Buồn quá phải không ông? Đất nước mình ( Ảnh minh họa)

 

 Một bài thơ ngằn ngặt nỗi buồn.  

Đất nước với sự yên hàn không có tiếng bom, tiếng đạn thế mà vẳng hẳn tiếng cười vô tư của cả xã hội, một cộng đồng người như mất phương hướng, lầm lũi đi, đi như vô vọng, không đích. Một dân tộc cô đơn, cứ tự mình huyễn hoặc để rồi chuốc lấy bao nhiêu nước mắt, tủi, hờn...Đau nữa, đất nước mình không thiếu anh hùng, cũng không thiếu sự thông minh, cương cường, dân sẵn sàng đạp bằng sóng dữ, chặn đứng quân xâm lược, chỉ thiếu người lãnh đạo, thiếu một minh chủ có uy, có tín, có tâm...

Thương đất nước mình.

 

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH ?

 

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...

 

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa...

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu...

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...

TRẦN THỊ LAM
Trường PTTH chuyên Hà Tĩnh.

 

-------------------

nguon -  Faceebok : tritrung

THƠ, VĂN CỦA BẠN | Nhận xét(209) | Trích dẫn(0) | Đọc(479634)
tramkddvhn
17/05/2016 16:07
Thôi rồi//
tramkddvhn
17/05/2016 16:05
tôi thật cảm phuc tác giai: phạm thi xuân khải với bài mùa xuân nhớ bác cách đây 20 năm, trân thị lam với đất nước mình ngộ quá phái không anh bây giờ,thật đáng khen, thế mới là nói và viết đúng sự thật. nhưng tìm người giải quyết, cơ quan giải quyết ? quá khó..." ếch ngồi đáy giếng kêu"đến trời rồi. nhưng.....
ThuyLinh Email
17/05/2016 11:42
Bài thơ cô Làm chỉ là một mảng của bức tranh xã hội. văn thơ phản ảnh thực trạng xã hội là nhiệm vụ mà. Tại sao có rất nhiều người công kích cô lâm, thậm chí công kích một cách hèn mạt. Xin hỏi một số người công kích cô làm nhà. Thế thời kỳ Bác Hồ, Bác Giáp chưa xây dựng những công trình nghìn tỷ thì các bác dốt lịch sử sao. Bạn nói như một đứa ngu về nhận thức. Nếu bạn biết tương lai đất nước như bạn nói thì tại sao bạn không tự ra ứng cử để làm Thủ Tướng chính phủ mà hoạch định chính sách phát triển đất nước hay ít nhất cũng nên góp ý cho nhà nước chứ. Bạn không dám hay bạn bất tài mà không dám. Mỉa mai quá. Trước sự phản ảnh của cô Lam về thực trạng đất nước thì bạn là công dân Việt Nam nên làm gì cho Tổ Quốc. Đó mới là câu trả lời mà cô lam cần hỏi; chứ không phải Tổ Quốc cần những đứa công kích như bạn. Bạn đừng bao giờ nói với tôi bạn đang làm lỹ sư xây dựng ngoài biển khơi hay là nhà khoa học nghiên cứu cho đất nước. Thực ra, tất cả những việc bạn đang làm chỉ là vì đồng tiền bạn được nhận mà thôi. Khi nào bạn không cần ăn vẫn sống, khi nào bạn không cần mặc vẫn ấm và khi nào bạn hiểu tại sao Bác Hồ chúng ta không lập gia đình thì hãy trả lời tôi. Còn khi nào bạn không làm được vì cho Tổ Quốc mà chỉ làm việc để được nhận tiền thì hãy làm theo lời khuyên của tôi.
Quốc
17/05/2016 07:35
angerMinh Hồ : cho hỏi đất nước mình không ngộ, vậy trả lời dùng cá chết tại vì sao? Hơn 1 tháng ko ai có trách nhiệm lên tiếng. Làm sao dân tin.
Ngô Bá Sỹ Toại
16/05/2016 22:05
Trần Kỳ Trung - nghệ sỹ kịch câm, thời Cao học
phuongbeo1
16/05/2016 18:55
1
Thúy Loan Email
16/05/2016 12:33
Người trí thức làm thơ có khác, rất hay, thâm sâu, ý nhị!
khánh Như Email
15/05/2016 22:14
Thương thay cho một cô giáo dạy văn, dạy cho cả một thế hệ
llam Email
15/05/2016 21:57
lan oi .em dũng cảm lắm -anh thuc sự cúi đầu phục em -tiếng vang bai thơ em con hon thời kháng chiến - em hãy dũng cảm hơn nữa nhé -dù em co thể phải mất việc làm - nhưng em sẽ là người giầu có nhất - một nửa đất nước phải cúi đầu trước em
phuongbeo1
15/05/2016 18:50
Tâm sự cùng Hồng LamHồng Lam ơi khi nghe em hỏiTrong lòng anh bao điều muốn nóiKể em nghe tất cả mọi điềuĐất nước mình không ngộ lắm đâu emBởi dân hiền một lòng theo Đảng...Cá bắt đầu chết từ Vũng ÁngCác ban ngành tìm mải không raDân miền trung thảm thiết kêu laông trời ơi! nhưng ở rất xaBiển than khóc như những hồn ma ...Từ ngoài khơi biển kêu gào được sốngTrời cũng nghe với bao lần chớp độngTrên đất liền còn có những dòng sôngô nhiễm nặng trở thành sông chếtKể bao giờ mới hết em ơi!Cánh rừng xanh bị tàn phá tơi bờiĐảng họp bàn Đảng luôn đổi mới...Lo cho dân từ những bước điĐâu chỉ có tượng đài nghìn tỉMà rất nhiều dự án đã chi...Con số ma biến thành hợp lýĐường cao tốc chưa đi đã hỏngNhà máy hoàng tàn đắp chiếu bỏ khôngmùa gặt mới Mẹ nóng lòng chờ đợi Mua cho con manh áo mới tới trường .Nhưng tai ương trời hạn cháy đồng Mẹ trở về với mái liều khôngnghe thở dài trên những dòng sôngCá chết trắng chất thành từng đốngNước mắt rơi nghẹn quặn đáy lòngDân thẩn thờ bên con thuyền nhớ sóngMắt nhìn trời hướng về biển rộngPhải làm gì để sống tiếp em ơichuyện anh kể với độ dài trên biểnChưa nới chi đến chuyện đất liền .Thạc sỉ, kỹ sư dân hiền tìm việcBởi tiếc công đèn sách lâu ngàyHọc bằng tiền lưng vốn đi vayViệc chẳng có nợ ngày một lớnSông biển chẳng còn nợ vẩn trên vai.Còn đâu biển rộng sông dàiĐể anh thả lưới quăng chài ngược xuôi...Ngày 15-5-2016
Phân trang 7/21 Trang đầu Trang trước 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Trang sau Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]