùng hồn:
- Chỉ có thể xây nhà tang lễ là không thiếu bạn hàng, ở mảnh đất vàng đó, không sợ cạnh tranh. Tương lai khi đã có vốn, chúng ta xây khách sạn, trong khách sạn đó có sòng bạc, sâu khấu thật hoàng tráng…tha hồ cho các anh chị em biểu diễn… Trước mắt, để kịp thời hỗ trợ, tôi đề nghị thế này – Nó chỉ tay vào nghệ sỹ hát opera nổi tiếng – Chị bỏ cách hát như bò rống ấy đi, mà bây giờ tập hát nhẹ nhàng uyển chuyển để hát trong đám ma. Chị cố thuộc những bài hát như công cha, nghĩa mẹ, thương con, nhớ vợ, ơn chồng…khi người ta yêu cầu là có thể hát được. Thế nhé – Nó chỉ tay về phía nghệ nghệ sỹ kéo đàn violông, nói luôn – Còn anh, cho cây đàn đó vào góc bếp, bắt đầu từ mai, tập kéo nhị, cố gắng kéo thật ai oán, đau lòng …là có tiền… - Nó lại chỉ tiếp người khác – Cái anh ôm kèn đồng to tổ bố kia, ngày mai, học thổi kèn đám ma. Cái kèn anh đang ôm đó, cho đi bán đồng nát, cũng được ít tiền…
Ông ôm chiếc kèn đồng đó đứng đậy, nói tức giận:
- Anh đừng xỉa nhục chúng tôi. Tôi không làm được việc đó! Mà ai dám dạy tôi thổi kèm đám ma…
Nghe vậy, nó không hề tức giận, cười lớn:
- Tôi biết, các anh, các chị có bệnh “sỹ’ lớn lắm. Tôi xin! Giờ các anh biểu diễn giao hưởng đi, bán được bao nhiêu vé, đủ nuôi sống các anh, các chị không? Tôi vẽ việc ra cho mà làm, có tiền lại còn…Còn ai dạy anh hả? – Nó ưỡn ngực, lấy tay chỉ vào mình – Tôi!

- Mọi người ngạc nhiên phải không? Trước đây, thủa nghèo khổ xa xưa, tôi làm nghề thổi kèn đám ma. Nghề này đã đi vào máu, vào tim rồi, đến bây giờ tôi vẫn nhớ…Tôi sẽ trực tiếp dạy anh… Đây cũng là lý do, tôi nghĩ, làm nhà tang lễ có ban nhạc tang lễ hiện đại bên cạnh, sẽ thắng….
Bên dưới, có người bật khóc thút thít, đau đớn. Nó hỏi:
- Ai khóc đấy! Tiếng khóc nghe rất tội, ai oán…Được! tôi sẽ bố trí vào tổ khóc thuê trong đám tang…

 

 

                              ĐI THĂM BỒ !

 

 

Ngồi yên ổn trên máy bay, ông mãn nguyện. 
… Xung quanh chuyện “bồ” của ông, từ một nhân viên hợp đồng lên trưởng phòng rồi phó giám đốc, có gia tài khủng…trong một thời gian rất ngắn làm “dậy sóng” dư luận, tất cả mọi người trong Tổng công ty đều bất bình. Con vợ già của ông ghen lồng lộn, định “ tung tóe” mọi chuyện ra ngoài xã hội. Cực chẳng đã, ông cho thằng “đệ’ là phó Tổng giám đốc, thay ông, đứng ra “chịu trận”. Nó tự nhận kỷ luật do ông ký : “ Còn quan liêu trong công tác tổ chức, khoán trắng cho cấp dưới, cả nể, không thực tế kiểm tra…”. Bù lại, đứa con của thằng phó tổng này, vừa ra trường, ông ký cho lên chức Trưởng phòng…Thằng phó tổng giám đốc sau khi nhận án kỷ luật : “ cảnh cáo, khiển trách, cần rút kinh nghiệm” cũng vừa đến tuổi về hưu. 
Thuận cả hai bên, ông giữ được uy tín, còn Phó tổng có con thay thế chức vụ mình, trong tương lai.
Đấy là mới một nửa niềm vui của ông. Niềm vui trọn vẹn là em, được ông lo, lẳng lặng ra nước ngoài mà đến chính gia đình em cũng không biết, chứ chưa nói người bên ngoài. Đến giờ, mọi người trong Tổng công ty cũng không biết “ Em đi lúc nào?” bàn tán râm ran, không ai chịu nghe ai!!!. Ngoài số tiền bán cái vi la trên Hà Nội, Ông chuẩn bị sẵn cho em một số tiền lớn, để em sống yên ổn ở nước ngoài. Mừng nữa ,em mua nhà, mua xe có việc làm ổn định. Em nói với ông trong điện thoại: “ Công ơn anh giúp em, có lẽ cả đời em không trả nổi.Thương anh lắm!”. 
Cứ nghĩ làn da trắng, má hồng ,dáng cao, đôi tay nuột nà, đôi chân thẳng tắp của em là máu trong người ông hình như “tăng độ” chạy rần rật, nhất là lúc ông và em làm tình trong khách sạn…
Hồi em còn ở nhà, không tuần nào ông và em không”bí mật” lên Hà Nội…Sau cuộc vui, bao giờ em cũng cười ríu rít…
Giờ em ở nước ngoài gần hai năm, nhưng cứ nghĩ đến những kỷ niệm đó, ông thẫn thờ, nhớ đến quay quắt, nhất là tiếng cười, tiếng nói ríu rít của em…
Em điện : “ Em sắp có thẻ xanh, chuẩn bị định cư, nhập quốc tịch. Nếu thu xếp, anh sang được, sẽ rất vui”. Ông ngạc nhiên, sao lại nhanh thế! Không biết em " chạy" bằng cách nào? Ông vội bí mật thu xếp, nhờ một doanh nghiệp lo vé máy bay, rồi đánh tiếng : “ Đi ký hợp đồng kết hợp tìm hiểu cách quản lý của một Tổng công ty lớn “ ở nước H…rồi từ nước H… ông bay qua nước N…thăm em.
Đón ông ở sân bay,vẫn nụ cười đẹp rực rỡ, dáng em đẫy đà hơn trong bộ váy bó sát tôn hết những đường cong mà bất cứ thằng đàn ông nào nhìn cũng phải trầm trồ. Làn da em ở nước ngoài hình như trắng hơn, mịn hơn, má phớt hồng, nhìn đã muốn hôn. Em thấy ông nhìn đắm đuối, vội tránh ánh mắt, nói ríu rít:
- Sao anh nhìn em ghê thế! Em khác lắm phải không?
Rồi em tự lái xe đưa ông về nhà. 
Trên đường đi, em kể ríu rít, đủ thứ chuyện. Từ chuyện buổi ban đầu qua đây như thế nào? Rồi cả chuyện học ngoại ngữ, nhiều lúc nói sai cười ra nước mắt. Chuyện đi siêu thị, không biết thanh toán, cứ như người ngớ ngẩn… Em kể như thế nhưng ông không chú ý lắm. Chuyện ông muốn hỏi là làm sao trong thời gian rất ngắn em làm được thẻ xanh. Em nói:
- Chuyện ấy về nhà anh sẽ rõ. Vui lắm – Giọng em vẫn ríu rít, vô tư.
Ô tô dừng trước một ngôi nhà có kiến trúc đẹp, xung quanh nhiều cây xanh. Em và ông bước xuống xe. Em nhìn ngôi nhà, nói tự hào:
- Đẹp phải không anh . Em mua ngôi nhà này chỉ bằng một phần ba số tiền bán cái
vila trên Hà Nội mà anh tặng em đó… - Rồi em cười, nụ cười ríu rít.
- Số tiền còn lại em dùng vào việc gì?
Cũng vừa lúc đó một thằng đàn ông Tây ,trông trẻ hơn ông rất nhiều, xuất hiện ở cửa ra vào, chào ông. Em nói luôn:
- Số tiền còn lại em thuê anh này làm chồng rồi tổ chức đám cưới giả, chỉ có vậy mới nhanh có thẻ xanh…
Ông lắc đầu, không hiểu, em vội kéo ông vào nhà, giọng không thay đổi vẫn ríu rít như tiếng chim:
- Anh ngạc nhiên phải không? Vào đây em cho anh rõ hơn…
Ông vào nhà, quả thật ngạc nhiên hơn, có một thằng “tây” con đang ngậm vú nhựa nằm trong nôi. Thằng bé thấy ông , khoái chí, chân tay đạp lung tung. Em chỉ thằng bé, giọng lại ríu rít:
- Con em đấy! Anh thấy nó đẹp không?
- Thế bố nó là thằng…Tây kia!
Em ríu rít:
- Anh tinh thế. Đúng rồi!
- Trời ơi! Sao em lại có con với nó mà nói là “đám cưới giả”! – Ông hỏi mà không tin đây là sự thật.
Em ríu rít, giải thích:
- Thì “đám cưới giả” cũng là có chồng, mà có chồng không lẽ không có con!!! Em có con với anh ấy Sở di trú ở đây mới tin, cấp nhanh thẻ xanh cho em. Anh hiểu chưa? 
- Vậy anh?
- Em nói với anh ấy, anh là bác của em, sang chơi! Anh ấy vui lắm, thuê cho anh ở khách sạn… - Giọng em lại ríu rít.

 

                        

Bài viết cùng chuyên mục
[291] TRUYỆN NGẮN - 932/12/2017
[478] TRUYỆN NGẮN - 9229/11/2017
[993] TRUYỆN NGẮN - 9111/11/2017
[844] TRUYỆN NGẮN - 903/11/2017
[993] TRUYỆN NGẮN - 8924/10/2017
[975] TRUYỆN NGẮN - 8821/10/2017
[1063] TRUYỆN NGẮN - 8719/10/2017
[697] TRUYỆN NGẮN - 8617/10/2017
[609] TRUYỆN NGẮN - 8515/10/2017
[748] TRUYỆN NGẮN - 8412/10/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(654)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]