TRUYỆN NGẮN - 117

[Không rõ 21/09/2018 17:49 | by kytrung ]

 

    Ông ấy chết, cháu thương quá ( Ảnh minh họa)

 

        KỆ MẸ CHÚNG NÓ !

 

 

  Một buổi tối “Dạ Hội” tổ chức ở công viên “ Mặt Trời” dành cho thanh niên , với dàn âm thanh lớn, màn hình lade khủng, nhạc cực kỳ sôi động... Các em thanh niên bị kích động nhảy như điên, như dại. Nhảy “sung” quá, quá sức, gần chục em chết, một số phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện...
Tin này lan nhanh còn hơn có “khủng bố trong phủ tổng thống”, các trang mạng đưa dồn dập, các báo đưa ảnh chụp ngừời chết, ngừời bị thương ...trong buổi “ Dạ Hội” lên trang nhất, ngồi chỗ nào cũng có ngừơi bàn tán...
Đây là thời cơ “vàng”, nhất định ông phải đến thăm, phải đi trước thằng Đêu. Ông nói với viên thư ký tin cẩn:
-Anh giúp tôi, mời cả phóng viên truyền hình, báo chí đi cùng để đưa tin.
...Nhớ lại một lần ở địa phương ông bị lụt nghiêm trọng, nước ngập mái nhà, dân tình không có chỗ trú , phải ở vật vờ trên đê, trên gò đất cao, mặt mũi ai cũng hốc hác...Đúng lúc ấy ông và vợ con lại đi nghỉ mát ở nướcngoài. Tranh thủ vắng ông, thằng Đêu, chức ngang , đang “ kình địch”, để lên chức “to” hơn làm một việc để “khoe”. Quần Đêu xắn ống thấp, ống cao, đầu đội mũ cối, đi chân đất cùng một số người nữa, tranh thủ lúc hết mưa gió đến thăm những người dân bị mất nhà, mất cửa.
Tay Đêu bưng thùng mỳ phát đến tận tay từng người một. Yêu cầu bọn phóng viên các đài truyền hình lớn dí sát máy quay vào mặt, vào ánh mắt đượm buồn cùng lời nói nghẹn ngào, Đêu cho người xem thấy tường tận và nghe rõ mồn một :
-Nhìn cảnh khổ cực của đồng bào vì bão lụt như thế này, với cương vị một lãnh đạo địa phương, tôi chịu không được. Mời đồng bào nhận những món quà tuy nhỏ, nhưng đây là cả tấm lòng của chúng tôi với những người đang gặp nạn. Chúng tôi muốn cùng chung tay, trợ giúp mọi người vượt qua những lúc gian nan, đúng nghĩa : “ Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Chứ không phải như một số ngừời có cương vị cao, đúng lúc đồng bào cần sự trợ giúp, quên nghĩa “thương người như thể thương thân” lại đi nghỉ mát nước ngoài... 
-Tổ sư thằng mất dạy, nhân chuyện này nó “đá đểu” nhằm hạ uy tín ông - Xem trên truyền hình phát đi cảnh đó, ông bầm gan tím ruột, chửi thầm. Đêu có hơn gì ông, thậm chí còn tệ hơn. Một đoàn tàu hỏa trật đường ray, lật toa, đè chết hơn chục mạng người. Đúng chức năng, lẽ ra phải đến thăm hỏi, xem xét, giải quyết hậu quả, Đêu không đi, giao cho cấp dưới, còn Đêu lúc đó đang đi...tắm bùn cùng với mấy em chân dài !!! 
Thế mà nhân có trận lụt, đồng bào gặp nạn, Đêu giả bộ đến thăm, nói lời chia sẻ...
Đúng là nước mắt cá sấu, giả nhân, giả nghĩa.
Đêu lừa ai, chứ không thể lừa ông...
Chờ thời cơ ông phải chơi lại thằng này.
Mấy hôm nay Đêu bấn lên về chuyện đám cưới cho thằng con trai, gần như không có mặt ở cơ quan...
...Trước khi đi thăm những em thanh niên bị nạn trong cuộc “Dạ Hội” đang nằm điều trị tại bệnh viện, ông giục viên thư ký:
- Chúng ta phải đến thăm những em thanh niên gặp nạn, càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt, thể hiện sự quan tâm của tôi đến thế hệ thanh niên, một thế hệ chủ lực xây dựng đất nước – Sực nhớ, ông hỏi viên thư ký – Anh đã mời các phóng viên bên ti vi, đài, báo...đi cùng, để đưa tin chưa?
-Dạ, báo cáo sếp. họ chờ sẵn ngoài xe kia rồi ạ!
...Ông cùng đoàn phóng viên các đài, báo,ti vi...vào ngay phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viên, thăm các em thanh niên, không may gặp nạn, đang nằm điều trị. Gặp em nào, giọng của ông cũng nghẹn ngào:
-Các em chú ý bình tâm điều trị. Tôi sẽ yêu cầu Ban Giám đốc bệnh viện điều những bác sỹ giỏi nhất, thuốc tốt nhất chữa chạy, để các em mau bình phục, có sức khỏe trở về hòa nhập với cuộc sống, phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, xứng danh là đoàn viên thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.
Ông dừng lại khá lâu trước một nữ thanh niên tóc tai rũ rượi, mắt lờ đờ, dớt dãi còn chảy ra lòng thòng hai bên mép mà chẳng thèm lau. Ông nhìn thương lắm:
-Cháu thấy trong người như thế nào?
Nữ thanh niên im lặng không trả lời, mà lắc đầu. 
Ông ôm nữ thanh niên đó vào lòng, nói như sắp chảy nước mắt:
-Chú nhìn như vậy, rất thương, rất buồn và lo cho bệnh tình của cháu. Cháu phải nghe lời các y, bác sỹ ở đây tích cực điều trị cho mau khỏi bệnh...Thương lắm ! – Ông đưa một phong bì đựng tiền cho người nữ thanh niên đó – Cháu cầm lấy số tiền này để mua thuốc chữa bệnh và mua thực phẩm tốt, ăn vào bồi dưỡng thêm sức khỏe.
Những cảnh đó được các phóng viên đài truyền hình ghi hình lại rất rõ, rất nét và các phóng viên các báo viết rất chi tiết... 
Tin này được đưa lên ti vi và đài, báo ngay ngày hôm sau.
Ông đang sướng!
Đúng lúc đó, tay thư ký chạy vào, thở dồn dập, nét mặt có phần hốt hoảng, nói lắp bắp:
-Chết rồi anh ạ! Tin anh đến thăm, cho tiền mấy em thanh niên bị nạn trong buổi “ Dạ hội” ở công viên “ Mặt Trời” dư luận lên án ghê lắm!
-Vì sao? Anh cứ bình tĩnh trình bày cho tôi nghe!
-Dạ,thưa anh! Anh cho em nói chi tiết. Dư luận ngoài xã hội, nhất là trên “ phây búc” họ nói, Trong khi những ngừời dân bị mất đất oan uổng, sống “màn trời chiếu đất”, bị tai nạn xe cộ, bị mất nhà, mất cửa vì bão lụt, bị cháy... sống lay lắt...Làm lãnh đạo không đến động viên, an ủi, chia sẻ, cho tiền...lại đến động viên an ủi,chia sẻ, cho tiền một lũ thanh niên nghiện ma túy, chơi ngáo đá... lên cơn đập phá bị chết và bị thương trong đêm “dạ Hội". Công an xác nhận chuyện này, tất cả thanh niên bị chết và bị thương đều dương tính với ma túy Chúng nó được sinh ra đa phần trong gia đình của bọn tham nhũng , kiếm tiền phi pháp, làm giàu bất chính. Một lũ vô học, ăn tàn, phá hại đạo đức, lối sống văn minh, thế mà một người lãnh đạo địa phương còn đến thăm an ủi, động viên. Đây là việc làm phản cảm, vô văn hóa, thể hiện tư duy lãnh đạo “lùn”, “ngu” kém hiểu biết... – Viên thư ký nhìn nét mặt của ông, ngạc nhiên – Thưa anh! Em trình bày nội dung đó, anh không giận ạ?
- Tôi không giận mà còn rất vui !
Ông nói vậy lại càng làm cho viên thư ký ngạc nhiên hơn: 
-Vì sao thế ạ?
Ông nói với viên thư ký tin cẩn, giọng còn hơn cả khoe:
-Tôi vừa nhận được điện của một ông rất”to”. Tôi nói thế là anh hiểu. Con gái của ông ấy cũng bị nạn trong đêm “Dạ hội” ở Công viên “ Mặt Trời”. Ông “ To” đã thấy trên ti vi hình ảnh tôi đến thăm, động viên, cho tiền với những em thanh niên bị nạn. Đặc biệt, thấy hình ảnh tôi ôm con gái ông ấy vào lòng như một người cha ôm con, nói những lời an ủi, động viên chân thành, ông rất “to” rất cảm động và muốn gặp riêng tôi. Thằng Đêu có mơ cũng không thấy. Chỉ thế thôi, tôi đã sướng. Còn bọn “phây búc” lên án à! tôi có bao giờ xem.
Kệ mẹ chúng nó!

 

 

                                        CHUYỆN ÔNG ”TO” CHẾT

 

 

    Tin ông đang khỏe, mất đột ngột, ngay trên bàn làm việc lan rất nhanh.
Nhiều người đau đớn. 
Nói riêng trong gia đình, vợ mất chồng, con mất cha, cháu mất ông...không vật vã, thương tiếc mới là lạ. 
Nhiều người từng quan hệ với ông cũng buồn rơi nước mắt. 
Họ nhắc những kỷ niệm về ông với sự thương tiếc khôn nguôi.
...Ông cựu hiệu trưởng trường cấp III nọ, nơi ông từng học, nước mắt ngắn, dài:
-Chú ấy, tôi rất thương! Thời bao cấp, ăn uống khổ sở, chú ấy vẫn chịu khó, lội ruộng ,đánh “dậm” ...kiếm con cá, con cua cho thầy. Thầy “gọi” một, chú “dạ!” mười. Nên thế, chú ấy không làm được bài vì dốt, chúng tôi cũng không nỡ cho điểm kém...- Ông cựu hiệu trưởng nói xong, lại khóc.
Còn một người vốn là “đệ” trung thành của ông, từng giữ một chứ vụ rất “ to”, gần như to nhất ở một địa phương, nhắc lại những kỷ niệm từng có giữa”thầy” và “trò”, giọng thật bùi ngùi:
-Tôi thương anh ấy, anh ấy rất chí cốt với bạn bè. Tôi chỉ giúp có một việc nhỏ, là xác nhận lại năm sinh trong lý lịch cho đúng với những chuyện anh ấy đang cần, khỏi những kẻ khác chọc ngoáy. Việc nhỏ, nhưng anh ấy cứ nhắc mãi. Tôi được chức vụ này là nhờ anh ấy...
Còn ở quê vợ của ông , thì khỏi phải nói. Nghe tin ông mất, bà con bàn tán xôn xao, nhiều ngừơi vẫn không tin đó là sự thật:
-Vừa thấy ông ấy dẫn một đoàn cán bộ cấp cao đi thăm nước ngoài cơ mà!
-Ông ấy phát biểu trên ti vi, tôi thấy giọng còn khỏe lắm
- Chuyến thăm vừa rồi, bác ấy đi rất nhanh có thấy biểu hiện yếu gì đâu...
Nhưng có một việc làm của ông, mọi người ở đây nhớ nhất:
... Gần hai chục năm, ông mới về thăm quê vợ, như ông nói với bà con:
-Tôi bận quá, không có thời gian, mong bà con bên vợ thông cảm !
Đường đi vào nhà vợ lổn nhổn sỏi đá, bụi lầm, hai bên là những bờ ao rau muống, rác rếu nổi lềnh bềnh, nước lưu cữ bốc mùi thum thủm, thấy vậy ông rất bực mình, quay sang nói với mấy ông giám đốc doanh nghiệp đi bên cạnh:
-Các anh muốn tôi ký mấy cái dự án đó, trước mắt, phải làm xong con đường này. Tôi yêu cầu, trải nhựa dày, mở rộng bề ngang ra thành sáu mét, bắt đầu từ đường lộ vào...
Mấy tay giám đốc doanh nghiệp nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau. Rồi một người thay mặt cho mấy ngừời kia, nói với ông, giọng nhún nhường:
-Làm thế tốn quá, thưa anh! Mà chúng em, thì anh biết rồi, còn phải lo nhiều thứ khác...
-Thứ gì? –Ông hỏi.
-Dạ, thưa anh! Như chuyện lo cho chị và các cháu...
Ông gạt ngay không cho tay giám đốc doanh nghiệp này nói tiếp:
-Thôi, chuyện đó không nói ở đây. Làm con đường này chỉ là cái “phết”, “phẩy” của các anh...Tôi biết thừa. Đừng có nói “tốn”, nghe không hay lắm! Các anh không làm, tôi sẽ đề nghị doanh nghiệp khác làm... mà dự án...
Chỉ nghe vậy thôi, giám đốc của mấy doanh nghiệp đi cùng ông vội gật đầu đồng ý.
Nhờ thế mà quê vợ của ông có con đường nhựa đẹp, ai đi cũng thích. Nhắc về ông, ai cũng biết ơn.
Đó là chưa kể mấy ông giáo sư ở một Viện...Nghe tin ông mất ai cũng bồi hồi, bao nhiêu kỷ niệm nhớ thương ập về. Vì gần như ông Giáo sư nào ở Viện này cũng đều có ơn mưa móc của ông ấy.
... Một ông Giáo sư, Viện phó, tóc bạc, đeo kính trắng, bụng hơi to, dáng có chút bệ vệ lấy khăn lau miệng cho bớt xúc động, tâm sự với thằng con trai trong phòng khách của gia đình: 
-Bố quý anh ấy! Chuyện bố nhờ người viết hộ anh ấy luận án Tiến sỹ, rồi việc gặp anh này, anh kia trong hội đồng “ Bảo vệ” và “ Phản biện” không nên gây khó khăn về chuyên môn để anh ấy có bằng tiến sỹ, cả việc đề nghị Hội đồng.... phong cho anh ấy là Giáo sư có đáng là bao mà anh ấy cảm ơn mãi, còn giúp gia đình ta xây xong cái biệt thự này! Anh ấy là ngừời lãnh đạo rất tốt, nhất là với gia đình ta. Anh ấy mất, bố tiếc lắm. – Nói xong, ông Giáo sư sụt sịt.
Quả chuyện ông mất đột ngột ai cũng thương, ai cũng tiếc. Có phải ngừời lãnh đạo nào cũng được như thế đâu!
Nói điều này với Sư trụ trì một chùa nghe đồn rất thiêng về chuyện giải hạn, một lần được ông đến thăm, cúng dường là một cặp lư có trị giá cực “khủng”. Sư Thầy nói ngay:
- Mọi người nói thế, chứ chùa này không được như vậy. Sau lần ông đến thăm,trồng cây lưu niệm thì chùa liên tục gặp họa. Hết bị cháy kho rồi bị mất đồ... mà không tìm ra nguyên nhân. Tiếp đến rồi hàng loạt cây trồng lưu niệm ,trồng bên cạnh cây của ông ấy liên tục chết, chẳng rõ nguyên nhân. Đó là chưa kể, cặp lư cung tiến cho chùa, ông bảo bằng đồng đen trị giá mấy chục tỷ đồng. Chuyên gia thẩm định, nói không phải. Sao ông ấy lại lừa dối chùa?!!. Có lẽ ”tâm” ông ấy không trong sáng nên cây trồng cũng không chịu, mà chết. Cái chết của ông ấy là quả báo. Chứ ai đang ở chức to như thế lại mất đột ngột, không ai biết, không thể cấp cứu được? Đúng là quả báo.
Sư thầy nhắc đi, nhắc lại.

 

                      

 

Bài viết cùng chuyên mục
[18] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[13] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[193] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
[431] TRUYỆN NGẮN -1227/10/2018
[464] TRUYỆN NGẮN - 121 2/10/2018
[440] TRUYỆN NGẮN - 12027/9/2018
[529] TRUYỆN NGẮN - 11924/9/2018
[481] TRUYỆN NGẮN - 11823/9/2018
[538] TRUYỆN NGẮN -11617/9/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(504)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]