TRUYỆN NGẮN - 119

[Không rõ 24/09/2018 16:12 | by kytrung ]

 

   Ai bảo không nghe vợ! ( Anh minh họa)

 

                  SAO EM KHÔNG ĐẾN ?

 

 

Đến gần nhà anh, chỉ mấy bước chân nữa thôi, tự nhiên chị lại ngập ngừng. 
Đến... hay... không đến?
Mấy từ đấy cứ lặp đi, lặp lại trong đầu, chị thấy khó nghĩ quá. Xem đồng hồ, cũng còn gần ba mươi phút nữa, như đã hẹn, chị sẽ gặp anh. Nghĩ còn thời gian, tìm một quán cà phê nhỏ, khuất, gọi một ly cà phê, chị ngồi xuống. 
Chị muốn dành thời gian này suy nghĩ cho thật chín...
Trầm lắng, những kỷ niệm về anh hơn ba mươi năm ùa về ... 
Anh là mối tình đầu của chị thời sinh viên. Anh ồ ạt như gió thổi lúc sắp giông, việc gì tập thể lớp cần, anh cũng làm. Ai cần, anh cũng giúp, giúp vô tư. Chị thì ngược lại, cứ nhẹ nhàng như sương buổi sớm, làm bất cứ việc gì cũng tính toán, cẩn thận như đi bộ đếm từng bước... Hai người tính cách trái ngược nhau như thế, không hiểu sao lại đến được với nhau. Chị nhớ mãi kỷ niệm của anh với chị thời đó.
Thời bao cấp, có bao nhiêu điều cực, sinh viên còn cực hơn, phải giữ hết sức cẩn thận tiền bạc. Sinh viên mất tiền giống như “ chết trôi sông”. Anh nói với chị như thế, chị cũng dặn anh như vậy. Thế mà... sau buổi xem phim, anh lấy tiền ra mua kem, cả ví đựng tiền cùng tem, phiếu bị ai đó lấy mất lúc nào không hay. May túi trên còn một ít tiền, đủ mua một cây kem, anh lẳng lặng vào xếp hàng, mua cho chị. Cầm chiếc kem, chị ngạc nhiên, hỏi. Anh cười trừ: “ Họ nói, chỉ bán cho mỗi người một cây kem thôi! Anh mua cho em”. Bịa như thế mà ai tin! Biết anh mất cả chiếc ví tiền vì tính không cẩn thận, không có tiền mua kem cho mình, chị vừa buồn cừời, vừa giận, vừa tiếc. Không biết một người có tính như thế này, sau này sẽ làm được điều gì!
Rồi nữa, những lần đi thực tế, thực tập của lớp,chị dặn thầm anh, đừng xung phong hay nhận những việc làm quá sức, sẽ có ngừơi trong lớp ỷ lại. Tưởng anh nghe, hóa ra, có việc nặng, nhiều ngừơi ái ngại, anh vẫn xung phong, ví như đi lấy gạo, bốc than, rồi mang vác hộ cho bao người...Mồ hôi nhễ nhại, anh ngồi nghỉ thở dốc. Chị nhìn anh lấy vạt áo lau mồ hôi mà vừa thương, vừa ghét. Con ngừơi đâu mà...đầu óc cứ như gỗ đá, nói không chịu nghe...
Sau này hai người chia tay, nhiều lúc ngồi một mình, chị hay tự hỏi, hồi đó mình yêu anh ấy vì điều gì nhỉ? Cả lớp mình ai cũng công nhận anh ấy tốt. Nhưng “tốt” như anh ấy, chỉ làm cho chị bực – Chị ngồi nghĩ lại, cười thầm – Thời ấy, cứ thấy anh ấy giúp một bạn gái nào trong lớp là chị ghen, dù anh có giải thích trăm lần, thậm chí anh xin phép chị làm việc đó, chị vẫn giận anh mất mấy ngày, không thèm nói chuyện. Rồi tiền nữa chứ, cũng cái thời ấy phải tiết kiệm từng xu, từng hào...chị và anh tằn tiện, nhưng...có người trong lớp gặp khó khăn, anh sẵn sàng cho vay, không cần hỏi chị. Chị nói, anh trả lời như không có việc gì xảy ra, rất vô tư: “ Cũng còn đủ tiền, sáng mai mua một chiếc bánh mỳ, em với anh chia đôi”. Mấy ngày sau đó, hai ngừời không có tiền, chị phải chạy vạy khắp nơi...
Anh ấy quá tốt! Nhưng sống với một ngừời như thế, chị sẽ khổ. Thân mình, chắc gì lo đã xong lại phải lo cho chồng, một ông chồng sống vô tư, không biết tính toán, vợ nói không nghe, cứ thích làm theo điều mình muốn. Những suy nghĩ đó, cứ nhân lên, y như chị bê một rổ đá, mỗi ngày thêm một viên, đến lúc nặng quá phải buông tay. Hình như chị cũng thấy anh cảm nhận được điều này, nhất là qua cách đối xử, lời nói, không được như trước. sau lễ tốt nghiệp, chị chủ động:
-Em suy nghĩ kỹ rồi. Em biết tính cách của anh không hợp với em. Anh em mình nếu như...nên vợ, nên chồng...em sợ... Có lẽ...anh và em ...dừng lại...Em nghĩ – Chị ngập ngừng, cân nhắc từng từ –...anh với em...vẫn là bạn tốt, nghĩ tốt về nhau...
Nghe chị nói vậy, ánh mắt anh sừng sờ, nhìn chị rất lâu, rồi anh hỏi:
-Em suy nghĩ kỹ chưa? 
Chị không trả lời, không nhìn anh, gật đầu nhẹ.
Không gian đêm ấy thật nặng nề, lặng lẽ trôi đi rất chậm chạp, khoảng cách hai ngừơi đứng cũng hình như...xa dần. Mãi một lúc sau, anh nói, khó nhọc, như ngừơi bơi quá sức:
-Anh đồng ý với suy nghĩ của em. Thà như thế... là bạn tốt với nhau vẫn hơn ... vợ chồng mà lúc nào cũng trách móc, giận hờn, không ai, nghe ai... Em tin đi, anh cũng nhận ra nguyên nhân của sự chia tay này... Anh sẽ sửa...
Chia tay với anh, chị có buồn nhưng không tiếc, tay không nắm chặt được với nhau thì thả ra có khi lại thấy thỏa mái hơn...
... Hơn ba mươi năm, thời gian như “ bóng câu qua cửa sổ”, mới đó tuổi sinh viên nụ cười, mái tóc, làn da... cái gì cũng đẹp mà bây giờ, tóc chị điểm bạc, ánh mắt nhiều ưu tư, hiếm có nụ cười, mà mọi việc đối xử, nhất là trong gia đình, đều là sự nhẫn nhục. 
Sau tốt nghiệp, chị gặp may, lấy được một người chồng lo cho chị có công việc ổn định., kinh tế đảm bảo...Chỉ có một điều, ngược với tính cách ngừơi yêu đầu, chồng của chị lại là một ngừời gia trưởng, rất tính toán “ đo từng cọng dưa, đếm từng củ hành”. Mới đầu, tính này tưởng hợp với chị, nhưng sau này làm chị quá mệt mỏi. Còn một việc nữa, chính việc này của chồng làm cho chị nhớ đến anh, và muốn gặp lại. Con phát hiện bố đi gặp “bồ” cũ, nói với chị. Chị hỏi chồng, chồng chị nhận ngay:
-Đúng! Anh có gặp cô ấy, cũng gặp cho vui, hỏi thăm bình thường, ôn lại chuyện xưa, thời sinh viên, chứ có phải “yêu đương” gì mà nói với em. Ngần này tuổi, sắp xuống lỗ, không lẽ em lại ghen, không lẽ em không có bạn... Nếu em muốn gặp ai là bạn cũ,cứ nên đi gặp, anh cho phép. Nhưng anh có một yêu cầu, phải nói cho anh biết!
Tuổi này, chị không ghen như ngày xưa nữa. Sống được với chồng, với con, giữ yên ấm được ngày nào, tốt ngày ấy.
Nhờ facebook ,chị với anh kết bạn. Bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về, nhưng có giới hạn. Chị có chồng, anh có vợ, một làn ranh, chị hiểu, không nên vượt qua. Bởi, như anh viết trong mục nhắn tin: “ Vợ chồng anh sống hạnh phúc, vợ anh có tính rất giống em ngày xưa, khi chúng mình còn yêu nhau. Hay nhắc nhở anh, mỗi khi anh làm sai và tiếng cười của vợ anh cũng rất giống em, mỗi khi anh làm đúng... Em đến vui với anh nhé! Rất mong ”.
Nhận được lời “nhắn tin” của anh trên facebook , nhân chuyên đi nghỉ ở một tỉnh phía nam, chị quyết định đến thăm anh, báo rõ ngày, giờ...
Hẹn như vậy, nhưng bây giờ chị lại phân vân. 
Cà phê nhỏ đến giọt cuối cùng vào ly, đồng hồ chỉ quá giờ hẹn, từ đây đến nhà anh ấy chỉ mất mấy phút... trong đầu chị vẫn lặp đi, lặp lại mấy từ : “ Đến...hay ...không đến...”. Nếu chị đến, anh sẽ đón chị như thế nào ? Khi có vợ con bên cạnh. Chắc chắn anh sẽ không bao giờ giới thiệu với vợ, chị là ngừơi yêu cũ,. Như vậy, nụ cười mừng rỡ, vồ vập chắc không có, vì bây giờ hai ngừơi đã ở hai bên bờ của một vực sâu, nói có thể nghe, nhưng gặp nhau sẽ khó. Còn lời hỏi thăm,nụ cười ngượng nghịu, giả tạo chị lại không muốn. Rõ ràng sự có mặt của chị ở nhà anh ấy sau hơn ba mươi năm, không cẩn thận sẽ gây khó khăn cho chị và cho cả anh. Điều nữa, như những dòng chữ anh viết trong facebook : “ Vợ anh có tính rất giống em ngày xưa...”. Gặp chị, biết đâu, vợ anh, giống như chị hồi sinh viên, lại ghen, lại tức, dù bên ngoài vẫn cười cười, nói nói... Chính chị lại là nguồn cơn của những trận giận hờn, cãi vã...như chị và anh hồi sinh viên...
Nghĩ thế, chị quyết định, tắt hẳn điện thoại, không đến thăm anh nữa...

Anh và vợ hết ra lại vào, mong ngóng, thỉnh thoảng xem đồng hồ. Vợ nói với anh:
-Anh thử điện lại một lần nữa xem thế nào ?
-Anh điện hai, ba cuộc rồi, toàn “ngoài vùng phủ sóng...”hoặc “... điện lại”.
-Sao lạ thế nhỉ! Em mong gặp chị ấy lắm. Chẳng gì là ngừơi yêu cũ của anh, em gặp, sẽ cảm ơn. Vì chị đã “nhường” cho em một ông chồng tốt cực kỳ. 
Còn anh, anh cũng muốn gặp chị. Nhờ chị, anh hiểu sống thế nào cho phải đạo, đúng với một người đàn ông, một người chồng. Bên ngoài quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp... thật tốt, trong sáng, sòng phẳng nhưng với gia đình phải có trách nhiệm, hết lòng, không để cho ngừơi vợ khổ, lo lắng...
Thế mà... 
Sao em không đến!

 

 

 

                                      " BÚP BÊ GIỐNG NHƯ NGƯỜI"

 


Quá ưng ý !
Trước mặt ông là một con búp bê, không phải búp bê bình thường mà là con “ búp bê giống như người” thật. 
Sao ông lại cần thứ này?
Giải thích thì hơi dài dòng, ngắn gọn là thế này. Ông về hưu được gần chục năm,có của ăn, của để. Do ăn uống điều độ, biết cho cơ thể thu nạp những “dinh dưỡng” cần thiết, cộng với thể dục đều, nên trông ông trẻ hơn tuổi, dẫu bây giờ hơn bảy mươi. 
Vợ của ông tuổi cũng gần bằng, nhưng tất cả đã “khô hạn”, “thẳng băng”, chỉ có tâm tính vẫn như ngày nào, thương và chăm sóc ông chu đáo, chỉ có thêm, hay tự ái. 
Người già mà...
Còn ông thì ngược lại, tâm tính vẫn thanh niên, phóng khoáng, hồn nhiên và ...ham của lạ. Nhưng không như mấy đồng niên, cứ thích “trốn vợ”có bồ. Ông cho đó là “ngu”. Ông không dại gì có “ bồ” với mấy đứa trẻ ranh. Nó yêu gì, yêu túi tiền của ông thì có! Còn tâm lý nữa, mấy đứa này,chúng nó có thể đi phượt, nhảy nhót, ăn uống... thả ga, sức ông tuổi này, có khỏe cùng không thể “đu”cùng chúng nó. Đó là chưa kể, nó giả vờ yêu, rồi lấy tiền của ông để nuôi “bồ”. Mười đứa con gái trẻ yêu mấy ông già giàu, thì đến chín đứa có “trò” đó. Ông “dây” vào, chẳng hóa ra “ công anh bắt tép nuôi cò...”.
Ông có cách khác là “ Bóc bánh trả tiền”. Đi mát xa hay vào những quán cà phê “chòi”. Làm một “nhát” là xong. Ra khỏi chỗ đó thỏa mái tinh thần, không bận bịu vướng víu, không phải “lo” tương lai, không phải “dối” hiện tại...
Nhưng “ đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma” vợ ông phát hiện được. Rất giận, đùng đùng bà vác đồ đi khỏi nhà, không nói với ông một tiếng...
Đã thế ông cóc cần, xem ai hơn ai!
Một mình trong căn nhà rộng, làm thế nào để thoát khỏi nỗi buồn, ông suy nghĩ nhiều lắm. Ra nước ngoài ở với thằng con trai, chán phèo, có cái gì vui đâu, ngoài việc trông con cho nó và xen ti vi...nhất là “ khoản” kia, tưởng dễ chứ cực kỳ khó, chưa nói đến giá cả. Còn ở trong nước, qua cái “hạn” này, ông “ cạch “ cho đến lúc xuống lỗ...
Nhưng không lẽ, cứ thế này. Ông tâm sự với một ông bạn, chơi thân thiết với cả vợ và ông.
Bạn ông, ai hỏi cái gì cũng biết, thuộc lòng mọi chốn, mọi nơi. Những nơi có “trò”vui, nhằm giải tỏa tâm lý, nỗi sầu... bạn ông đều tường tận.
Ông bạn của ông nghe chuyện ông tâm sự, nói ngay:
-Tôi sẽ giúp ông, nếu vợ của ông có biết, có khi thông cảm còn thương ông hơn.
-Ông giúp tôi thế nào? – Ông hỏi vội.
-Ông cứ bình tĩnh – Bạn của ông trả lời - Tôi sẽ dẫn ông đến gặp một thằng chuyên nhập những con búp bê giống y như người. Ông cứ trình bày sở thích của mình, nó sẽ kiếm cho ông một con búp bê đúng như thế, phục vụ ông vô điều kiện... 
-Ông nói tôi không hiểu?
Bạn ông vỗ vai ông, cười lớn:
-Khổ quá, ông bạn già của tôi. Giờ đã đến thời đại bốn chấm không (4.0) mà ông lạc hậu quá. Có nghĩa là con búp bê trông như ngừơi thật, đẹp hơn ngừơi thật, làm những trò theo đúng sở thích của mình. Vào đây tôi cho ông xem...
Dẫn ông vào phòng ngủ, bạn của ông làm ông hoa mắt. Quanh giường ngủ, không phải một con, mà những bốn con búp bê to như ngừơi thật, không mặc quần áo. Con búp bê nào trông cũng giống, thậm chí còn đẹp hơn mấy đứa con gái mà ông gặp trong cà phê “chòi”, chỉ cần sạc điện là mấy con búp bê này cử động...
Thế này dứt khoát ông phải đặt một con” búp bê giống như người”. Ý kiến của bạn ông rất hay, giải quyết cho ông được bao vấn đề.
...Tiếp ông, ông chuyên nhập “ búp bê giống như người”, thông qua người bạn giới thiệu, có vẻ mừng:
-Bác gặp em là đúng chỗ rồi. Em sẽ giúp bác, nhưng bác cần loại nào?
- Tôi cần loại trẻ, đẹp, da mượt mà, môi đỏ, tóc đen, mắt to, môi mọng...biết làm tất cả - Ông trình bày.
-Ý bác là ...
-Là thế này – Ông trình bày tiếp – Con búp bê đó biết gọi tôi dậy đúng giờ, đúng giờ đưa khăn lau mặt, đúng giờ ôm tôi ngủ, và...”khoản kia” ...đáp ứng được.
-À ! em hiểu ý bác, như vậy phải “lập trình” cho nàng “búp bê”. Bác ghi chi tiết những yêu cầu cụ thể từng giờ ... trong ngày, em sẽ đặt cho bên sản xuất một “nàng” sẽ làm đúng những việc như thế, bác cứ ngồi trong nhà mà tận hưởng... Nhưng giá có một “nàng” như thế là hơi “ chát” bác ạ!
-Là bao nhiêu?
Người này nói giá, làm ông giật mình. Nhưng mà thôi! Tiền ông mất với những trò như “mátxa”, “cà phê chòi”... nếu cộng lại, cũng đã gấp mấy lần. 
Nghĩ thế, ông gật đầu.
... Phải nói mấy ngày đầu “ búp bê giống như ngừời” làm ông khoái. Ông cứ chăm chỉ “sạc” điện là nó làm hết mọi chức năng mà ông yêu cầu. 
...Đúng giờ, “ búp bê giống như người” gọi ông dậy. Đúng giờ, ông đánh răng chuẩn bị rửa mặt, nó đứng cạnh đưa khăn. Đánh răng xong, nó giúp ông, tự cất bàn chải . Đúng giờ, ông đọc báo, nó đưa báo. Đúng giờ nó đấm lưng, mát xa từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới... Khoái nhất cái “khoản kia” búp bê phục vụ ông không điều kiện. Thậm chí, có cảm giác, ông chơi “viagra”cả “vốc” nó cũng chấp, làm “mạnh” không thể tưởng...
Nhưng rồi...việc đó chỉ mấy ngày đầu khi sức ông còn khỏe. Chơi quá sức, ông cố ngủ nướng, “ búp bê giống như ngừơi”, không chịu. Vì đã lập trình, đúng giờ, nó ”gọi” ông dậy. Không dậy không xong, nó cứ đứng bên cạnh, réo. Còn tức nữa, ông đau bụng, cần yên tĩnh, đúng giờ mát xa, nó tự động xoa, bóp rất mạnh làm ông phọt cả c... Nó như không để ý, xoa bóp mạnh hơn nữa, c...văng tung tóe...ông phải dọn mất nửa ngày, chưa sạch. Ông đau, nằm một chỗ, rên hừ hừ...” búp bê giống như người” mặc kệ bỏ ông đấy, ngồi ở ghế, nhìn ông mắt thao láo cứ như ngừơi dưng , không hề biểu hiện một chút nào cảm động. Đã vậy, vì lập trình, thỉnh thoảng nó “toét” miệng cừơi he hé, như trêu tức...
Lúc này ông mới thấy cần vợ đến thế nào! Không biết bây giờ bà ấy ở chốn nao...
Ông lết đến bên chiếc điện thoại, gọi cho ông bán “búp bê giống như người” đến lấy con búp bê này về, ông không cần đền bù một xu nào. Ông bán “ Búp bê giống như người” nói với ông trong máy điện thoại:
-Thế à! Rất cảm ơn ông, tôi sẽ cho người đến ngay bây giờ. 
Mở cửa, tưởng ai, hóa ra vợ của ông. Vợ ông đi cùng với một người thanh niên.
Vợ nhìn ông ,nói:
-Tôi biết việc này của ông, nhưng để im theo dõi. Ông thấy không, chẳng ai hơn vợ. May chưa bỏ đi thật, chứ tôi đi thật...thì bây giờ ông “ toi”. Ở đấy mà “ Búp bê giống như người” biết làm đủ thứ !
Ngừơi thanh niên vác con “búp bê giống như người “ ra ngoài cửa, không hiểu sao, hình như đúng lập trình, nó lại cười he...hé...

 

 

 

                                      

 

Bài viết cùng chuyên mục
[18] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[13] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[193] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
[431] TRUYỆN NGẮN -1227/10/2018
[464] TRUYỆN NGẮN - 121 2/10/2018
[440] TRUYỆN NGẮN - 12027/9/2018
[481] TRUYỆN NGẮN - 11823/9/2018
[504] TRUYỆN NGẮN - 11721/9/2018
[538] TRUYỆN NGẮN -11617/9/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(528)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]