Tiêu đềTRUYỆN NGẮN - 95 ThuộcTrần Kỳ Trung Th.gianTue, 02 Jan 2018 15:38:37 +0000 Tác giảkytrung Địa chỉhttp://trankytrung.com/read.php?1012 Nội dung Truyện ngắn của chú chẳng có truyện ngắn nào vui cả! ( Ảnh minh họa) KHÔNG LÀM NỮA Cuộc họp đến hồi gay cấn.Ông tức lắm, tức kinh khủng, tức không để đâu cho hết. Đã dặn cẩn thận còn hơn bố dặn con trước khi đi ra đường đề phòng xe cộ, đủ tất cả phương án, thế mà nó vẫn trốn được. Nhìn mấy thằng ngồi đây như nhìn mấy thằng mặt giặc, làm ăn như con… - Ông rủa thầm rồi quát nhặng lên – Nói với các anh rồi, chúng ta sẽ mời anh ta đến họp khẩn bàn việc tổ chức lại cơ quan theo đúng chỉ thị của trên…không được vắng mặt…Ai làm lộ nội dung cuộc họp này mà anh ta biết, để trốn? Ai ! Ai!...Mọi người đưa mắt nhìn nhau…dò hỏi… Từ thằng trưởng phòng tổ chức, thư ký công đoàn, bí thư đoàn cho đến trưởng phòng bảo vệ nhìn ông len lén sợ sệt còn quá “rắn mùng năm”. Thằng trưởng phòng bảo vệ nói thẻ thọt:- Không có ai để lộ đâu anh ạ! Nhưng anh ấy tinh quá cáo, không việc gì trong cơ quan qua được mắt anh ấy, đã vậy lại có lắm mưu mẹo. Em cho người theo dõi sát, ghi chép, chụp ảnh đầy đủ. Mấy giờ thức dậy? mấy giờ tập thể dục? giờ ăn sáng, uống cà phê?…một bước không rời. Có ai ngờ anh ấy hóa trang, đóng kịch quá giỏi. Anh ấy giả làm con gái, đi ra ngoài…còn cho ông giữ nhà ăn mặc quần áo của anh ấy…nên lính em nhầm…Bí thư chi đoàn thêm lời:- Anh ấy vào quán caraoke “ Chiều Tím” cũng vậy! Vào lúc nào, ra lúc nào, không ai hay. Em ở ngay phòng bên cạnh, rất cảnh giác…thế mà mất dấu…anh ấy hoạt động y như …tình báo chuyên nghiệp…Đã vậy thằng trưởng phòng tổ chức nói cứ như “đổ thêm dầu vào lửa”:- Trước khi trốn anh ta còn đến phòng của em lấy mất mấy tài liệu gốc về hồ sơ, nhất là tài liệu có liên quan đến một ông “to” trên tỉnh… mất tài liệu này cũng khó nói ông “to” kia liên quan đến anh ấy…Càng nghe, càng tức, ông đập bàn:- Các anh để nó mất dấu, tôi kỷ luật tất, hạ ngay bậc lương. Tôi cho tiến hành đại hội bất thường, các anh sẽ “nghỉ” ngay mọi chức vụ…Các anh biết không? – Ông nhấn mạnh – Nó là thằng phá hoại, dư luận đồn ầm lên, giờ mới lộ chân tướng. Trước khi giao cho công an, chúng ta phải xử lý nội bộ trước đã, nếu như nó thành thực nhận khuyết điểm, đền bù thiệt hại…và nhất là xin lỗi vì làm mất uy tín của ban giám đốc cũng như cá nhân tôi, thì mọi việc sẽ xử lý nhẹ nhàng, còn bướng, không chịu nhận, tôi sẽ có biện pháp trừng trị nghiêm khắc… - Ông nhìn mọi người, nói nhỏ lại – Còn một điều nữa, đây là tôi nói nội bộ, phải xem anh ấy có những tài liệu nào thuộc “tuyệt mật” của cơ quan ta, chúng ta cần thiết thu hồi lại, trước khi giao anh ta cho công an…Nghe ông nói vậy, mấy người ngồi nghe “dúm tứ túc”. Ông thì bồ bịch, ông lấy quán caraoke là “ Phòng làm việc”, ông lại ăn tiền những người đi xin việc… tội lỗi còn nhiều hơn lỗ chân lông. Lộ ra, chỉ có nước “đi ăn mày”…Ông nói như ra chỉ thị:- Tôi đồ rằng, anh ấy chạy chưa xa đâu, vẫn lần quẩn trong thành phố này. Ngay trong ngày hôm nay, các anh cho lính phải tìm bằng được anh ấy, đến những chỗ anh ấy vẫn hay đến, vì anh ta “nghiện” nhậu, caraoke, nhà nghỉ…cứ mấy chỗ ấy mà tìm. Còn nhà con bồ của anh ta…- Anh ta có bồ ? – Một người hỏi lại.- Có chứ ! Có tý chức là y như rằng…có bồ …- Biết lỡ lời, ông chữa thẹn- À ! tôi nghe mấy người nói thế, địa chỉ…Mấy người căm cúi ghi vội địa chỉ mà ông cho biết. Ông nói tiếp, giọng gay gắt:- Tôi nhắc lại! Ngay ngày hôm nay các anh phải tìm bằng được anh ta. Không tìm được, không xong với tôi…Vừa lúc đó, ông có điện thoại.Ông chăm chú lắng nghe và trả lời:- Ai đấy…thế à …được rồi… Ông dừng điện thoại, nói với mọi người:- Tôi ra ngoài nghe điện thoại. Các anh ngồi đây bàn kỹ đi… bằng mọi giá phải tìm cho ra anh ấy trong ngày hôm nay…Ông đi ra ngoài. Vừa vắng ông, trong phòng lập tức ồn ào như cái chợ:- Bắt thế chó nào được, thằng này thành tinh rồi. “ Tôn ngộ không” bảy mươi phép thần thông gọi nó bằng cụ.- Ai tìm được địa chỉ nó trốn, tôi gọi ngay là “bố”.- Thế …chịu à!- Ông ấy đã nói thế, mấy người chúng ta chuẩn bị…về nhà tìm gà mà đuổi!Mọi người chán nản, buồn rũ rượi, mặt như đưa đám.…Cửa mở, ông bước vào, lại nhìn mọi người. Điều mọi người ngạc nhiên là giọng ông tự nhiên hạ xuống, nét mặt không còn cau có, ánh mắt cam chịu:- Thế này nhé! Chuyện anh ấy trốn, tất cả chúng ta không phải chịu trách nhiệm, không ai phải lo nữa, ai lại vào việc nấy, bình thường như mọi ngày… không bàn tán, bận tâm về chuyện này nữa…-…- Chuyện này để công an lo, nếu như họ quan tâm. Còn họ không quan tâm thì thôi…Cuộc họp chúng ta giải tán…Mọi người thở phào. Nhưng, họ rất muốn biết vì sao ông lại thay đổi nhanh, quay ngoắt sự việc một trăm tám mươi độ như vậy?Nếu ai hỏi, ông không dám trả lời!Ông nhận được cú điện thoại…“…Ông đang họp bàn chuyện xử lý ông…phải không ? …Ông nên ra ngoài, tôi sẽ nói với ông một việc quan trọng…Nếu ông quyết bắt ông…Ông ấy đang có trong tay rất nhiều bằng chứng tội lỗi của ông, dù ông cố tình dấu. Ảnh chụp ông ăn chơi trác táng ở nước ngoài. Ảnh ông chụp chung với bồ và con riêng ở…! Mấy cuốn sổ đỏ đứng tên ông ở … ông ấy cũng có ảnh chụp, rất nét…Ông chọn đi, để ông ấy đi an toàn thì việc của ông không bị lộ…còn không phải thế… “chúa chết trạng cũng băng hà”…ông chọn đi…”. TRÙNG BIẾN HÌNH ...Trong điện thoại, nó nói giọng quan trọng:- Ông cứ ngồi ở nhà đợi tôi, tôi đang tiếp sếp…nên lỡ hẹn với ông một chút…Xin lỗi nhé, sếp…với tôi chỗ thân tình, bỏ giữa chừng…không đành.Phải phục thằng này trong quan hệ, nó chỉ là thằng lãnh đạo một Hội Văn học – Nghệ thuật nơi xa tít mù tắp thế này mà chỗ nào cũng thấy nó quen, mà quen toàn ông “lớn”. Kinh ! Trên tường, nơi phòng khách, chỗ tôi ngồi đây, treo đầy ảnh nó chụp chung các ông “ lớn”, từ “đầu” trung ương cho đến đầu “tỉnh” rồi cả những bức ảnh chụp chung với các nhà văn, nhà thơ “lớn” nổi tiếng… Ngay “sếp” nó đang tiếp, cũng có đến hai, ba bức. Có bức ảnh chụp nó cùng ông ấy nhìn về cùng một hướng, cùng nở chung một nụ cười trên hai cái miệng. Có bức ảnh chụp nó đang châm lửa mồi thuốc cho ông ấy hút. Có bức ảnh ông ấy chống nạnh, đang nghe nó nói điều gì đó, tay nó chỉ phía xa xa… Nghĩa là rất thân thiết…Nó về gặp tôi, không để tôi nói, mà nói ngay, giọng hồ hởi, nét mặt rạng rỡ:- Sếp với tôi, tôi với sếp, nói thật với ông, hiểu nhau và quan hệ gần như …biết nói thế nào nhỉ…quan hệ gần giống với anh em ruột. Tôi quen nhiều sếp, nhưng không có sếp nào như sếp này, quyết đóan, thông minh, hiểu rộng, quan hệ với mọi người rất bình dân… Sếp ở chức vụ này rất xứng đáng…ha …ha …- Nó cười hết cỡ, thỏa mái vỗ vai tôi cứ y như có ông sếp ấy trước mặt – Rồi nó hỏi tôi – Ông đến gặp nói, báo tin quan trọng. Đấy là tin gì?Tôi thông báo ngay cho nó biết một tin nóng hổi:- Ông nhà văn K…có khả năng sẽ bị khai trừ ra khỏi hội Văn Bút!- Vì sao thế ? – Nó ngạc nhiên.- Tôi phải thông báo ngay cho ông, một nguồn tin cho tôi biết, theo ông Chủ tịch Hội phổ biến trong nội bộ Ban chấp hành, Nhà văn K…có “ vấn đề về chính trị” nên có thể bị công an bắt…- Bỏ mẹ! – Nó giật mình – Ghê thế cơ à!Tôi lắc đầu, nói đúng suy nghĩ của mình:- Tôi nghĩ không đến mức độ như thế . Tôi với ông chơi thân với nhà văn K… nên hiểu ông ấy. Nhà văn K… là nhà văn tốt, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ ông ấy. Tôi có một đề nghị…- Đề nghị gì ?- Tôi có mang một số bản thảo hay của K…ông nên in ngay những tác phẩm này vào tạp chí của Hội trong số tới. Một nhà văn đã viết như thế thì không thể nói là nhà văn có “vấn đề chính trị”…Nó phản bác ngay sau khi nghe ý kiến của tôi:- Đấy là ông nói nhé! Tôi với K …tuy chơi với nhau, nhưng không phải là “thân”. Tôi không dính dáng gì đến ông K… Nên vậy, tôi cũng không thể in tác phẩm của ông ấy vào tạp chí của Hội, nhất là lúc này…Tôi rất tức ý kiến của nó, chỉ tay vào mấy bức ảnh chụp nó với nhà văn K… trên tường:- Ông chụp với nhà văn K…thân thiết thế kia cơ mà ! Sao ông lại nói là không “thân”? Tôi còn được biết, đi đâu ông cũng khoe ông và nhà văn K…là quan hệ trên cả tình đồng hương, trên cả tình anh em… rồi ông còn viết bài ca ngợi K…K…cũng rất tin ông…Nó lúng túng giãi bày:- Ông nói không sai… Nhưng mỗi lúc…một khác, nếu như mình thấy rằng …việc đó không phù hợp…- Mặc cho tôi ngồi đấy, nó đứng dậy tháo luôn mấy bức ảnh chụp chung với nhà văn K…treo trên tường rồi nói với tôi – Tôi phải gỡ mấy bức ảnh này xuống, kẻo lại phải giải thích…Có người hiểu …có người không hiểu …rất mệt…Cầm mấy bản thảo của K… không được in, tôi không giận nó. Lẽ đơn giản, nó ở cương vị ấy, có lương, có bổng lộc, quen biết toàn ông to, giờ lại dính vào một đối tượng “có vấn đề chính trị” cũng sợ chứ!…Tôi lại nhận được tin, rất đột ngột, rất bất ngờ, ông Sếp mà nó khoe “ …quan hệ gần giống như anh em ruột thịt” bị khởi tố vào một vụ án “đặc biệt nghiêm trọng”. Tôi vội báo ngay tin này cho nó.Nó nói trong máy điện thoại, giọng tỉnh như không:- Ông báo muộn rồi, tôi biết tin này từ sáng hôm qua, từ Hà Nội điện vào…Ông ấy bị khởi tố vì những tội ấy là xứng đáng thôi, ăn tạp như chó đói ăn c… Tôi khinh!Tôi nghe như không tin ở tai mình. Sao nó có thể thay đổi thái độ nhanh như thế, mới cách đây không lâu nó còn nói với tôi biết bao nhiều từ ca ngợi về Sếp. Vậy mà …bây giờ…Tôi toan bỏ điện thoại xuống, không muốn tiếp tục câu chuyện, thì vẫn giọng của nó:- À …Tôi báo cho ông một tin…chắc tin này ông chưa biết…nhà văn K…của chúng ta không có vấn đề gì cả, đó là tin bịa đặt thôi. Hội Văn Bút vẫn giữ nguyên thẻ hội viên của K…Ông chuyển gấp mấy bản thảo của nhà văn K …cho tôi, tôi sẽ in ngay. Đấy là nhà văn chúng ta rất kính nể, rất tốt. Ông chuyển ngay ngày hôm nay mấy bảo thảo đó nhé…Tôi với ông phải giữ uy tín cho K…chứ!Tiếng nó cười trong máy điện thoại … ha… ha… … Generated by Bo-blog 2.1.1 Release