<![CDATA[Trần Kỳ Trung]]> http://trankytrung.com/index.php vi http://trankytrung.com/read.php?993 <![CDATA[TRUYỆN NGẮN -77]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Sun, 17 Sep 2017 05:57:04 +0000 http://trankytrung.com/read.php?993  

Đọc truyện ngắn kia, cô ạ! ( Ảnh minh họa)

 

TÔI KHÔNG TIN !

 

 

Hắn gọi ông lên, mời nước rất đàng hoàng:
- Anh ngồi xuống, rồi uống nước. Chẳng là thế này, tôi được phòng tổ chức báo cáo, anh không muốn về hưu, vì chưa đến tuổi…
Bỏ ly nước xuống, ông nhìn thẳng vào hắn, khẳng định:
- Đúng như thế!Tôi còn giấy khai sinh gốc. Hồi ấy, muốn đi bộ đội nên tôi khai tăng thêm ba tuổi. Trên thực tế, tôi mới năm mươi bảy tuổi. Nếu Ban giám đốc và Phòng tổ chức cho tôi về hưu, tôi sẽ kiện…
Hắn xoa xoa tay, nói nhã nhặn:
- Thế này anh ạ! Có thêm ba tuổi hay bớt ba tuổi với một đời người không đáng là bao, quan trọng mình sống như thế nào? Đã cống hiến ra làm sao? Anh sống tốt, cống hiến tốt, như thời gian vừa qua là quá đủ, đến tuổi hưu,mình tự nguyện nghỉ, thế có phải tuyệt vời không?
Ông cương quyết phản bác:
- Không được! Cứ chính sách của nhà nước mà thi hành, tôi chưa đến tuổi hưu, là chưa nghỉ. Lúc này không ai được động đến cái “ ghế” của tôi…- Thằng này mặt rất “dày”, không cương với hắn, không xong!
Hắn vẫn làm như không để ý đến nỗi bực tức của ông, nói giọng thật nhẹ nhàng, vừa phải:
- Sao lúc này anh lại nói “ghế” với “bàn” ở đây. Chúng ta là đảng viên, phải gương mẫu cho quần chúng học tập, không lẽ chỉ mấy tuổi, thêm, bớt, đi kiện, cáo, quần chúng nhìn chúng ta ra làm sao? Chúng ta sẽ lãnh đạo ai? Anh về hưu lúc này là rất phù hợp.
- Anh đừng nói những lời đó với tôi. Bỏ ngay cái trò ấy đi. Tôi biết thừa, anh muốn tôi về hưu để nhường cái chức đó cho thằng em ruột. Rõ lòi tói, còn giả bộ - Ông điên tiết. Hắn tưởng ông không biết, chứ từ lý lịch đến ý đồ của thằng này ông nắm chặt hết. “ Lành” làm “gáo”, vỡ làm “ muôi” (1), “ lôi thôi” làm “củi”, ông nghĩ trong đầu. Cũng là trận cuối cùng!
Hắn vẫn không giận, giọng trơn như mỡ, ngọt như mía lùi:
- Anh đừng nóng, nóng giận lúc này không có lợi. Tôi như anh, dù có thấp vài ba tuổi so với tuổi về hưu, khi mình đủ năm tháng cống hiến, nhà nước cho về hưu là tôi sẵn sàng về. Ở lại người ta nói “tham quyền, cố vị”, cản trở bước tiến xã hội, tranh giành với lớp trẻ, để tiếng xấu cho đời, như thế có hay ho gì. Tôi khuyên anh chân thành trên tinh thần đồng chí. Anh đừng nghĩ tôi có động cơ gì trong đó. Tôi luôn có động cơ trong sáng, đúng phẩm chất của một người đảng viên, một người lãnh đạo.
Ông nhìn hắn, khinh bỉ:
- Anh xem lại người mình đi, xem phẩm chất của anh đi rồi hãy nói những lời đó!
Hắn làm ra vẻ ngơ ngác:
- Anh nói gì tôi không hiểu?
Ông liền “ngửa bài” cho hắn thấy:
- Anh nghe đây! Trong lý lịch cán bộ anh ghi, đến năm nay là năm mươi lăm tuổi, đúng không ? Nhưng trong lý lịch đảng viên của anh, lại có bốn mươi lăm tuổi đảng. Thế anh vào đảng lúc mười tuổi à! Anh nhìn lại đi! Tôi khai gian lý lịch hay anh?
Nghe ông nói vậy, hắn hơi bối rối, im lặng một lúc, rồi cười giả lả, nói không thể bình tĩnh hơn:
- Tất cả đều đúng hết. Đúng là tôi vào đảng lúc mười tuổi vì toàn bộ đảng viên của xã chết hết trong một trận càn quét của giặc, phải thành lập chi bộ mới, nên tôi được trên kết nạp để làm bí thư chi bộ…việc này có ông X, ông B xác nhận…
- Tôi không tin!
- Tôi là lãnh đạo, là đảng viên mà nói láo à! – Hắn khẳng định.
-------------
(1) Muôi (tiếng miền bắc): Thìa, muỗng.

 

 

 

                      THU HOẠCH CHUYẾN THAM QUAN

 

Dư luận đang râm ran về những chuyến tham quan vô bổ ở nước ngoài, xài lãng phí tiền nhà nước của mấy ông lãnh đạo Sở. Ông chủ tịch tỉnh rất bực, bèn triệu tập một cuộc họp, hỏi cho ra ngọn ngành, rồi tổ chức họp báo, dẹp những dư luận không tốt kia đi.
Đúng giờ, đúng ghế ngồi, đúng tên, cuộc họp bắt đầu. 
Ông chủ tịch tỉnh ngồi giữa, nói chỉ đạo:
- Các đồng chí phải biết rằng, ngân sách tỉnh ta hết sức eo hẹp, thiếu phòng cho trường học, bệnh viện thiếu giường, thiếu cả những nơi giải trí văn hóa cho trẻ em, người dân….nhưng Tỉnh vẫn dành ra một số tiền rất lớn cho các đồng chí đi tham quan, học tập… ở các nước tiên tiến. Lẽ ra khi về các đồng chí tổ chức phổ biến, để tất cả học tập. Đằng này…các đồng chí nên nhớ rằng – Ông nhấn mạnh – Tiền cho các đồng chí đi tham quan, học tập…ở nước ngoài là tiền thuế của dân, tiền mồ hôi, nước mắt của đồng bào chúng ta cần tiết kiệm từng xu, chi tiêu đúng mục đích, không để người dân lên án – Ông chỉ từng người – Nào ông giám đốc sở giao thông, nói đi!
Ông giám đốc Sở giao thông vận tải vuốt ngược mái tóc láng bóng, sửa lại chiếc caravat đính kẹp “vàng”, nói trịnh trọng:
- Tôi thấy rằng, muốn giao thông tốt, phải giáo dục nâng cao ý thức người dân, trong thành phố nên phát triển nhiều phố đi bộ. Tôi quan sát, họ toàn đi bộ, phố tuyệt đối yên tĩnh, nhìn nét mặt người nào cũng vui, hồ hởi, nếu…đi bộ…
- Còn ông Sở giáo dục?
Ông giám đốc Sở giáo dục nói ngay:
- Theo tôi, giáo dục được họ trọng thực hành hơn lý thuyết, rất khuyến khích thực hành, thực hành càng nhiều càng tốt, có tay nghề cao sẽ làm ra tiền dễ dàng…xã hội đang cần những con người đó.
- Tôi tán thành ý kiến đó! Ông giám đốc sở y tế, ông đưa ý kiến đi! – Ông chủ tịch yêu cầu.
Ông giám đốc sở y tế nói bình tĩnh, nhẹ nhàng đúng y như bác sỹ nói bệnh cho bệnh nhân:
- Muốn cho người dân không có bệnh tật, trước hết phải để người dân tự ý thức được sức khỏe của mình, tôi thấy việc này, bên họ làm rất tốt. Ví như người dân rất chú trọng khám sức khỏe theo định kỳ, ai không khám sẽ bị phạt. Thế nên, không bệnh tật…
- Một quan sát hay, kinh nghiệm quý, ta cần học tập. – Ông chủ tịch tỉnh khen – Nên phổ biến ngay. Còn ông giám đốc sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch, nói đi!
- Bên họ có những trung tâm văn hóa tuyệt vời, văn minh lịch sự, được mọi người đón nhận với tâm lý háo hức, vào đó, không tiếc tiền. Ra về ai cũng hồ hởi, phấn khởi, tạo được động lực tốt cho ngày làm việc hôm sau. Văn hóa du lịch là như thế !- Ông giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch nói hồ hởi, vung tay.
…Tiếp theo mấy ông giám đốc Sở khác cũng nói những giọng y như vậy, nhận xét chính xác, do quan sát tốt làm cho ông Chủ tịch tỉnh vui, nhưng ông cũng phê bình:
- Rõ ràng các ông đi tham quan, học tập là có quan sát, ghi chép tỷ mỉ nhưng tôi ngạc nhiên, tại sao về lại không viết báo cáo, không phổ biến hoặc chi ít, là nói với Văn phòng ủy ban. Tại sao thế?
Mấy ông giám đốc Sở đưa mắt nhìn nhau. Một ông rụt rè:
- Thưa anh ! Bọn tôi cũng định báo cáo…nhưng …hơi nhạy cảm…
- Vì sao?
- Dạ! Thưa anh…vì đấy …là …phố đèn đỏ ạ! – Ông này đành phải nói thật.
Nghe vậy, ông Chủ tịch tỉnh tâm thái đang vui chuyển sang tức giận, mặt đỏ tía lên, đập bàn:
- Chỗ ấy, tôi cũng vào bốn, năm lần rồi khi đi công tác nước ngoài, cần gì phải ghi chép, quan sát, học tập!!! Các anh lãng phí tiền nhà nước, tiền của dân quá. Hỏng to!

                    

     

    

 

    

 

        

 

    
    

 

    

 

    

 

    

        

    

 

    

        

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

                                                                                 

    

 

    

 

    

 

        

 

    
    

 

        

 

    
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?992 <![CDATA[TRUYỆN NGẮN - 76]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Thu, 14 Sep 2017 07:30:54 +0000 http://trankytrung.com/read.php?992

Thưa cô! Cho em kể ạ! ( Ảnh minh họa)

 

               TÔI Ở NHÀ CẤP BỐN



- Tôi và vợ chỉ ở nhà cấp bốn thôi, ngôi nhà chỉ đủ cho hai người chui ra, chui vào. Dân còn đang khổ, đất nước còn khó khăn, không cho phép tôi lợi dụng chức vụ để làm giàu bất chính. Tôi sẽ dẫn các đồng chí đến xem, còn bây giờ, tôi hướng dẫn đoàn thanh tra đến một số cơ sở mà trong đơn tố cáo gửi trung ương, tố cáo là của tôi.
Ông dẫn đoàn thanh tra đến xem một lô cao su rộng bạt ngàn, nói:
- Các đồng chí biết đấy, cứ trước đại hội y như rằng có những đơn tố cáo, tố cáo những người như tôi, cương vị chủ tịch tỉnh, sở hữu tài sản khổng lồ. Đấy, lô cao su này họ cũng nói tôi sở hữu. Chủ sở hữu là…
Vừa lúc đó có một ông già bước tới, vểnh râu, ưỡn ngực cứ như chuẩn bị tham gia “ khởi nghĩa”, nói ngay:
- Lô cao su đó là của tôi, giấy tờ đây - Ông già chìa ra những giấy tờ mới tinh, xác nhận ông già là chủ sở hữu lô cao su.
Ông nhìn ông trưởng đoàn thanh tra có vẻ đắc thắng:
- Đấy! Bây giờ các đồng chí rõ ràng chưa! Những đơn tố cáo, tố cáo tôi chủ sở hữu lô cao su này là không có cơ sở.
Ông trưởng đoàn thanh tra hỏi ông già:
- Tiền đâu mà cụ sở hữu được lô cao su lớn như thế này?
Hình như đoán trước câu hỏi này, ông già chìa ngay một con lợn đất bỏ tiền tiết kiệm:
- Hàng ngày tôi làm chổi đót, chổi chít…tiền bán được, ngoài việc chi tiêu hàng ngày, tôi bỏ vào đây tiết kiệm. Đến nay đã mua được lô cao su này!!!
Mọi người đưa mắt nhìn nhau quá thán phục!!!
Ông lại hướng dẫn doàn thanh tra đến một số cơ sở như siêu thị, bãi đỗ xe, khách sạn nằm giữa trung tâm thành phố…mà trong đơn tố cáo, tố cáo là của ông từ tiền tham ô, hối lộ mà có. Nhưng đến đâu, đều có người đứng ra nhận là của họ, ông không dính vào đến một “cọng lông chân”, họ hàng lại càng không. Ông vô cùng liêm khiết, trong sáng!
Ngay căn biệt thự to đùng, nằm ở vị trí hai mặt tiền của hai con đường lớn, đoàn thanh tra đến, xác nhận, đó là do con trai ông đứng tên sở hữu.
- Cháu chỉ mới trưởng phòng, một phòng trong sở, tiền đâu cháu có thể xây căn biệt thự trị giá cả trăm tỷ? - Ông trưởng đoàn thanh tra hỏi con trai ông.
Con trai của ông trả lời lưu loát còn hơn trả lời đáp án bắt học thuộc khi thi công chức:
- Báo cáo các đồng chí trong đoàn thanh tra! Ngay từ mới lọt lòng, bố mẹ đã dạy tôi, phải lao động, lao động cần cù, không từ nan bất cứ việc gì. Từ nhặt phế liệu, trồng rau, nuôi heo, nuôi gà …thậm chí, nếu cần, ai thuê cũng làm, mới nên cơ ngơi này…
Ông trưởng đoàn thanh tra quay lại hỏi ông:
- Con của ông có nhà to như thế này, sao ông không về ở với nó mà lại đi ở nơi khác?
Ông nói, giọng nghiêm nghị:
- Tôi ở đây, dân sẽ dị nghị, hỏi tiền đâu mà tôi có. Hơn nữa, giữ uy tín cho đảng, cho lãnh đạo, mình phải gần dân, hiểu dân, làm việc vì dân, nên tôi không thể ở đây …Tôi sẽ dẫn anh đến thăm ngôi nhà tôi ở giữa lòng dân…
Vừa lúc ấy, một người vội chạy đến, kéo ông ra nói nhỏ, gấp gáp:
- Anh ơi, ngôi nhà anh dựng hôm kia, dân phá tan tành rồi.
Mặt ông tái dại, hỏi lại:
- Sao họ lại phá?
- Biết là đây là ngôi nhà của anh dựng đón đoàn thanh tra, đêm đến họ bí mật phá nát, còn dán một tờ giấy…

- Dán giấy gì thế?

- Dạ, tờ giấy này! – Người ấy đưa cho ông tờ giấy.

     Ông giở tờ giấy ấy ra, thấy ghi: “ MÀY KHÔNG LỪA ĐƯỢC DÂN!”.

                                 BÙA HỘ MỆNH

Nhà nó có nghề gia truyền, làm bún chả. Nó mang cái nghề đó vào thành phố này mở quán ăn.
Quán ăn ngay mặt tiền, mới non một tháng đã nức tiếng, khách ăn ra, vào tấp nập. Nhưng …như người đời nói: “ Mật ở đâu ruồi bâu đến đó!”. Đầu tiên là ông phường, mặt mày bặm trợn đến quán, quát tháo:
- Ai cho mày mở quán bún chả ở đây! Không biết có thông báo của phường, phố này không được mở quán ăn, làm ô nhiễm môi trường.
Nó rất thắc mắc, chỉ ngay quán phở nằm đối diện:
- Thế sao quán phở kia lại được mở, mà của tôi, phường không cho?
Ông đại diện phường giải thích:
- Quán phở ấy mở được ba năm nay rồi, lúc ấy phường chưa cấm, còn bây giờ cấm…
Nó lúng túng, thì ông ấy nói nhỏ:
- Thôi, bây giờ tao viết một cái giấy xử lý hành chính, lẽ ra chú mày phải nộp ba triệu, nhưng tao ghi một triệu, còn một triệu chú mày nộp “bên ngoài” gọi là tiền “ trà nước” cho phường. Phường nghèo lắm!
Chẳng còn cách nào khác nó bấm bụng lấy tiền nộp.
Thế đã xong đâu, lại đến ông quản lý đô thị, bắt nó nộp phí vỉa hè. Cũng lẽ ra, như các ông ấy nói với nó, là ba trăm nghìn đồng một tháng, nhưng chỉ lấy hai trăm, ghi trong giấy một trăm, một trăm bên ngoài, chi “bồi dưỡng” cho anh, chị em trong đội quản lý đô thị, suốt ngày “ đội nắng” giữ cảnh đẹp thành phố!!!
Tiếp đến “ ông” phòng thuế, “ bà” quản lý thị trường…đến hoạch họe , đủ các kiểu mà cuối cùng, nó phải chi một khoản “để ngoài sổ sách” cho các “ bố”, các “bà” ấy mới thoát…nợ!
Mặt mày nó ủ rũ, chán không thể tả, cứ như thế này làm sao mà buôn bán, mà phát huy thương hiệu!
Thì vừa may… nó có quý nhân phù trợ!
Tối ấy có một xe bóng lộn, đẹp ơi là đẹp đỗ trước của quán. Từ trên xe bước xuống là một thanh niên dáng bụi đời, nét mặt ngổ ngáo, mặc áo cộc , lộ hai bắp tay xăm vằn vệt, cổ đeo sợi dây chuyền to như “xích hỏa lò”, quần jin, đi giày cốp, tóc nhuộm xanh, đỏ, nhìn phát ớn! Người thanh niên bước vào quán, bu xung quanh là bốn, năm người nữa, ai cũng tỏ vẻ khúm núm, săng sái. Người thanh niên ấy đứng giữa quán, quan sát rồi chỉ một cái bàn trong góc, lập tức mấy người kia đến kéo ghế, lấy khăn trong túi ra lau bàn, lau mặt ghế…lau giầy khi người thanh niên này ngồi xuống.
Nó nhìn, biết ngay là nhân vật “ghê gớm”, cần phục vụ chu đáo. Nó bảo nhân viên chuẩn bị món ăn cẩn thận, sạch, đẹp…cho người thanh niên này ăn ngon miêng.
Không phụ lòng tốt của nó, người thanh niên cùng đám thuộc hạ ăn ngon lành, khen nức nở.
Sau bữa ăn, người thanh niên gọi nó đến:
- Rất cảm ơn anh đã cho chúng tôi một “ trận” bún chả cá trên cả tuyệt vời, rất đúng với lời đồn và sự lan truyền. Bắt đầu từ tuần sau, đúng ngày này, giờ này, chiếc bàn này là của tôi, anh không cho bất cứ ai, kể cả ông to, bà lớn, ngồi vào!
- Dạ! Thưa anh…nhỡ đâu… họ muốn, ví như …mấy ông phường, phòng thuế, quản lý thị trường – Nó buộc nói thật, vì mấy ông, mấy bà ấy vào quán của nó tự nhiên như vào buồng ngủ, ngồi tự nhiên y như vào toa lét, tiền ăn không thèm trả…
- Không được! Chỗ này là chỗ của tôi – Người thanh niên quát – Chỗ này không phải là chỗ của lũ ấy. Mà sao anh có vẻ sợ bọn ấy thế nhỉ?
Không sợ sao được, nước mắt ngắn, dài, giọng thiểu não, nó kể lại những chuyện bị hành. Người thanh niên nghe chăm chú, cười miệt thị, nói khẳng định:
- Bắt đầu từ ngày mai không thằng nào dám “hành” quán của anh nữa, đặc biệt chúng phải trả lại hết tiền ăn chặn, anh tin đi. Nhưng anh phải giữ chỗ này cho tôi. Không giữ, tôi cho người đốt quán. Rõ chưa!
Ra khỏi quán, người thanh niên chửi đổng:
- Đ…mẹ mấy thằng mất dạy, ăn bẩn, tao trị.
Nghe người thanh niên chửi, nó toát mồ hôi hột. Bỏ mẹ rồi! Đúng là thằng trùm xã hội đen, nó mới hành động, ăn nói ngổ ngáo như thế, người ta sợ nó đến thế! Thăng ấy cứ đến đây, không trước thì sau, quán bún chả sẽ thành “bãi chiến trường”.
Sao số nó “ đen “ như thế này!
“ Đen” còn hơn phân người bị bệnh lỵ. Hết bị bọn phường, thuế, quản lý thị trường…hành, giờ đến xã hội đen…
Mạt thật rồi. Con ơi!
Cả đêm không ngủ được, nó tính dời quán.
Thì sáng ra, chưa kịp đánh răng nó thấy, hết ông đại diện phường, phòng quản lý đô thị, thuế đến bà quản lý thị trường…mang tiền “ ăn chặn” đến trả lại cho nó. Ai cũng cười nhăn nhở, nói cảm động, mong nó bỏ qua:
- Thôi, anh cứ mở quán tự nhiên, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi đến quán ăn là trả liền, không lấy tiền ngoài sổ sách, thực hiện đúng luật nhà nước, không vòi vĩnh…
Nhận lại tiền, nó ngạc nhiên, không hiểu cơ sự. Một người trong bọn giải thích:
- Tối qua con ông Chủ tịch thành phố gọi điện cho chúng tôi, chúng tôi sợ quá! Anh có gặp anh ấy, nhớ nói, chúng tôi trả anh hết tiền rồi nhé!

                    

 

     

 

    

    

    

    

        

    

  

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                  

    

]]>
http://trankytrung.com/read.php?991 <![CDATA[TRUYỆN NGẮN - 75]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Mon, 11 Sep 2017 12:16:11 +0000 http://trankytrung.com/read.php?991

Sao chú viết được truyện ngắn nhiều thế nhỉ? ( Ảnh minh họa)

 

              BÓI NHƯ THẦN


… Nó mời ông thày bói này đến nhà bói vận hạn cho chủ. Ông ấy lắc đầu:
- Không cần! Anh cứ mang những bức ảnh hoạt động từng thời kỳ của chủ nhà anh tới đây, tôi xem, rồi tôi chỉ cho anh thấy vận hạn chủ nhà anh…
Nó với chủ đi xem bói đã nhiều, chùa cúng cũng lắm, nhưng chưa bao giờ lại có thầy bói bằng “ảnh”. Kỳ!
Nó mang bức ảnh chủ, khi còn làm cán bộ đoàn, ngửa mặt lên trời vừa hát, vừa đàn ghi ta, hỏi:
- Thầy đoán xem chủ của con hồi ấy có sở thích gì?
Ông thầy bói cầm bức ảnh giơ lên xem kỹ một hồi, rồi phán:
- Chủ của anh hồi ấy tính rất hay bốc đồng, ưa nịnh, thích hát caraoke, còn thích rượu ngoại nữa…nhưng được cái là dễ bảo…
Nó trợn tròn mắt, ông thầy nói không sai đến một sợi tóc của chủ. Nó lại lấy một bức ảnh ông chủ đứng trước một khách sạn lớn, cười tươi cùng đám lâu la, hỏi:
- Thế ông xem bức ảnh này đường công danh của chủ con sẽ ra sao?
- Lúc này chủ anh đang làm gì?
- Dạ! Tổng giám đốc chế biến xăng!
- Đường công danh sẽ tiến vù vù, ghê gớm, hai ba năm sẽ ba, bốn chức lớn…
- Ôi! Con lạy thầy – Nó chắp hai tay vái ông thầy.
- Thế còn bức ảnh này…bức ảnh này…khi chủ con làm Tổng quản lý đường bộ…
Nó đưa cho ông thầy xem hai bức ảnh chủ của nó cắt băng khánh thành hai trạm thu phí. Ông thầy xem hai bức ảnh thở dài thườn thượt:
- Không xong rồi… Chủ của anh sẽ bị người ta chửi cho mục mả…
- Bây giờ con có thấy đâu – Nó nghi ngờ.
- Không ! Độ hai, ba năm nữa kia…họ chửi kinh lắm, mấy ông to cũng chửi, dân cũng chửi…
Ông thầy bói “ phán ” điều này, nó không tin lắm, vì việc làm của chủ , nó biết, mấy ông lớn khen hết lời.
Nó lại đưa bức ảnh ông chủ nó đang dọn rác, xung quanh phóng viên cứ chĩa máy ảnh vào chụp, quay phim, hỏi ông thầy bói:
- Thầy xem bức ảnh này, vận hạn của chủ con sẽ ra sao…
- Chủ của anh lúc này làm gì?
- Dạ! Thống đốc bang lớn nhất nước
- Thôi rồi! Trình độ như thế này, ngang thằng dọn rác, quét đường mà làm thống đốc bang là …toi! Không tồn tại được lâu đâu…chết giờ!
Nghe ông thầy bói nói như vậy, nó điên tiết, đứng dậy, đập bàn:
- Ông đừng láo! Mọi người nói ông là thầy bói giỏi, tài chứ tôi thấy ông nói hàm hồ, ba láp, ba sàm. Chủ của tôi chỉ dưới vài người, trên cả triệu người , uy che gần kín mặt trời thế mà ông phán như vậy. Láo!
Nó đùng đùng bỏ về…
Ông thầy bói nhìn theo, lắc đầu, cười nhẹ…
Có ai ngờ!
Mọi điều thầy bói, bói về ông chủ của nó đều đúng hết. Thậm chí “trên” cả đúng, nó kinh ngạc thật sự, ân hận thực sự, muốn đến gặp để xin lỗi và cũng muốn hỏi căn nguyên. Ông thầy bói từ tốn giải đáp:
- Tôi thì cũng chẳng tài giỏi gì, nhưng nhìn những bức ảnh đó, suy ra được hết. Ông chủ nhà anh làm tổng giám đốc chế biến xăng mà lại đi làm khách sạn. Liếc qua cũng biết, đó là cách rửa tiền tham ô, tìm cách phết phẩy tiền nhà nước. Rồi lấy tiền đó “cúng” cho mấy ông to, làm sao mà không lên chức. Còn hai bức ảnh anh đưa tôi, chụp ông chủ đứng khánh thành hai trạm thu phí. Anh không để ý địa danh hai trạm này, nhưng tôi biết, mỗi trạm cách nhau có ba mươi kilomet, lại thu phí cả đường chính lẫn đường tránh, dân gần đó đi vào đâu? Trước hay sau họ cũng chửi, đúng không? Còn bức ảnh ông chủ anh đi dọn rác, điềm báo trước đấy, rác tung tóe ra rồi, chủ của anh dọn thế nào mà sạch. Diễn thế, người ta cười cho. Thống đốc bang không phải làm những việc như thế… Còn một điềm nữa…giờ tôi mới nói cho anh biết…
- Điềm gì ạ!
- Họ, tên chủ của anh là Trang Giáng Nghĩa, đúng không?
- Đúng ạ!
- Nhưng viết theo tiếng Anh, phải như thế này: NGHĨA TRANG GIÁNG… Anh xem… điềm xấu đấy. Đen như cứt chó!

                           TÌNH BẠN

             Cán bộ điều tra nói với nó:

           - Bạn anh khai hết rồi, anh nên khai thật với chúng tôi đi. Số tiền chênh lệch ngoài lãi vay các anh đưa cho ai?

           Cái “mánh” điều tra của công an, nó lạ gì. Ông nào mất cảnh giác, tin là thật, thì coi như…chuẩn bị xuống “âm phủ”. Nhưng, điều quan trọng nhất mà nó tin, bạn của nó không thể làm như vậy…

           Biết trước thế nào cũng có ngày này, nó và bạn cùng nắm tay thề, dù có thế nào cũng không phản bội tình bạn.

      Tình bạn kết thân giữa nó và bạn, có từ lúc đi xuất khẩu lao động. Hai thằng lăn lê bò toài buôn thuốc lá lậu, chạy mánh đổi đô la, buôn cần sa… Khi về nước, hai thằng kha khá tiền, biết chỗ thân quen, giỏi quan hệ, lại có tiền…mới nên được mấy chức “to” trong ngành ngân hàng, đầy “lộc”. Nhưng…ai đoán được chữ “ngờ!”, chỉ một chút sơ sẩy, một chút chủ quan…nên cơ sự này. Cả hai thằng được mật báo, khôn,  trốn ngay ra nước ngoài, càng sớm, càng tốt. Nó và bạn cũng định “chuồn” ra nước ngoài, nhưng công an bịt hết lối đi, không còn cách nào khác, trước ngày có lệnh khởi tố, hai thằng bàn phương án đối phó, nếu bị công an bắt…rồi cắt máu ăn thề, không bao giờ phản bội, nếu phản bội, trời tru, đất diệt !!!

       …Cán bộ điều tra nhìn nó không chớp mắt, giọng đanh, nhắc lại:

        - Anh không  nên im lặng, nên trả lời vào câu hỏi của chúng tôi. Bạn anh đã thành thật khai nhận hết rồi, thậm chí những việc có liên quan đến anh, bạn anh cũng khai…

        Nó điềm tĩnh trả lời, vì rất tin bạn:

         - Thưa cán bộ, tôi không tin, vì bạn của tôi hoàn toàn không biết công việc của tôi, nến có, đó chỉ là quan hệ bạn bè, xã giao…

        - Anh khẳng định điều đó chứ !

        Nó gật đầu.

       - Vậy anh xem đây – Cán bộ điều tra rút trong cặp tài liệu một loạt ảnh chụp nó với bạn trong những lần gặp nhau bàn công việc, đặc biệt anh ta cho nghe lại băng ghi âm, ghi âm cuộc trao đổi giữa nó với một ông “to” bàn chuyện rút tiền lãi bỏ ra ngoài, ông “to” bảo kê cho hắn…

      Nó sững sờ!

      Trước lúc khởi tố,  nó và bạn cùng thống nhất, tất cả những tang chứng liên quan đến những phi vụ  làm ăn sẽ hủy, không cho ai biết. Quan trọng nhất, thống nhất lời khai, càng thống nhất lời khai bao nhiêu, càng ít bị truy tố, bị tù bấy nhiêu… Để làm tin, tất cả ảnh, băng ghi âm…bạn đốt trước mặt nó. Cũng để bạn tin tấm lòng thành, nó đốt băng vedio ghi lại cuộc họp  bàn những cách lách luật lấy tiền, “đè” các ngân hàng không thuộc “nhóm” và sau đó là cảnh ăn chơi trác táng của thằng bạn và những thuộc hạ cùng nhóm, gọi là ghi lại để “ kỷ niệm”, mà nó có được.

          Nhìn băng vedio cháy thành than, bạn ôm nó thắm thiết, ứa nước mắt:

         -  Trên đời này, tất cả đều là bùn, chỉ có tình bạn giữa ông và tôi là tinh khiết…

        Thế mà…!

        Té ra thằng bạn của nó vẫn còn lưu ảnh và băng ghi âm. Những ảnh và băng ghi âm mà bạn nó đốt trước mặt nó, chỉ là bản sao.

        Cán bộ điều tra nhìn ánh mắt thẫn thờ, mồ hôi đổ giọt trên trán, hai bàn tay của nó để bàn run run, anh ta hạ giọng:

         - Anh nhìn những tấm ảnh, đặc biệt là băng ghi âm, anh tin rồi chứ! Bạn anh khai ra tất cả và cung cấp những vật chứng này cho chúng tôi, nói rằng anh ta bị anh lôi kéo và xúi giục…

        - Thưa cán bộ! Tôi sẽ khai tất cả…nhưng trước khi khai, xin cán bộ cho người đến địa điểm này, địa chỉ…hỏi…lấy cái băng vedio tôi gửi ở đây, đây là bằng chứng quan trọng tố cáo anh ta nhúng tay vào vụ tham ô…

       Nhìn người cán bộ điều tra đang bấm điện thoại gọi cho ai đó, nó nghĩ trong đầu:

           - Thằng khốn nạn! Tao đề phòng mày cũng không thừa…

        

  

        

                                                                        

 

     

 

    

    

    

]]>
http://trankytrung.com/read.php?990 <![CDATA[TRUYỆN NGẮN - 74]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Sat, 09 Sep 2017 09:04:54 +0000 http://trankytrung.com/read.php?990  

      Chị có truyện ngắn đọc à ! Cho bọn em xem với ( Ảnh minh họa)

KHÔNG PHẢI TAO

 

        Hắn đọc phóng sự ấy mà giật mình, tại sao thằng nhà báo lại biết tường tận đến như vậy. Đọc đến đâu toát mồ hôi đến đấy!
Ngay dòng đầu của bài phóng sự, thằng nhà báo chỉ thẳng : 
“ … Hắn có tên, tôi tạm thời đặt là K…Sau khi dùng tiền và nhiều mánh lới bẩn thỉu K…được điều về làm Vụ trưởng, Vụ quản lý và xuất, nhập thuốc. Với chức vụ béo bở đó, ngay khi mới nhận chức K…đã nghĩ cách làm thế nào ôm trọn Vụ này để khống chế giá thuốc…Nếu được như vậy, chẳng mấy chốc giầu to…”
K …dù có viết tắt thì ở Bộ này đều biết đó là tên của hắn. Không biết lấy tư liệu ở đâu mà viết được những dòng chữ, cứ y như không phải thằng nhà báo viết mà là hắn nghĩ. Kinh quá! 
“…K…gặp em chồng của “sếp” lớn nhất Bộ đề nghị cùng hợp tác, với dụng ý, qua em chồng của “sếp”, dễ dàng được duyệt và cho qua những lô thuốc giả, nước ngoài bán giá rất rẻ, vào trong nước thành thuốc “thật” bán giá vô tội vạ…K…khôn khéo, để em chồng của “sếp” một chức vụ “hữu danh vô thực” trong Vụ, nhưng “quyền” và “lợi” thì nhiều vô cùng. Đặc biệt sau khi K… chi mấy chục tỷ làm nhà cho con trai “sếp” lớn thì gần như “sếp” lớn làm ngơ những chuyện K…bị tố cáo tham nhũng còn ban thanh tra của Bộ bị vô hiệu hóa hoàn toàn…”
Thằng nhà báo không bịa một chút nào, viết đúng mới chết chứ! Hắn hình dung ra trước mặt là đọc lệnh khởi tố, còng số tám, vành móng ngựa, mặc áo tù… Hình ảnh ấy bây giờ là tưởng tượng, nhưng chỉ ngày mai, khi cả nước đọc bài phóng sự, người ta căm thù, nguyền rủa hắn thì hình ảnh tưởng tượng kia sẽ thành ngay hiện thực.
Đời thế là xong! Không lẽ bao nhiêu sức lực, của cải, thậm chí có những lúc ôm tiền “ tấn” đi cung phụng bây giờ “tan gia, bại sản”!
Mà chắc thế nếu như đọc tiếp: 
“…Với việc mua thuốc giả, bán như thuốc thật với giá trên trời, K…đang làm cho những người nghèo, người lao động tận cùng khốn khổ, đời sống của họ càng trì trệ, xã hội sẽ bất an. Tội ác này không thể dung thứ …”
Bài phóng sự còn vạch trán, chỉ mặt những trò khốn nạn hắn đã từng:
“… K…tuổi trung niên nhưng chuyện “chơi”, “phò” gái có hạng. Dưới danh nghĩa tìm kiếm thị trường, tìm nguồn thuốc rẻ…ra nước ngoài, trên thực tế đó là những chuyến “ăn chơi” cùng đám chân dài trong nước, K…kéo theo. Những cuộc truy hoan, trác táng mà K …đầu trò làm tốn tiền của nhà nước không biết bao nhiêu mà kể…”.
Những cuộc ăn chơi ấy hắn làm rất kín đáo, thậm chí, không bao giờ hắn để lộ tung tích. Một mình, hắn đi trước ba, bốn ngày, sau đó đám chân dài mới đi sau. Địa điểm tụ tập, cũng là một khách sạn tọa lạc hẻo lánh, rất ít người biết mà sao thằng nhà báo này cũng biết!!! Hắn ngạc nhiên…
Hắn đọc tiếp:
“…Những cuộc ăn chơi tận cùng của sự khả ố, truy lạc. Bắt chước kiểu ăn chơi của thanh niên phương tây, K…yêu cầu cả nhóm chân dài phải cởi quần áo, K…cũng vậy, nhảy nhót trên bàn, đổ rượu vào người, rồi phủ phục la liếm. Có lúc động cỡm K…nhảy dựng lên, nốt ruồi to dưới rốn năm phân cũng nhảy lên, nhảy xuống. K…nói, đó là “hạt ngọc đen” chúa tặng! Chúng tôi có băng video ghi lại cảnh này…”.
Hắn quá hoảng, vội tụi quần, nhìn xuống. 
Dưới rốn năm phân không có “hạt ngọc đen” đó!
Vậy…hóa ra, bài báo này không viết về hắn mà viết về thằng bỏ mẹ nào đấy có tên cũng là K…!
Sướng quá, nhảy dựng lên, hắn hét to: “ Không phải tao!”

 

 

 

 

              ÔNG ĐỐT LÒ GẠCH

 

 

Cái lò gạch do ông xây cũng được mấy chục năm.
Hồi ấy, vùng này toàn nhà tranh, vách đất, dân ở thậm khổ, ai cũng mơ ước có cái nhà tử tế thế là sinh ra cái lò gạch, mà ông cố nội vác ở đâu về!!! không ai biết.
Ban đầu nhờ lò gạch này mà nhiều dân nghèo xây được nhà, tuy không to, nhưng nó tốt hơn nhà tranh vách đất. Họ tung hô ông cố nội lên tận mây xanh. 
Ông là cháu đích tôn, ông nội trước lúc mất để lại di chúc, phải phát huy “truyền thống đốt lò gạch”. 
Của phải tội, giờ thì…lò gạch đến hồi rệu rã, tiêu điều vì mấy nhẽ:
Xung quanh toàn xây nhà cao tầng, nguyên liệu để xây toàn nguyên liệu đặc biệt, chắc, bền hơn gạch rất nhiều. 
Rừng phá gần hết, không còn củi đốt nung gạch.
Mấy đứa con ông chơi bời lêu lổng, dốt nát, ăn tàn, phá hại, mà chỉ chăm chăm nhìn vào túi vàng ông tích trữ phòng cơ suốt mấy chục năm làm gạch… 
Trên tất cả, điều này mới nguy hiểm. dân làng bỏ đi gần hết, phần chịu không được khói ô nhiễm của lò gạch, phần nữa, họ cũng kinh sợ đám con cháu nhà ông, toàn bọn tiểu yêu. Động đến lò gạch chúng giở ngay thói côn đồ, bất chấp luật pháp, bất chấp tình người, chém giết…không sợ ai!
Nên thế, giờ chỉ còn một mình ông với cái lò gạch.
Ông nhìn lò gạch trong buổi chiều hoàng hôn, nó chơ vơ, lạc lõng sẫm một màu đen như nấm mồ lớn, không khói nhang.
Không lẽ ông để nó chết!!! 
Thế thì còn gì là oai phong của cả dòng họ, oai phong của ông? 
Ông hãi nhất, khi ông không còn trên dương thế, ngừời ta sẽ phá tan cái lò gạch, dọn sạch, vì không muốn để lại một vật “ gây ô nhiễm môi trường”.
Nhưng ông giữ lò gạch bằng cách nào?
Nghĩ ra trăm cách, cách nào cũng khó thực hiện. 
Nghĩ quá mà ông bạc cả đầu, mắt lờ đờ, giọng không còn khỏe nữa, đi đứng khó khăn, có lúc nhờ người dìu, thậm chí đến cái ô che nắng, ông cũng không cầm được, phải có người cầm hộ…
Đang như vậy, ông có quý nhân phò trợ.
Người này đến gặp ông vỗ vai thân mật, nói giọng lơ lớ:
- Ngộ biết nị đang cần củi đốt lò để nung gạch. Ngộ chuyển cho nị một xe củi, tặng không đấy.
- Nhưng sao lại toàn củi tươi thế này? –Ông đốt lò gạch nhìn xe củi, ngạc nhiên.
- Người ta thường đốt lò bằng củi khô, còn đây là củi tươi, thế mới đặc biệt. Khi đốt, cây này gặp lửa, sẽ tiết ra rất nhiều nhựa, lửa cháy rất đượm, tăng nhiệt độ rất nhanh, giúp thành vách lò càng kết dính, càng cô đặc, càng vững chãi…không ai phá được, thành phẩm ra lò là những viên gạch hồng, tốt vô cùng.
Nghe nói vậy, ông hy vọng.
Ông cho củi ấy vào lò đốt, nghĩ rằng sẽ giữ được lò gạch.

Cũng độ gần chục năm sau…
Người bán củi tươi cho ông đốt lò gạch, giờ thành một người dị tật, đi đứng xiêu vẹo, mặt mày biến dạng gần như quỷ, chống gậy lò dò đến hỏi một ông già đang ngồi trước một đóng gạch đổ tan hoang, mặc áo quần rách nát, cáu bẩn, ghẻ lở đầy mình, râu, tóc rụng gần hết, trơ cái trán bóng và cái miệng sứt môi, hở ra hàm răng cái còn, cái mất:
- Nị cho ngộ hỏi, ông đốt lò gạch hiện còn sống không? Ngộ muốn hỏi thăm! Trước đây ngộ có bán củi tươi cho ông ấy đốt lò.
Ông già ấy ngẩn lên, trả lời:
- Tôi đây, ông không nhận ra sao?
- Trời ơi! Tại sao nị lại ra nông nỗi này?
- Tại ông, tại tôi nữa, nghe lời ông, cho củi tươi của ông vào lò. Có ai ngờ củi cháy, khói độc bốc lên, tôi đứng gần lò nhất, trúng độc. Còn dân tình họ quá căm thù vì lò gây ngộ độc, không sợ nữa, ùa vào phá tan tành. Mấy đứa con tôi, chúng ôm được vàng, bỏ chạy hết, không đứa nào đứng lại bảo vệ bố…Khốn nạn…!
- Sao nị giống ngộ thế! Cũng …khốn nạn…! – Người này than.

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

                                                                                 

    

 




 
 

 

     

    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
]]>
http://trankytrung.com/read.php?989 <![CDATA[TRUYỆN NGẮN - 73]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Mon, 04 Sep 2017 10:31:30 +0000 http://trankytrung.com/read.php?989

 

- Các con thích gì?

- Thích cô đọc truyện ngắn ( Ảnh minh họa)

 

                                            

 

                      MUỘN RỒI

 

 

Chị không ngờ lại có hoàn cảnh éo le này.
Chị là chủ tòa phiên tòa xử anh, chồng cũ của chị.
Anh ngồi sau vành móng ngựa, giữa hai người công an, dáng rúm ró, mái tóc bạc quá nửa xõa bết xuống trán, cặp kính trễ sống mũi, cũng không muốn đẩy lên, đầu cúi gằm, không dám nhìn thẳng, mất hẳn sự đường bệ hàng ngày.
… Chuyện xảy ra cũng đã lâu, hơn mười năm rồi, mà cứ như vừa xảy ra hôm qua.
Hồi đó chị mới là sinh viên, còn anh là một giám đốc trẻ của một doanh nghiệp nhà nước, nơi chị về thực tập. Tình yêu đến nhanh giữa hai người, một giám đốc năng động, giỏi ăn nói, vóc dáng cao ráo với cô sinh viên hoa khôi của trường. Một cặp đôi hoàn hảo, ai cũng khen. Một đám cưới gần như lớn nhất vùng ai cũng trầm trồ…
Nhưng khi thành vợ ,thành chồng chị mới phát hiện ra rằng chồng của chị không phải là hình mẫu của một người đàn ông đàng hoàng. Điều đầu tiên là sự gia trưởng, độc đoán không muốn chị tiếp tục con đường học vấn mà ở nhà:
- Sự nghiệp của em không phải là tòa án, nơi xét xử. Một nơi không còn tình cảm, không còn nhân bản chỉ có sự khô cứng, của răn đe, quát nạt…liệu một người phụ nữ như em có phù hợp không?
Anh đã chạm vào tự ái của chị. Chị theo đuổi ngành này với sự đam mê, muốn xã hội hoàn thiện, con người sống nhân ái hơn, luật pháp được thực thi. Không lẽ những điều đó lại không hợp với người phụ nữ!!! Chị không chấp nhận. Thế là vợ chồng có mâu thuẫn…
- Không nghe anh, có lúc em sẽ ân hận – Anh cảnh báo.
- Em không ân hận còn đường em đã chọn – Chị cương quyết.
Rồi chuyện kết bạn, chị phát hiện ở anh nhiều điều khuất tất, cứ thế này sẽ có ngày bạn của anh sẽ đưa anh vào tù. Chị khẽ khàng khuyên anh, khi chỉ còn riêng vợ chồng:
- Lĩnh vực quản lý của anh, em không can thiệp, nhưng anh cần cảnh giác với nhóm bạn anh đang kết thân. Khi anh làm dự án, là bạn thân, họ phải hỗ trợ anh vốn, kỹ thuật…đằng này em toàn thấy họ bàn với anh đi đến ông này phải bao nhiêu tiền?Ông kia bao nhiêu? Rồi tổ chức cho gia đình ông to ra nước ngoài tham quan phải đi như thế nào…Thậm chí cả chuyện đưa gái, tổ chức ăn nhậu… Đó là những điều không nên, nếu lộ ra…
Anh quát chị:
- Cô không phải dạy khôn tôi, cũng không được xúc phạm đến những người bạn của tôi…trong kinh tế, không làm như thế thì ăn cám à!
Anh tát chị, chị đau đớn.
Dấu hằn của cái tát đó, còn in đậm trong tim của chị, đến giờ vẫn còn rỉ máu.
Đến chuyện anh có bồ, giả dối với chị thì “giọt nước tràn ly”. Khi ở vị trí chủ tọa xét xử nhiều vụ án kinh tế, chịn nhận ra rằng, tội lỗi của người đàn ông, bao giờ cũng dính, không ít thì nhiều, có bàn tay đàn bà. Chị cảnh báo anh, trước khi ly hôn:
- Anh không nghe tôi, đường quang không muốn , cứ muốn chui vào bụi rậm, sẽ có ngày…Tôi không ghen, cũng không giận anh mà tôi giận bản thân mình, tại sao phải mất mấy năm mới nhận ra con người thật của anh.
Anh nhìn chị dương dương, tự đắc:
- Con người thật của tôi, tiếc là cô nhận ra hơi muộn. Nhưng tôi tự hào về tôi, nếu không có cái “thật” đó, làm sao có cơ ngơi này!
Nghe anh nói như vậy, chị khinh ra mặt. Ly hôn, chị không cần chia của cải, nhà của, ra khỏi ngôi nhà đó, với hai bàn tay trắng.
Chị làm lại từ đầu bằng nghị lực, bằng lòng tự trọng và sự tự ái nữa, chị sẽ chứng minh cho anh thấy.
Và kết cục, chị là chủ tọa xử một vụ án tham nhũng mà kẻ cầm đầu vụ án này là anh.
Chị nhìn anh, thực tình lúc này sự giận hờn, trả thù pha lẫn thương hại. Giá như…
Với bản án mười hai năm, anh phải lĩnh vì tội lỗi của mình, không oan. Tòa cho anh nói lời cuối cùng:
- Thưa tòa! Tôi lỗi của tôi gây ra, tòa xử đúng người ,đúng tội. Giá như ngày ấy tôi nghe lời vợ, không làm những điều phi pháp, chắn chắn không có ngày tôi phải đứng trước vành móng ngựa như ngày hôm nay. Vợ tôi đã khuyên bảo tôi rất nhiều điều có lợi cho tôi, cho gia đình, cho xã hội nhưng tôi không nghe, thậm chí còn phản ứng gay gắt, khiến cô ấy bỏ đi. Hôm nay, xin phép cho tôi xin lỗi cô ấy ngàn lần…vâng…ngàn lần…cho tôi xin lỗi…
Nói xong, anh được người công an tra còng số tám vào hai tay, dẫn ra khỏi phòng xử án…
Chị nhìn theo : “ Muộn rồi!” nhưng nước mắt lại chảy.

 

 

                         NGƯỜI SĂN CHUỘT

 

 

Nó bị bệnh tâm thần.
Mà bệnh tâm thần nó thật kỳ lạ! Thích săn chuột.
Nó là kỹ sư giỏi, có tâm, nhưng lại thích nghiên cứu tâm linh, luân hồi, đầu thai.
Cơ quan nó, một tổng công ty lớn, tay Tổng giám đốc tham nhũng cực lớn, đối phó với thanh tra, đơn tố cáo… thành tinh, kết bè, kéo cánh từ trên xuống dưới, vững như bức tường thành, không ai có thể phá nổi thế mà nó lại lấy đầu “húc” vào.
… Nó ghi âm được những cuộc “ngả giá” về vật tư để ăn chênh lệch tiền rất lớn, rồi cả ảnh rất chân thực những cuộc truy hoan của Tổng giám đốc và bộ hạ cùng với mấy chủ doanh nghiệp tư nhân…bàn chuyện ăn chia, đục khoét...Nó mang toàn bộ tang chứng đó gửi thanh tra Bộ. Thanh tra Bộ lại gửi về Ban giám đốc của Tổng công ty “ Nghiên cứu trả lời công khai trước công luận”.
Tổng giám đốc gọi nó lên, bắt tay rất nhiệt tình, rồi mời ngồi:
- Tôi rất cảm ơn anh chỉ ra những việc chưa được của Tổng công ty cũng như của tôi. Thanh niên phải như thế, năng động, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám góp ý với ban lãnh đạo chứ không thờ ơ, phó mặc hoặc trùm chăn, ăn tiền. Tôi hoan nghênh…
Nghe Tổng giám đốc nói như vậy, nó ngạc nhiên vì không đúng suy nghĩ ban đầu, khi được mời lên. Thấy sự ngạc nhiên của nó, Tổng giám đốc cười, nói tiếp:
- Những tài liệu anh thu thập được gửi thanh tra Bộ, chúng tôi biết, có nhiệm vụ trả lời thật rõ ràng. Còn bây giờ, để ghi nhận những công việc anh đã làm cho Tổng công ty, chúng tôi quyết định cho anh đi nghỉ mát tại… mười lăm ngày…Anh chuẩn bị nhé…
… Đi nghỉ mát về, không hiểu sao tâm tính nó thay đổi, chuyên môn không làm nữa, mà suốt ngày chỉ nghĩ ra cách diệt chuột!!!
Lúc nào mồm nó cũng lẩm bẩm: “ Tao phải giết mày…chuột …chuột…”. Đã vậy, nó nhìn toàn bộ Ban lãnh đạo Tổng công ty, nhất là Tổng giám đốc, gào lên: “…Chuột…chuột to quá…phải giết…”.
Nó bị tâm thần nặng, phải đưa đi chữa trị.
Nó vào trại, mọi người ngạc nhiên là rất tỉnh táo, nhưng khi có đoàn cán bộ “lớn” vào thăm trại, không may nó nhìn thấy, mắt nó trợn lên, mồm gào to:
- …Chuột…chuột …chuột rất to… phải giết…
Ngày hôm sau, nó nghĩ ra đủ loại bẫy để giết chuột. Nhờ thế, trại điều trị bệnh nhân tâm thần vãn hẳn loại gặm nhấm ăn hại này…
Bệnh tâm thần của nó thật lạ!!! Không ai hiểu chỉ có ông giám đốc của trại hiểu.
Nó nói với ông giám đốc trại:
- Em nói với bác, em nghiên cứu về kiếp luân hồi, đầu thai kỹ lắm. Người tử tế, nhân hậu, kiếp sau sẽ được đầu thai làm người. Còn những kẻ trí trá, sống bất nhân, đểu giả với bạn bè, trong đầu đầy những mưu mô hại người…kiếp sau, đầu thai nhất định thành chuột. Nên từ bây giờ phải diệt chuột, để kiếp sau, những kẻ đó không có chỗ đầu thai, về hại người…
- Nhưng làm sao cậu biết những kẻ đó ? – Ông giám đốc cười vì biết có khả năng nó đang phát bệnh, nói lảm nhảm.
- Em biết chứ! Những kẻ đó không qua được mắt em đâu – Nó khẳng định, nhìn quanh quất.
Vừa lúc đó trên ti vi phát chương trình thời sự, có cảnh mấy ông “to” đang tiếp khách. Nó nhìn thấy, lại gào to:
- …Chuột…chuột… tao phải giết mày…

                                                                                  

                                  

 

     

 

    

    

    

 

        

    
    

 

        

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

]]>
http://trankytrung.com/read.php?988 <![CDATA[TRUYỆN NGẮN - 72]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Sat, 02 Sep 2017 16:12:07 +0000 http://trankytrung.com/read.php?988  

Thưa cô! Em xin kể " truyện ngắn" ( Ảnh minh họa)

 

                    THẰNG CHỌI GÀ

 

 

Trong thành phố này, nó nổi tiếng. Nổi tiếng về nuôi gà chọi. Gà chọi mà nó nuôi, đá đâu thắng đấy, cựa gà cứ như được tôi bằng thép, gà nào đá với gà của nó, chỉ chịu được vài phút …
Nó còn nổi tiếng nữa là quen toàn sếp lớn. 
Cứ đang ngồi, chuông điện thoai của nó réo lên, y như rằng có một sếp lớn gọi. Nó cầm máy trả lời trước mắt chúng tôi:
- Anh B…đấy ạ! Gớm, lâu chẳng thấy anh điện thoại, biết anh bận nên tôi cũng không điện thoại cho anh…
Ông B…đang là Bộ trưởng một bộ lớn. Kinh chưa!
Lại có lần nó điện thoại cho ông T…Trưởng ban tổ chức..:
- Anh nên xem lại cách quản lý của tay N…ở thành phố này. Nó trẻ lại hay bốc đồng, không có kinh nghiệm, tính cách không hay lắm. Anh nên họp thường vụ…bàn cách giải quyết đi…không nên để N…ở chức vụ đó nữa!
Bọn tôi nghe nó nói qua điện thoại, đêù vãi, đưa mắt nhìn nhau. N… đang giữ một chức rất “to” ở thành phố này. 
Cũng phải nhắc qua N… N…là em ruột thằng bạn thân của tôi. Hồi N…còn đi học, hơi dốt toán, tôi đến nhà chơi, hay hướng dẫn thêm. N… vẫn thường điện thoại hỏi thăm tôi, khiêm tốn, chân thành…Không hiểu nó lấy nguồi tư liệu ở đâu mà nói về N…như thế. Tôi góp ý:
- Ông quen biết nhiều ông lớn, tôi là bạn của ông, cũng mừng. Tôi có ý kiến nhỏ với ông. Ông cũng chỉ nên hỏi thăm sức khỏe, công việc… chứ không nên bàn chuyện của người khác. Những người đó nghe được, họ sẽ nghĩ khác về ông…
Nó cười lớn:
- Ông không phải dạy khôn tôi. Mấy thằng “lớn” rất cần ý kiến tư vấn của tôi. Không có ý kiến tôi tư vấn, thành phố không phát triển được một cách rực rỡ như thế này đâu. Tôi phải dạy chúng nó chứ! – Giọng nó có vẻ coi thường tất cả.
Lại có tiếng điện thoại reo, nó cầm máy…
Nhưng lần này nó đến gặp tôi, nét mặt không phải hân hoan như gà của nó đá thắng, hay vênh váo khi nó thể hiện nói chuyện với một ông “lớn” mà rúm ró, lo sợ, giọng không còn mạnh mẽ:
- Tôi có chuyện muốn nhờ ông?
- Chuyện gì thế ? - Tôi hỏi.
Nó nói nhỏ, giọng run run:
- Tôi biết, N…rất quý ông!
- Ờ thì tôi chơi thân với anh ruột của N…vì thế N…biết tôi…
- Thế này ông ạ! – Nó thẽ thọt, cốt chỉ một mình tôi nghe - N…gọi điện cho tôi, yêu cầu đến nhà riêng, phải đến ngay chiều nay có chuyện muốn nói với tôi…
- Thế thì…ông cứ đến đi!
- Không đơn giản như thế đâu! Tôi đang sợ có ai đó cho N…biết những lời nhận xét của tôi về N…N…căm, gọi đến để dằn mặt…
- Khổ quá! Tôi cảnh báo ông rồi, nhận xét về ai phải khách quan, trung thực và nhất là minh bạch. Có nói về người đó, nên nói trước mặt, đừng nói sau lưng. Nói xấu sau lưng là một điều tệ hại, N… chắc biết, nên gọi ông đến để cảnh cáo - Tôi cũng đồng tình về suy nghĩ của nó.
Nghe tôi nói thế, nó càng rúm ró, mất hẳn vẻ đường bệ, oai phong thường ngày khi nói điện thoại. Giọng nó khẩn khoản:
- Chắc chắn là thế! Nên tôi muốn ông đi cùng tôi đến gặp N… nếu N… nói gì về tôi nhờ ông đỡ hộ, rằng đó cũng chỉ là ý kiến nhất thời…chứ tôi không có ý gì cả, vẫn thấy N…xứng đáng ở chức vụ đó…
Tôi lắc đầu ngay:
- Chuyện của ông, tôi dính vào làm gì!
Nó chắp hai tay cúi đầu trước mặt tôi:
- Tôi lạy ông đấy! Tôi thề từ nay không có chuyện gọi điện thoại đến mấy ông lớn nữa - Rồi tự nhiên giọng nó trơn tuột - Cũng nói thật với ông, có lúc tôi lòe mọi người, là có điện thoại ông lớn gọi, chứ có ai gọi đâu! Chết vì “nổ”!
Thấy nó thành thật nhận lỗi, nhất là nét mặt khổ sở không thể khổ sở hơn, tôi đồng ý đi với nó đến gặp N…Nếu N…mắng nó, mình cũng tìm cách dàn hòa. Thôi thì…cũng một lần nó lầm lỡ…
Tôi với nó đến nhà N…trong trạng thái căng thằng, bàn đủ phương án để đối phó…
Trái với sự suy đoán của tôi và nó, N…tiếp đón rất chân tình, vồn vã mời ngồi rồi nói ngay:
- Em mong các anh lắm! Em có con gà chọi rất quý, không hiểu sao mấy ngày nay không ăn uống gì cả, các anh đến xem hộ em. Nó chết em rất tiếc…
Nghe N…nói vậy, nó đưa mắt nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ, nét mặt giãn ra, sung sướng!

 

                                         

 

 

 

                                 MUỘN RỒI

 

 

Chị không ngờ lại có hoàn cảnh éo le này.
Chị là chủ tòa phiên tòa xử anh, chồng cũ của chị.
Anh ngồi sau vành móng ngựa, giữa hai người công an, dáng rúm ró, mái tóc bạc quá nửa xõa bết xuống trán, cặp kính trễ sống mũi, cũng không muốn đẩy lên, đầu cúi gằm, không dám nhìn thẳng, mất hẳn sự đường bệ hàng ngày.
… Chuyện xảy ra cũng đã lâu, hơn mười năm rồi, mà cứ như vừa xảy ra hôm qua. 
Hồi đó chị mới là sinh viên, còn anh là một giám đốc trẻ của một doanh nghiệp nhà nước, nơi chị về thực tập. Tình yêu đến nhanh giữa hai người, một giám đốc năng động, giỏi ăn nói, vóc dáng cao ráo với cô sinh viên hoa khôi của trường. Một cặp đôi hoàn hảo, ai cũng khen. Một đám cưới gần như lớn nhất vùng ai cũng trầm trồ…
Nhưng khi thành vợ ,thành chồng chị mới phát hiện ra rằng chồng của chị không phải là hình mẫu của một người đàn ông đàng hoàng. Điều đầu tiên là sự gia trưởng, độc đoán không muốn chị tiếp tục con đường học vấn mà ở nhà:
- Sự nghiệp của em không phải là tòa án, nơi xét xử. Một nơi không còn tình cảm, không còn nhân bản chỉ có sự khô cứng, của răn đe, quát nạt…liệu một người phụ nữ như em có phù hợp không?
Anh đã chạm vào tự ái của chị. Chị theo đuổi ngành này với sự đam mê, muốn xã hội hoàn thiện, con người sống nhân ái hơn, luật pháp được thực thi. Không lẽ những điều đó lại không hợp với người phụ nữ!!! Chị không chấp nhận. Thế là vợ chồng có mâu thuẫn…
- Không nghe anh, có lúc em sẽ ân hận – Anh cảnh báo.
- Em không ân hận còn đường em đã chọn – Chị cương quyết.
Rồi chuyện kết bạn, chị phát hiện ở anh nhiều điều khuất tất, cứ thế này sẽ có ngày bạn của anh sẽ đưa anh vào tù. Chị khẽ khàng khuyên anh, khi chỉ còn riêng vợ chồng:
- Lĩnh vực quản lý của anh, em không can thiệp, nhưng anh cần cảnh giác với nhóm bạn anh đang kết thân. Khi anh làm dự án, là bạn thân, họ phải hỗ trợ anh vốn, kỹ thuật…đằng này em toàn thấy họ bàn với anh đi đến ông này phải bao nhiêu tiền?Ông kia bao nhiêu? Rồi tổ chức cho gia đình ông to ra nước ngoài tham quan phải đi như thế nào…Thậm chí cả chuyện đưa gái, tổ chức ăn nhậu… Đó là những điều không nên, nếu lộ ra…
Anh quát chị:
- Cô không phải dạy khôn tôi, cũng không được xúc phạm đến những người bạn của tôi…trong kinh tế, không làm như thế thì ăn cám à!
Anh tát chị, chị đau đớn. 
Dấu hằn của cái tát đó, còn in đậm trong tim của chị, đến giờ vẫn còn rỉ máu.
Đến chuyện anh có bồ, giả dối với chị thì “giọt nước tràn ly”. Khi ở vị trí chủ tọa xét xử nhiều vụ án kinh tế, chịn nhận ra rằng, tội lỗi của người đàn ông, bao giờ cũng dính, không ít thì nhiều, có bàn tay đàn bà. Chị cảnh báo anh, trước khi ly hôn:
- Anh không nghe tôi, đường quang không muốn , cứ muốn chui vào bụi rậm, sẽ có ngày…Tôi không ghen, cũng không giận anh mà tôi giận bản thân mình, tại sao phải mất mấy năm mới nhận ra con người thật của anh. 
Anh nhìn chị dương dương, tự đắc:
- Con người thật của tôi, tiếc là cô nhận ra hơi muộn. Nhưng tôi tự hào về tôi, nếu không có cái “thật” đó, làm sao có cơ ngơi này!
Nghe anh nói như vậy, chị khinh ra mặt. Ly hôn, chị không cần chia của cải, nhà của, ra khỏi ngôi nhà đó, với hai bàn tay trắng.
Chị làm lại từ đầu bằng nghị lực, bằng lòng tự trọng và sự tự ái nữa, chị sẽ chứng minh cho anh thấy.
Và kết cục, chị là chủ tọa xử một vụ án tham nhũng mà kẻ cầm đầu vụ án này là anh.
Chị nhìn anh, thực tình lúc này sự giận hờn, trả thù pha lẫn thương hại. Giá như…
Với bản án mười hai năm, anh phải lĩnh vì tội lỗi của mình, không oan. Tòa cho anh nói lời cuối cùng:
- Thưa tòa! Tôi lỗi của tôi gây ra, tòa xử đúng người ,đúng tội. Giá như ngày ấy tôi nghe lời vợ, không làm những điều phi pháp, chắn chắn không có ngày tôi phải đứng trước vành móng ngựa như ngày hôm nay. Vợ tôi đã khuyên bảo tôi rất nhiều điều có lợi cho tôi, cho gia đình, cho xã hội nhưng tôi không nghe, thậm chí còn phản ứng gay gắt, khiến cô ấy bỏ đi. Hôm nay, xin phép cho tôi xin lỗi cô ấy ngàn lần…vâng…ngàn lần…cho tôi xin lỗi…
Nói xong, anh được người công an tra còng số tám vào hai tay, dẫn ra khỏi phòng xử án…
Chị nhìn theo : “ Muộn rồi!” nhưng nước mắt lại chảy.

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

     

     

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?987 <![CDATA[TRUYỆN NGẮN - 71]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Sat, 26 Aug 2017 14:48:13 +0000 http://trankytrung.com/read.php?987  

Đọc nữa đi, các cháu! ( Ảnh minh họa)

 

KỶ VẬT TÌNH YÊU

Nó nhìn lại căn phòng trọ lần cuối cùng.
Đồ đạc cũng gói ghém xong, tất cả chỉ gói gọn trong một chiếc va ly và trong một chiếc ba lô.
Nó nằm vật ra giường, cố chợp mắt một lúc, sáng mai rời khỏi nơi đây.
Nhưng…nó không thể nào ngủ được.
Nghĩ về chiếc xe hon đa, hình ảnh chiếc xe ấy cứ chập chờn trước mặt nó.
Nó và em có tình yêu rất đẹp thời sinh viên. Lúc mới yêu nhau, cả hai đều đi xe đạp, em ước ao:
- Anh với em làm thế nào có một chiếc xe máy để đi?
Nó nói:
- Em biết rồi, gia đình anh nghèo, không có tiền. Còn gia đình em…
Em nghiêm nét mặt, ánh mắt tự tin:
- Em không muốn xin gia đình. Cả anh và em sẽ làm ra tiền để mua chiếc xe đó! .
Em nói câu đó, nó rất thương.
Bắt đầu từ hôm ấy, hai người không từ nan bất cứ công việc gì để kiếm tiền. Ngoài giờ học, nó xin làm bảo vệ một công trình đang xây dựng gần trường, vừa thức ,vừa học qua đêm. Rồi có lúc lại làm thuê cho một cửa hàng ăn, chạy bàn, hai bàn chân nó có lúc phồng rộp…Nhưng nó nghĩ, vẫn không vất vả bằng em. Có lúc làm nhân viên tiếp thị giới thiệu sản phẩm nước hoa, giang nắng hết phố này đến phố khác trong suốt cả tháng hè, nước da trắng em cũng phải chuyển màu. Rồi tranh thủ những ngày nghỉ, em làm nhân viên giới thiệu sản phẩm rượu, gần như hết các quán ăn lớn trong thành phố em và các bạn cùng làm đều đến, mặc những lời cợt nhã của khách hàng, mặc cho chân tay mỏi nhừ, em vẫn cố níu kéo cho khách hàng mua rượu để có hoa hồng cao…
Đồng tiền của em và nó kiếm được đẫm mồ hôi, thậm chí cả nước mắt nữa.
Chỉ hơn năm, nó và em đủ tiền mua được chiếc xe hon đa. Khỏi phải nói, nó và em mừng đến cỡ nào!
Mua được chiếc xe mới, nhân ngày nghỉ lễ dài ngày, em đề nghị: “ Em với anh dùng chiếc xe này “phượt” đến mấy tỉnh miền trung đi!”. Một ý kiến hay, em và nó lên đường.
Chiếc xe chở hai người đi đến được hết các cảnh đẹp của miền trung, nhưng điều đó chưa quan trọng, chiếc xe chứng kiến tình yêu tuyệt vời của nó và em.
Dừng giữa đèo, em và nó chụp ảnh, tiếng cười trộn vào ánh nắng, vào gió, rực rỡ, trong trẻo.
Những tối trú tạm vào nhà dân, bên ánh lửa bập bùng em ngả vào vai nó, nói chuyện tương lai. Không gian bên ngoài tối sẫm, nghe rõ tiếng nước chảy phía xa, trên cao là những ánh sao mờ ảo, nhấp nháy, khung cảnh ấy không làm cho nó và em cô đơn mà thấy thật ấm lòng, cứ muốn đã gần, phải thật gần thêm nữa…
Tình yêu tưởng thăng hoa, có ai ngờ…
Tốt nghiệp, nó chưa thể kiếm được việc làm, vẫn ở thành phố làm thêm. Em về quê, giúp ba, mẹ…
Tin sét đánh đến với nó. Em chuẩn bị lấy chồng.
Em và nó bí mật hẹn gặp nhau. Em khóc trong tiếng nấc: “ Anh quên em đi! Ba mẹ em quyết định dứt khoát, mà bên đằng trai họ vừa có thế, lại vừa giàu. Họ hứa với ba mẹ em, nếu em về làm dâu, em sẽ có việc làm ngay, khỏi thi công chức…” Em vùi đầu vào ngực nó: “ Quên em đi! Anh giữ chiếc xe hon đa, coi như đó là kỷ vật cuối cùng em tặng anh!”.
Nó buồn, trở lại phòng trọ, nhìn chiếc xe hon đa. Chiếc xe này không phải chỉ có nó làm ra, công sức của em bỏ vào nhiều lắm. Điều nữa, nhìn chiếc xe, nó nhớ em, nỗi nhớ, gắn vào máu thì làm sao quên được.
Nó hỳ hục sơn tút lại chiếc xe, thay nhớt, sửa lại đèn, xem lại lốp, phanh…
Chiếc xe hoàn hảo, nó mang chiếc xe đến nhà em. Em không có nhà, nó nhờ người nhà chuyển với lời ghi trên mảnh giấy: “ Anh gửi lại em chiếc xe, một kỷ vật tình yêu thiêng liêng. Em hãy sử dụng nó, coi như vẫn có anh bên cạnh. Ngày mai anh sẽ đi rất xa và lúc nào cũng nhớ em!”
Trước khi về, nó còn cố nhìn chiếc xe lần cuối, buồn vô hạn, nước mắt rơi.
…Nghe thấy tiếng xe hon đa quen thuộc nổ bên ngoài, nó vội ngồi bật dậy, mở cửa.
Em với chiếc xe hon đa đứng trước mặt nó. Em nói vội vàng:
- Không! Em không thể bỏ anh được. Em sẽ đi với anh cùng trời cuối đất bằng chiếc xe hon đa này. Đi đi anh, em cũng chuẩn bị đồ đạc rồi. Mình sẽ đến vùng đất mới kiếm việc làm nuôi nhau. Em và anh làm được mà…
Nó sững sờ.
- Đi đi anh! Nếu ở đây bố mẹ em biết. Đi đi anh…

                              

                                       CHIẾC ÁO DÀI MÀU MỠ GÀ

…Hình hài ông bán vé số ngày hôm nay thay đổi.
Ông không mặc bộ quần áo lam lũ hàng ngày, tóc chải gọn gàng, cằm được cạo nhẵn nhụi không còn đám râu mọc lún phún , lưa thưa, xơ xác. Ghê hơn, bên ngoài ông khoác một bộ comle lịch sự, chân đi giày đen. Ông đến gần tôi, nói tự tin:
- Anh cho tôi mua chiếc áo dài màu mỡ gà kia! –
Tay ông chỉ chiếc áo dài màu mỡ gà treo trong tủ kính, ngoài đường nhìn vào rất rõ.
Tôi nói với ông, ngạc nhiên:
- Chiếc áo dài đó đắt lắm đấy! Ông nhìn bảng giá chưa?
Ông gật đầu:
- Tôi biết. Tôi đủ tiền!
Ông rút trong ví một tập tiền đặt ngay ngắn trước mặt tôi:
-Anh đếm đi!
Tôi vừa đếm tiền,vừa suy nghĩ. Ông già này thật kỳ lạ. Vợ ông trước cũng đi bán vé số, nghe đâu chết rồi. Thế ông mua chiếc áo dài này để làm gì? Giá chiếc áo dài có rẻ đâu? Không lẽ vợ chết, giờ ông mua chiếc áo dài này tặng bồ? Dám lắm , hôm nay ông ta ăn mặc diện đến thế cơ mà…
Cầm chiếc áo dài được gói cẩn thận, ông nói rụt rè với tôi:
- Anh có thể cho tôi tham quan của hàng này một lúc được không?
Đề nghị của ông cũng lại kỳ quặc, tôi vội khước từ:
- Không được ông ạ! Ông chủ biết được, tôi mất việc…
- Thế anh cho tôi gặp ông chủ của anh được không?
- Hiện ông chủ cùng gia đình đi nghỉ mát rồi!
Nét mặt ông buồn hẳn, nói lẩm bẩm:
- Trời ơi! Mong ước đó…không lẽ tôi thất hứa với bà sao.
Nhìn nét mặt của ông già bán vé số lúc đó, tự nhiên tôi thương, muốn tìm hiểu lý do ông muốn tham quan ngôi nhà.
Ông chậm rãi kể:
- …Bố vợ tôi, trước năm 1975 là doanh nghiệp, chủ nhân của ngôi nhà này. Tuổi thơ của vợ tôi gắn liền với ngôi nhà này và tình yêu đôi lứa, nên vợ nên chồng giữa tôi và bà ấy cũng băt đầu từ ngôi nhà này. Sau năm 1975, chắc lúc ấy anh chưa sinh, hoặc còn nhỏ, ở thành phố này có chuyện cải tạo tư sản, tịch thu của cải của bọn “bóc lột”. Ngôi nhà này bị nhà nước trưng thu rồi bán hóa giá cho một ông “to”. Còn cả gia đình bố vợ tôi phải lên khu kinh tế mới. Không thể nói nỗi khổ của chúng tôi lúc đó. Còn dấu ít vàng, cả gia đình quyết định vượt biên. Nhưng cuộc vượt biên không thành, gia đình bố vợ chết hết. May cho vợ chồng tôi đi thuyền khác, cũng không thành nhưng mạng còn. Vợ chồng dắt díu về lại thành phố. Mất nhà, mất người thân, không hộ khẩu, không có chỗ nương tựa, lại bị công an truy đuổi…
- Ông bà cứ sống như vậy, suốt mấy chục năm! Giỏi thật – Tôi thán phục.
- Đúng thế - Ông già bán vé số gật đầu – Khổ kể ra không hết, nhưng vợ tôi một người phụ nữ lạ kỳ. Bà thương tôi, không muốn cho tôi buồn. Từ một nữ sinh sống trong nhung lụa thế mà…vì chồng, bà làm tất cả. Từ làm bánh, bán nước trà dọc bến xe, đến làm thuê rửa chén trong quán ăn. Nghề cuối cùng là bán vé số đó anh…
Nghe ông kể tôi lại ân hận, vì mấy lần tôi cùng mấy người nữa đuổi ông bà không cho đứng dưới hàng hiên tránh nắng, tranh mưa vì sợ ảnh hưởng đến khách mua hàng…
Ông già kể tiếp:
- Bà ấy dấu tôi, tiết kiệm tiền. Đến đúng ngày sinh nhật, anh biết không? Bà ấy mua tặng tôi bộ comle này, nói: “ Ông mặc vào đi, cho tôi ngắm, để nhớ ngày chúng mình cưới nhau. Rồi tôi cũng cố gắng tiết kiệm tiền mua một chiếc áo dài màu mỡ gà cho xứng với ông”. Nhưng…trời không thương tôi! Bà ấy bị bạo bệnh, mà anh biết, bán vé số, làm gì có tiền chữa. Thế là bà đi…- Giọng ông già bán vé số nghẹn ngào – Trước lúc mất bà ấy chỉ có một ao ước được thăm lại ngôi nhà cũ, nơi ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm của gia đình, của chúng tôi. Mấy lần, tôi với bà ấy định xin vào, nhưng toàn bị đuổi…
Nghe ông già kể, tôi muốn sửa lỗi lầm:
- Thôi được rồi ông ạ! Cháu sẽ dẫn ông đi thăm lại ngôi nhà cũ. Không chờ ý kiến của chủ. Nhưng còn chiếc áo dài kia, ông mua…
- Bà ấy mất, nhưng tôi vẫn quyết tâm tiết kiêm tiền mua cho bà ấy chiếc áo dài màu mỡ gà. Tôi sẽ mang chiếc áo dài này ra mộ của bà, hóa vàng để bà ấy mặc ở dưới đó, đúng ước nguyện…
Đi theo tôi, lên từng bậc thang, tay ông già bán số cầm chiếc áo dài. chiếc áo dài màu mỡ gà được thả xuống như đi song song với ông:
- Đấy, bà xem! Có phải chỗ này hồi ấy tôi với bà đứng nói chuyện không? Còn chỗ kia nữa, tôi định ôm bà, bà không cho…Hôm nay tôi mặc bộ comle bà mua cho tôi này, còn chiếc áo dài này tôi mua cho bà, bà thấy có đẹp không?
Ông già nói với chiếc áo dài như đang nói với người bạn đời thân thiết mà quên tôi đang đi bên cạnh…

                                                                                  

                                            

 

     

 

    

    

    

 

        

    
    

 

        

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

]]>
http://trankytrung.com/read.php?986 <![CDATA[TRUYỆN NGẮN - 70]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Thu, 24 Aug 2017 05:36:30 +0000 http://trankytrung.com/read.php?986

Con cũng muốn quên! Chú tin không? ( Ảnh minh họa)

 

                            KỶ VẬT TÌNH YÊU

Nó nhìn lại căn phòng trọ lần cuối cùng.
Đồ đạc cũng gói ghém xong, tất cả chỉ gói gọn trong một chiếc va ly và trong một chiếc ba lô.
Nó nằm vật ra giường, cố chợp mắt một lúc, sáng mai rời khỏi nơi đây.
Nhưng…nó không thể nào ngủ được.
Nghĩ về chiếc xe hon đa, hình ảnh chiếc xe ấy cứ chập chờn trước mặt nó.
Nó và em có tình yêu rất đẹp thời sinh viên. Lúc mới yêu nhau, cả hai đều đi xe đạp, em ước ao:
- Anh với em làm thế nào có một chiếc xe máy để đi?
Nó nói:
- Em biết rồi, gia đình anh nghèo, không có tiền. Còn gia đình em…
Em nghiêm nét mặt, ánh mắt tự tin:
- Em không muốn xin gia đình. Cả anh và em sẽ làm ra tiền để mua chiếc xe đó! .
Em nói câu đó, nó rất thương.
Bắt đầu từ hôm ấy, hai người không từ nan bất cứ công việc gì để kiếm tiền. Ngoài giờ học, nó xin làm bảo vệ một công trình đang xây dựng gần trường, vừa thức ,vừa học qua đêm. Rồi có lúc lại làm thuê cho một cửa hàng ăn, chạy bàn, hai bàn chân nó có lúc phồng rộp…Nhưng nó nghĩ, vẫn không vất vả bằng em. Có lúc làm nhân viên tiếp thị giới thiệu sản phẩm nước hoa, giang nắng hết phố này đến phố khác trong suốt cả tháng hè, nước da trắng em cũng phải chuyển màu. Rồi tranh thủ những ngày nghỉ, em làm nhân viên giới thiệu sản phẩm rượu, gần như hết các quán ăn lớn trong thành phố em và các bạn cùng làm đều đến, mặc những lời cợt nhã của khách hàng, mặc cho chân tay mỏi nhừ, em vẫn cố níu kéo cho khách hàng mua rượu để có hoa hồng cao…
Đồng tiền của em và nó kiếm được đẫm mồ hôi, thậm chí cả nước mắt nữa.
Chỉ hơn năm, nó và em đủ tiền mua được chiếc xe hon đa. Khỏi phải nói, nó và em mừng đến cỡ nào!
Mua được chiếc xe mới, nhân ngày nghỉ lễ dài ngày, em đề nghị: “ Em với anh dùng chiếc xe này “phượt” đến mấy tỉnh miền trung đi!”. Một ý kiến hay, em và nó lên đường.
Chiếc xe chở hai người đi đến được hết các cảnh đẹp của miền trung, nhưng điều đó chưa quan trọng, chiếc xe chứng kiến tình yêu tuyệt vời của nó và em.
Dừng giữa đèo, em và nó chụp ảnh, tiếng cười trộn vào ánh nắng, vào gió, rực rỡ, trong trẻo.
Những tối trú tạm vào nhà dân, bên ánh lửa bập bùng em ngả vào vai nó, nói chuyện tương lai. Không gian bên ngoài tối sẫm, nghe rõ tiếng nước chảy phía xa, trên cao là những ánh sao mờ ảo, nhấp nháy, khung cảnh ấy không làm cho nó và em cô đơn mà thấy thật ấm lòng, cứ muốn đã gần, phải thật gần thêm nữa…
Tình yêu tưởng thăng hoa, có ai ngờ…
Tốt nghiệp, nó chưa thể kiếm được việc làm, vẫn ở thành phố làm thêm. Em về quê, giúp ba, mẹ…
Tin sét đánh đến với nó. Em chuẩn bị lấy chồng.
Em và nó bí mật hẹn gặp nhau. Em khóc trong tiếng nấc: “ Anh quên em đi! Ba mẹ em quyết định dứt khoát, mà bên đằng trai họ vừa có thế, lại vừa giàu. Họ hứa với ba mẹ em, nếu em về làm dâu, em sẽ có việc làm ngay, khỏi thi công chức…” Em vùi đầu vào ngực nó: “ Quên em đi! Anh giữ chiếc xe hon đa, coi như đó là kỷ vật cuối cùng em tặng anh!”.
Nó buồn, trở lại phòng trọ, nhìn chiếc xe hon đa. Chiếc xe này không phải chỉ có nó làm ra, công sức của em bỏ vào nhiều lắm. Điều nữa, nhìn chiếc xe, nó nhớ em, nỗi nhớ, gắn vào máu thì làm sao quên được.
Nó hỳ hục sơn tút lại chiếc xe, thay nhớt, sửa lại đèn, xem lại lốp, phanh…
Chiếc xe hoàn hảo, nó mang chiếc xe đến nhà em. Em không có nhà, nó nhờ người nhà chuyển với lời ghi trên mảnh giấy: “ Anh gửi lại em chiếc xe, một kỷ vật tình yêu thiêng liêng. Em hãy sử dụng nó, coi như vẫn có anh bên cạnh. Ngày mai anh sẽ đi rất xa và lúc nào cũng nhớ em!”
Trước khi về, nó còn cố nhìn chiếc xe lần cuối, buồn vô hạn, nước mắt rơi.
…Nghe thấy tiếng xe hon đa quen thuộc nổ bên ngoài, nó vội ngồi bật dậy, mở cửa.
Em với chiếc xe hon đa đứng trước mặt nó. Em nói vội vàng:
- Không! Em không thể bỏ anh được. Em sẽ đi với anh cùng trời cuối đất bằng chiếc xe hon đa này. Đi đi anh, em cũng chuẩn bị đồ đạc rồi. Mình sẽ đến vùng đất mới kiếm việc làm nuôi nhau. Em và anh làm được mà…
Nó sững sờ.
- Đi đi anh! Nếu ở đây bố mẹ em biết. Đi đi anh…

 

 

                                      SỰ “ QUÊN” CỦA NỘI

 

 

Ba tôi, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, làm ăn được, nói với Nội:
- Ba phải ra nước ngoài, vừa tham quan, vừa nhìn nhận, rồi hãy kết luận. Con sẽ lo cho ba chuyến đi này…
Ba tôi nói mãi Nội mới chịu đồng ý, chuẩn bị đồ đạc.
Cũng phải nói thêm, Nội có hơn năm mươi tuổi đảng, với đồng chí, đồng bào Nội sống chân thành, ai cũng quý. Hồi còn đương chức, ai phê phán đường lối của đảng, ca thán cách quản lý của nhà nước…Nội phê bình nghiêm khắc, không ủng hộ. Nhưng từ ngày về hưu, Nội đi làm từ thiện nhiều, tôi không thấy Nội có thái độ đó nữa. Nội giữ im lặng không phê phán hay ủng hộ những ai bàn luận chuyện chính trị. Ba nói với tôi: “ Nội có tuổi, có khi quên chuyện đó!”.
Nhận xét của ba, tôi thấy đúng. Đây là một chuyện.
Thấy Nội chuẩn bị gói ghém thức ăn, mua hoa quả, tôi ngạc nhiên:
- Ở nước ngoài thì đầy những thứ này, Nội mang đi làm gì?
Nội không trả lời tôi mà hỏi lại:
- Con có nhớ chú A…không ?
Làm sao không nhớ “ thằng” này, tôi phải gọi thế mới đúng. Lão khốn nạn ấy không từ một thủ đoạn xấu nào để hại Nội, khi y giữ chức bí thư đảng ủy Tổng công ty, còn Nội, lúc ấy là Tổng giám đốc. Nhưng mọi mưu ma chước quỷ của y, hòng lật Nội chiếm chức bị thất bại bởi tính cương trực, minh bạch của Nội. Nội lại có uy tín được sự ủng hộ của hần hết mọi người trong Tổng công ty. Nội về hưu nhẹ nhàng, viên mãn, còn A…đảm đương chức vụ thêm vài năm nữa rồi vào tù vì y chủ mưu một vụ tham ô rất lớn. “ Gieo gì, gặt nấy” thằng này lĩnh hậu quả rất xứng đang, tôi tưởng Nội sẽ vui vì chuyện đó. Ấy vậy nghe tin A…vào tù, Nội lắc đầu bã:
- Nội nói với nó, dự báo trước: “ Chú không coi trọng tôi, rồi ba hoa, khoác lác, giở nhiều thủ đoạn hại người…sẽ bị quả báo rất xấu đấy! Chú nên nhìn lại mình đi.”. Nó không nghe…
Nội nói như thế, thế mà bây giờ, Nội giải thích việc gói ghém thức ăn, mua hoa quả:
- Nội vào thăm chú A…Nội biết từ ngày chú ấy bị đi tù, vợ đã ly hôn, con cái từ bố, gia tài mất tất cả, không ai quan tâm, chú rất cô đơn…
Tôi hỏi Nội:
- Thế Nội không nhớ ngày xưa, lão ấy hại Nội như thế nào không?
Nội trả lời đúng y như bố tôi nói:
- Nội quên chuyện đó rồi!
Nội đi nước ngoài du lịch, tham quan. Gần như tất cả mấy nước Đông Âu, Nội đặt chân đến. Rồi gần một năm sau, ba tôi lại lo cho Nội một chuyến đi tham quan nước Mỹ. Nội giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh nên giao thiệp thỏa mái….
Qua những chuyến tham quan đó, kỳ lạ, khi về Nội im lặng, ít nói hẳn. Cái sự “quên” của Nội tăng lên đột biến. Nhất là họp chi bộ của tổ hưu. Hồi mới về hưu, Nội mong từng giờ đến ngày họp chi bộ. Thế mà bây giờ, thậm chí có giấy mời họp chi bộ, Nội cũng “quên”!
Nhưng cái “quên” đó, vẫn không bằng cái “quên” này.
Nội ốm nặng, ở nhà chỉ còn tôi. Nội gọi tôi lại, nói một việc quan trọng:
- Nội cảm thấy mình khó qua khỏi, con ạ!
- Nội đừng nói thế, ba, mẹ và chúng con vẫn lo cho Nội mà! – Tôi động viên.
- Con không hiểu sức khỏe của Nội đâu. Nội muốn con viết cho Nội điếu văn để ba con đọc. Nội không muốn điếu văn để người khác viết…
-…
- Trong điếu văn đó, tuyệt đối con không viết về quá trình hoạt động cách mạng của Nội, lại càng không phải nhắc Nội đã bao nhiêu năm tuổi Đảng, có chức vụ ra sao? Cống hiến cho đảng và nhà nước những gì? Được bao huân, huy chương?
Ai khen?
- Sao lại phải thế ạ! – Tôi ngạc nhiên.
Im lặng một lúc, rồi Nội nói với tôi, qua tiếng thở mệt nhọc:
- Nội đi làm từ thiện, về những vùng khó khăn, thấy dân mình quá khổ, vẫn y như thời Nội mới tham gia cách mạng, có nơi còn khổ hơn…Tham ô, tham nhũng, giả dối, cường hào …lan tràn, tệ hơn cả chế độ cũ. Rồi Nội được ba con cho tham quan nước ngoài…nhận ra những điều Nội được người ta…nói trước đây về tư bản đều không đúng…nên Nội muốn quên tất cả những gì Nội đã có…! Đừng nên nhắc đến nữa…Nội không muốn. Nội quên rồi!
Nội nhắc lại.

                                                                                  

                                      

 

     

 

    

    

    

 

        

    
    

 

        

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

]]>
http://trankytrung.com/read.php?985 <![CDATA[TRUYỆN NGẮN - 69]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Sat, 19 Aug 2017 15:29:39 +0000 http://trankytrung.com/read.php?985  

               Mặt trời là Mẹ ( Ảnh minh họa)

 

  MẸ

 

 

Công việc nhiều, hay về khuya, nhưng cứ mở cửa lại thấy Mẹ ngồi đấy đợi anh:
- Giờ này sao Mẹ chưa đi ngủ? – Anh hỏi sẵng.
- Không thấy anh về, Mẹ không thể chợp mắt được!
- Mẹ biết bây giờ là mấy giờ không ? Con đã mệt, mà cứ đêm nào Mẹ cũng thế này, làm con mệt hơn!
- Sao anh lại nói với Mẹ như vậy?
- Vợ con điện, Mẹ chưa ngủ, rồi con của con điện, Nội vẫn thức ba ạ. Con nói nhưng Nội không chịu nghe, cứ nói đợi ba. Đấy Mẹ xem, có việc gì đâu. Mẹ cứ đi ngủ trước đi, Mẹ thức làm con lo lắng, ảnh hưởng đến công việc của con, của công ty… 
- Tôi lo cho anh mà, anh về đến nhà tôi mới yên tâm.
…Anh làm giám đốc một công ty lớn, nhưng với Mẹ ,anh vẫn là đứa trẻ. Anh ăn cơm, trong phòng có điều hòa, mẹ vẫn ngồi cạnh phe phẩy quạt, xem anh ăn thế nào, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho anh , khiến anh bực mình:
- Khổ quá ! Con ngần này tuổi rồi mà Mẹ cứ coi như con nít.
Cách lo chi li của Mẹ nhiều lúc làm anh ngượng. Bạn đến chơi với anh, nói chuyện, ăn uống hơi ồn ã, cũng không sao, nhưng thấy mọi người ép anh uống rượu: “ dô…dô…” Mẹ chạy ra can ngăn một cách vội vã, bất chấp:
- Nó không uống được rượu đâu. Các anh ép thế là chết con tôi.- Mẹ giằng ly rượu ra khỏi tay anh – Con không uống nữa!
Mấy người bạn của anh ngượng ngập, vì thế cuộc vui chóng tàn, kém vui hẳn. Anh bực lắm:
- Con yêu cầu Mẹ, giờ mọi việc của con, Mẹ không được can thiệp. Mẹ cứ làm như thế ai còn dám đến nhà mình nữa…
Mẹ có vẻ hờn:
- Ừ thì việc của anh, tôi không thèm dính vào.
Mẹ nói thế, nhưng không sửa. 
Tối ấy, anh đi ngủ sớm, giấc say. Ai dè…ông Tổng giám đốc đến thăm, Mẹ ra đón. Thương anh ,Mẹ nói trớ : “ Anh không có nhà”. “ Sao con thấy xe anh ấy vẫn để ga ra?”. Ông Tổng hỏi. Mẹ trả lời rất tỉnh: “ Nó đi xe với bạn, ông ạ!”. Ông Tổng cười ý nhị, xin phép Mẹ về. Sáng sau, ông Tổng điện cho anh, khen: “ Cậu có bà Mẹ tuyệt vời!”. Không biết ông khen thật hay khen…đểu, nhưng anh rất bực với mẹ về chuyện này. Cũng vì chuyện đó anh và mẹ không nói chuyện với nhau hai, ba ngày trời. Vợ anh biết chuyện, khuyên giải:
- Cũng vì Mẹ quá thương anh , anh nên làm lành với mẹ đi!
Anh xin lỗi Mẹ, Mẹ im lặng không nói gì.
… Mải nghĩ, vào phòng tắm mới sực nhớ là chưa lấy áo quần, nồng nỗng từ trên xuống dưới, ngại mặc lại quần áo, anh nói vọng ra: 
- Mẹ ơi ! Lấy hộ con cái quần đùi…
Mẹ lập cập vào tủ quần áo. Rồi lập cập quay ra…
- Ối giời ơi! Sao Mẹ lại lấy cái quần đùi của thằng con con – Anh gắt lên – Aó quần của con để ở ngăn trên ấy!
- Ôi! Mẹ xin lỗi anh, cũng vì vội – Mẹ lại lập cập…
Bỗng …anh nghe thấy một tiếng “huỵch” nặng, như người ngã. 
Giật mình, anh bung cửa buồng tắm ra…
Mẹ ngã sõng soài, chân trái như lệch sang một bên. Mẹ ngất…
Nằm trên cáng, để đưa đến bệnh viện, mắt Mẹ nhắm, tóc bạc bết vầng trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở mệt nhọc. Anh nhìn Mẹ thương lắm, ân hận về lời nói và cả việc làm của mình. Mẹ có mệnh hệ nào, chắc anh không sống được. Anh nắm tay Mẹ thật chặt. 
Đang như vậy, Mẹ anh mở mắt, muốn nói điều gì. Anh vội ngăn:
- Mẹ muốn nói điều gì phải không ? Con xin lỗi Mẹ, lỗi tại con.
Mẹ hơi lắc đầu, nói ngắt quãng:
- Cũng tại Mẹ…cẩn thận một chút…đã không làm khổ con…mà này, dặn vợ con, đến trước phòng tắm , đi đứng cẩn thận…chỗ ấy trơn...nó đang có thai đấy…

 

 

 

                              LẠI CHUYỆN BỐ CON

 

 

- Con chịu bố. Nó là bồ của con, giờ sắp là vợ của bố, bố thừa nhận công khai. Con không biết bố suy nghĩ như thế nào mà lại làm như thế? 
Thằng con của ông thật lạ, chuyện có gì là to tát đâu. Đúng là mới đầu, cô ấy là bồ của nó. Nhưng ai đời, nó là trai tân, còn cô ấy một đời chồng, tuổi lại gần bằng tuổi nó, đứng gần cứ như chị em, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô ấy chủ một doanh nghiệp lớn, lại đại biểu của một viện to. Thằng con ông không nên “ với”. Nó “gói không nên đọi, nói không nên lời” làm sao mà xứng!!! 
Ông nhìn con, phân tích:
- Con không nên nói với bố như vậy! Đây là tâm lý người phụ nữ. Mới đầu cô ấy có thể thích con, thậm chí là yêu con. Nhưng thời gian, tuổi tác, sinh lý, cô ấy nhìn con không phù hợp. Trong khi đó, qua tiếp xúc ,cô ấy thấy bố phù hợp hơn nên cô ấy thay đổi ý định, không đến với con, mà đến với bố…
Thằng con gào lên:
- Mẹ mới mất chưa được trăm ngày mà bố làm như thế, thiên hạ biết, họ nói cho nhục mả.
Ông cười nhẹ, phẩy tay:
- Lúc mẹ đau ốm, bố chăm sóc mẹ chu đáo, yêu cầu toàn bác sỹ giỏi đến chữa cho mẹ. Thuốc quý, có đắt đến mấy, bố cũng yêu cầu mua bằng được, nhưng mẹ không qua khỏi. Đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, bố không có điều gì ân hận…
Thằng con phản bác:
- Bố nói thế mà không thấy ngượng. Ngày mẹ đau, bố vào viện thăm mẹ được mấy lần. Suốt ngày bố chải tóc láng mượt, quần áo thẳng thớm, đi nói chuyện chỗ này, cắt băng khánh thành chỗ kia. Đến chỗ nào bố cũng cười, có biểu hiện lo lắng cho mẹ đâu. Thế mà bố nói là “lo cho mẹ chu đáo”!
Ông tức giận vì thằng con hỗn, nhưng vẫn cố không tỏ thái độ:
- Lạc quan là yếu tố quan trọng của một người cách mạng, huống hồ bố ở vị trí này. Không lẽ đến đấy lại khóc!!! Mà thôi không nói chuyện đó nữa. Bố nói dứt khoát với con, từ giờ phút này, con phải gọi cô ấy bằng “dì”, chấm dứt mọi quan hệ trước đây. Bây giờ là quan hệ mẹ kế với con chồng…
Thằng con nhìn ông căm thù, nói tức giận:
- Không có chuyện ấy đâu! Con sẽ hỏi cô ấy. Con tin rằng, không đời nào cô ấy nhận bố là chồng của cô ấy.
Thằng con ông vùng vằng bỏ đi.
Nó đến gặp cô gái mà nó nghĩ vẫn là bồ của nó.
- Anh trẻ hơn, đẹp hơn ông ấy chứ!
Cô gái ấy gật đầu.
Suy nghĩ một lúc, nhìn cô gái ấy, nó nói mạnh dạn:
- Sinh lý anh cũng mạnh hơn ông ấy!
Cô gái cười, lại gật đầu:
- Anh có nhà riêng, có sự nghiệp, lương ổn định, có thể nuôi em và con của em
Cô gái vẫn gật đầu.
- Vậy tại sao em lại bỏ anh, làm vợ của bố anh, một việc trái với đạo lý. Em không sợ dư luận sao? Khi họ biết việc này!
Cô gái nhìn nó, nói giọng từ tốn, dạy đời:
- Anh nói hết chưa? Hết rồi phải không. Anh bình tĩnh nghe tôi nói đây. Những điều anh nói không sai, nhưng đối với tôi lại không đúng. Vì những điều anh nói không cứu được doanh nghiệp của tôi. Doanh nghiệp của tôi đang nợ ngân hàng hơn ba trăm tỷ, tiền đâu ra để trả nợ bây giờ? Hàng tồn lớp lớp, nợ chồng nợ. Không trả được nợ ngân hàng,công an sắp phát lệnh khởi tố, tôi phải đi tù. Ai cứu tôi? Chỉ có bố anh. Bố anh hứa, nếu tôi lấy ông ấy, ông ấy sẽ dùng uy của mình lấy một dự án chắc chắn có lời của một doanh nghiệp khác đưa cho tôi. Tiền lời của dự án không những tôi trả được nợ mà còn làm được bao nhiêu việc khác. Không những thế tôi lại là phu nhân của một ông cựu “to”, vẫn lên xe, xuống ngựa, có kẻ hầu, người hạ. Anh ở cương vị tôi, anh sẽ chọn ai!!!
Thằng con ôm đầu: “ Bố ơi là bố!”

 

 

 

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?984 <![CDATA[TRUYỆN NGẮN - 68]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Thu, 17 Aug 2017 04:56:13 +0000 http://trankytrung.com/read.php?984  

Đất nước mình về đâu chú ơi!  ( Ảnh minh họa)

 

                                   ĐẦU ĐỘC !

 

Công an chính thức báo cho bà biết, nguyên nhân cái chết của ông là do bị đầu độc. Cơ thể của ông nhiễm một chất độc cực mạnh, dẫn đến cái chết đau đớn, không thể cứu được. Ngày mai họ muốn gặp bà để làm rõ thêm một số vấn đề dẫn đến cái chết của ông nhà.
Làm sao lại nên cơ sự thế! Ông ấy cảnh giác, cảnh giác đến mức độ, đến “ vi trùng” cũng khó xâm nhập, thế mà vẫn bị đầu độc. 
Bà khóc tức tưởi.
Chồng ba, có chức vị lớn, lớn kinh khủng, không biết sao dạo này từ cách nói chuyên, đi đứng, đến gặp bạn bè, thậm chí cả đi họp “kín” của mấy đồng nghiệp chức “to” bàn về vận mệnh đất nước, ông đều cảnh giác cao độ:
- Bây giờ tôi nói với bà, không thể tin ai! Kể cả đồng nghiệp của mình - Một lần chỉ có vợ chồng, trong phòng kín, ông tâm sự.
- Sao ông lại nói với tôi như vậy? – Bà hỏi lại.
- Trình độ như bà làm sao mà tôi giải thích được. Ngắn gọn cho bà hiểu, cứ biểu hiện nho nhỏ về “ không đồng hội, đồng thuyền” là có chuyện. Nên thế chỉ cần một câu lỡ lời, hoặc tỏ ra thân thiện với ông B, mà ông A đang ghét, hoặc tư tưởng muốn ngả về nước này, nhưng ông lãnh đạo không thích thế là…bị đầu độc. 
- Ông nói ghê quá, làm gì đến mức độ đó, còn xem những điều đó có lợi cho đất nước, dân tộc không đã ! Chi ít, cũng là đồng chí… - bà không tin những điều chồng nói, phản đối yếu ớt.
Chồng bà quát:
- Làm gì có chuyện “dân tộc”, “đất nước” ở đây. Bà không nhìn tấm gương của ông T…sao! Chỉ nói một câu lỡ lời, thế là bị “ung thư” sang đến Mỹ cũng không cứu được. Hiện tại mấy ông nữa, đang chờ chết, khi biểu hiện, không”cùng hội, cùng thuyền”. Bà phải nghe tôi…
Từ hôm ấy, đi họp ở đâu ông cũng mang nước uống, đồ ăn theo. Ở khách sạn, thường ông hay nằm một mình, giờ bắt luôn cả thư ký, lái xe nằm chung, có mệnh hệ nào, ai cũng biết. Nói năng hết sức cẩn thận, cuộc nói chuyện đó ông tìm cách ghi âm hết lại, về nhà bật lên xem lại mình nói có “hớ!” không? Trong phòng làm việc, ông bí mật cài camera đủ phương, đủ hướng, mọi hoạt động , lời nói của người vào phòng ông đều hiện ra đầy đủ, sát đến cả gấu quần. Cẩn thận hơn, ông còn yêu cầu gài máy kiểm tra an ninh, ngay cửa ra vào, ai mang bất cứ vật gì là kim loại, máy sẽ tự động kêu lên… An ninh phòng làm việc của ông còn kỹ hơn an ninh vào phòng cách ly sân bay. Còn chuyện đi nước ngoài, ông hạn chế hẳn, không như mấy năm trước, thậm chí nghỉ cuối tuần, ông cũng lên máy bay ra nước ngoài nghỉ ngơi: “ Ở nhà không khí bị ô nhiễm lắm!”. Thế mà giờ đây, ngày nghỉ đóng kín cửa, dấu bạn bè, quanh quẩn trong nhà, tưới cây, cho cá ăn…
Đã đề phòng kín kẽ như thế…vẫn không thoát. Ông bị đầu độc, chết một cách đau đớn.
Bà đã nói với ông rồi, chứ không cảnh báo đâu! Đồng chí bây giờ đâu có tốt, luôn hằm hè, hãm hại nhau. Chúng nó làm sao chịu được khi biết ông có mấy cái vi la to đùng, con cái ở nước ngoài ráo trọi, tài khoản ngân hàng trăm tỷ, lại chơi thân với ông Q…hơi hướng có vẻ ngả về Tây, không được lòng ông có chức “to” nhất thiên hạ. Bà nói ông về hưu non đi, bỏ tất, sang ở với con. Ông không nghe: “ Để tôi làm hết nhiệm kỳ này đã!”.
Ông không nghe, giờ thì… có đề phòng trời cũng không lại được với chúng! 
Bà suy nghĩ lung lắm, không biết chúng đầu độc ông nhà vào lúc nào!Sao chúng có thể làm được việc đó? Không lẽ…
Chợt! Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, bà đi vội vào phòng ăn, mở tủ đặc biệt để những đồ dùng chỉ có ông bà biết.
Trong tủ, góc để chai thuốc có mùi thơm, ngọt đặc trưng, bà được bạn tặng để diệt gián, hiện không còn. Bà định mang chai thuốc này về quê cho người thân…
Thôi chết rồi ! trưa qua ông ấy nói khát nước và đi vào phòng ăn…
Bà lục trong gói rác, chai nước ấy rỗng ruột, vứt lăn lóc…
- Không ai đầu độc ông cả! Tự ông giết ông thôi – bà khóc nức lên.

 

 

                           BÓNG ĐỔ THỀM

 

 

- Chuyện gia đình, một điều nhịn ,chín điều lành anh ạ!
- Tôi cũng biết thế. Nhưng khổ, ở cơ quan có không biết bao nhiêu điều bực, vợ tôi biết cả chứ, tôi về nhà, vợ không thông cảm, lại còn cằn nhằn đủ thứ chuyện. Về muộn một chút, có tý mùi bia rượu, hay thậm chí…áo quần hơi nhăn nhúm…
- Không ,anh đừng để ý chuyện đó, chị yêu anh, mới trách.
- Chắc anh rất rộng lượng, mới nói vậy!
- Không phải anh ạ! Chính vợ tôi mới là người rộng lượng. Nếu tôi có sai , vợ tôi nhẹ nhàng chờ lúc chỉnh sửa. Bà ấy thương tôi ghê lắm. Bao giờ cũng chờ tôi về mới ăn cơm. Tôi có ra phố hoặc đến với bạn bè, bà bắt tôi phải chỉnh chu áo quần, sửa đến từng cái nếp áo. Sau bữa cơm bao giờ cũng lo cho tôi cây tăm, ly nước…
- Nói về tình thương, vợ tôi cũng không thua vợ anh nhưng không hiểu sao, thương chồng quá thành chi ly…
- Phải hiểu vợ, thương vợ anh ạ! không có gì đánh đổi được vợ mình đâu anh ơi!
…Anh giận vợ, chỉ một điều đơn giản, vợ anh dặn về sớm, để hai vợ chồng đến thăm một người bạn thân của vợ đang ốm nặng. Anh hứa, nhưng, gặp lại người bạn gái cũ, thời phổ thông, quá vui,hai người kéo vào một quán cà phê, nói chuyện quên trời đất. Đến lúc giật mình, xem đồng hồ, anh vội tạm biệt bạn đứng dậy, về nhà.
Vợ anh không chịu được tính vô tâm của anh, thế là giữa hai người có một cuộc cãi vã. Tức mình, anh bỏ đi…
Lang thang trong công viên ở buổi chiều muộn, trời se sẽ lạnh, những chiếc lá vàng rơi nhẹ xuống mặt hồ… anh gặp người đàn ông này. Người đàn ông ấy ngồi tư lự trên ghế đá, ánh mắt buồn nhìn xa xăm. Anh xin phép ngồi cạnh và qua thăm hỏi, thật bất ngờ khi nói chuyện về vợ, cả hai người hình như tìm ra sự đồng điệu, cùng muốn trút bầu tâm sự.
- Theo tôi, anh nên về lại gia đình, nếu mình sai, xin lỗi vợ, làm hòa. Trời sắp đông thế này, không khí ấm cúng của gia đình cần cho mình lắm!- Người đàn ông mới quen biết nhẫn nại khuyên anh.
- Xin lỗi mình trở thành người yếu thế! Không đời nào…Một chuyện nhỏ như vậy, vợ tôi cũng xé ra to, không chịu nghe tôi giải thích…- Anh nói.
- Chuyện anh kể, không có gì là lớn, nguyên nhân chính, nghĩ kỹ đi, cũng là do anh. Mình rộng lượng, thì vợ mình mới rộng lượng. Nghe tôi, anh nên về, không nên đi thế này…Ở nhà vợ con lại lo…
- Tôi đi thế này có khi bà ấy sướng ấy chứ! Lo gì – Anh nói giọng bất cần.
Anh không phải chờ lâu. Vợ anh đi tìm, dáng hớt hải, trên tay cầm thêm chiếc khăn len và cái áo dạ. Thấy anh, vợ anh mừng:
- Khổ quá, em nói thế, nếu không phải cho em xin lỗi. Trời sắp chuyển lạnh, mặc phong phanh thế này, anh đi đâu? Về nhà đi anh! Khăn đây, anh choàng vào cổ, mặc thêm chiếc áo này, kẻo lạnh…
Vợ kéo tay anh đứng dậy…
Anh nhìn người đàn ông mới quen biết ngượng ngập. Vợ anh vẫn không để ý người bạn mới của chồng, có lẽ nỗi mừng lấn át, kéo bằng được chồng ra chiếc xe ô tô phía xa…
Người đàn ông nhìn theo, hai hàng nước mắt của ông rơi. 
Vợ ông mất đã lâu.
Chiếc ghế công viên này, hồi vợ còn sống, chiều nào hai vợ chồng cũng ngồi tâm sự
Giờ một mình, một bóng…

 

 

                      

     

    

 

    

 

    

 

        

 

    
    

 

        

 

    
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

]]>