TRUYỆN NGẮN - 115

[Không rõ 12/09/2018 15:06 | by kytrung ]

 

     Anh đang xem truyện ngắn ( Ảnh minh họa)

 

                  TIẾNG “CƯỜI” CỦA ANH HỀ NHỎ

 

      Tôi là đạo diễn có nhiều năm kinh nghiệm, dựng nhiều vở kịch cho các đoàn nghệ thuật trong cả nước.
Nói thật, trong nghề, không như trước kia, bây giờ tôi rất dị ứng với những vở diễn hài, diễn viên hài, vừa dung tục, mảng miếng lặp lại, chỉ giỏi chọc cười khán giả bằng những động tác bình dân, vô học... Một số ít diễn viên hài đóng hay, giỏi, thật thâm thúy trên sân khấu, có lẽ cũng nhận ra điều đó, có người không biểu diễn nữa, tìm nghề khác làm, thậm chí như diễn viên Trần Minh một diễn viên hề có đức, có tâm ,có tài , được khán giả bình chọn là “Anh hề vui nhất nước”, cũng không thấy xuất hiện ở sân khấu hay trên ti vi... 
Vì lý do đó ,nhiều lần tôi đã từ chối làm giám khảo những cuộc thi như “tìm ngừời diễn hài hay nhất”, “ Đâu là tiếng cười bất ngờ!”... mà ngừơi ta mời, dù thù lao không hề nhỏ. 
Nhưng đài truyền hình tỉnh H... mời làm giám khảo đêm thi chung kết, được truyền hình trực tiếp: ” Tìm ngừời lấy được nước mắt khán giả nhiều nhất!”, tôi nhận lời. Vì nghĩ rằng, lấy tiếng cười của khán giả thì dễ, nhưng để lấy được nước mắt, một giọt nước mắt “thật”của cảm xúc “thật” trong khán giả, thì người diễn viên đó phải thực tài, có tâm, hiểu đời...
Người đạo diễn như tôi, rất cần những diễn viên đó.
Cuộc thi “ Tìm người lấy được nước mắt khán giả nhiều nhất!” có ba vòng thi. Sơ khảo, trung khảo và chung kết. Qua ba vòng, từ mấy nghìn người dự thi, bị loại dần...loại dần... Đến vòng chung kết chỉ còn lại ba người. 
Tôi là trưởng ban giám khảo, gần như ý kiến tư vấn của tôi sẽ quyết định đến kết quả của một trăm khán giả ngồi trong trường quay trực tiếp bỏ phiếu và cả việc ngừời xem qua ti vi và sẽ nhắn tin bầu chọn qua máy điện thoại. 
Ba ngừơi vào chung khảo cuộc thi, một người phụ nữ trung niên, một người thanh niên và một bé trai khoảng mười bốn tuổi. Theo như đánh giá của ban giám khảo vòng ngoài, cũng như nhắn tin của khán giả, cả ba ngừơi này diễn “ bi kịch” rất giỏi. Nếu so sánh, “ bên tám lạng, bên nửa cân” . Tiểu phẩn của chú bé mười bốn tuổi, chú diễn rất hay: Một chú bé , mẹ bỏ đi, phải làm đủ thứ nghề như rửa chén, đánh giầy, thậm chí cả vét cống... để nuôi bố đang bị bệnh nặng. Có đêm bụng đói, chú chỉ dám mua một ổ bánh mỳ trơn, dành tiền cho bố. Ổ bánh mỳ đó rơi xuống đất bẩn, chú nhặt lên, ăn trong hàng nước mắt chảy... Tiểu phẩm chú diễn, lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của ngừơi xem.
Việc ba người này vào vòng chung khảo là hoàn toàn xứng đáng. 
Vào cuộc thi, tiểu phẩm của người phụ nữ và của người thanh niên, trái với những lời đánh giá ở hai vòng sơ khảo, trung khảo , vào đến chung kết, lại không gây được nhiều hiệu ứng tốt cho người xem. Ngừơi phụ nữ và ngừơi thanh niên, khi biết kết quả không như ý muốn , nét mặt có vẻ buồn. 
Tôi còn buồn hơn.
Mới biết diễn “bi” không dễ, còn một mình chú bé, tôi cũng không hy vọng vì tuổi chú còn nhỏ, kinh nghiệm diễn xuất không nhiều. Người phụ nữ trung niên và người thanh niên đã có nhiều giờ đứng trên sân khấu, còn chẳng ăn ai, huống hồ là chú... Hơn nữa, nỗi “đau” của trẻ con làm sao bằng nỗi “đau”của ngừơi lớn...
Chắc cuộc thi sẽ không có ngừơi giành giải nhất - Tôi đoán thầm.
Và ngay khi chú bé bước ra, thấy nét mặt, hành động, lời nói... tôi nghĩ, mình đoán không lầm 
... Sau khi tự giơi thiệu tên tuổi, bản thân, chú bé hỏi chúng tôi:
-Thưa Ban giám khảo cuộc thi, cho con hỏi một câu, được không ạ!
Tôi gật đầu :
-Con hỏi đi! 
Chú bé nhìn quanh, rồi hỏi tiếp một câu nữa:
-Có phải cuộc thi này được truyền hình trực tiếp không? Con hỏi vậy vì ba của con đang ngồi trước ti vi...
Mọi ngừơi trong trường quay cười ồ vì câu hỏi của chú bé, còn tôi hơi bực mình:
-Chú nhắc lại với con, đây là vòng thi chung kết được truyền hình trực tiếp. Con là thi sinh vào vòng chung kết phải rõ thể lệ cuộc thi chứ! Sao lại hỏi câu đó?
Chú bé:
-Dạ! Vì mấy vòng thi trước, ba của con không được xem, giờ mới được xem...
-Ba của con ở đâu mà không được xem... – Tôi hỏi.
-Trước đây ba nằm ở bệnh viện u bướu, giờ bệnh nặng ,không thể chữa được, bệnh viện trả về nhà...Hàng xóm thương , cho mượn chiếc ti vi để trước mặt, cho ba của con xem...
Thế là tôi hiểu, cậu bé vào đến vòng chung kết này có bố đang bị ung thư nặng , chờ chết cố xem con biểu diễn. Tôi nói, giọng dịu xuống, có chút ân hận:
-Chú biết con diễn, cố lọt vào vòng này để ba vui và có tiền chữa bệnh cho ba. Đúng không?
Chú bé gật đầu.
-Vậy con diễn đi! – Tôi giục và thâm tâm nghĩ rằng chắc có hình ảnh ngừoi cha, sống, chết đang tính từng giờ nằm xem trước màn hình sẽ là hình ảnh thật để chú bé có đất diễn, diễn một tiểu phẩm “bi” đầy nước mắt, khiến cho người xem phải cảm động...
Nhưng ngược với suy nghĩ của tôi, và tôi tin của tất cả những người đang ngồi trong trường quay , tất cả mọi ngừơi đang ngồi trước ti vi ... Chú bé lại diễn một tiểu phẩm hài. Mới đầu tôi và mọi ngừơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười nghiêng, cười ngả vì lối diễn rất tự nhiên của chú. Cả lời nói, cái nheo mắt, tiếng cười, hành động... Chú bé làm mọi người trong trường quay như say đi, vỗ tay liên hồi, cười theo chú...
Tiểu phẩm kết thúc, tiếng cười , tiếng vỗ tay của mọi người vẫn ran lên, chưa dứt. Còn chú bé, nét mặt nhễ nhại mồ hôi, nhảy lên reo to:
-Ba ơi! Mọi ngừơi cười rồi!
Đợi cho hết tiếng vỗ tay, tôi mới lên tiếng:
-Giá như đây là cuộc thi ngừơi diễn hài hay nhất,thì chú tin, con sẽ đạt giải cao. Nhưng rất tiếc đây là cuộc thi nói về “bi kịch” mà bi kịch là người diễn, diễn làm sao cho ngừời xem xúc động, thậm chí có ngừơi khóc . Ngược lại, con diễn, ngừơi xem cười, cười thỏa mái, không đúng với tiêu chí của cuộc thi. Vì sao thế ?
Chú bé nhìn tôi, nói nghẹn ngào:
-Ở phòng sơ khảo và trung khảo, con cứ lấy hoàn cảnh gia đình mình để diễn. Ba con biết, không đồng ý: “ Đừng lấy hoàn cảnh gia đình mình ra diễn để ngừời ta khóc, bi quan, ba không muốn. Khổ mấy cũng phải cười, phải lạc quan mà sống. Ba bệnh nặng thế này nhưng vẫn muốn xem trực tiếp con diễn trong tiếng cười...Con diễn hài hay, ba rất vui !”. Nghe lời ba, con diễn thế...để ba vui...con không muốn ...ba chết... – Chú bé nói xong, mắt đã ngấn nước
Cả trường quay lặng đi. Tôi như nghẹn lời nhưng cố hỏi:
-Ba con là ai?
-Dạ!...diễn viên hài...Trần Minh...

 

 

 

                                                 ÔNG “ THÂN ÁI!”

 

        Ông có tác phong rất bình dân. Hồi đương chức, nếu chủ trì một hội nghị lớn có đông quan khách, đại biểu... mào đầu bài phát biểu khai mạc, hay báo cáo... bao giờ ông cũng nói: “ Thân ái, chào tất cả...”. Hay đến tham quan một nhà máy, xí nghiệp, quen rồi, ông lại nói: “ Thân ái, chào anh, chị em công nhân...”. Rồi lúc bế mạc một hội nghị toàn trí thức, sinh viên ông không bỏ được, vẫn tiếp:” Thân ái, chào tạm biệt các anh chị em trí thức, các em sinh viên...”. Ông nói nhiều hai chữ “ Thân ái !” nên hai chữ đó thành tên của ông, người ta gọi ông là ông “ Thân Ái”.
Ông Thân Ái về hưu.
Ông vươn vai, khoan khoái.
Ông hạ cánh an toàn, không hề có đơn kiện cáo, cũng không có bất cứ “khoản” nào mà phải thanh tra đến “đặt vấn đề”. Ông có nhà ở bên Mỹ, trong nước yên ổn vài biệt thự. Còn tiền, sau mấy con số từ 1 đến chín là cả một dãy số không (0), đó là số tiền của ông gửi vào nhiều tài khoản ở nước ngoài. Ở trong nước, chỗ nào có “ địa danh”, chỗ đó có đất ông sở hữu bìa hồng, bìa đỏ...
Ông Thân Ái muốn về thăm K...N... hồi đánh nhau trước năm 1975, nơi đây là chỗ hoạt động của thân phụ, được bà con nuôi nấng. Bây giờ K..N... thành một khu đất rộng nằm trong diện “quy hoạch xây dựng một khu khách sạn liên hợp”. 
Hồi đương chức, công việc lu bù, ngập đầu không đến được, nay có thời gian thư rảnh rỗi, ông Thân Ái muốn một lần dừng chân gọi là “ báo đáp” công ơn sinh thành...
Hay tin ông Thân Ái tới thăm, bà con kéo đến, nhất là những người từng nuôi dấu cha của ông trong những năm tháng khó khăn nhất.
Một bà già miệng móm mém, da nhăn nheo, dáng lòm khòm, nắm tay ông kể lể:
- Hồi ấy cha của ông trên cứ về, đói lắm, lại bị đau nặng nữa, không có tui nuôi dưới hầm bí mật thì chết rồi.
Ông cảm động, hỏi liền:
- Hầm bí mật đó còn không? Thưa Nội! Ý con muốn đến xem lại chiếc hầm đó, nơi ba của con đã từng được Nội nuôi.
Nghe vậy, bà già khóc rống lên, ngồi xuống lấy gấu quần lau nước mắt:
- Còn đâu! đến nhà của tui cũng không còn, chỗ đó ngừời ta quy hoạch làm sân gôn rồi... 
- Nhưng tiền đền bù chắc Nội làm được nhà khác ở chứ! – Ông hy vọng có chỗ đến thăm.
Bà già lại khóc to hơn :
- Họ nói đấy là đất nông nghiệp, không phải đất ở, đền bù tiền với giá rẻ mạt, tui chỉ đủ dựng cái chòi ở gần mé sông kia kìa... 
Ông lắc đầu chán nản, lại có một ngừơi đàn ông lớn tuổi, ngực đeo đầy huân, huy chương, cụt một tay, đến gặp ông:
-Anh có biết không? Tôi từng chiến đấu, bỏ một phần thân thể trên mảnh đất này để giữ đất, giữ mồ mả cha ông. Vì ở đây, mả tổ, nhà thờ họ của tôi có. Cũng vì chiến tranh giấy tờ xác nhận đây là đất của tôi có mả tổ, nhà thờ họ...bị thất lạc. Ở đây ai cũng biết, họ sẵn sàng xác nhận. Ngược lại, chính quyền lại vinh vào “cớ” đó, không đền bù, cho máy xúc, máy ủi đến ủi, san bằng mả tổ, nhà thờ họ của tôi... Họ nói đây là đất nằm trong vùng “quy hoạch”, không có giấy tờ xác nhận sở hữu nên không phải đền bù. - Người đàn ông nói căm giận – Nếu chân tay còn lành lặn, không lẽ tôi sẽ tham gia lần nữa vào một cuộc cách mạng, để đòi lại đất...
Rồi còn rất đông ngừời kéo đến, mỗi người một hoàn cảnh, một số phận... họ bị chính quyền cướp đất cách trắng trợn, công khai, tàn ác... dồn bao gia đình vào chỗ khốn cùng. Có ngừời còn mang cả một bản đồ quy hoạch đến cho ông biết:
-Chính quyền ở đây mạt hạng ở chỗ, cướp cả đất nằm ngoài vùng quy hoach. Đất ngoài vùng quy hoạch có cả nhà thờ ,chùa chiềng... họ cũng không tha, cho đập phá, san bằng. Khi bị dân phản ứng, họ lại cho dân phòng, công an, cảnh sát cơ động đến đàn áp...- Họ chỉ trong bản đồ cho ông thấy những nơi không nằm trong khu quy hoạch, bị san bằng...
Ông nghe đau đớn, xót ruột quá thể.
Không ngờ một địa phương, một vùng rất đông bà con đóng góp cho cuộc cách mạng, giờ đây lại có bức tranh đen tối như thế này. Hồi đương chức, ông chỉ nghe báo cáo từ dưới đưa lên, rằng sự “phản ứng” của dân chúng chỉ là một số ít, do các “phần tử phản động” kích động, phá hoại hòng làm cho kinh tế phát triển không ổn định, xã hội mất an ninh... Nhưng trên thực tế “ phản động” không thấy đâu mà sự mất ổn định xã hội, mất an ninh chính trị chỉ do cán bộ lãnh đạo một số địa phương tạo thành “nhóm lợi ích” gây ra... 
Chợt nhớ thằng lãnh đạo địa phương này, hồi còn đương chức, là do ông bổ nhiệm. Nó cũng từng là cấp dưới trực tiếp ông lãnh đạo. Nhiều việc làm nó đều báo cáo, thông qua ông. Ông phải gặp thằng này, hỏi cho ra nhẽ, không thể để tình trạng dân khổ như thế này...
Ông “Thân Ái” nói điều này với mọi người, ánh mắt ai nhìn ông cũng chứa chan hy vọng. Trước khi về, như mọi lần, ông nói:
-Thân ái. Chào tạm biệt bà con!
Mọi ngừơi vẫy tay cho đến khi chiếc xe bốn chỗ chở ông đi khuất.
... Tiếp ông, thằng lãnh đạo địa phương này sởi lởi:
- Về hưu, mà anh vẫn nhớ, đến thăm bọn em, quý hóa quá!
Ông đi ngay vào vấn đề:
- Thôi, không có chuyện thăm, gửi ở đây. Tôi vừa xuống địa phương K...L...là một vùng căn cứ địa cách mạng xưa kia, các anh làm quy hoạch thế nào mà dồn dân vào chỗ phản đối ghê gớm...- Kể cho thằng này nghe một số trường hợp mất đất oan uổng trực tiếp ông chứng kiến, kể cả chuyện cướp đất ngoài vùng quy hoạch, rồi giọng ông Thân Ái gay gắt - Tại sao các anh làm chuyện này? 
Thằng này nó nghe ông chăm chú, khi biết ông bực tức, giọng nó vẫn từ tốn:
- Thưa anh! Anh nói hết chưa, để em nói.
- Tôi nói hết rồi, chú nói đi?
- Anh bình tĩnh nghe em nói nhé! Em làm chuyện này là do sự chỉ đạo...
- ...
- Chỉ đạo của anh. Hồi anh còn đương chức, em có báo cáo chuyện này, chắc anh quên. Lúc đó anh vẫn quyết định cho giải tỏa kể cả vùng ngoài quy hoạch, anh còn yêu cầu Kiến trúc sư trưởng thành phố ký duyệt để trình cho Thường vụ.
Nghe vậy ông giật mình:
- Này cậu ăn nói cho cẩn thận. Tôi mà lại “quyết định” à! Văn bản có chữ ký của tôi đâu?
- Không có văn bản –Nét mặt thằng này vẫn không thay đổi, nói như chuyện đó là bình thường – Nhưng anh cho họp chúng em lại, chỉ đạo : “ Đây là việc cần thiết, tạo ra ngân sách cho địa phương. Báo cáo Trung ương lỡ mất cơ hội. Bằng mọi giá phải làm...” . Thực hiện chỉ đạo của anh, chúng em cho làm thôi. Chủ đầu tư đất sạch rất vui, ngoài tiền nó nộp cho ngân sách địa phương, thằng này còn đưa tiền...- Thằng lãnh đạo địa phương nói nhỏ lại – tiền “hoa hồng”. Tiền này anh cũng nhận. Chắc anh nhớ, trước lúc về hưu... Tất cả những điều này không có văn bản nhưng những lời anh chỉ đạo và cả lúc nhận tiền, bọn em đều ghi âm, chụp ảnh lại. Anh có cần xem không?
Chuyện ông nhận tiền “hoa hồng” dự án hay tiền “lại quả” khi ký quyết thăng chức cho cả trăm người trước lúc về hưu, bây giờ bảo ông nhớ là nhận được bao nhiêu tiền, khác gì ban đêm ngửa mặt lên trời đếm sao!!! Nhưng chuyện ông chỉ đạo trong các cuộc họp giải tỏa đất dành cho “quy hoạch” thì ông nhớ, chẳng phải riêng vùng K...N ...mà nhiều vùng khác. Có thế mới có...biệt thự...có ...đủ thứ!
Ác giờ! Lũ mặt dày, như thằng lãnh đạo địa phương này, cũng biết trước, đề phòng lúc sa cơ. Ông làm căng, chúng nó đưa bằng chứng băng ghi âm, ảnh chụp... ra thì có về hưu, ông cũng phải đi tù. Bao nhiêu gương nhỡn tiền báo chí, ti vi, đài ...đã đăng. Nghĩ thế ông dịu giọng lại:
-Các cậu làm ăn như thế này thì làm sao tôi dám xuống địa phương ấy một lần nữa!
Thằng lãnh đạo địa phương khuyên ông:
-Thôi, mọi việc đã xong, anh xuống làm gì nữa. Nghỉ hưu có nhiều tiền, anh đi chơi nước ngoài cho sướng. Còn chuyện này em yêu cầu cấp dưới “ rút kinh nghiệm”. Em chỉ sợ anh chưa nói câu nói trước lúc chia tay với dân, hồi đương chức anh thường nói với bọn em, sau mỗi cuộc họp anh chủ trì , hay nghe anh báo cáo...thể hiện sự lịch sự, có văn hóa. Câu nói ấy bọn em nghe, bây giờ vẫn nhớ, vẫn thấm, vẫn học tập!
Nghe vậy mắt ông Thân Ái sáng lên, nói luôn:
-Có chứ, câu nói đó làm sao tôi quên được! Khi chia tay với tất cả người dân đứng xung quanh,trước lúc ra về tôi nói: THÂN ÁI! CHÀO TẠM BIỆT BÀ CON.

                  

 

Bài viết cùng chuyên mục
[642] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[358] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[482] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[462] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[600] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
[845] TRUYỆN NGẮN -1227/10/2018
[820] TRUYỆN NGẮN - 121 2/10/2018
[777] TRUYỆN NGẮN - 12027/9/2018
[870] TRUYỆN NGẮN - 11924/9/2018
[806] TRUYỆN NGẮN - 11823/9/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(663)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]