Tiêu đềTRUYỆN NGẮN - 93 ThuộcTrần Kỳ Trung Th.gianSat, 02 Dec 2017 21:13:20 +0000 Tác giảkytrung Địa chỉhttp://trankytrung.com/read.php?1010 Nội dung GIảm biên chế. Cháu khó nghĩ quá! ( Ảnh minh họa) TUYỆT ĐỐI TIN TƯỞNG ..! Trước quán cà phê chúng tôi hay ngồi nhâm nhi, tán nhảm mỗi sáng là một biệt thự to đùng, cấu trúc rất cầu kỳ án ngữ hai mặt tiền. Chủ nhân của biệt thự này là một ông “to”, chỉ thỉnh thoảng chúng tôi mới thấy mặt…Có hôm hết chuyện , chúng tôi ngồi đoán căn biệt thự kia làm mất bao nhiêu tiền . Thằng thì nói, khoảng gần nghìn cây vàng. Thằng lại bảo, bỏ rẻ cũng phải trăm tỷ. Thằng vung tay phán, không dưới bốn triệu đô, tao đi đầu xuống đất…Cả bọn cãi nhau chí chóe, không thằng nào chịu thằng nào?Vừa may…!Sáng ấy, ông chủ biệt thự lại sang ngồi uống cà phê với chúng tôi.Bây giờ chúng tôi mới nhìn được tận mặt, chứ trước kia chỉ thấy ông trên ti vi hoặc ở trang nhất một tờ báo lớn. Gặp trực tiếp thấy ông đẹp hơn. Da ông vẫn hồng hào, láng bóng, nét mặt vượng, tóc còn đen, chẳng lẫn một sợi bạc nào. Biết là ông có vị thế trong xã hội, chức lớn, thiên hạ sợ nên tôi thay mặt cả bọn lễ phép:- Chúng em chào anh!Ông nói, giọng rất bình dân:- Anh chào tất cả các em – Quan sát cả bọn một lượt, ông nói tiếp – Anh đã về hưu, giờ sẽ là bạn với các em ở quán này mỗi sáng. Chúng ta cùng hàn huyên, anh hơn sáu mươi nhưng vẫn còn “thanh niên” lắm…- Rồi ông cười ha…ha…đúng chất “thanh niên”…Ôi! Một “quan” bình dân, giản dị hiếm có. Thế mà chúng tôi cứ tưởng là “quan” nhất là “quan to” sẽ khó gần! Vài buổi sáng làm quen rồi thân mật, thế là mỗi sáng, chúng tôi lại được hầu chuyện ông. Ông là một “ Thư viện sống” đủ một thứ trên đời, cũng là trọng tài phân xử mọi chuyện “thắng, thua” của chúng tôi.Chúng tôi so sánh khu “đèn đỏ” Singapore với những khu “đèn đỏ” của Thái Lan, Hà Lan, Đức…cãi nhau loạn xạ, thằng nào cũng cố bảo vệ ý kiến của mình cứ như vừa bước trong đó ra, không ai chịu ai. May có ông:- Anh đi hết mấy chỗ đó rồi các em ạ! Chỗ nào cũng có cái hay riêng của nó…Thế là ông kể từng khu đèn đỏ mỗi nước, rất chi tiết, chúng tôi ngồi nghe ngạc nhiên thực sự, có thằng nuốt nước bọt ừng ực…- Sao anh biết rõ thế ! Em phục anh – Tôi khen thành thực.- Ừ! Thì mỗi lần được phân công đi công tác nước ngoài, anh đều ghé đến cả. Thiên hạ biết ,mình cũng phải biết chứ - Ông giải thích. Lại một lần chúng tôi cãi nhau rượu ngâm nhung hươu và rượu ngâm tay gấu, cái nào bổ hơn. Chưa thằng được uống mà nói cứ như thật, không ai chịu ai, lại nhờ ông phán xử:- Theo anh, rượu nào bổ hơn!Anh nhìn chúng tôi, ánh mắt độ lượng:- Phải là người có rượu này mới biết. Trong hầm rượu của anh, có đủ loại rượu quý, có vài chum rượu quý, mỗi chum chứa hơn một trăm lít, giá mỗi lít hơn năm trăm ngàn. Còn rượu ngâm nhung hươu hay tay gấu đều bổ, mỗi loại bổ khác nhau. Nhưng…cả hai loại đó, một bình ngâm ba đôi tay gấu, một bình ngâm hai cặp nhung hươu, anh không thèm uống. Anh uống rượu ngâm củ sâm Ngọc Linh gần năm ký. Đó mới là rượu quý…Giời ạ! Củ sâm ngọc Linh nặng và to như thế chắc chỉ có giá trên “giời!”. Tôi le lưỡi:- Rượu quý như thế, anh mua bao nhiêu tiền cho phỉ?Anh vỗ vai tôi:- Hồi anh đương chức, mấy thằng doanh nghiệp biếu, ngồi một chỗ, chúng nó mang đến… chúng nó”nể” anh lắm…Sáng ấy, chúng tôi lại lôi chuyện định giá căn “biệt thự” của anh, mà thằng nào cũng khẳng định mình đúng. Nhờ anh phân xử:- Chúng em nói giá như thế có đúng không anh!Ông lắc đầu:- Sai hết! Giá đó các em đưa ra chỉ là một góc của ngôi biệt thự này. Còn nội thất, công thợ, thuê vẽ thiết kế, cây cảnh, hàng rào, gỗ quý…các em chưa tính sao?Chúng tôi há hốc mồm, thế thì cái biệt thư của ông có giá không tưởng tượng nổi!!! Không hỏi nữa, nhưng chúng tôi cũng thắc mắc, ông ấy chỉ là quan hàng “tỉnh” sao mà giàu thế! Tiền đâu? Hỏi điều này có khi ông ấy “đấm” thì bỏ mẹ. Chúng tôi chuyển đề tài:- Anh cho em hỏi chuyện khác,được không?- Các em hỏi thỏa mái. Biết, anh sẽ giải thích!- Anh ơi! Vừa rồi bọn em đọc trên mạng thấy nói nước mình tệ nạn tham nhũng lan tràn, không có thuốc đặc trị. “Quan lớn” ăn kiểu “quan lớn”, “ quan nhỏ” ăn kiểu “ quan nhỏ”, lấy tiền xây biệt thư, ra nước ngoài ăn chơi… Theo anh…Chúng tôi chỉ vừa nói đến đó, ông đã đập tay xuống bàn, nói tức giận:- Các em không nên đọc những tin đó. Những tin đó là do bọn phản động, thù địch bịa đặt, vu khống nói xấu lãnh đạo, phá vỡ sự ổn định xã hội. Chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng vào… GIẢM BIÊN CHẾ ! Trước thực trạng nhiều Sở, lắm phòng, dôi người, ít việc… Thường vụ tỉnh thực hiện ý kiến của trên sẽ chỉ đạo xóa, sát nhập, giảm biên chế một số Sở…Việc này rất “ KHẨN”, cần thực hiện ngay.Ông Giám đốc Sở “ Giao dịch - Hợp tác – Xuất khẩu – Tinh dầu” vội tổ chức cuộc họp khẩn với gần hai mươi ông trưởng phòng để phổ biến ý kiến chỉ đạo này.Cuộc họp diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng. Giảm phòng nào? Ai sẽ bị giảm?Ông giám đốc Sở chủ tọa cuộc họp, nhìn mọi người, nói cố thật nhẹ nhàng:-Các đồng chí phải coi việc này là bình thường. Hiện Sở của chúng ta có gần hai mươi phòng, có phòng có một trưởng phòng , ba phó phòng mà chỉ có một nhân viên. Làm việc thì chồng chéo… chỉ riêng tiền trà thuốc, tiền tiếp khách, tiền sách báo, chưa nói đến lương, đã ngốn ngân sách khủng khiếp. Bây giờ để dễ giải quyết, tôi đề nghị các đồng chí trưởng phòng tự đề xuất, xem nên bỏ phòng nào? Giảm biên chế người của phòng nào…Mới chỉ mới nghe ông giám đốc sở nói có vậy mà mặt ông trưởng phòng nào cũng nổi hết gân xanh, gân vàng, tay vội thủ thế dấu dưới gầm bàn, mắt nhìn nhau cảnh giác còn quá mấy anh bộ đội biên phòng núp trong bụi rình bọn buôn lậu ma túy.Không khí phòng họp dù có điều hòa, cấm hút thuốc lá mà vẫn ngột ngạt khó chịu. Thấy không ai phát biểu ý kiến, ông Giám đốc Sở chỉ định:-Đồng chí Trưởng phòng, phòng Kinh doanh phát biểu đi!Trưởng phòng kinh doanh là một thanh niên, khuôn mặt trông không hiền từ, mắt nhìn gian gian, liếc nhanh đến ông Trưởng phòng Kế hoạch và Lao động - Tiền lương, nói nhanh:-Theo ý kiến tôi, nên bỏ phòng Kế hoạch. Tôi làm kinh doanh, rất biết, thu mua tinh dầu, lúc có, lúc không, lúc giá lên, lúc giá xuống theo quy luật cung cầu. cần gì kế hoạch. Còn phòng Lao động - Tiền lương tồn tại, lại càng vô bổ. Vì bây giờ tôi trả tiền theo định mức, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít, hưởng ít. Ở đó mà lương, lương chết đói…Các ông Trưởng phòng này, cùng nhân viên, mấy lần tôi đi qua, thấy toàn đánh cờ tướng, chơi “gem”, ngồi nhổ râu, tán vặt…có làm việc đâu!Chỉ nghe đến thế, ông Trưởng phòng Kế hoạch đứng lên chỉ thẳng vào mặt ông Trưởng phòng Kinh doanh:-Anh đừng cậy bố anh là Giám đốc Sở Ngoại Vụ mà hỗn với chúng tôi. Nếu giảm hay xóa phòng thì nên xóa cái phòng của anh. Kinh doanh gì mà mua một, nói mười, toàn lỗ, làm thì láo, báo cáo thì hay. Bao nhiêu lô tinh dầu anh đi khai thác chuẩn bị xuất khẩu bị người ta trả về vì chất lượng xấu. Nguyên nhân ai cũng thấy, do trình độ của anh không biết giám định…Tay thanh niên Trưởng phòng Kinh doanh cười khẩy:-Đừng…đừng…tôi xin ông đừng nói điều đó ra đây! Trình độ của tôi, các ông coi thường nhưng vẫn có bằng “ Tiến sỹ” của một trường Đại học danh tiếng nước ngoài công nhận. Hơn hẳn bằng Đại học tại chức của các ông – Trưởng phòng Kinh doanh nhếch môi, nói giọng khinh miệt – “ Học đại học” mà chỉ dự buổi khai mạc và buổi bế mạc trao bằng, cũng “tốt nghiệp”!!! viết văn bản sai lỗi chính tả chi chít, cũng gọi là “thạc sỹ”!!! trình độ các ông hơn, hay tôi hơn…Nghe vậy ông Trưởng phòng Tổ chức đứng bật dậy, nói đốp vào mặt Trưởng phòng Kinh doanh:-Bằng “ Tiến sỹ” của anh là bằng giả, không được Việt Nam công nhận. Anh tưởng bằng “tiến sỹ “đó là oai à! Có cần tôi vạch ra thêm không?-Này, ông ăn nói cho cẩn thận, bằng “Tiến sỹ” do trường Đại học này cấp, ở Việt Nam không phải chỉ riêng cho tôi. Tôi sẽ…Ông giám đốc vội ngăn lại, không cho Trưởng phòng Kinh doanh nói tiếp. Vì nếu nó nói ra, biết đâu cũng lộ bằng “Tiến sỹ” của ông!!!:-Thôi, không bàn chuyện đó ở đây. Các đồng chí trưởng phòng nói lạc đề rồi. Mấy phòng Kinh Doanh, Kế Hoạch, Lao Động - tiền lương…đều quan trọng, có yếu tố quyết định tồn tại của Sở, không thể tinh giảm được. Nên nghĩ về các phòng khác…Quả thật ông cũng khó nghĩ. Mấy phòng đó, ông đều bố trí người nhà mình vào những vị trí quan trọng để phòng khi ông về hưu có người kế cận thân tín. Nghe ông Giám đốc nói vậy, không khí trong phòng có dịu một chút. Nhưng …y như phút giao thời giữa cơn bão, không khí trong phòng có dễ thở được vài giây rồi nóng “hừng hực” trở lại, khi các trưởng phòng không phải mấy phòng trên đứng lên tố cáo, nói xấu nhau, đề cao vị trí phòng mình trong Sở. Phòng họp ồn ào, tranh cãi nhau quyết liệt chỉ thiếu điều lao vào để ăn thua đủ. Ông giám đốc quá bức xúc, quát lớn:-Im hết! – Sự tĩnh lặng trong phòng họp được vãn hồi sau tiếng quát của ông. Ông giám đốc im lặng nhìn mọi người, rồi nói tiếp – Phòng nào cũng quan trọng vậy sẽ tinh giảm ai! Lúc này rất cần sự “ hy sinh” của những người anh hùng, dũng cảm. Điều này cứu tất cả chúng ta. Những phòng tình nguyện tinh giảm hay xóa bỏ tôi sẽ đề nghị phòng Tổ Chức, Lao động – Tiền lương có chính sách đặc biệt về phụ cấp, ngoài tiền hưu để bảo đảm cuộc sống…Tôi hứa, nhất định sẽ thực hiện. Nào ! Trưởng phòng nào thấy làm được việc này, hãy đứng lên - Ông giám đốckêu gọi.Không có ai đứng lên.…Cũng vừa lúc đó, cánh cửa phòng họp bật mở. Tay thư ký tổng hợp vào rất đường đột, nét mặt có phần hoảng hốt, chìa ngay một tờ giấy ra trước mặt Giám đốc sở, nói gấp gáp:-Báo cáo anh! Nguy rồi! Có ý kiến của Thường vụ qua công văn này…anh đọc cho mọi người nghe đi! Ông vội cầm tờ công văn đóng dấu “Khẩn” ấy đọc lướt qua. Mặt ông tái dại. Cả người run lẩy bẩy…Công văn đó viết:“…căn cứ vào…xem xét thấy:Sở “ Giao dịch – hợp tác – xuất khẩu – tinh dầu” hay gọi tắt là Sở “ Giao hợp xuất tinh” một cái tên rất bẩn, duy nhất tỉnh ta có. Đã vậy, công việc của Sở này lại trùng lắp với nhiều Sở khác gây lãng phí rất lớn về trụ sở, ngân sách. Đặc biệt, cũng Sở này có quá nhiều phòng với chức năng chồng chéo gây nên sự mất đoàn kết, tranh giành quyền lợi, có nhiều người sử dụng bằng giả, không trung thực…Vì vậy, Thường vụ tỉnh ủy quyết định xóa và giải thể toàn bộ Ban lãnh đạo sở “ Giao Hợp Xuất Tinh”… Generated by Bo-blog 2.1.1 Release