TRUYỆN NGẮN - 113

[Không rõ 06/09/2018 15:57 | by kytrung ]

 

      Con lạy các bố ! ( Ảnh minh họa)

 

                       TINH GIẢM BIÊN CHẾ

 

 

          Để khẽ khàng hộp đựng chiếc sừng tê giác đen thứ thiệt lên bàn làm việc của Thâm, Tham mới dám nói:
- Em tìm được cái sừng này theo đúng yêu cầu của anh, của cực hiếm, cả nước không có cái thứ hai!
-Tiền nong thế nào nhỉ ? – Thâm lấy ngón tay gõ gõ vào mép bàn, hỏi Tham mà ánh mắt dường như không để ý vào chiếc hộp.
Tham nói ngay:
-Em tặng anh mà, biết anh đang cần... Anh với em quá hiểu nhau còn gì! 
Thâm nghe vậy, nhìn Tham, cười:
-Này, tớ nói thật! Là cấp trên của cậu, nhưng phong cách của tớ là hòa đồng, ngọt, bùi cùng chia sẻ với cấp dưới. Không riêng gì cậu mà với các anh em trưởng Phòng, Ban khác cũng rất hiểu nhau... Cậu lại đây xem.
Thâm dẫnTham đến gần một tủ kín. Thâm mở tủ ra, trong tủ để mấy gói đồ cũng được gói rất kín kẽ, Tham nhìn, biết ngay, có những kẻ giống như Tham đến ” cúng” cho Thâm để mong khỏi bị tinh giảm...
Nhưng có một điều Tham thắc mắc , sao “ hắn” có vẻ ăn hối lộ công khai thế nhỉ? Để những đồ được “cúng” ngay trong phòng làm việc mà chẳng hề sợ sệt, đã thế lại còn “khoe” nữa chứ! Không giống như những lần trước đây, quà nhân ngày tết, ngày lễ thậm chí ngày giỗ Tham cho người mang túi to, quà lớn đến nhà Thâm là Thâm bắt mang về, quát om sòm... Sau này, Thâm chỉ bảo:
-Tớ hiểu tấm lòng của cậu với tớ chứ. Nhưng có mang quà đến chỉ cần một tấm thẻ ATM cùng số tài khoản với số tiền... thì tùy cậu , hoặc tặng mấy tấm vé số trúng “độc đắc”... đứng tên vợ, tên con của tớ. Quà nhỏ bé, chỉ cần bỏ gọn vào trong túi, đỡ mang tiếng...
Thâm “ăn “ kín đáo như thế, còn hiện tại, Thâm không che đậy! Tham suy nghĩ, rồi tự giải thích: Ăn hối lộ, tham ô đã công khai, bất chấp dư luận lên án. Làm chức càng “to” tham ô, hối lộ càng “lớn”. Nhiều người chức to hơn Thâm, uy trùm khắp thiên hạ, báo chí khui ra những vụ hối lộ, tham ô của những vị này so với Thâm, Thâm chỉ là “con kiến” đứng bên “con voi”. Thế thì Thâm có “ăn tạp không thèm nhai” chiếc sừng tê giác đen trị giá hơn nửa tỷ của Tham, cho nó nằm “phơi” trong phòng làm việc, rồi đem “khoe” cũng chẳng có gì là lạ. Không những thế Thâm còn “vòi “ thêm, khi biết Tham giỏi chạy những những”vụ” như thế này:
-Cậu kiếm thêm cho tớ độ năm lạng cao hổ cốt loại tốt. Ông già tớ đang rất cần, tiền nong sẽ thanh toán với cậu sau. Càng sớm, càng tốt. Nhớ nhé!
Trong bụng Tham lúc đó, như có “ lưỡi dao lam cắt toàn bộ ruột già không tiêm thuốc mê”. Đau thế, Tham vẫn rất tỉnh, coi như không chuyện gì xảy ra:
-Không có chi đâu anh! Anh sẽ có năm lạng cao hổ cốt loại đặc biệt tốt trong tuần này. Tiền nong không thành vấn đề, vợ chồng em biếu anh để anh lo cho cụ. Cụ khỏe là vợ chồng em mừng!
Bây giờ Thâm có đòi hỏi gì, Tham cũng phải đáp ứng. 
...Hơn một tháng trước, Thâm triệu tập gấp các trưởng Phòng, Ban lại thông báo một tin khẩn:
-Tôi vừa nhận được thông báo, đây là tin “nội bộ”, chưa phổ biến ra ngoài. Tổng cục ta, theo chỉ thị của cấp trên, từ mười sáu Phòng, Ban, thu gọn lại chỉ còn một Phòng, một Ban... Như vậy, những đồng chí trưởng Phòng, Ban nào thuộc diện tinh giảm sẽ chuyển sang công tác khác, hoặc buộc về hưu non...
Mới nghe đến đấy thôi, mấy thằng trưởng Phòng, Ban ngồi quanh Tham mắt đã dớn dác, nét mặt lo lắng, có thằng như hoảng sợ, trán lấm tấm mồ hôi. Thâm quan sát hết lượt rồi nói tiếp:
-Theo chỉ thị cấp trên, đây là việc phải làm ngay, không chần chừ, thảo luận gì nữa . Vậy những đồng chí trưởng Phòng, Ban nào thấy mình còn năng lực, sức khỏe... muốn ở lại cống hiến, làm việc tiếp với chức trưởng Phòng, Ban có thể gặp riêng tôi trình bày, đề đạt nguyện vọng. Tôi thấy hợp lý sẽ đề đạt ý kiến lên cấp trên, giữ lại đồng chí đó. Tôi nhắc lại, ý kiến của tôi với tư cách là Thủ trưởng trực tiếp lãnh đạo các đồng chí bao năm nay, cấp trên rất tin, dễ chấp nhận... 
Tham ngồi nghe Thâm nói, nghĩ thầm: Chưa bao giờ “ nó” gợi ý công khai “ăn của đút” như thế này, quá trắng trợn vì “nó” biết, không riêng gì Tham mà tất cả những thằng đang ngồi quanh Tham đây, lúc này phải co giò mà “chạy” đến nhà “ nó” . Càng nhanh , càng tốt. Càng “đút “ nhiều, càng tốt, mới hòng không bị tinh giảm. Tham mà không nhanh, thì...
Nhưng... hóa ra Tham vẫn chậm.
Đến phòng làm việc của Thâm, Thâm khoe cho Tham thấy những gói đồ mà mấy thằng trưởng Phòng, Ban đến trước, tặng. Chắc chắn trong gói đồ đó có nhiều thứ quý ,thậm chí quý hơn cả chiếc sừng tê giác đen của Tham biếu Thâm. 
Chúng nó nhanh như thế, thì lần này khi yêu cầu của Thâm đưa ra, cần năm lạng cao hổ cốt, Tham quyết không chậm...
...Thấy Tham vội vội, vàng vàng chuẩn bị đồ đạc rồi lấy bọc tiền mang đi, vợ nhăn nhó:
-Con đang nằm viện, anh định đi đâu? Lại lấy hết tiền nữa, số tiền đó là em dự tính mua thuốc cho con và gửi về quê cho bố, mẹ đấy.
Tham quát ngay:
-Bây giờ thời gian là vàng, bạc. Bỏ hết, bỏ hết! Con ốm cũng chưa sợ lắm, anh đã dặn thằng bác sỹ ,trưởng khoa chú ý rồi ! Còn chuyện tiền đưa bố, mẹ thì lo sau. Việc nước sôi lửa bỏng như thế này mà không lo, thì sẽ đến lúc ...chỉ đi ăn mày với mấy đồng lương hưu trí...
Thế rồi Tham vội ra xe ô tô phóng vù đi, mặc cho vợ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra...
Mất bốn ngày ăn ngủ trên xe, phóng không tính kilomet, không biết hết bao nhiêu lít xăng...Tham cũng đến được cơ sở giáp biên giới chuyên nấu cao hổ cốt. May cho Tham, họ còn đúng năm lạng, để lại cho Tham. Khỏi phải nói Tham mừng rỡ như thế nào! Chắc chắn Thâm nhận năm lạng cao hổ cốt này sẽ không bao giờ quên công ơn của Tham. chức trưởng Phòng hay trưởng Ban duy nhất chỉ có trong tay Tham...
Nghĩ thế thôi, bao nhiêu mệt nhọc trong người Tham tan biến.
Đã thế, nhận năm lạng cao hổ cốt của Tham đưa, Thâm nói “chắc như đinh đóng cột”:
-Năng lực của cậu, lại tình nghĩa như thế này, nhất định tớ sẽ cương quyết đề nghị với cấp trên giữ cậu lại với chức trưởng Phòng duy nhất. Cậu rất xứng đáng!
Tham bắt tay Thâm rất chặt, nói mãi mới lên lời:
-Em vô cùng... cảm ơn anh!
Cả mấy ngày sau Tham khoan khoái.
Tham đi chơi gôn, thả đâu trúng lỗ đó. 
Đi đánh tenít, thắng liên tù tỳ...Tham khoái,
Ngồi trên ghế để thư thái toàn thân, lấy khăn lau mồ hôi thì Tham nhận cuộc điện thoại của thằng bạn. Giọng nó trong máy điện thoại di động có vẻ hốt hoảng:
-Mày nghe tin gì chưa?
- Tin gì?
-Tổng cục của mình bị giải thể rồi. Lão Thâm cũng nghỉ, cho về hưu non. Lão ấy giữ bí mật tin này để đánh cú chót. Bọn mình ngu đến “cúng” cho lão, tưởng làm như vậy, sẽ được ở lại chức trưởng Phòng, Ban. Giờ thì đi hết! Nhưng cũng còn may...
-...
- Lão Thâm nhờ tao mua năm lạng cao hổ cốt, may hết hàng, họ hẹn hôm khác . Chứ không thì... - Thằng bạn chửi:
- Đ...mẹ thằng Thâm mất dạy!

 

 

                                        TREO KHẨU HIỆU

 

 

Quây là Chủ tịch thị xã L...T... Dưới trướng của Quây, có mấy ông chủ tịch xã. Trong hàng ngũ Chủ tịch Xã đó, người mà Quây quý và thương tên là Tròn.
Tròn có tính nhanh nhẹn, nói gì cũng làm, làm hăng say, quên cả bản thân. Mỗi tội học hành không đến đầu, đến đũa, tốt nghiệp trung học xong, Tròn ở nhà. Mới đầu Quây bố trí cho Tròn làm bảo vệ chợ, làm tốt. Một thời gian sau, Tròn chuyển sang làm công tác đoàn... Những việc chưa cần trình độ, cần sự mẫn cán nhiệt tình, những việc đó Tròn làm quá cả sự “ mẫn cán, nhiệt tình”, nhất là chuyện treo khẩu hiệu. 
...Chuyện treo khẩu hiệu, tưởng đơn giản, hóa ra không phải vậy. 
- Trong những ngày lễ, ngày hội, ngày tết... treo nhiều khẩu hiệu sẽ che đi những “chỗ” người ta không muốn nhìn, ví như : “ Tiểu đường”. Lại nữa, trong ngày vui, như ngày Đại hội Đảng bộ Phường, treo thật nhiều khẩu hiệu, ngừơi dân mải đọc, mải để ý ...sẽ quên đi những chuyện bức bối ví như: chuyện đền bù, giải tỏa ... mà Phường giải quyết, ngừơi dân chưa thống nhất . Về phương pháp giáo dục để cho người dân hiểu về nghị quyết, đường lối, chủ trương, chỉ thị...không gì nhanh bằng khẩu hiệu. Treo đầy, chỗ nào cũng có... buộc ngừơi dân phải nhìn, phải đọc. Hơn nữa, chống lại thế lực, thù địch, phản động ...không gi tốt hơn bằng cách treo khẩu hiệu thật nhiều... những kẻ chống phá chế độ nhìn vào đấy, sợ mất mật vì sức mạnh chính nghĩa của chúng ta...- Quây quán triệt như vậy trong một lớp học bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chủ chốt Xã, Phường. 
Ngừời thực hiện điều này mà Quây ưng ý nhất chính là Tròn.
Đến ngày lễ, ngày tết, ngày hội... thậm chí ngày Đại hội Mặt trận tổ quốc xã hay ngày ra quân làm tổng vệ sinh... là ở Xã của Tròn, ngừơi ta thấy đâu đâu cũng có khẩu hiệu. Khẩu hiệu xuất hiện ở cột điện, tường nhà, thân cây... ngay cuối chợ, gần lối ra vào chỗ vệ sinh, cũng có.
Xã của Tròn diện tích rộng, nằm ngoại vi thị xã, dân số ít, nghèo, chân chất, nói gì cũng nghe. Tròn còn được Thường vụ phân công quản lý một nghĩa trang lớn, giáp cạnh. Tròn cho người dọn dẹp nghĩa trang thật sạch sẽ, mộ người chết phải ngay hàng, thẳng lối... Tiếng lành đồn xa, nhiều người ở địa phương khác cũng đến gặp Tròn, xin Tròn cho người thân của họ vừa mất được nằm ở đây... Đến ngay một ông chức “cực lớn” hay xuất hiện trên ti vi, hoặc ảnh trang đầu của một tờ báo trung ương... cũng đến gặp Tròn yêu cầu cấp cho ông ấy một mảnh đất rộng trong nghĩa trang làm nghĩa trang riêng cho gia tộc.
Việc này, đảm bảo tính tổ chức, nguyên tắc, Tròn báo cáo với Quây. Quây lắng nghe, gật đầu, đồng ý. Trước lúc chia tay, Quây dặn dò:
-Việc đồng chí đáng kính đó đề nghị cấp một miếng đất rộng trong nghĩa trang ở địa phương mình để làm nghĩa trang riêng cho gia tộc là một việc rất đặc biệt, rất hiếm. Điều ấy chứng tỏ uy tín của địa phương lên cao, vị thế của chúng ta được khẳng định...Dẫu thế tôi dặn, những ngôi mộ của gia tộc đồng chí đó anh phải cho người canh gác, bảo vệ thật cẩn thận. Khu nghĩa trang của gia tộc đồng chí ấy phải làm thật đẹp.
Tròn lắng nghe một cách chăm chú, rồi nói như thề:
-Em nhất định thực hiện tốt chỉ đạo của anh, làm khu nghĩa trang riêng của ông “to” thật đẹp.
Quây vỗ vai Tròn, thân mật:
-Tôi rất tin anh. Phải làm tốt nhé!
... Như mọi chỗ khác, trong nghĩa trang Tròn cho treo khẩu hiệu. Cả nghĩa trang chỗ nào cũng có khẩu hiệu: “ Toàn đảng, toàn dân quyết tâm thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã...”. “ Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”. Rồi thì : “ Toàn dân quyết tâm đóng thuế đầy đủ, không sai quy định, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại!”... Còn trước cổng khu nghĩa trang riêng của ông “to”, thể hiện lập trường chính trị kiên định của mình, cũng như tất cả đảng viên, người dân trong xã, Tròn cho treo hai khẩu hiệu: “ Cần cảnh giác ,chống đến cùng với các luận điệu phản động của mọi thế lực thù địch!”. “ Sống, chiến đấu, học tập, lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại!”.
Treo hai khẩu hiệu xong, Tròn đứng xa ngắm nghía ra chiều ưng ý lắm! Quây mà biết chuyện chỉ có nức nở khen.
...Ngược với suy nghĩ của Tròn, Tròn bị Quây gọi lên. Nét mặt Quây hằm hằm tức giận, giọng kìm nén mà vẫn bực:
-Mấy hôm nay anh có đọc “phây búc” không?
-Dạ! Cái đó em không biết. Có chuyện gì thế ạ?
-Thấy mấy cái ảnh chụp những khẩu hiệu mà anh treo ở nghĩa trang, đặc biệt là hai khẩu hiệu anh cho treo trước cổng khu nghĩa trang riêng của ông “to”, ai đó đưa lên “phây búc”, con gái tôi cùng đám bạn nó xem được, cười nghiên ngả...
- Sao con gái anh và đám bạn của nó lại cười ? – Tròn ngạc nhiên thực sự.
Quây cáu:
-Anh quá dốt, quá ngu. Ngu không thể tưởng! Nhiệt tình treo khẩu hiệu là tốt, nhưng ai lại treo khẩu hiệu trong nghĩa trang. Người ta chết nhăn răng rồi, thì làm sao mà “đọc” được những điều anh hô hào viết lên trong khẩu hiệu...bọn”phây búc” là lũ mất dạy, nhân chuyện này, chúng nó “bêu riếu” lên mạng, tôi với anh hóa ra “mặt mo” về trình độ.
Tròn vẫn không chịu, cãi lại:
-Em có viết cho ngừơi chết đâu, khẩu hiệu ấy để người sống đọc đấy chứ! Đi viếng mộ, hoặc chôn người chết bao giờ cũng đông ngừơi, thấy khẩu hiệu thì phải đọc thôi. Mà khẩu hiệu càng nhiều người đọc , càng tốt đúng như anh quán triệt.
-Giời ạ! Anh không thấy thiếu sót mà còn cãi! Treo khẩu hiệu ở nghĩa trang, có lẽ chỉ địa phương mình là một. Vừa dốt, vừa ngu ,vừa thiếu hiểu biết lại còn vô văn hóa nữa...- Quây tức, chắp hai tay cúi gập ngừoi trước mặt Tròn – Tôi lạy "ông" ba lạy!
-Anh cho em nói ...- Tròn định nói tiếp thì vừa lúc đó có chuông điện thoại di động của Quây reo. 
Quây nhìn số điện thoại và tên người gọi hiện lên trên màn hình. Mặt Quây tím dần, giọng không giữ được bình tĩnh, ngăn Tròn:
-Anh không nói nữa, để tôi nghe điện thoại. Anh có biết ai gọi tới không? Ông “to” đấy. Bỏ mẹ rồi! không khéo ông ấy lại phê bình chuyện khẩu hiệu treo ở nghĩa trang... Qua “phây búc” cả nước biết, chắc đến tai ông ấy – Quây nói khổ sở - Sau chuyện này, có khi tôi với anh sẽ đi ... ăn mày...
Quây lập bập bật nút nghe trên máy điện thoại di dộng, lúng túng thế nào lại bật thêm cả nút “mở loa”, thế là Tròn nghe hết. 
Tròn ngồi cứng hết cả người ,mồ hôi đổ ròng ròng hai bên má, nét mặt căng thẳng. Tiếng ông “to” vang lên, cả Quây và Tròn nghe rõ:
-Đồng chí Quây , Chủ tịch thị xã L...T...đó phải không?
-Dạ,đúng . Em là Quây Chủ tịch xã L...T...đây ạ!
-Tôi nói, đồng chí nghe rõ không?
-Thưa anh, rõ lắm ạ! 
- Qua thư ký của tôi báo cáo, được biết, ở địa phương, các đồng chí cho treo nhiều khẩu hiệu để giáo dục mọi người nêu cao ý thức chính trị, có đạo đức cách mạng, có văn hóa, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ đảng, nhà nước giao. Rất tốt! Đặc biệt các đồng chí còn cho treo khẩu hiệu trong nghĩa trang, cả chỗ ông nội của tôi nằm . Nhận thấy đây là một hành động cụ thể rất thiết thực động viên tinh thần cả ngừơi sống lẫn người chết chung một lòng hoàn thành những nhiệm vụ trên. Việc làm này còn tốt hơn nữa. Tôi hoan nghênh!
Lời của ông “to” trong máy điện thoại rất rành rọt, vang vọng...

                    

 

Bài viết cùng chuyên mục
[1361] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[835] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[930] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[982] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[1039] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
[1306] TRUYỆN NGẮN -1227/10/2018
[1224] TRUYỆN NGẮN - 121 2/10/2018
[1183] TRUYỆN NGẮN - 12027/9/2018
[1272] TRUYỆN NGẮN - 11924/9/2018
[1200] TRUYỆN NGẮN - 11823/9/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(816)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]