TRUYỆN NGẮN - 83 - TRUYEN NGAN - 83 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 83

[Không rõ 10/10/2017 11:16 | by kytrung ]

 

        Đố biết chúng tớ thích truyện ngắn nào ? ( Ảnh minh họa)

 

                 GÁC CHÂN LÊN GHẾ !

 

Ông rất căm Giám đốc bệnh viên đa khoa. Trong mấy cuộc họp giao ban, Giám đốc bệnh viện, chơi ông, nói thẳng, Giám đốc sở y tế tỉnh này rất quan liêu, chỉ ngồi bàn giấy, chỉ tay năm ngón, thuốc thiếu, không biết. Mấy bệnh nhân nằm chung một giường, không hay. Trang thiết bị khám, chữa bệnh lạc hậu, không thay. Vất vả của y bác sỹ, không thèm để ý…
Khó là khó chung, thiếu kinh phí, thiếu mặt bằng xây dựng bệnh viện, thiếu…Nghĩa là, thiếu rất nhiều. Tay Giám đốc bệnh viện này cậy thế là bác sỹ ưu tú, tay nghề cao, làm giám đốc gần hai chục năm, có uy tín nên nó coi ông không ra gì…
Được rồi, ông sẽ bí mật đi kiểm tra, chụp ảnh, ghi âm... có bằng chứng xấu rõ ràng, ông sẽ trưng ra cuộc họp để cho Giám đốc bệnh viện thấy rằng “ Chân mình dẫm phải c…thì đừng chê người khác thối!”.
Sáng ấy, ông đeo kính đen, đội mũ chụp xuống, thêm bộ râu giả nữa… ông hóa trang như một người nhà đến thăm bệnh nhân.
Đến cổng bệnh viện, đúng là cảnh xô bồ, người đến khám, người mua thuốc, người khóc, kẻ lạ…gần như một cái chợ. Nhưng cũng phải thấy rằng nhân viên của bệnh viện phục vụ tận tâm, người chỉ, kẻ bảo… hướng dẫn cho những người mới đến đi đúng địa chỉ để khám bệnh.
Rồi ông lẳng lặng đi từng khoa, quan sát thật kỹ. Từ khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Ngoại , khoa Nội… Chỗ nào cũng đông, đông từ ngoài vào trong, có khoa còn không phân biệt được bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân vì mặt người nào buồn não lòng, nhăn nhó… Nhưng không vì thế mà các y, bác sỹ tỏ thái độ khó chịu. Cần ghi nhân sự tận tâm của họ. Mồ hôi đổ giọt trên trán, họ vẫn nhận nại làm việc, khám rất chỉ tiết, chỉ bảo ân cần, chăm sóc người bệnh chu đáo…
Ông toan quay ra…
Nhưng có một hình ảnh làm ông chú ý. 
Qua của sổ, ông nhìn thấy một bác sỹ nữ, ngồi trên ghế dựa, một chân gác lên ghế, còn chân kia buông thõng, đang khám bệnh cho một bệnh nhân. 
Một hình ảnh vô cùng phản cảm, coi thường người bệnh mà báo chí đang lên án.
Kinh hơn nữa, người bác sỹ này vẫn ngồi nguyên một chỗ, chỉ bệnh nhân lấy hộ, lúc thì khay đựng thuốc, lúc thì cái khăn treo tường, có lúc lại bảo họ kéo sọt rác đến cho mình bỏ giấy loại…
Nhẫn tâm đến thế là cùng, không còn một chút nào nào y đức…Ông bí mật giơ máy ảnh chụp liên tục mấy bức ảnh người nữ bác sỹ gác chân lên ghế, rồi ghi âm những lời nói “sai khiến” bệnh nhân của người nữ bác sỹ này.
Đây là bằng chứng hết sức “hùng hồn” đập lại Giám đốc bệnh viên đa khoa, khi y to mồm lên án ông: “ Bệnh viện của tôi, do tệ quan liêu của ông nên có muôn vàn khó khăn. Nhưng cũng mừng, dẫu khó khăn như thế, tôi vẫn giáo dục và chính mình nêu gương để các các y, bác sỹ giữ vững y đức tận tâm phục vụ người bệnh . Đây là điều tôi tự hào nhất!”.
Giờ thì hết rồi thằng chó ạ! Khi tao đưa bằng chứng này ra – Ông nghĩ.
Cuộc gặp của ông với Giám đốc bệnh viện đa khoa, ông ở thế “thắng” một trăm phần trăm. Ông nói:
- Tôi không muốn chuyện này lộ ra để báo chí biết, làm rùm ben. Bệnh viện của anh, anh hay khoe là y đức rất tốt. Tôi nói thẳng, anh đừng giận, y đức bác sỹ bệnh viện anh rất tồi. Không có bệnh viện nào mà bác sỹ lại đi sai khiến bệnh nhân làm hộ mình…
- Không, bệnh viện của tôi, tôi khẳng định với anh, không bao giờ có chuyện đó – Giám đốc bệnh viện với ánh mắt nhìn thẳng, giọng tự tin, đáp trả ông.
- Không những thế, khám cho bệnh nhân , bác sỹ còn ngồi gác chân lên ghế, một hình ảnh vô cùng phản cảm, coi thường bệnh nhân. Một hình ảnh xấu không thể tưởng! – Ông kết luận.
Giám đốc bệnh viện giận thực sự, đứng dậy, nói giọng cố kìm không to tiếng:
- Ông Giám đốc sở nghe đây! Bệnh viện tôi không bao giờ có hình ảnh đó. Tôi rất tin!
Ông cười nhẹ, nhưng nụ cười có vẻ khinh khi rồi lẳng lặng rút trong cặp mấy bức hình ông chụp người nữ bác sỹ gác chân lên ghế, và bật băng ghi âm những lời của người nữ bác sỹ này khi khám bệnh đã “sai” bệnh nhân làm hộ việc mình nhờ:
- Đây là bằng chứng trực tiếp tôi thu thập. Anh xem và nghe cho rõ đi! Bác sỹ của anh y đức “tốt” như thế đấy!
Giám đốc bệnh viện xem những bức ảnh ông chụp người nữ bác sỹ gác chân lên ghế rồi đột nhiên ông ngồi xuống, hai hàng nước mắt chảy, nói ngắt quãng, nức lên từng từ:
- Ông có biết người nữ bác sỹ này không? Trên đường từ cơ quan về nhà, chị đã cứu một em bé chỉ một chút nữa là bị ô tô cán chết, bé được cứu sống… còn chị bị dập nát chân trái. May chúng tôi cứú được, hiện chân trái bị rút ngắn nhưng vẫn còn đau, không đứng lên được… Đau như thế, do thiếu bác sỹ, chị vẫn cố đi khám bệnh cho bệnh nhân… Báo chí viết nhiều về chị mà ông không biết à!

 

 

                           THẬT GIẢ VÀ GIẢ THẬT

 

 

Ông hơn tám mươi tuổi, tóc bạc, râu cũng trắng như cước. 
Con cái, cháu chắt lớn cả, đứa thì đi làm xa, đứa bận việc, có đứa thích chốn phồn hoa đô hội…
Chúng bỏ ông một mình trong ngôi nhà này cùng với bà giúp việc.
Ông cô đơn, cô đơn lắm, cô đơn hơn cả nỗi buồn.
Phía trước ngôi nhà của ông có con đường không lớn, ban ngày thưa thớt người đi, nhưng khi hoàng hôn tắt, bắt đầu từ hơn bảy giờ tối cho đến tận khuya lại nhộn nhịp, tiếng xe máy, tiếng nói, thậm chí cả tiếng chửi nữa… 
Con đường của gái mại dâm. 
Ông đứng sau cửa sổ tầng hai quan sát thấy hết.
Ông chú ý một con bé, dáng đẹp, sau này biết nhau, nó còn có nét mặt đẹp hiền, mắt lúc nào cũng buồn. Con bé luôn được săn đón, giành giật. 
… Hôm ấy trời rét, mưa tầm tã, dưới ánh đèn vàng vọt đường vắng bóng người, nó vẫn nhẫn nại đứng dưới một gốc cây, đợi khách…Thấy thương, ông ra mời nó vào nhà. Mới đầu con bé rất ngại, nhưng thấy thái độ nhiệt tình rất thật và nhất là mái tóc, bộ râu của ông : “ Trông ông giống ông nội con thế!”.
Nó tin ông, vào nhà.
Hỏi ra ông mới biết hoàn cảnh khốn khó của nó. Mẹ bị bệnh tim nặng, không làm việc nặng được. Bố làm công nhân xây dựng, bị tai nạn, không có tiền đóng bảo hiểm, nên tiền thuốc mua ngoài, tiền thuê bác sỹ chữa bệnh rất lớn…không còn cách nào khác, nó phải làm nghề này giúp bố, mẹ và nuôi các em…
Ông về thăm gia đình nó, xem nó có nói thật không? Nó không nói dối, thậm chí sự thật còn khốn nạn hơn nó kể rất nhiều…
Quá thương cảm, với đồng lương hưu tằn tiền, cộng với tiền con cái cho, thỉnh thoảng ông lại gọi con bé vào nhà, lúc thì đưa tờ trăm ngàn, lúc lại đưa mười lăm, hai mười ngàn…Một số tiền “an ủi”, nhưng có còn hơn không:
- Ông chẳng có nhiều tiền, mà cũng không làm ra tiền, chỉ có ngần này thôi. Con cầm về giúp bố mẹ được chút nào, hay chút ấy… 
Nó cầm đồng tiền của ông, nói với trong ánh mắt ngân ngấn nước:
- Con cảm ơn ông! Con sẽ nói cho bố mẹ con biết!
Ông dặn dò:
- Rồi cũng phải chọn nghề khác mà làm, khi có tiền, chứ làm nghề này ông thấy không an toàn cho con. Theo ông, nếu “đi khách” con nên chọn những người trung niên, đứng tuổi, càng già càng tốt…
Con bé hỏi lại:
- Sao ông lại dạy con thế?
- Là bởi những người đứng tuổi, người già đa phần là tử tế như ông , chẳng qua họ có nhu cầu …thì họ tìm con. Họ không đâm chém, chụp giật, không lừa gạt, Hơn nữa…sức họ không còn như thời thanh niên, nên không hành hạ con – Ông chỉ bảo rất cặn kẽ - Còn con đi với thanh niên, đúng lũ du côn, nó hành hạ con chết. Có lần ông thấy con bị đánh rồi.
Con bé vội thanh minh:
- Lần con bị đánh, chắc ông thấy, là do mấy chị cùng làm cho rằng con giành khách của các chị ấy! Cũng khổ là khách chỉ “đi” với con, thế là các chị ấy bị “ế”…Còn con chưa bị mấy anh ấy đánh đâu!
- À ! Ông nói thế để con đề phòng. Con nên nghe lời ông. Xã hội này không biết đâu mà lần con ạ! Tốt, xấu lẫn lộn, mình đề phòng vẫn tốt hơn…
- Dạ! Con sẽ nghe lời ông – Con bé cúi đầu, nói ngoan ngoãn.
… Gần hai tuần nay, ông không thấy con bé đứng dưới gốc cây cạnh cột đèn như mọi tối. Sao thế nhỉ? Hay nó ngại ông, chuyển chỗ. Ông lấy xe đạp, đạp dọc mấy chỗ mà gái làm tiền hay đứng đường, chú ý quan sát thật kỹ, cũng không thấy bóng dáng con bé đâu. 
Có khi nó bị ốm!
Ông vội đến nhà con bé, xem tình hình thế nào?
Đập vào mắt ông là bàn thờ đơn sơ, giữa bàn thờ là di ảnh con bé, vẫn ánh mắt đượm buồn. Trước di ảnh của con bé là bát hương có cắm mấy cây hương, khói vờn vật vã…
Con bé chết! Sao mà chết?
…Ông bố của con bé chống nạng đi ra, tiếp ông, nói trong hàng nước mắt:
- Biết đó là nghề nhục nhã, nhưng nói nó, nó không nghe, tôi không cản được. Cách đây một tuần, nó “tiếp” một ông già. Ông ấy đưa nó vào khách sạn, chuốc cho nó thuốc mê, rồi giở những trò thú tính tàn bạo gần như tra tấn con bé để thỏa mãn dục vọng…Nó chịu không được…lúc hấp hối, nó cũng chỉ nói được mấy câu: “…Con tưởng ông già ấy…tử tế…hóa ra ông ấy rất ác.. ác quá!..Ông già ấy…giết con…bố ơi!”.

 

 

 


 

 

                              

 

Bài viết cùng chuyên mục
[291] TRUYỆN NGẮN - 932/12/2017
[478] TRUYỆN NGẮN - 9229/11/2017
[993] TRUYỆN NGẮN - 9111/11/2017
[844] TRUYỆN NGẮN - 903/11/2017
[993] TRUYỆN NGẮN - 8924/10/2017
[975] TRUYỆN NGẮN - 8821/10/2017
[1063] TRUYỆN NGẮN - 8719/10/2017
[697] TRUYỆN NGẮN - 8617/10/2017
[609] TRUYỆN NGẮN - 8515/10/2017
[748] TRUYỆN NGẮN - 8412/10/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(526)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]