Buồn quá phải không ông? Đất nước mình ( Ảnh minh họa)

 

 Một bài thơ ngằn ngặt nỗi buồn.  

Đất nước với sự yên hàn không có tiếng bom, tiếng đạn thế mà vẳng hẳn tiếng cười vô tư của cả xã hội, một cộng đồng người như mất phương hướng, lầm lũi đi, đi như vô vọng, không đích. Một dân tộc cô đơn, cứ tự mình huyễn hoặc để rồi chuốc lấy bao nhiêu nước mắt, tủi, hờn...Đau nữa, đất nước mình không thiếu anh hùng, cũng không thiếu sự thông minh, cương cường, dân sẵn sàng đạp bằng sóng dữ, chặn đứng quân xâm lược, chỉ thiếu người lãnh đạo, thiếu một minh chủ có uy, có tín, có tâm...

Thương đất nước mình.

 

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH ?

 

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...

 

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa...

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu...

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...

TRẦN THỊ LAM
Trường PTTH chuyên Hà Tĩnh.

 

-------------------

nguon -  Faceebok : tritrung

THƠ, VĂN CỦA BẠN | Nhận xét(212) | Trích dẫn(0) | Đọc(511859)
Thơ Thơ Email
28/04/2016 21:13
ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH ? Đất nước mình ngộ quá phải không anhBốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớnBốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớmTrước những bất công vẫn không biết kêu đòi... Đất nước mình lạ quá phải không anhNhững chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩNhững dự án và tượng đài nghìn tỉSinh mạng con người chỉ như cái móng tay...Đất nước mình buồn quá phải không anhBiển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếcRừng đã hết và biển thì đang chếtNhững con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa...Đất nước mình thương quá phải không anhMỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lạiDi sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trảiĐứng trước năm châu mà không phải cúi đầu...Đất nước mình tủi quá phải không anhHoàng Sa, Trường Sa - bạn  đang xây cấtNhững hạm đội không chìm hướng tiếp tới chúng ta"Giữ trọn chủ quyền" chỉ còn là lới nói đúng của ông cha...Đất nước mình rồi sẽ về đâu anhAnh không biết em làm sao biết đượcCâu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trướcAi trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...
Dương Hung Email
28/04/2016 20:49
Đọc bài thơ thật là buồn, cô giáo Lam đã chạm đến những cái "buồn nhất" của thực tế XH Việt Nam hiện nay.
Dân bản Email
28/04/2016 20:35
Quá hay bạn ạ,   tác giả là người rất giàu cảm xúc , hơn nửa một cảm xúc  và là người nặng nghĩa nặng tình với đất nước , bài thơ không phải lên án cái gì , mà nó nói lên tâm trạng của người Việt có tình nghĩa và trách nhiệm với tổ quốc , trước những diễn biến xấu của xã hội Việt nam , gặp đâu cũng có chuyện , chính con người Việt ngày càng xấu xa và đã đẩy đất nước đến sự tụt hậu , đến sự vô đạo đức , đến việc lấy đồng tiền làm thước đo đẳng  cấp trong xã hội, mạnh được yếu thua , xã hội đi đầu cũng thấy cò , tham nhũng , nhũng nhiễu, chèn ép, và lợi dụng để chiếm đoạt lẫn nhau từ tải sản đến tình cảm , cái gì cũng mau được , chỉ có người nghèo, người lao động là nạn nhân , một cơ chế cản trở sự phát triển và dân chủ của con người .... tác giả đích thị là một thầy giáo văn tốt , trách nhiệm và chắc chắn là giỏi rồi . cảm ơn về bài thơ hay và đúng thực trạng của nhiều người .
long bui
28/04/2016 20:32
Bai tho hsy va sau lang  the hien tam tu tinh cam cua moi nguoi con dat viet khi nghi ve nhung bien co cua xa hoi  va suy nghi cua the he hom nay ??
buồn Email
28/04/2016 19:48
Bài thơ không chỉ nói lên tâm trạng của tác giả, mà còn là của nhân dân ta. Ý rằng nước ta có nền văn minh 4 ngàn năm,  nhưng không chịu phát triển(lâu nay ta chỉ nghe chậm ptrien). Bánh chung để lap ki luc làm gì mà do la su lang phi. Cac du an va cong trinh ngan ti dua nhau mọc ở các tỉnh mà ở đó hoa hồng sẽ mọc.  Rung bi tan pha, biển bi o nhiem cá tôm chết. ....Đúng hiện trạng của nuoc ta hien nay. Buon
tran ki nhung
28/04/2016 19:41
Hay the ma bi bat apukefear
Thu Hiền Email
28/04/2016 19:34
Chúc mừng Việt Nam , 41 năm rồi nay mới thấy một nhà thơ ra đời..!
Nhung
28/04/2016 19:33
Cảm ơn chị, một bài thơ sau sắc nói len nỗi lòng của hàng triệu người dân.Đất nước của ông cha để lại đổi bằng xương bằng thịt của bao người.......vậy mà giờ đây...
hoang khai Email
28/04/2016 17:27
Bài thơ rất tuyệt cứ nói lên sự thật dù cay đắng nhưng phải nghe vì sự thực là như thế!
Tuyên Hóa Quảng Bình
28/04/2016 16:23
Thời gian qua tôi luôn dõi theo nguyên nhân gây cá chết ở dải đất Miền Trung. Ngày hôm qua vừa nghe trả lời qua truyền hình trực tiếp cuộc họp báo:(Hôm nay đọc bài thơ của Cô tôi thấy rất xúc động vì cũng chính là nỗi niễm trong tôi mà không biết giãi bày cùng ai...
Phân trang 20/22 Trang đầu Trang trước 15 16 17 18 19 20 21 22 Trang sau Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]