TRUYỆN NGẮN - 110

[Không rõ 20/08/2018 22:18 | by kytrung ]

 

 Cháu không tin người lớn! ( Ảnh minh họa)

 

                                    QUÂN GIẾT NGƯỜI

 

 

     Xóm Trại, nơi lũ trẻ bọn tôi ở, lại thêm một hộ mới. Đó là gia đình bác Kiên từ vùng B...về. 
Gia đình Bác Kiên nghèo, tằn tiện chỉ đủ làm một cái nhà nhỏ cuối xóm. Bác Kiên , tôi nghe nói trước đây đi bộ đội, chiến đấu ở biên giới phía Bắc rồi bị thương, bây giờ phục viên làm nghề quay kẹo bông bán dạo. Còn bác gái có vẻ khéo tay, tước lá dừa đan những con vật như cào cào, châu cháu, ếch... . Sáng sáng bác Kiên đạp xe, đằng sau đèo máy quay kẹo bông, cùng mấy con vật đan bằng lá dừa vào thành phố bán, đến tận tối mịt mới về. Hai bác không có con, nên thương chúng tôi lắm. Có hôm bán không hết kẹo bông, bác Kiên mang về cho chúng tôi. Đứa nào ngoan, bác cho con vật bằng lá dừa, gọi là “phần thưởng”,rồi có lúc vui , bác hát cho chúng tôi nghe, toàn bài hát đánh nhau. Giọng bác ồ ồ...khiến chúng tôi cười như nắc nẻ...
Những đêm trăng sáng, xóm Trại không có điện, ánh trăng ngập tất cả, chúng tôi chơi trò “cú bắt” đến tận khuya. Chúng tôi đi qua nhà bác Kiên, thấy bác Kiên ngủ trên một cái chõng tre đặt trước nhà, bác gái ngồi cạnh đang quạt để bác Kiên say giấc sau một ngày lao động mệt nhọc...
Hai bác có vẻ thương nhau ghê!
Rồi một hôm...
Chúng tôi nghe bác Kiên đứng giữa sân, dưới gốc cây dừa , cứ hét váng lên “ ...Quân giết người...quân giết người...” . Bọn trẻ chúng tôi chạy đến, thấy bác gái cùng mấy người lớn nữa, vừa ôm chặt vừa dìu bác Kiên đến chiếc chõng tre để bác nằm xuống. 
Bác gái vỗ về:
-Ông đừng hét nữa, ở đây không có “quân giết người” toàn người Việt
Nam thôi, có ai giết ngừời đâu...
Nhưng bác Kiên vẫn không chịu. Mắt bác nhìn ai cũng như căm thù, miệng vẫn gào lên:
-Quân giết người...quân giết người... sao chúng mày giết dân...tao sẽ trả thù ...trả thù...
Bác Kiên nói một lúc ,mệt quá, mắt nhắm nghiền, thiếp đi.
Bác gái khóc, lấy khăn lau nhẹ lên mặt bác...
Sao bác Kiên lại có bệnh lạ như thế?
Sau này chúng tôi mới biết căn nguyên.
Bác Kiên đi bộ đội, trực tiếp chứng kiến quân Trung Quốc tràn sang giết hại đồng bào ta, chúng dùng gậy, xẻng, cuốc ... đập đầu người lớn, trẻ nhỏ, đàn ông, đàn bà... nhìn những xác chết không còn hình hài con người, bác Kiên cùng đồng đội căm thù đánh trả, buộc quân xâm lược phải rút về nước. Trong một trận đánh, bác bị thương vào đầu. Vết thương chữa lành, nhưng hễ có một vật nặng tác động vào, chắc hình ảnh quân xâm lược Trung Quốc đập đầu dân hiện lên, bác lại lên cơn, nói những câu như vừa rồi. Bác chỉ hét thế thôi, chứ không phá phách, đánh ai. Mọi ngừơi vỗ về, an ủi... là bác ngủ một giấc, rồi dậy rất tỉnh táo, coi như không có việc gì xảy ra... Hôm ấy, bác Kiên đứng dưới gốc dừa, một tàu lá khô rơi xuống, trúng đầu bác, thế là bác hét: “ Quân giết người!”. 
Cả xóm biết bệnh của bác, nên chú Trưởng xóm dặn mọi người chú ý, không để vật gì rơi vào đầu bác Kiên, bác ấy lại lên cơn, rất tội nghiệp... Chúng tôi cũng thương, dặn, bác có đi đâu, dù có đạp xe đạp, cũng phải đội mũ bảo hiểm. 
Lũ trẻ bọn tôi góp tiền mua tặng cho bác Kiên một chiếc mũ bảo hiểm. Bác Kiên vui lắm.
Sáng ấy, cũng như mọi lần, bác đạp xe chở đằng sau chiếc máy quay làm kẹo bông cùng mấy con thú bác gái làm bằng lá dừa vào thành phố bán. Bác bỏ mũ bảo hiển ở nhà , bác nói với chúng tôi:
-Mấy hôm nay trời mát , đội nó cũng nóng lại vướng. Sắp trung thu rồi, ngày mai bác không đi bán nữa, ở nhà làm đầu Lân cho các con chơi...
Bác gái nói:
-Ông đã hứa thì phải thực hiện đừng để chúng nó trông!
- Tôi nhất định làm chứ, phải làm đầu con Lân xóm Trại thật đẹp để còn đi thi giật giải. – Bác Kiên, trước khi đạp xe vào thành phố, nói vậy.
Chúng tôi mừng lắm, hy vọng...
Mãi đến tối mịt bác Kiên mới trở về, nhưng khác mọi lần, không phải bác ngồi trên chiếc xe đạp có chuông rung leng keng mà nằm bất động trên một chiếc cáng, phía bên trên phủ một tấm vải trắng toát trong chiếc xe cứu thương...
Làm sao thế này?
Tất cả mọi ngừơi trong xóm Trại kéo ra.
Bác gái vật vã.
Đau đớn.
Bọn chúng tôi ngơ ngác, như không tin có chuyện này! Sao lại vô lý thế, vừa sáng bác Kiên còn hứa với chúng tôi...
Chúng tôi nghe mấy ngừơi lớn kể, bác Kiên vào thành phố bán kẹo bông, đứng cạnh một vỉa hè có đông người qua lại, đúng lúc đội “ Trật tự đô thị” đi dẹp lòng đường. Bác luống cuống chưa kịp đưa chiếc xe đạp lên vỉa hè thì một người trong đội “Trật tự đô thị” lấy dùi cui đánh mạnh vào đầu bác, nói lớn:
-Ông già , đưa xe lên vỉa hè!
Thế là ... bác bỏ chiếc xe đạp cho nó ngã chổng kềnh ra đường, hét to: “ Quân giết người ...quân giết người... sao chúng mày giết dân...tao sẽ trả thù ...trả thù...”. 
Bác càng nói, họ càng đánh bác mạnh hơn.Tất cả bu vào đánh bác:
- Mày nó ai giết người...giết người này... giết người...
Bác ngã ra vệ đường. Cả ngừời co giật.
Khi đưa bác đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không kịp.
Mấy người chứng kiến sự việc, nói : “ Ông ấy đừng có chửi chúng nó là “quân giết người” thì không bị đánh rồi. Tội ông ấy quá!”.
Chúng tôi cầm chiếc mũ bảo hiểm. Giá như...
Rồi còn cái đầu Lân nữa. 
Bác Kiên ơi! Sắp trung thu rồi...

 

 

                                         ĐI TÙ HẾT !

 

 

    Ông hay nói câu : “ Đi tù hết!” .
Ví như ... ông xuống một tỉnh công tác, thấy cảnh bệnh viện nhếch nhác, trường học thiếu lớp, giáo viên mấy tháng không có lương...ông yêu cầu không thể để cảnh đó tiếp tục tái diễn, nếu không khắc phục là ông cho “ Đi tù hết!”. 
Ông nói thế thôi, chứ làm sao mà cho đi tù được, mọi việc vẫn dẫm chân tại chỗ, đâu vào đó. Vì một nguyên nhân rất đơn giản: Không có tiền!
Rồi ông đến tỉnh khác ...
Thấy dư luận đang đồn ầm lên, rồi báo chí vào cuộc rằng, địa phương này, nổi tiếng về chuyện “ con ông cháu cha”, học dốt, tài cán không có gì, cậy thế bố là lãnh đạo tỉnh, chức to thế là chúng nó “ngồi “ vào vị trí lãnh đạo. Ông lại quán triệt: không thể để chuyện đó tồn tại, gây dư luận xấu trong xã hội, nếu không làm được, ông yêu cầu cho“ Đi tù hết!”.
Nhưng đâu vẫn hoàn đấy, vì thằng lãnh đạo tỉnh này là “đệ” trung thành của ông.
Đến ngay gia đình ông, thằng Cả ăn tàn phá hại cứ đem tiền của ông đi cho gái, học thì ít, hút xách thì nhiều, đứa con gái ăn chơi đua đòi, thay bồ như thay áo, chửi cả mẹ, coi thường ông. Tức khí, trong một bữa ăn của gia đình, ông đập bàn ăn, cho : “ Đi tù hết!”.
Thằng cả cười hô hố khi nghe ông nói vậy, vì nó biết , ông không bao giờ dám làm điều đó. Làm điều đó, nó và em gái bới tung tóe chuyện gia đình thì ông còn nói được với ai, làm sao ở cương vị này?
Nhưng có một lần ông làm được việc này.
Chẳng là, nhân có một dự án lớn, tiền nhà nước, muốn thực hiện được, phải có chữ ký của ông. Thế là nhiều doanh nghiệp tư nhân lao vào. Ông được một doanh nghiệp tài trợ cho ông và một số cán bộ chủ chốt đi “tham quan học hỏi kinh nghiệm quản lý kinh tế” ở một nước, thuộc vùng “ Ăn chơi nổi tiếng”. Thằng doanh nghiệp này “vẽ” ra trước mặt ông:
- Anh yên tâm, cuộc “ Tham quan học hỏi kinh nghiệm quản lý kinh tế “ này hoàn toàn không dùng tiền nhà nước, theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, mà tiền là của chúng em tài trợ cho anh. Sang đấy, chỉ cần anh ở trong phòng là có đầy đủ chuyện để “học hỏi kinh nghiệm”...
Thằng doanh nghiệp này biết sở thích của ông là chơi ra chơi, chơi phải sướng, tuyệt đối kín đáo... Thế là nó tổ chức một cuộc “ Học hỏi kinh nghiệm” trên cả tuyệt vời ở một hòn đảo nhỏ có cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở vùng Địa Trung Hải. Nơi đó có gái đẹp vây quanh với những cảnh làm tình đưa ông đến cực đỉnh sung sướng mà có đến Vua biết, Vua cũng gọi ông bằng “cụ”! Rồi những món ăn ngon lần đầu thưởng thức, làm ông ngây ngất, cứ nghĩ : “ Có khi cả nước chỉ một mình ông được ăn món này!”.
Đúng lúc đó ông nhận được một cú điện thoại trong nước gọi sang:
-Báo cáo anh, nước đổ về quá bất ngờ ,toàn bộ vùng X... bị ngập rồi! - Tiếng ngừời nói trong điện thoại có vẻ bấn loạn.
Nghe vậy, ông hoảng hốt đẩy ngay một đứa con gái trần truồng đang nằm cạnh, ngồi bật dậy:
- Đúng thế không?
- Dạ, đúng ạ ! nước đang lên, to quá!
- Các anh phải làm thế nào ngăn chặn ngay dòng nước đó chứ! Không cho nó lên.
- Ngăn thế nào được. Trời đang mưa to, thế mà cùng một lúc mấy đập thủy điện xả lũ, không thể ngăn được. 
- Phải nghĩ cách mà ngăn lại chứ! Không ngăn nước lại, thiệt hại sẽ lớn lắm.
- Anh nói đúng ! Mới thế này mà thiệt hại đã ghê, toàn bộ dãy đồi Y...vùng X... có khả nặng bị ngập sâu, dự đoán lên hai, đến ba mét... dân đang không biết chạy đi đâu, nhiều công trình đang xây dựng có khả năng bị hư hỏng nặng...
Nghe vậy, ông lập bập, giọng không còn giữ được bình tĩnh:
-Các anh không thể cứu được à! Như...như ... lấy các bao cát ngăn dòng nước lại.
- Bao cát đâu mà ngăn! Dân kêu trời....không biết làm sao cứu tài sản...
-Trời ơi! – Ông thét quay cuồng trong máy – không phải dân kêu mà tôi kêu đây này...tìm mọi cách ngăn dòng nước ấy lại, không sẽ thiệt hại lớn lắm, tổn thất lớn lắm, không có gì bù đắp được đâu...
- Giá như anh ở nhà trực tiếp chỉ đạo thì tốt biết mấy. Còn bây giờ...anh em đã rất cố gắng, nhưng tình hình nguy khốn này, phải cứu dân trước đã...
Nghe vậy, ông càng tức, nói như bị lộn ruột:
- Không ngăn được dòng nước ấy, không cứu được tài sản, tôi về, sẽ cho đi tù hết.
Ông nói và ông làm.
...Trước mặt ông là cả một vùng mênh mông nước, kể cả mấy ngọn đồi phía xa, giờ cũng chìm trong biển nước. Nhiều ngôi nhà của dân ngập sâu, chỉ ngoi lên trên mặt nước chơ vơ chóp nóc . Gần ông là những khuôn mặt thất thần của ngừời dân với ánh mắt vô hồn ngơ ngác không biết sau trận lụt sẽ sống ra sao? Rồi những xác trâu, bò ,lợn...nổi lềnh bềnh, gia tài gần như mất hết, ngừơi dân không biết bấu víu vào cái gì mà sống... 
Nhìn cảnh đó, nét mặt ông rất tức giận. Những thằng “đệ” làm quan đứng quanh ông, nét mặt thằng nào cũng có vẻ lo sợ, khi thấy trách nhiệm của mình không làm tròn khi để cả vùng mất trắng dưới trận lũ. 
Bây giờ, ông đã về, thì chúng nó “chết”.
Đúng như suy nghĩ của chúng nó, ông nói như “chém đinh, chặt sắt” không khoan nhượng:
-Tôi đi công tác nước ngoài, trước khi đi, đã phân công cụ thể, chu đáo, hết sức tỷ mỉ cho các anh ở nhà phải làm việc gì? Thế mà các anh lại để tình hình diễn ra tồi tệ như thế này!
- Thưa anh ...!
- không thưa gửi gì ở đây! Các anh phải đi tù hết...dứt khoát...để tổn thất lớn như thế này là phải đi tù...
Lần này, với giọng nói đó, liệu ông có làm thật không?
Ông sẽ làm thật. 
Vì bọn nó không có biện pháp ngăn được dòng lũ, để dòng nước lũ nhấn chìm bao nhiêu tài sản. Trong đó có cái biệt thự đầu tư gần trăm tỷ đồng , ông đang cho người xây dang dở, biệt thự đó nằm cạnh một ngọn đồi rộng cả trăm hét ta đầy cây xanh, đứng tên đứa cháu ruột.
Giờ tất cả chìm sâu trong biển nước.
Với ông, tổn thất quá lớn.
Ông phải cho mấy thằng này: “ Đi tù hết!”.

 

                      

 

Bài viết cùng chuyên mục
[35] TRUYỆN NGẮN - 11823/9/2018
[63] TRUYỆN NGẮN - 11721/9/2018
[136] TRUYỆN NGẮN -11617/9/2018
[233] TRUYỆN NGẮN - 11512/9/2018
[281] TRUYỆN NGẮN - 1149/9/2018
[386] TRUYỆN NGẮN - 1136/9/2018
[480] TRUYỆN NGẮN - 1122/9/2018
[394] TRUYỆN NGẮN - 11131/8/2018
[901] TRUYỆN NGẮN - 10915/8/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(787)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]