Tiêu đềTRUYỆN NGẮN - 88 ThuộcTrần Kỳ Trung Th.gianSat, 21 Oct 2017 18:17:00 +0000 Tác giảkytrung Địa chỉhttp://trankytrung.com/read.php?1005 Nội dung Bịt tai lại, con không nghe chuyện buồn nữa ( Ảnh minh họa) PHẠT ! Ông rất bực mình.Trong Tổng công ty râm ran chuyện nói xấu ông. Đến tai, thôi thì đủ cả:- Bố ấy chỉ được cái mồm. Nói thì to, mà làm thì nhỏ!- Lão ta rất thích hình thức, lúc nào cũng trống dong, cờ mở, nhưng thực chất thì chẳng có gì, người ta cười cho thối mũi.- Nịnh cấp trên, lấp liếm lỗ, ông ấy là nhất!…Quá bực, ông cho gọi tay Chủ tịch công đoàn đến:- Anh phụ trách công đoàn, có tiếng là bán sát cơ sở, tôi yêu cầu anh tìm cho ra những kẻ nói xấu tôi…Tay này khuyên ông:- Làm lãnh đạo như anh, theo tôi, nên lắng nghe ý kiến quần chúng . hay nhất là cho họ phát biểu công khai phê bình lãnh đạo, mình lĩnh hội, nếu ý kiến nào đúng thì tiếp thu, nếu ý kiến nào sai, nên trao đổi, để tránh những sai lầm đó…- Tôi xin anh, “ yêu chó, chó liếm mặt”, không thể có chuyện đó, không thể “dân chủ” quá trớn, làm như thế hóa ra “cá đối bằng đầu” Tổng công ty sẽ vô kỷ luật ngay, tôi lãnh đạo làm sao được. – Ông nói, ánh mắt nhìn tay Chủ tịch công đoàn này như ăn sống nuốt tươi.- Vậy theo anh, trước những dư luận như vậy, ta phải xử lý như thế nào?- Anh đã tham gia giao thông chưa? Những người nào vi phạm giao thông là công an phạt tiền, phạt thật nặng, hết dám vi phạm. Ở Tổng công ty của ta cũng vậy, ai nói xấu Tổng giám đốc là phạt, phạt nặng, hết dám nói xấu… - Ông giải thích.- Tôi chưa thấy ai làm như anh. Làm như vậy, không cẩn thận là vi phạm pháp luật, hơn nữa, là sự đối phó bị động, không thuyết phục, tôi sợ…- Anh đừng a dua theo đám đông, lúc này phải càng thể hiện vai trò lãnh đạo của mình, có bản lĩnh, có sự tự tin… anh về thực đúng ý kiến của tôi…Nói xong, ông phủi tay, đi ra, mặc cho tay Chủ tịch công đoàn đứng đó một mình…... Ông chẳng phải chờ đợi lâu, một lúc sau, tay Chủ tịch công đoàn dẫn một người công nhân đến gặp ông, nói:- Thưa anh ! Anh công nhân này nói với tôi rằng, mọi dư luận đồn thổi về anh, anh ấy biết hết, muốn trao đổi trực tiếp với anh…- Anh biết người ta nói xấu tôi ?– Ông nhìn người công nhân từ đầu đến chân, hỏi.Anh công nhân trả lời từ tốn:- Thưa…! Giá như Tổng giám đốc tổ chức những cuộc họp công khai lấy ý kiến công nhân, cho tất cả góp ý về phong cách lãnh đạo, phương thức quản lý, cách tổ chức… sẽ không có ý kiến bên ngoài như vừa rồi. Tiếc là …- Ông nghe vậy, quá tức giận:- Anh không phải dạy khôn tôi, tôi làm lãnh đạo biết làm gì! Còn anh, tôi sẽ phạt…- Sao Tổng giám đốc lại phạt tôi…khi tôi muốn đề đạt ý kiến với Tổng giám đốc… mà phạt tôi vì "tội " gì cơ chứ! – Anh công nhân ngơ ngác…- Phạt tiền…anh phải nộp cho Tổng công ty ba triệu đồng về tội “ Dám nói xấu Tổng giám đốc, gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín của Tổng giám đốc trong Tổng công ty.” Tôi phạt anh, cho anh khôn ra, không phát ngôn bừa bãi…Anh công nhân đi ra cùng tay Chủ tịch công đoàn với thái độ rất ấm ức…Cũng vậy, trên đường về nhà ông vẫn thấy không thỏa mái, trong lòng vẫn hậm hực…Về đến nhà, bỏ cặp lên bàn, trước khi ngồi xuống ông mở quạt, bật điều hòa…mong không khí trong phòng dịu bớt, giúp ông hạ hỏa. Thì vừa lúc đó, thằng con ông đi học về, mặt phụng phịu, không chào hỏi ông. Ông quát:- Tại sao đi học về, con không chào ba?- Con tức lắm! – Con ông trả lời.- Tức điều gì!- Con có xui các bạn trốn lao động đâu, thế mà …đứa nào nói với cô chủ nhiệm là con xui, rồi cô báo cáo với thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng gọi lên, không cho con nói, còn phạt con… - Thằng con kể với ông- Phạt thế nào?- Thầy hiệu trưởng viết giấy phạt và bảo con về nói với ba mẹ, ba , ba mẹ phải nộp một trăm ngàn đồng cho nhà trường, gọi là tiền : “ Sửa chữa khuyết điểm vì xui bậy"… Thằng con mếu máo lấy trong cặp tờ giấy ghi phạt của nhà trường cho ông xem.Quá tức giận, ông xé tờ giấy rồi nói to:- Láo! Làm như vậy là vi phạm pháp luật, ai cho phép hiệu trưởng trường của con làm như thế! Không có luật nào cho phép điều ấy! Thằng hiệu trưởng mà làm như thế là rất ngu. Ngu như chó .Ông tức giận mà nói như vậy, quên cả thằng con đang đứng trước mặt ông. ÔNG HONĐA ÔM Trước cổng trưởng của tôi, sáng sáng có ông xe thồ bằng hon đa ôm. Chiếc honđa ông dùng làm xe thồ có khi đưa vào “viện bảo tàng đồ dùng cổ đại” họ cũng chê. Manh xe vỡ nham nhở, dây dợ lòng thòng, yên rách, màu sơn thân xe loang lổ… Đã vậy với cái dáng nhỏ thó lúc nào cũng đội mũ bảo hiểm sùm sụp, bộ quần áo khoác trên người cũ màu, lưu trữ mùi mồ hôi…nên chỉ có mấy người nghèo thuê ông ấy chở…Còn tôi…Có hôm tan trường, mẹ không đến đón được, điện thoại:- Con xem có chiếc xe hon đa ôm nào đó, thuê họ chở về nhà, rồi mẹ đưa tiền…Nhìn quanh quất, chỉ còn ông xe honđa ôm đứng đó, tôi nhờ ông chở…Cũng vài bận như vậy, thành ra giữa tôi và ông ấy lại thân. Tôi biết trước đây ông là bộ đội, từng đánh nhau ở Căm Phu Chia:- Bây giờ con không biết đến thời kỳ ấy đâu. Cứ tưởng hòa bình rồi, bọn chú về quê lấy vợ, làm ăn…Ai ngờ, họ lại bắt sang bên kia bắn nhau. Bắn nhau còn khổ gấp chục lần trước bảy lăm…bạn chú chết nhiều lắm… may chú còn sống…nhờ chiếc honđa này kiếm được ít tiền, nếu dư dả chút ít, giúp mấy người đồng đội cũ, khổ hơn chú…- Họ khổ lắm hả chú?- Khổ ghê lắm con ạ! Nhất là mấy người bị thương, tàn tật…giờ có ai nhắc đến họ nữa đâu…Ông ấy nói thế, tôi biết thế, cũng không muốn hỏi thêm. Điều tôi chú ý, là thỉnh thoảng lại thấy ông treo tòn ten trên ghi đông một gói bọc lá chuối để trong bao ni lông, tôi hỏi, gói gì đó? Ông giải thích:- Thịt chó đấy! - Rồi ông kể - Hồi đánh nhau ở Căm Phu Chia, bộ đội mình có lúc đói lắm, thiếu đủ thứ, không còn cách nào khác, bọn chú hay xé chăn đổi chó cho dân, dân bên ấy ít ăn thịt chó vì họ theo đạo Phật…Ăn thịt chó đâm nghiện. Có người bạn thân, đồng đội cũ, giờ làm nghề giết, mổ chó, thỉnh thoảng cho chú - Ông cười…Tôi kể chuyện này cho mẹ, mẹ tôi hoảng ra mặt:- Khiếp quá đi! Con chó có tội tình gì mà giết, mà thịt, mà nghiện… Những người ăn thịt chó rồi có ngày bị quả báo mất thôi! – Mẹ tôi cũng là một tín đồ trung thành của nhà phật.Tôi cũng khuyên ông, trong một lần ông chở tôi về nhà:- Mẹ con nói, ăn thịt chó là bị quả báo đấy, chú! Chú đừng ăn nữa!- Chú chưa hại ai, “ở hiền gặp lành” làm sao mà quả báo – Ông nói với tôi.Tôi nói điều này với mẹ, mẹ không tin:- Đừng nghe những lời của mấy người ngoài đường, họ nói vậy chứ chắc gì đã thế!Tôi cũng không tin điều mẹ nói, vì thấy ông honđa ôm này đối xử với tôi rất tử tế, đi xe an toàn, hay kể chuyện…Hơn nữa, ông mời và chở tôi về nhà thăm, cho biết. Ngôi nhà nằm trong một kiệt nhỏ. Ngôi nhà nghèo nhưng đầy ắp tiếng cười, mấy đứa cháu của ông chơi rất vui với tôi. Nhưng hóa ra…Điều mẹ tôi nói lại đúng.Mấy hôm không thấy ông honđa ôm đứng ở góc bên ngoài cồng trường, tôi hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn, tôi được thằng bạn báo một tin “ kinh khủng”:- Mày không biết tin gì à! Ông honđa mà mày hay nhờ ông ấy chở về nhà ấy, bị người ta đập chết rồi…- Vì sao thế! – Tôi không hiểu, không lẽ…hỏi lại.- Vì ông ấy cùng một “lão” nữa, đi ăn trộm chó, người ta bắt được, đập chết cả hai, chiếc xe bị đốt cháy thùi lùi…Sao lại thế nhỉ! Ông ấy có nghiện thịt chó, cùng không nên đi ăn cắp chó. Ăn cắp chó, ăn thịt chó, đúng như mẹ tôi nói, bị quả báo thôi. Vừa thương vừa trách, chỉ vì mấy miếng thịt chó mà đổi mạng, có nên không?Nhưng dù sao tôi cũng phải đến nhà ông ấy, thắp một nén hương. Tôi đến nhà ông.Bàn thờ của ông được lập ba, bốn ngày. Lạ, vẫn có người đến thắp hương, mắt người nào người nấy đẫm lệ, tiếng khóc thổn thức, ai oán. Tôi lại thấy cả mấy người công an đến thắp hương, động viên người thân gia đình ông. Không lẽ một người đi ăn cắp chó bị đập chết, lại có nhiều người thương đến thế!!!Một người lý giải cho tôi biết: - Người đi ăn cắp chó cũng là một đồng đội cũ, bị người ta bắt được, đánh dã man, ông vội lao vào cứu. Mấy người đánh người ăn cắp chó tưởng ông là đồng bọn của người kia, đánh luôn, còn chiếc xe honđa bị đốt cháy… Ông ấy bị thương nặng lắm, đưa đến bệnh viện không cứu được… Generated by Bo-blog 2.1.1 Release