[Truyện thiếu nhi] Cuộc phiêu lưu không định trước - Phần I - [Truyen thieu nhi] Cuoc phieu luu khong dinh truoc - Phan I - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

CUỘC PHIÊU LƯU KHÔNG ĐỊNH TRƯỚC là cuốn tiểu thuyết tôi viết về đề tài thiếu nhi. Cuốn tiểu thuyết này đã được NXB Kim Đồng in, phát hành. Dựa trên nội dung cuốn tiểu thuyết, tôi chuyển thể thành 5 tập của kịch bản phim truyền hình ( Các bạn có thể xem nội dung kịch bản trong mục “ Kịch bản điện ảnh” của trang Website này). Phim do Xưởng phim truyện Việt Nam dựng, đạo diễn Hữu Mười. Phim “ CUỘC PHIÊU LƯU KHÔNG ĐỊNH TRƯỚC” đã được phát trong chương trình “ Văn Nghệ Chiều Thứ Bảy”.

Bây giờ mời các bạn xem nội dung cuốn tiểu thuyết

CUỘC PHIÊU LƯU KHÔNG ĐỊNH TRƯỚC

Tiểu thuyết

I
Tôi thích bóng đá, chuyện ấy là đương nhiên rồi. Thử hỏi bạn hay tôi khi bật ti vi lên, thấy xuất hiện Platini hay Marađôna… những đường bong đi lắt léo của các anh, những cú sút phạt trái phá, những cú đánh đầu thiện nghệ… Tuyệt! Không có bóng đá thử hỏi còn gì trên đời nữa? Ba tôi cũng say bóng đá, những trận có đội bóng của tỉnh nhà đá ở sân vận động trung tâm, thế nào ba tôi cũng đi, dù ốm nặng, lê chân được là ông đi, không bỏ buổi nào. Tôi bị nhiễm cái máu “ say bóng đá” của ba. Còn bệnh “ sỹ”, nói nôm na là “tự ái” không biết ba tôi có không? Chứ tôi thì “ lâm bệnh” trầm trọng. Không ai có thể động đến danh dự của lớp tôi, khối lớp  năm của tôi, cả trường tôi nữa… Vì sao ư? Tôi không thể giải thích được. Chỉ biết rằng lớp tôi đá bóng là vô địch khối, khối lớp năm của tôi đá bóng là vô địch trường, trường tôi đá bóng là vô địch thành phố. Đôi bóng trường của tôi giữ cúp bóng đá mấy năm liền trong phong trào bóng đá các trường phổ thông cơ sở thành phố. Phải biết nhé, tôi là tiền đạo trong đội hình chính thức, chưa bao giờ ngồi ghế dự bị. Như vậy “ uy tín” của tôi không thể cho ai xâm phạm.
Than ôi! Chính vì máu “say bóng đá” và bệnh “sỹ” đó tôi phải trả giá.
Chỉ tí nữa là tôi quên giới thiệu với các bạn, ở phường chỗ gia đình tôi ở cũng có một đội bóng đá mà mấy thằng trong đội trạc lứa tuổi với tôi. Đội bóng đá “tự tổ chức”, tuy thế cũng có đội hình chính thức và cầu thủ dự bị, cũng có huấn luyện viên. Huấn luyện viên là anh Tư, anh ấy lớn tuổi nhất bọn, “máu”  nhất bọn. Anh ấy tự phong là “giám đốc công ty NHABANILO” (Bạn có biết NHABANILO là gì không? Tôi giải thích nhé: Đó là Nhặt Bao Ni Lông). Độ bóng phường dưới sự dẫn dắt của anh Tư hầu như ngày nào cũng tụ tập thi đấu với một đội phường bên cạnh. Đội bóng bên ấy cũng có huấn luyện viên giống y như bên tôi. Hai bên tổ chức những trận đá bóng, thời gian kéo dài... có khi hết cả buổi. Chỉ khi nào một bên xin thua mới dừng, hoặc cả hai bên quá mệt rồi tạm nghỉ, hôm khác đá tiếp. Nếu đội này xin thua hẹn một lần khác phục thù, cứ như  “đấu quyền anh” không bằng. Tôi cũng tham gia vài trận trong đội bóng của anh Tư, với vai trò tiền đạo. Anh Tư nói: “ Mày là linh hồn dẫn dắt đội chúng ta đi đến thắng lợi”. Mấy thằng trong đội bóng, đặt biệt là anh Tư, rất thích tôi. Duy nhất chỉ có một người không cho tôi tham gia đội bóng phường, đó là Ba. Ba nói:
- Lúc này con chỉ được phép đá bóng trong lớp, trong trường. Vì ở đó có tổ chức, có giờ giấc, hơn nữa đội bóng đó do các thầy trong trường của con quản lý. Còn “đội bóng của phường” , chỉ có các con mới gọi thế, chứ phường nào tổ chức? Ai đời đá bóng cả ngày còn gì là sức. Hơn nữa đá bóng mà toàn là bọn du thủ, du thực ăn nói hỗn hào, đá bậy, đá bạ, hơi tý là đánh nhau… Con không thể tham gia với một đội bóng như vậy. Con còn phải học, thời gian tập trung vào đó. Con không nghe lời ba thì đừng trách.
Ba tôi tính nóng như ông “Trương Phi”, nói là làm. Cái roi mây dài gần một mét để đầu tủ, chỉ vì đội bóng đá anh Tư mà nhiều lúc mông tôi lãnh đủ. Mẹ tôi cũng nhiều lần khuyên:
- Thích đá bóng, ba mẹ không cấm nhưng có chừng, có mực. Học hành là việc quan trọng , không thể vì mê bóng đá mà sao nhãng việc học hành…
Tất nhiên là tôi “vâng”.



Hết học kỳ một,  cô giáo chủ nhiệm lớp tổ chức một buổi gặp gỡ với các bậc phụ huynh vào sang chủ nhật để báo cáo tình hình và kết quả học tập của lớp. Ba nhận được giấy mời, ông hẹn:
- Con cứ đến trước cổng đợi ba ở đó. Ba đến sau vì phải ghé thăm một người bạn đang bị ốm. Cô giáo chủ nhiệm của con tổ chức họp vào mấy giờ nhỉ? – Không đợi tôi trả lời, ba xem lại giấy mời – À! Chín giờ, ba sẽ có mặt tại cổng trường đúng chín giờ kém mười, con đợi ở đó để dẫn ba vào lớp. Được không?
- Dạ,  được ạ! – Tôi từ tốn trả lời, thấy khấp khởi mừng thầm vì kết quả học tập suốt học kỳ cũng không đến nỗi nào, nhất là đóng góp thể thao cho tập thể lớp, cũng như nhà trường. Thế nào cô chủ nhiệm cũng khen tôi trước mặt ba.
Tám giờ sang, tôi tung tẩy đến trường. Hôm nay là chủ nhật, người và xe được dịp túa ra đường, tôi cảm thấy mình như “đang bơi” giữa dòng xe, dòng người xuôi ngược. Gần đến trường anh Tư như mọc dưới đất lên, đứng ngay trước mặt làm tôi ngạc nhiên
- Có việc gì thế anh Tư?
- Thế này! – Anh Tư giải thích - Chỉ có em mới cứu được đội bóng của phường ta. Đội bóng của phường mình đá với đội bóng của thằng Thọ ở phường Minh Quang hai trận rồi đều… chưa thắng được. Hôm nay đúng ngày hẹn đá lại. Đội bóng chúng nó có thêm lực lượng, anh biết mấy thằng đó đá khá lắm. Còn đội bóng của mình lại vắng mấy thằng, nếu không có em chắc chắn lại thua. Em phải giúp đội bóng phường mình, không thể để mất danh dự…
Tôi lưỡng lự:
- Nhưng lúc này không thể được… em phải đến trường.
- Hôm nay là ngày chủ nhật em đâu có phải học?
Tôi giải thích cho anh Tư biết việc đến trường rất quan trọng, không những liên quan đến tôi mà cả lời hứa với ba nữa. Anh Tư nhăn nhó, hạ giọng năn nỉ:
- Tưởng gì! Việc đó không quan trọng lắm đâu, ba vào trường không thấy, ông sẽ đi tìm cô chủ nhiệm, tìm lớp em. Đến như anh, hôm nay là ngày dễ kiếm tiền nhất, nhưng vì bóng đá anh không cần. Phải giữ bằng được uy tín của một đội bóng…
Tôi vẫn tìm cách thoái thác:
- Em cũng biết thế, nhưng không thể được anh Tư ạ! Em hẹn là đón ba ở cổng trường, không thấy em thì… - Trong đầu tôi lại lởn vởn hình ảnh chiếc roi mây và nét mặt nghiêm khắc cả ba.
Như đoán được suy nghĩ của tôi, anh Tư hỏi:
- Em sợ ba đánh chứ gì? Có gì anh sẽ đến xin cho. Vì danh dự của một đội bóng bách chiến, bách thắng. - Chợt sực nhớ, anh Tư nói nhỏ - Cũng có vài trận bại… Em và anh phải bảo vệ màu cờ sắc áo chứ…
Anh Tư nói nghe rất bùi tai, tôi vẫn chưa chịu. Dù sao chiếc roi mây quất vào mông cũng đau hơn là một cú ngã trên sân cỏ.
- Không được, em phải đến trường. Không những ba em mà cả cô giáo đang đợi. Khi cô đọc tên học sinh nào, học sinh đó phải đứng dậy. Lúc đó mà không có em, hôm sau… có khi cô không cho vào lớp…
Anh Tư cười khẩy:
- Em nói dóc tổ cha, thế nhỡ ra học sinh đó ốm nặng thì sao? Cũng phải đến lớp mà điểm danh à?  Anh đã tìm ra một nguyên nhân nữa thuyết phục ba em đồng ý, có khi ba còn khen nữa. Giả như em đang đi đến trường phải cứu một người nào đó bị tai nạn vào bệnh viện. Anh sẽ giả đò là người nhà của người đó chiều nay cùng em đến gặp ba, cần thiết đến cả nhà cô giáo nữa,  để anh cảm ơn – Anh Tư xuýt xoa tự khen mình - thế là cả nhà, cả lớp, ba, cô giáo nhìn em với con mắt thán phục. Được chưa nào?
Sáng kiến của anh Tư làm cho tôi xuôi xuôi. Phép ấy có thể… có thể… được với điều kiện anh Tư phải là nhà đóng kịch “đại tài”. Nếu ú ớ, ba mẹ phát hiện ra thì tội trạng được nhân lên gấp đôi. biết bao nhiêu cái roi mây quất vào mông cho vừa đây?
Thấy tôi còn vẽ lưỡng lự, anh Tư dấn thêm:
- Em cứ tin anh đi! Anh sẽ làm cho ba, mẹ, cô giáo và cả lớp của em tự hào về em. Đội bóng phường ta hôm nay có em nhất định sẽ thắng, niềm tự hào đó sẽ được nhân lên gấp đôi. Nào, đi với anh!
Không đợi tôi đồng ý, cứ thế anh Tư nắm tay tôi lao đi.



Trận đấu đang vào hồi gay cấn. Quả bóng chỉ lẩn quẩn trong khu gần gôn đội anh Tư. Do người dày đặc, hơn nữa hai cục gạch làm “gôn” quá gần nên đội anh Tư chưa thua. Đã thế, mấy thằng phường Minh Quang vừa đá bóng. vừa hò hét rất khiêu khích “Cho chúng mày chết… Chết đi các con ơi… chuẩn bị lấy rổ mà đựng nhá…”. Có thằng còn vênh váo nói vọng về với thằng giữ gôn của phường Minh Quang: “Khỏi phải bắt, mày treo mùng ngủ một giấc đi…”. Thật điên tiết, thế là không kịp cởi quần dài, tôi lao ngay vào trận. Bóng đã đến chân, tôi vượt qua thằng hậu vệ, nhằm ngay gôn đối phương sút mạnh. Thằng giữ gôn phường Minh Quang quá bất ngờ, lập bập đẩy vội quả bóng ra ngoài. Phúc tổ cho nó, chỉ chút nữa là quả bóng chui qua háng rồi. Bên tôi được giải vây, còn bên Minh Quang thì ngơ ngác:
- Thằng này là thằng nào?
- Mày thay ai?
- Ai cho mày vào đá mà không báo trọng tài?
Cả hai bên ngớ ra, nháo nhác tìm trọng tài. Than ôi! Đang điều khiển trận đấu, ông “trọng tài” lại đau bụng. Thế là ông bỏ mặt cho hai bên đá với nhau, ra đằng sau bụi cây cách đó không xa để giải quyết… Mãi sau ông “ trọng tài” mới quay lại, vừa buộc dây quần, vừa nói:
- Bên ông Tư bị phạt mười một mét vì phạm luật bóng đá quốc tế là thay người mà không báo trọng tài. Đồng thời cầu thủ này bị phạt thẻ vàng… - Ông “ trọng tài” sờ lưng quần tìm thẻ, nhưng không thấy. “Ông” vội chạy ra sau lùm cây lúc nãy vừa ngồi vác một cái thẻ vàng bằng bìa cát tông bôi nghệ giơ lên cho mọi người thấy. Thấy vậy anh Tư chạy vào, tức tối gân cổ cãi:
- Xin ông nhé, làm gì có chuyện thay người phải báo trọng tài trong trận đấu ngày hôm nay. Tự nhiên ông ở đâu nhảy xổ vào bảo: “Tao làm trọng tài cho” chúng tôi có nhờ đâu. Bên tôi đá từ nãy đến giờ chỉ có mười người, bên Minh Quang mười một người, bọn tôi muốn vào lúc nào chẳng được…
“Huấn luyện viên” đội bóng phường Minh Quang, một thằng cao gầy, răng vổ, lại nói lắp cũng chen vào:
- Tôi xin… xin… anh Tư học… học… luật bóng đá lại… hộ… cho. .. Thay người… thay... người… là phải có… có… ý kiến… của… của… trọng tài…
- Trọng tài trốn đi ỉa, tôi xin ai? – Tôi nói.
Ông “ trọng tài” vội phân bua:
- Nhưng chúng mày mải đá, tao thổi có có thằng nào nghe đâu. Tao mắc ỉa thì phải đi chứ…
- Trọng tài là cho nó oai thôi! – Anh Tư vung tay - Cứ đội nào đưa bóng vào gôn là đội đó thắng. Hôm nọ chúng máy đá với chúng tao mười ba thằng nên thắng, hôm nay cũng thế, tao sẽ gọi thêm vài thằng nữa vào đá.
Bên tôi, mọi người nhao nhao ủng hộ ý kiến của anh Tư:
- Đúng thế, đúng thế!
- Hôm nọ không có trọng tài cũng đá được. Hôm nay đá tiếp đi chúng mày. Bên mình có thêm thằng Cường rồi.
- Đá đi.
Thế là mặc cho ông “ trọng tài” xua tay, khua chân, còi thổi loạn xạ, trận đá bóng lại tiếp tục. Trái bóng đã văng ra bên này, dội lại bên kia. Thằng này ngã, thằng kia chèn, có thằng thúc luôn cùi chỏ vào mặt đối phương. Bóng không thấy đâu chỉ thấy chân là chân… Bụi và nắng trộn lẫn mù mịt. Mặt thằng nào thằng nấy mồ hôi nhễ nhại. Tôi say máu, quên hết tất cả. Cứ thấy bóng đến là tôi sút, tôi lừa… thằng nào ngáng tôi, tôi ngáng lại. “Trọng tài” đứng trước mặt làm cản trở đường bóng là tôi đẩy ngã… không cần nghe còi thổi phạt nữa. Càng đá càng hăng, sân bóng quay cuồng… Tôi nhận được một đường bóng của một thằng bạn. Tôi giữ bóng lại, chuyền qua chân trái, mở góc, đi qua một thằng, thằng nữa… Gôn nó kia rồi. Tôi co chân định sút! Trời… Một thằng ngáng chân phía sau, tôi ngã dúi, trôi người đi một đoạn. Khi đứng dậy, một mảnh quần sau mông rách một miệng to. Tôi căm giận trừng mắt nhìn thằng đó. Nó đứng đó cười khoái trá, nhìn tôi vẻ khiêu khích. Tôi tiến lại gần. Tất cả đều đứng nhìn xem tôi sẽ làm gì với cái thằng chơi bẩn này. Nó cũng nhìn lại tôi. Không cười nữa, hai tay thủ thế. À! Mày có lỗi không nhận lại còn định giở trò. Giở trò này! Tôi dồn hết sức bình sinh giáng một cú đấm thẳng vào mặt nó. Nó cúi đầu rất nhanh làm tôi lỡ đà. Tôi đang lảo đảo thì nó “thoi” ngay một quả đấm vào mạng sườn của tôi. Không thể diễn tả hết được cái đau nhưng tôi vẫn hiểu lúc này không xuống tấn giữ thế có thể ăn tiếp mấy quả thụi nữa. Tôi gồng mình, một chân chùng như sắp ngã. Thằng kia bị tôi lừa, hắn lao vào. Chỉ chờ có thế tôi nhắm đúng mang tai nó nện một quả. Nó ngã vật ra, hai chân giãy đành đạch, miệng gào lên:” Đánh chết mẹ thằng mới vào đi, chúng mày ơi!” Sau này tôi mới biết, thằng này là “đội trưởng” của đội bóng phường Minh Quang. Thế là sau tiếng thét của thằng “đội trưởng” hai bên lao vào quần nhau. Tiếng gào, tiếng chửi nhau… không còn phân biệt bên nào với bên nào. Anh Tư lợi dụng thế cao của mình gạt từng thằng của đối phương, tiếp sức cho chúng tôi. Bọn Minh Quang cứ nhắm vào tôi, có lẽ chúng nó cho rằng tôi là nguyên nhân của mọi chuyện. Những cú đấm của bọn chúng với tôi lúc này chẳng nhằmg nhò gì, vì mình đã chủ động biết cách đỡ. Tôi phản công không kém gì bọn nó, đá trả lại đá, đạp trả lại đạp… Tội nhất là thằng làm “trọng tài”, cứ tưởng tiếng còi của cậu chàng được mọi người chấp hành nghiêm chỉnh. Thấy hai bên xông vào choảng nhau, nó vội rút còi thổi ré lên. Cũng chỉ được hai, ba tiếng rồi không biết bị đứa nào giật còi mất, bí quá, nó lại lôi ở đằng sau lưng quần không phải một thẻ đỏ mà ba, bốn cái… Cái nào cái nấy to bằng cái quạt. Nó nói to: “… Tất cả dừng lại… dừng lại… không nghe lời tôi, tôi sẽ phạt thẻ đỏ… thẻ đỏ… - “Này thì thẻ đỏ” - Đứa nào đó hét lên và giật cái thẻ đỏ của “ trọng tài”. Thằng ấy còn xô “trọng tài” ngã dúi. Đứng dậy được, ông “trọng tài” quay lại chắp tay lạy đám đang đánh nhau: “Con lạy các bố, các bố ở lại, con chuồn”. Rồi “trọng tài” chuồn thật, nó bỏ trách nhiệm làm trọng tài trận bóng đá cho cả bọn, cao chạy xa bay.
Trận đánh nhau quá hăng, đến khi chúng tôi phát hiện ra công an tới thì muộn mất rồi. Không biết có ai báo mà hai chiếc xe ba càng của công an ập đến, quá bất ngờ, chúng tôi chạy không kịp. Các anh công an tập hợp chúng tôi lại yêu cầu tìm ra người đầu trò cái vụ đánh nhau này. Tất nhiên không ai khác, người trực tiếp gây ra chuyện này là tôi, còn người tổ chức là anh Tư, bên kia là người “huấn luyện viên” răng vổ, nói cà lăm.
Ba chúng tôi theo các anh công an lên xe về đồn.
Một anh công an nói:
- Đá bóng tập cho cơ thể khoẻ mạnh là tốt, nhưng đá bóng mà dẫn đến đánh nhau, chửi bậy gây mất trật tự nơi công cộng là không tốt. Các em cho anh biết địa chỉ gia đình, họ tên bố mẹ, trường, lớp mình học để anh thông báo và mời gia đình giải quyết việc này.
Thế là nguy to rồi. Tội trốn cuộc họp, không chờ ba tội ấy đã to, ba đâu dễ tha, nay lại được công an mời lên để nghe họ nói về tội “gây mất trật tự nơi công cộng” của thằng con mất dạy, chắc chắn ba sẽ đánh tôi không thương tiếc. Lại thêm quần áo tôi xộc xệch, chiếc khăn quàng rơi đâu mất, gay hơn nữa là chiếc quần dài mẹ mới may giờ rách một miếng rất to. Nghỉ cảnh đó, nhất là cảnh được “ bêu dương” dưới cờ vào sáng thứ hai tôi hoảng thực sự. Một sai lầm quá ư là tai hại… Không thể như thế. Không để cho ba tôi, nhà trường biết chuyện này, phải tìm cách chuồn thôi.
Tôi giả vờ mếu máo xin các anh công an đừng báo chuyện này đến gia đình. Anh công an nghiêm mặt, giữ nguyên ý kiến. Tôi vừa cố ý sụt sịt thật to, vừa ngồi gần anh Tư nói nhỏ cho anh biết ý định của mình. Anh gật đầu, nói khẽ:
- Phải chuồn đi, đến nhà bạn của mày mượn tạm một bộ quần áo lành lặn rồi đến trường dự giờ… may ra lúc này còn kịp.
Tôi giữ cho mình nét mặt lo sợ, có chiều ân hận để anh công an không để ý. Quả đúng như tôi nghĩ, anh công an nhìn tôi với ánh mắt độ lượng, giọng ân cần:
- Em ngồi lại chỗ kia. Giấy bút đây, em viết tường trình lại toàn bộ sự việc vừa rồi, cần thành khẩn xem mình đúng , sai chỗ nào? Hướng sửa chữa. Lúc đó anh mới xem,  có cần báo về gia đình. nhà trường hay không?
Tôi chưa tin lắm. Biết thế nào là thành khẩn, nói ra chắc gì anh ấy cho là mình nói thật? Có khi còn giam thêm. Mà càng ở đây lâu thì càng dễ làm cho chuyện này lộ ra. Vẫn phải chuồn. Tôi nhận giấy bút từ tay anh công an với thái độ phục thiện. Lợi dụng anh công an mải nói chuyện với người nói lắp, tôi lẳng lặng chuồn.
Lúc này đã quá trưa, mặt trời ở thế xiên xiên rồi. Bụng đói, quần rách, người mệt, thật không có cái khổ nào bằng. Giá như đừng nghe theo lời anh Tư, giá như đừng đánh nhau, giá như phát hiện sớm mấy chú công an để chạy đi… Trong đầu tôi nhốn nháo đủ cái “giá như”. Tất cả nghĩ lại đều muộn.
Tôi cởi chiếc quần dài quấn thành một vòng che đầu, chẳng ai biết đó là chiếc quần rách. Với chiếc quần đùi và chiếc áo còn đẫm mồ hôi, dính đầy bụi tôi đi. Đầu tiên phải uống nước đã, tôi đến vòi nước công cộng tu một hơi. Tiếp theo là về nhà xem binh tình như thế nào?
Ở bức tường sau nhà có năm viên gạch lỏng, tôi thường rút trộm vừa người chui để chuồn đi đá bóng mỗi khi ba mẹ đi làm, khoá cổng bắt tôi ngồi nhà học bài. Tôi chui được vào bên trong, áp tai sát tường, nghe động tĩnh. Tiếng ba đang oang oang. Chết rồi! Đúng là chuyện tôi gây ra sáng nay:
- Bà tính, tôi có biết lớp nó đâu, cô giáo chủ nhiệm lớp nó tôi cũng không biết. – Ba của tôi có tính hay quên, có một lần cô giáo đến thăm nhà, ba ra tiếp được một lúc rồi đi làm việc. Ba gần như phó mặc chuyện học hành của tôi cho mẹ. Tiếng ba tiếp tục, tôi vẫn nín thở lắng nghe. - Tưởng nó đợi tôi ở cổng, đã dặn thế rồi. Đợi mãi không thấy, đúng là thằng con trời đánh, tôi đành đi vào. Không biết là nó học năm “gờ” hay năm “hát” nữa, thế là vào nhầm. Đến lúc đọc hết tên học sinh, phụ huynh trơ khấc ra chỉ còn một mình tôi. – Có tiếng ba đấm bàn đánh “rầm” một cái, chắc lúc này ba bực lắm - Xấu hổ không để đâu cho hết, giáo viên hỏi tôi, con bác học ở lớp nào? Tôi lúng túng, bao nhiêu là người cười mình, rồi chỉ sang lớp bên cạnh. Đúng là lớp nó nhưng… không có nó. Nó về đây, tôi giết chết. Bà đừng có can, con với chả cái…
Nghe ba nói vậy, tôi sợ xanh mặt. Cơn mệt mỏi, đói bụng tự nhiên tan biến. Phải chuồn gấp không sẽ nguy to. Tôi quay đầu, lẳng lặng lách người chui ra ngoài đường, lắp nguyên mấy viên gạch vào chỗ cũ.
Tôi đến nhà ông cậu. Cậu tôi nghèo nhưng hiền lành. “Ba, mẹ cháu về quê cho tiền mua cơm ăn trưa nhưng cháu đánh mất tiền tìm toát cả mồ hôi mà không thấy. Cậu có cái gì cho cháu ăn…” – Tôi nói dối. Cậu tôi tin ngay, vui vẻ chỉ vào chỗ cơm nguội cùng chén mắm: “Còn chỗ đó con ăn đủ không?”. Tôi gật đầu: “Dạ, đủ…” rồi tôi chúi mũi đánh sạch đến hạt cơm cuối cùng. Ăn thật nhanh rồi… chuồn… Đi lang thang mãi, thỉnh thoảng tôi phải cảnh giác phía sau xem có ai đuổi theo không?
Đài “… tút… tút…” báo sáu giờ, tôi giật mình: Sắp tối rồi cơ à? Đi đâu bây giờ…! À! Đúng rồi, chín giờ tối có chuyến tàu về Nguyên An, quê ngoại của tôi. Tôi sẽ về ở với ngoại ít ngày. Ngoại thương tôi lắm. Mấy lần ngoại viết thư ra bảo tôi về quê chơi, ở với ngoại ít bữa. Bây giờ về ngoại là hết ý. Bao giờ ba hết giận tôi sẽ về lại, bỏ học bài hai, ba  bữa chưa chết ai. Thế là tôi ra ga.
Ga tàu là nơi ồn ào, tạp nham nhất thế giới. Người gồng, kẻ gánh… Có người nằm dài trên một chiếc ghế dựa như ngủ. Có người ôm ba lô, dáng tư lự. Một gia đình như chuẩn bị đi kinh tế mới ngồi chung với nhau ở góc phòng đợi, đang ăn cơm. Xung quanh họ lỉnh kỉnh những thúng, rọ heo, nồi niêu, xoong chảo… Mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, mùi cáu bẩn… làm không khí trong nhà ga ngột ngạt thêm. Tôi chú ý một góc của nhà ga có mấy đứa trông trạc tuổi của tôi đang cãi nhau. Chúng cãi nhau cái gì thế nhỉ? Hình như chúng đang nói về một phe nhóm nào đấy. Tôi lại gần.
- Bọn nó định chiếm “lãnh địa” này à? Đánh bỏ mẹ nó đi.
Một thằng khác:
- Tao biết chỗ chúng nó ở rồi, nhà bà Năm cạnh bến xe liên tỉnh. Cần thiết đến đó gọi thằng Hùng “chó” ra hỏi tội.
Rồi chúng nó thầm thì bàn bạc. Tính tò mò kéo tôi lại gần thêm một chút nữa.
Một thằng trong nhóm cứ thấy tôi thì thọp ghé tai nghe câu chuyện của chúng, nó đứng lên chỉ tay vào mặt tôi:
- Ê, thằng kia. Mày nghe cái gì, nhìn cái gì thế? Có biết bọn tao là ai không?
Tôi ấp úng:
- Không… không...
Một thằng chăm chú vào tôi rồi gật gù:
- Tao biết thằng này. Nó chuyên đi theo thằng Dũng “sẹo”, hôm nọ đánh tao đấy.
- Có đúng thế không? - Một thằng trong bọn thận trọng hỏi.
- Đúng, chính là thằng này chứ ai!
Nó đã nhìn nhầm tôi với một thằng nào đó, có chết không? Tôi chưa kịp thanh minh thì cả bọn đứng lên vây quanh. Một thằng, nét mặt rất hung dữ, giọng gầm gừ:
- Mày đứng có kêu nghe con, biết điều thì đi theo bọn tao. Chắc thằng Hùng, thằng Dũng sai mày sang đây theo dõi bọn tao chứ gì?
- Không phải thế! Tôi chẳng biết thằng Hùng hay thằng Dũng nào. Thấy các anh nói chuyện, tôi tò mò muốn nghe, thế thôi.
- Chối này - Một quả đấm, đấm thẳng vào mặt, tôi tránh được, nhưng trúng vai đau điếng. Tôi nhìn từng đứa một, nói bình tĩnh:
- Các anh đừng đánh tôi, tôi không biết chuyện của các anh. Các anh cậy đông đánh tôi là không xong đâu… - Tôi nói cứng cỏi, cũng tưởng nói như vậy bọn chúng sẽ không làm gì. Ngờ đâu, chúng không sợ. Hai thằng lao vào ôm chặt lấy tôi. Một thằng lấy ngay một chiếc khăn bẩn nhét vào mồm tôi, không cho kêu. Lợi dụng bóng tối chúng kéo tôi đến đằng sau bức tường của một nhà vệ sinh công cộng bỏ hoang. Ở đây có kêu cũng chẳng ai biết, bức tường cao làm mọi việc cách biệt hẳn với bên ngoài, lúc này trời lại tối có biết chuyện chắc chẳng có ma nào mò tới. Thế là tôi bị một trận mưa đấm, đá oan tối tăm mặt mũi. Chợt một thằng kêu:
- Chết mẹ rồi! Thằng Bình “bụi” tới. Chạy đi chúng mày…
Cả bọn bỏ mặt tôi nằm trên nền xi măng bẩn thỉu, chạy tứ tán. Chắc sẽ bị một trận đấm đá ác liệt nữa đây. Mới nghe tiếng thằng này mà cả bọn chúng nó sợ như thế kia mà, tôi nghĩ thầm.
Tôi lầm! Một khuôn mặt gầy cúi xuống sát mặt rồi gỡ chiếc khăn tay bẩn đang nhét trong mồm tôi, người đó hỏi:
- Mày ở đâu, làm gì chúng nó mà bị chúng nó đánh “hội đồng” ác như thế này?
- Tôi bị oan. – Tôi khóc tức tưởi. - Tôi có biết nhóm thằng Dũng “sẹo” nào đâu. Tôi chỉ đi ra ga đợt tàu về với ngoại, thấy chúng nó nói chuyện thì đến nghe. Có một thằng nói là thấy tôi hay đi với thằng Dũng “sẹo” nào đấy, thế là chúng đánh. Cứ một chọi một, tôi không sợ thằng nào đâu. Ở đây chúng cậy đông ăn hiếp tôi…
Người bạn mới quen, cũng là người cứu tôi, gật đầu:
- À! Ra thế, đúng là bọn hèn mạt. Thôi, mày đứng dậy đi. Đi với tao… Thế mày đã ăn gì chưa?
Tôi im lặng, được cứu lại còn xin ăn cũng xấu hổ. Bình – tên người bạn mới quen như không để ý đến điều đó, nó rút ra trong túi nửa chiếc bánh mỳ đưa cho tôi:
- Mày ăn đi!
Tôi lắc đầu:
- Tôi không đói!
Bình nhìn tôi, lấy tay quệt mũi:
- Tao thấy mày thế này là biết mày chưa ăn gì, đừng ngại, tao còn mà. – Bình lục tiếp trong túi ra một chiếc bánh chưng đưa tôi xem.
Thấy từ chối không tiện, tôi cầm nửa chiếc bánh mỳ Bình đưa, ăn ngon lành. Bình nhìn tôi ăn, rồi giải thích:
- Ở đây chúng nó hay gọi tao là Bình “bụi”, tao chẳng theo phe, nhóm nào. Tự mình làm, tự mình ăn. Thằng nào đểu tao đánh. Tao ghét nhất là cậy đông ức hiếp người ta, chơi không tốt với bạn bè… Thế sao mày về ngoại mà đi một mình? Bố mẹ mày đâu?
Không hiểu sao mới tiếp xúc với Bình, tôi đã tin, tin một cách thành thực. Vào một chỗ vắng trong sân ga tôi với Bình ngồi lại. Tôi đổi cách xưng hô, gọi nhàu bằng “tao, mày” cho thân mật. Tôi kể hết cho Bình nghe mọi chuyện xảy ra từ sáng cho đến giờ. Nghe xong câu chuyện của tôi, giọng Bình buồn buồn:
- Có thế mà mày cũng bỏ gia đình ra đi. Mày sướng hơn tao rất nhiều. Tao chỉ ao ước được một phần như gia đình mày, là tao ở nhà không bao giờ đi như thế này…
- Gia đình mày như thế nào?
Bình không trả lời mà khuyên tôi:
- Bây giờ hãy còn sớm, mày nên quay về với gia đình. Tao tin ba mày không đánh mày đâu. Cũng chẳng có lý do gì mà mày bỏ học. Biết đâu lúc này cả gia đình mày đang lo lắng vì mày… Nên quay về đi!
Tôi lắc đầu:
- Mày không biết ba đánh tao ghê như thế nào đâu. Hơn nữa… - Tôi lựa lời, tự nhiên tôi không muốn bỏ Bình - Cứ thử sống với tụi mày như thế này xem sao? Tao thích tự lập, tự mình làm những việc mà không phải ai ngăn cấm.
- Đúng là ở đây tao muốn làm gì thì làm. – Bình nói rất tự tin - Thậm chí tao còn làm cho chúng nó sợ nữa kia. Nhưng… cũng có lúc đói, có lúc phải liều, chụp giật, có lúc bị công an đuổi… Mày nghe tao đi, về lại với bố mẹ đừng đi với tụi tao.
Nghe Bình nói, tôi có phần lưỡng lự, bèn nói:
- Thôi thế này, mày cứ ngồi đây để tao về nhà. Nếu như ba tao tha thứ cho tao, tao sẽ ở lại. Còn không phải như thế, tao sẽ tìm cách ra với mày… Nhưng mày chưa nói cho tao nghe chuyện gia đình mày.
Bình cúi thấp đầu xuống, bàn chân đi đi trên đất, giọng nó nhỏ hẳn lại.
- Bố mẹ tao bỏ nhau rồi. Mẹ tao đi buôn, theo luôn lão lái xe. Bố tao có bồ, bố phải từ tao vì ông nghe lời bồ của ông ấy. Tao đi tìm mẹ lên tận cửa khẩu biên giới. Mấy chú biên phòng ở đó nói có khi mẹ tao đi theo chồng mới, sang tận Thái Lan. Nhà cửa bố tao bán hết, tao không có ai nương tựa… Mà sao người lớn lại ác thế mày nhỉ? – Bình hỏi tôi.
Tôi không trả lời được câu hỏi của Bình. Hoá ra tôi vẫn sướng hơn Bình. Ít nhất tôi cũng có một gia đình, ba mẹ đôi lúc có to tiếng với nhau nhưng chưa đến độ tan nát như gia đình Bình. Bình nắm lấy tay tôi:
- Tao chịu khổ quen rồi, mày chưa quen cảnh này đâu. Mày nghe tao, về với ba mẹ đi. Tao sẽ đi với mày, nếu ba mày đánh, tao sẽ chứng minh những chuyện đó mày không gây ra. Chắc ba mày sẽ nghe…
Không còn cách chọn lựa nào khác, tôi dẫn Bình về lại nhà tôi. Đúng lúc loa phóng thanh nhà ga báo tin đoàn tàu về quê ngoại của tôi sắp đến…



Bình bấm chuông, ba tôi ra mở cổng. Thấy Bình, ông quát:

- Ai cho mày bấm chuông, mất cả buổi xem thời sự của tao? Hỏi ai?
Bình từ tốn thưa:
- Thưa bác, cháu là bạn của Cường…
Không đợi cho Bình nói hết câu. Ba tôi đã cướp lời:
- Nó đâu?
- Dạ, thưa bác, Cường đứng ngoài kia muốn cháu ra nói trước, mong bác tha lỗi cho Cường…
- Không có lỗi, phải gì hết! Tao muốn hỏi mày, nó đứng ở đâu?
Trước sự nóng giận của ba, Bình vẫn cố trình bày:
- Bác đứng giận Cường, mọi lỗi không phải do Cường gây ra, mà…
Hình như ba không nghe Bình nói nữa, ông phăm phăm đi ra. Ông vừa đi vừa quát tháo:
- Tao đi tìm nó suốt từ sáng đến giờ, mẹ nó đi tìm nó đến giờ vẫn chưa về. Xem thời sự mất cả hứng. Thằng mất dạy còn muốn hại gia đình đến bao giờ. Hết lừa bố mẹ, lại lừa nhà trường…
Tôi lập tức rời vị trí cũ, nếu ba bắt được phải ăn vài cú đấm là ít. Bình chạy theo sau. Thoáng thấy bóng tôi, ba chạy nhanh tới:
- Cường! Đứng lại… đứng lại… tao bảo…
Không đời nào, tôi không thể đứng lại. Tôi guồng chân, lao như tên bắn. Tôi đã có kinh nghiệm mấy lần như thế này rồi, đừng dại chạy ra chỗ sáng, cứ chạy vào chỗ tối, chạy dích dắc. Phía sau ba vẫn bám sát. Theo gấp đằng sau ba là Bình. Khoảng cách giữa ba và tôi mỗi lúc mỗi ngắn lại. Đúng lúc… chỉ còn một tầm là ba bắt được tôi thì ông bị ngã bổ chửng. Tôi chạy một quãng xa, quay đầu lại chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy Bình giằng ra được khỏi tay ba lao đến chỗ tôi, kéo vụt đi, nói gấp gáp:
- Đừng giận tao, tao phải làm như thế để ba mày không bắt được mày… Thôi chạy!
Tôi vừa chạy ,vừa quay đầu lại xem ba có ngồi dậy được không? Ông vùng dậy vung tay múa chân, gầm lên:
- Bạn bè mày…, đồ mất dạy! Tao bắt được giết chết cả hai đứa chúng mày.
Bình giật mạnh tay tôi:
- Chạy đi!
Chúng tôi lao vút đi.




II


Tối hôm đó chúng tôi nằm trong một ngồi nhà bỏ hoang, vừa gặm bánh mỳ khô vừa nói chuyện. Bình nói: “Ba mày ác lắm”!. Nó còn nói: “Ba mày giống ba tao, không thương con!” Rồi Bình thở dài: “Người lớn muốn bọn mình thương, không dễ đâu. Muốn bọn mình thương, ít nhất phải sống như bọn mình”. Tôi hỏi Bình: “… Như bọn mình là “như” thế nào?” Bình nhìn thẳng vào tôi: “Có vậy mà mày không hiểu à? Là thực sự tin nhau, thương nhau, hiểu nhau như… như… việc tao cứu mày vừa rồi đó. Cũng đừng nói dối nhau, cũng đừng nói kiểu này rồi lại làm kiểu khác như kiểu… kiểu… ba tao nói dối tao để đi với bồ. Cũng đừng ác, tao cứ thấy, chẳng hạn như mày nhận lỗi sai với tao là tao hết giận liền. Không giống ba mày, tao xin lỗi cho mày đến gãy lưỡi, thế mà ông còn đuổi theo định đánh…”.
Nghe Bình nói, tôi buồn thực sự. Đâu phải tôi muốn bỏ nhà đi. Tôi chơi bóng đá với đội anh Tư có sai gì đâu. Anh Tư cũng như các bạn trong đội bóng đối xử với tôi tốt chứ, ba đâu có chịu tìm hiểu, cứ gọi đội bóng đó là lũ “du thủ, du thực”. Tôi muốn thanh mình, lập tức ba rút roi mây đánh, không cho tôi nói. Ngay như chuyện vừa rồi, lẽ ra ông phải bình tĩnh nghe tôi trình bày thì ông làm ngược lại. Như vậy, tôi bỏ nhà để sống tự lập không phải do tôi mà do cách xử sự của ba. Tôi sẽ chứng minh cho ba tôi biết, tôi có thể sống tự lập được, nhất là bên tôi lúc này có Bình. Chúng tôi nằm nói chuyện với nhau đến nửa đêm vẫn không thấy mệt mỏi hay buồn ngủ. Chuyện nhà Bình quả là một pho tiểu thuyết. Vừa gạt nước mắt, Bình kể cho tôi nghe:
… Tao chỉ thích bố mẹ kiếm được ít tiền thôi. Hồi bố mẹ tao còn làm trong nhà nước, chỉ độc có mỗi đồng lương. Chưa có tivi, chưa có xe máy… Cả nhà chung nhau một chiếc xe đạp, ấy vậy ai cũng thương nhau. Có bao nhiêu tiền bố đưa hết cho mẹ. Tối thứ bảy nào gia đình tao cũng ăn cơm sớm rồi đi xem phim ở rạp Lê Lợi. Tao ốm cả bố lẫn mẹ lo cuống lên. Chẳng lúc nào bố mẹ giận nhau, lúc đó sao tao thấy sướng thế… - Kể đến đó rồi giọng Bình buồn hẳn lại như không muốn kể cho tôi nghe nữa. Mắt nó nhìn ra cõi xa xăm, thở dài đau khổ - Xung quanh nhà tao ở, toàn là dân buôn bán, nhà họ giàu lên nhanh lắm, nhất là dân buôn lậu. Nhìn họ có tiền, mẹ cũng muốn, nhưng không biết làm cách nào. Rồi mẹ làm một cú liều, mẹ lấy tiền cơ quan chơi hụi, để có tiền đi buôn. Lúc đầu thì được. Nhà có đủ thứ… Chỉ có điều từ đó, do ba không làm ra tiền, mẹ nhìn ba bằng con mắt khác. Ba buồn, thường bỏ nhà đi qua đêm… Còn mẹ mới đầu thì tức, nhưng sau đó mẹ cho là chuyện bình thường. Rồi trả thù ba,  mẹ cũng lại bỏ nhà đi qua đêm. Trong nhà chỉ còn một mình tao, có đêm tao không ngủ được gọi bố mẹ. Chẳng ai thưa, tao không muốn đi học nữa, chỉ muốn bố mẹ hãy quay về với nhau thôi. Mẹ tao chơi hụi một thời gian thì bị vỡ, mọi thứ trong nhà lần lượt bị người ta đến lấy nợ. Thế là nhà tao chẳng còn gì, còn nghèo hơn lúc bố mẹ làm trong nhà nước. Họ lấy hết đồ trong nhà mà mẹ vẫn chưa trả hết tiền cho họ, những người mà mẹ nợ tiền lên tiếng doạ: “Không có tiền trả sẽ xử theo luật rừng…”. Ba chẳng lo giúp mẹ, còn mỉa mai: “… Thế mới xứng đáng cho tội của con ác phụ”.  Lúc đó có một lão lái xe tải, chắc mẹ quen biết với hắn từ lâu đến hứa với mẹ sẽ trả hết tiền cho mẹ với điều kiện… Điều kiện gì chắc mày cũng đoán ra được rồi… Từ đó tao mất mẹ. Ngày mẹ lên xe ô tô tải để đi buôn với lão lái xe, bà sợ tao theo nên hoà thuốc ngủ vào nước ngọt cho tao uống. Tao có biết đâu, vẫn ôm mẹ ngủ như mọi khi. Nửa đêm, lão lái xe đến đón mẹ đi. Mẹ gửi tao cho bà hàng xóm. Trưa sau bà hàng xóm đưa bức thư mẹ gửi cho ba và cho tao. Trong thư mẹ gửi cho tao, bà ấy viết: “… Mẹ phải đi xa kiếm tiền trả nợ. Có tiền, mẹ sẽ về với con. Con cứ ở với ba. Mẹ để cho con ít tiền, mẹ đi không lâu đâu, độ một tháng mẹ sẽ về…” Ba đã chán mẹ rồi, nên ông ấy có bồ, đâu có thèm quan tâm đến tao. Còn mẹ đi từ dạo ấy, hơn một tháng tao mỏi mắt đợi không thấy về. Tao có lên cửa khẩu biên giới. Mấy chú bộ đội biên phòng có biết mẹ, nhưng nghe đâu mẹ đã theo thằng lái xe tải sang tận biên giới Thái Lan với Lào rồi… Nhà ở thì bố bán, mẹ thì đi mất. Tao tức mình đi lang thang. Từ đó tao mang thêm cái tên Bình bụi…”.
Chuyện gia đình Bình quả là buồn. Tôi nhìn những giọt nước mắt của nó lăn dài trên má mà thương nó vô cùng…
Sáng sau, Bình nói với tôi:
- Mày với tao không thể ở đây được đâu, thế nào ba mày cũng tìm lại được. Tao cũng chán ở đây lắm rồi. Hai đứa mình đến thành phố Đ… đi. Tao nghe nói ở đó dễ kiếm được tiền lắm.
- Tiền đâu mà đi? - Quả thực tôi không biết Bình có tiền không? Chứ tôi không có một xu dính túi.
Bình lận sau lưng quần rút ra mấy tờ hai nghìn đồng được gấp một cách cẩn thận, cười:
- Tao còn tiền phòng thân đây, số tiền này đủ mua cho mày một chiếc vé đến thành phố Đ. Còn tao… mày khỏi lo.
- Mày làm thế nào?
- Thế này nhé, khi lên tàu mày cứ ngồi yên một chỗ, còn tao làm gì kệ tao, đừng để ý. Hiểu chưa?
Tôi gật đầu. Tôi hiểu đã theo Bình là chấp nhận một cuộc phiêu lưu, chưa biết mình sẽ về đâu? Hơn nữa, nói gì thì nói, chính tôi là người  có lỗi trong việc để cả gia đình phải khổ. Đêm qua không thấy tôi về chắc mẹ lại tất tả ngược xuôi, mất ăn mất ngủ đi tìm. Ngay tôi đi xa không báo cho gia đình biết, mọi chuyện sẽ như thế nào? Tôi nói thật ý nghĩ này cho Bình nghe. Bình lắc đầu:
- Tao thấy rồi, ba mày không thương mày đâu. Mày về lại nhà trong khi cả nhà mày đi tìm suốt đêm thì… Thôi, nghe tao, đi với tao. Tao với mày là anh em, không bao giờ bỏ mày, không cho ai đánh mày, mày nhất định sống sướng hơn ở nhà…
Vâng, đấy là điểm khởi đầu của cuộc phiêu lưu. Đi với sự háo hức, cả sự tự tin và đi trong tình nồng ấm của bạn bè.
Hai chúng tôi lại đi ra ga, vừa lúc đó có đoàn tàu về thành phố Đ… chạy tới. Bình mua vé, đưa tôi lên tàu. Bình tìm cho tôi một chỗ ngồi thuận tiện gần cửa sổ rồi nhảy xuống, chẳng biết nó định tính chuyện gì? Té ra, nó vừa phát hiện ở cuối đoàn tàu người ta đang vận chuyển những chiếc xe Honda của hành khách lên toa hàng. Bình đến ghé vai, vác hộ. Một lúc sau, Bình trở lại cười nhăn nhở khoe với tôi mấy tờ hai nghìn đồng:
- Tao giúp mấy anh ấy chỉ một lúc được tám nghìn đồng rồi đây nè!
Phải nói Bình nhanh trí va quan sát giỏi nữa. Tôi nói với nó:
- Sao mày không nói với tao cùng làm?
- Sức mày làm sao nổi – Bình bĩu môi – Tao làm quen những việc như thế này rồi.
Nói xong nó lại lẩn đi đâu mất để lại mình tôi.
Tàu rú một hồi còi dài báo hiệu giờ chuyển bánh. Loa giục mọi người hối hả. Người lên tàu, kẻ xuống tàu vội vàng…
Ga tàu từ từ lùi lại phía sau. Tạm biệt thị xã nhỏ đầy thân thương. Tạm biệt những giờ học, những cuộc chơi, những lúc đá bóng đầy tiếng cười, tiếng hò hét như không bao giờ dứt… Và tạm biệt cả nhưng cơn nóng giận của ba, những giọt nước mắt của mẹ…
Tàu chạy được mười lăm phút, người ta đi kiểm tra vé tàu, chưa thấy Bình xuất hiện làm tôi lo lo.
Tôi đứng dậy, đi dọc đoàn tàu, để ý mất dãy ghế chạy dọc, không thấy Bình đâu. Đến gần toa cuối cùng tôi mới thấy Bình đang ngồi lẫn với một đám người lớn đánh tiến lên ăn tiền. Phát hiện ra tôi, nó nháy mắt ra hiệu đừng gọi. Tôi gật đầu hiểu ý, quay về chỗ ngồi của mình.
Đoàn tàu vẫn hối hả lao nhanh về phía trước.
Tôi ngủ gà, ngủ gật. Hình như tàu cũng đi qua được một, hai ga rồi thì phải. Chợt… mọi người trong toa tàu nhớn nhác, ồn ào. Tôi choàng tỉnh. Bình đang chạy, qua chỗ tôi nó dúi vào sau lưng tôi một gói nhỏ, nói đủ nghe: “…Giữ lấy!”. Tôi cầm gói nhỏ chon ngay vào trong áo, cố giữ thái độ bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Bình lại lao đi, đằng sau là mấy người đuổi rầm rập. Họ kháo nhau: “Đúng thằng đó, đừng để nó thoát”. “Đánh chết thằng lỏi con ăn cắp!”. “Các bác ơi, bắt hộ thằng bé cho tôi với!...”.
Không xong rồi, Bình gặp nạn. Chắc là nó đã lấy của người ta gói nhỏ mà tôi đang giữ trong người. Có nên đi theo, giúp đỡ nó không? Bình đã dặn, mọi việc Bình làm để tự nó lo. Liệu nó có “ tự lo” được hay không? Tôi cũng chưa kịp nghĩ tiếp ra sao thì thấy Bình đã bị mấy người đuổi theo lúc nãy bắt giải về. Một người nắm chặt hai tay Bình bẻ quặt ra đằng sau. Người kia tóm áo Bình lôi đi. Người đi sau tức giận quát tháo:
- Mày chối hả, gói tiền của tao đâu? Nôn ra đi thằng oắt con.
Bình nhăn nhó:
- Các ông khám người tôi rồi!
- Mày cứ chối đi! Rõ ràng mày ngồi cạnh tao. Tao đã phát hiện ra mày. Chối này… - Người đó đạp cho Bình một cái – Tao sẽ đưa mày đến công an giải quyết…
Nhiều người hùa theo la lối:
- Đánh chết mẹ nó đi, quân ăn cắp.
- Đánh cho đến lúc nó chịu nhận thì thôi.
- Bọn trẻ lang thang bây giờ là ghê lắm, bà con mình phải cảnh giác. Chứ hở cái gì mất cái đó.
Tôi nghĩ, nếu giờ mình đi theo Bình là sẽ lộ. Khi Bình đi qua chỗ tôi ngồi, Bình làm như không biết, một ánh mắt liếc nhẹ cũng không. Lúc này tôi cố giữ một thái độ thật bình thản, không được để lộ tôi là bạn của Bình. Tốt nhất nên bình tĩnh xem họ đối xử với Bình thế nào đã? Lòng tôi như có lửa đốt. Không biết khi họ đưa Bình đến gặp công an thì Bình sẽ như thế nào? Phải tìm mọi cách cứu Bình. Một lần Bình cứu tôi, bây giờ tôi không thể bỏ Bình.
Tàu dừng ở một ga miền núi. Qua cửa sổ tôi sững sờ thấy Bình bị một người công an dẫn xuống ga. Phải làm cách nào bây giờ? Trong đầu hàng loạt các phương án cứu Bình được đặt ra. Nhưng tất cả đều bế tắc. Bình đi với người công an một đoạn rồi quay lại nhìn về phía tôi. Tôi hiểu, Bình tìm tôi và muốn nhắn với tôi điều gì đó. Tôi sẽ xuống cùng Bình.
Thật may cho tôi, tàu dừng ở ga này để tránh tàu, nghĩa là còn thời gian. Tôi vươn vai đứng dậy, ngáp một cái thật to, lầu bầu trách tàu dừng quá lâu. Rồi thật lễ phép, tôi nhờ ông khách ngồi gần trông chỗ ngồi để tôi đi vệ sinh. Quy định của nhà tàu không được đi vệ sinh khi tàu đỗ sân ga thì tôi xuống đường, hợp lý quá còn gì. Xuống đường tôi lom khom giả như tụt quần. Tìm một lùm cây rậm rạp tôi ngồi xuống, khuất mình, lặng lẽ quan sát. Gần như chẳng ai để ý đến tôi…
Tôi ngồi một cách kiên nhẫn mặc cho nắng, cả những con bọ vo ve trước mặt. Hai đoàn tàu đã gặp nhau, còn tàu lúc nãy tôi và Bình cùng đi có lệnh chạy. Nó trường trên hai thanh ray, lao nhanh dần… nhanh dần… Con tàu ngược chiều cũng rúc còi từ từ lăn bánh. Nhà ga yên tĩnh trở lại. Những người gác ghi gấp cờ vào nhà. Mấy bà bán hàng rong thu gánh tản đi… Trên sân ga, trong cái lùm cây rậm rạp này, còn mỗi một mình tôi. Tôi kéo quần lên, nhỏm người quan sát. Vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Tôi nhẹ nhàng vòng ra đằng sau ngôi nhà người công an dẫn Bình vào. Bình đang bị người công an đó hỏi. Nó nhất mực kêu oan. Anh công an đập tay xuống bàn:
- Tất cả mọi người xung quanh đều nói là thấy mày lấy tiền của người ta…
- Cháu không lấy. Nếu lấy được tiền, cháu đã nhảy tàu rồi…
- Không lấy! Thế tại sao người ta lại đuổi,  mày lại chạy…?
- Cháu cứ tưởng họ phát hiện cháu trốn vé tàu, vì cháu không có tiền mua vé thật mà. Đấy, họ khám người cháu có tiền đâu?
- Dứt khoát mày đã đưa gói tiền đó cho đồng bọn!.
- Oan cho cháu lắm chú ơi! – Bình khóc rống lên ai oán – cháu không lấy, cháu đi tàu một mình làm gì có ai là đồng bọn…
... Có lần Bình nói với tôi: “Tao đóng kịch khá lắm nhé, một lần trời rét quá, lại đói bụng nữa tao vô tình nghe người ta bảo ở bệnh viện có phòng khám từ thiện. Ai vào đó khám với điều kiện ốm thật, và thật nghèo. Nghèo thì tao có, còn ốm thì... cối giã tao cũng không ốm. Thế là tao đóng kịch. Giữa chỗ đông người tao lăn lộn, sùi bọt mép, méo mồm… Một lúc sau co giật, nằm thẳng ngay đơ… Mọt người hoảng quá đưa ngay tao vào phòng khám từ thiện. Đến cả ông bác sĩ cũng không phát hiện ra. Tao được uống sữa, ăn phở. Có chăn ấm, tao làm một giấc cho đến sáng…”. Nói xong, Bình nhe răng ra cười. Bây giờ nó lại trổ tài “đóng kịch” lừa anh công an. Nó khóc đúng là “đau đớn”, “oan trái”. Anh công an nhìn nó ngán ngẩm, lắc đầu:
- Đừng khóc to như thế, cái mặt của mày trông cũng không lương thiện lắm đâu. – Anh công an đóng cửa, cài chốt, anh còn cẩn thận móc thêm một ổ khoá.
Đợi anh công an đi khỏi, tôi tiếp cận đến gần cửa sổ đang khép chặt, hỏi nhỏ:
- Bình ơi, có làm sao không?
- Cường phải không?
- Tao đây!
- Tuyệt vời – Bình reo lên nho nhỏ - Tao biết thế nào mày cũng xuống. Chứ không thì…
- Mày có trốn được ra không?
- Xì! – Bình có vẻ khinh nhờn – Tao đợi tin mày, chứ không tao trốn lâu rồi. Họ có trói tao đâu. Mày xem bên ngoài có động tĩnh gì không?
- Không có ai hết, mày trèo ra đi.
Có tiếng “ lục cục” trong phòng, chắc Bình đang kê ghế. Tôi ở bên ngoài nép chặt người vào tường, nín thở. Thời khắc trôi qua chậm chạp. Không hiểu Bình làm cái gì trong đó mà lâu thế? Lại có tiếng ghế đổ nữa. Chưa bao giờ tôi hồi hộp như lúc này. Nóng ruột, tôi khẽ giục Bình:
- Nhanh, nhanh lên! Mày làm cái gì trong đó mà lâu thế?
- Tao đang tìm cách trèo lên xà nhà, nó cao quá – Bình đáp - Nếu có người, mày chỉ cần vỗ nhẹ vào cửa sổ ba tiếng là tao biết…
Bình nói chưa dứt câu thì tôi phát hiện có bóng người đang đi lại, dáng rất vội. Tôi vỗ vội vào cửa sổ có hai tiếng rồi lủi ngay xuống bụi chuối non cạnh đó. Sẵn có cái hố tôi ngồi thụp xuống. Mấy thân cây chuối trước mặt che kín bưng, tôi cố thu người, tim thót lại.
Bỏ mẹ rồi, người đó đi lại phía tôi. Hay là hắn ta phát hiện ra tôi, muốn bắt sống? Cũng lạ, sao hắn đi vội vã thế, không kêu lên, mắt còn nhìn dớn dác. Hắn chỉ cần chú ý một tí là bắt sống tôi tại trận. Tôi nhắm tịt mắt lại chờ đợi giây phút hãi hùng. Chuẩn bị bị bắt này… một… hai… ba… Không thấy động tĩnh gì cả, người đó đi đâu rồi? Tôi mở mắt nhô đầu nhìn quanh. Trong phòng giam của Bình trở lại sự yên ắng. Còn ngoài này… Ối trời ôi! Một “luồng khí độc” xộc ngay vào mũi tôi, một tấm lưng áng ngữ ngay tầm mắt. Lúc này mà nín thở thì chết, mà không nín thở… còn hơn một cực hình tra tấn. Người đó vừa “giải quyết” vừa hát nho nhỏ “em ơi mùa xuân đến rồi đó…” Thế có chết cha tôi không?
Một lúc cũng tương đối khá lâu nghe thấy tiếng xé giấy, tôi mới dám hé mắt nhìn lên. Người đó đứng dậy kéo chiếc quần lên, dáng khoan khoái bước những bước không vội. Thôi, thế là thoát rồi. Đợi người đó đi khuất tôi mới dám tiếp cận cửa sổ, gõ một tiếng thật nhẹ. Tiếng Bình ở phía trong vọng ra:
- Có người à?
- Ừ! Họ đi “xia” cách chỗ tao nấp có một tý, chỉ tý nữa thì lộ - Tôi nhìn quanh rồi nói với Bình - Giờ thì ra được rồi, nhanh lên!
Lại có tiếng “lục cục” phía trong. Bình dỡ được mấy hòn ngói phía trên, toài người xuống. Hai bàn chân Bình đung đưa. Tôi bặm môi quan sát. Bình ở phía trên, một lúc phải để ý ở phía dưới. Chân bình bám được vào tường, trườn xuống. Bàn tay Bình lần theo mép tường. “Nhảy xuống đi!” – tôi nói. Bình buông tay rơi xuống, cả người lăn theo dệ cỏ. Cũng may chỉ tý nữa là Bình lăn đúng “bãi chiến trường” của người lúc nãy hát: “Em ơi mùa xuân đến rồi đó…”. Hú vía!
Chúng tôi nắm tay nhau chạy luôn. Không dám theo con đường chính, cứ theo một con đường đất đỏ nhỏ vừa hai bàn chân, cả hai vắt chân lên cổ mà chạy. Chỉ một chốc nhà ga mất hút…
Đến một gốc cây to chúng tôi dừng lại, hơi thở phụt ra đằng tai, Bình nhìn tôi cười, vừa thở vừa nói:
- Thoát… thoát… thoát rồi!
- Tao sợ quá! Mày liều thật đấy… - Tôi nhìn Bình ngàn ngẩm.
Bình không để ý đến lời nhận xét của tôi, giục tôi đưa cho nó gói tiền. Tôi lần trong ngực rút ra. Bình bình thản giở gói tiền ra xem, toàn tờ năm chục nghìn. Tôi lắc đầu, thở hắt ra:
- Nếu biết mày ăn cắp tiền như thế này thì tao không đi với mày đâu!
- Mày đừng nghĩ chuyện tao lấy tiền là xấu, không lấy tiền thì lấy cái gì ăn bây giờ? – Bình nói, giọng rầu rĩ – Có điều mày phải hiểu, tao không lấy tiền của người khổ. Cái đám mà tao lấy tiền, mày biết không, toàn là bọn buôn lậu.
Trước lý lẽ của Bình, tôi đành chấp nhận. Sau khi đếm lại, nó đưa tiền cho tôi:
- Tao giao toàn bộ số tiền này cho mày quản lý, chi tiêu thế nào thì tuỳ mày, nhưng đừng keo quá. Mày nên san số tiền này để ra ba chỗ, mất chỗ này còn chỗ khác.
Lúc này chẳng phải sợ ai nữa, chúng tôi đi men theo con đường đất, rẽ vào một quán phở làm một chầu. Từ sáng đến giờ chưa có cái gì vào bụng, lại vừa qua một “thử thách” lớn, tốn nhiều sức nên hai chúng tôi ăn rất ngon. Việc tiếp theo nên mua sắm ít đồ dùng. Chúng tôi đến một quầy tạp hóa mua một túi xách nhỏ, các vật dụng linh tinh như bàn chải đánh răng, xà phòng, cả một bộ tú lơ khơ, mỗi đứa hai bộ quần áo…
Chúng tôi hỏi đường, người ta cho biết con đường này dẫn về thị trấn Thịnh Phú, một địa danh du lịch nổi tiếng. Có lần ba tôi kể: “Thịnh Phú được người nước ngoài gọi là Tiểu Đà Lạt, rất đẹp. Ai đã đến đó là không muốn quay về”.
Chúng tôi bỏ ý định về thành phố Đ… vì biết đâu bây giờ mình lởn vởn ra ga là bị bắt ngay. Sẵn có tiền cứ làm một chuyến vi vu cho biết, sau này hãy đến thành phố Đ…
Được tự do rong chơi, tự do tiêu tiền, tự do muốn làm gì thì làm… ai mà không thích. Tôi với Bình hăm hở đi Thịnh Phú.
Cả hai chúng tôi không hề biết khi mua hàng trả tiền… gói tiền của chúng tôi đã lọt vào cặp măt của một kẻ đứng bên cạnh.




III



Trời về chiều.
Nắng hoàng hôn đỏ nhạt trên những sườn đồi. Đây đó có tiếng chim như gọi đàn về tổ. Những chú bò lặc lè bụng cỏ đi nhẩn nha. Mấy người gánh củi lưng đẫm mồ hôi. Cảnh vật ấy gợi cho tôi nhớ nhà. Chắc giờ này mẹ đang chuẩn bị bữa cơm chiều, bố chắc đang đọc báo… Còn tôi, nếu giờ này có ở nhà đang đợi tiếng gọi của mấy thằng bạn rủ đi đá bóng. Nhớ quá… Thấy nét mặt tôi có vẻ bần thần, Bình hỏi:
- Mày nghĩ cái gì mà mặt thộn ra thế?
- Tao nhớ nhà quá, cứ chiều nào cũng đông đủ, bây giờ lại ở đây…
- Mày cứ như đàn bà! – Bình càu nhàu - Mới xa nhà có vài ngày mà đã nhớ. Hay mày muốn quay về?
Không, quay về là thế nào? Tôi lắc đầu:
- Tao không về, nhưng nói thế chứ chẳng lẽ lại không nhớ nhà.
- Hồi mới bỏ nhà đi tao cũng nhớ nhà lắm. – Bình tỏ ra độ lượng - Nhớ đến độ có lúc tao đã quay về. Về đến nhà mày biết không? Đêm đó tao về hy vọng nhìn thấy bố, mẹ. Nếu bố, mẹ có nhà là tao chạy vào liền. Ai ngờ, đứng ở bên ngoài nhìn vào, không thấy mẹ đâu lại nhìn thấy bố với bà bồ của ông ấy đang ăn cơm chung với nhau. Tao tức quá. Mày biết lúc đó tao làm gì không? Tao cầm ngay một cục gạch to tướng ném thẳng vào nhà rồi chạy. Tao thề không bao giờ trở lại ngồi nhà đó nữa, trừ khi tao biết chắc bố mẹ về với nhau. – Bình vỗ vai tôi – Mày cũng giống tao, bố mẹ không thương con thì trở về làm gì?
Hai chúng tôi cắm cúi đi.
Tối đó chúng tôi đã đến Thịnh Phú.
Thịnh Phú là một thị trấn nhỏ nằm lưng chừng trên một vùng núi.
Nghe đâu hồi còn thực dân Pháp thống trị thì nơi đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Sau này do chiến tranh, phần đường sá đi lại khó khăn, kinh tế tiêu điều… nên Thịnh Phú chỉ có ít người đến, dù nó rất đẹp. Gần đây tôi có đọc báo thấy nói nhà nước sẽ khôi phục lại Thịnh Phú thành một trung tâm du lịch.
Thôi chuyện đó là của người lớn, còn đêm nay tôi và Bình có mặt ở địa điểm “du lịch nổi tiếng”. Dễ gì ai cũng được như hai chúng tôi.
Ban đêm ở Thịnh Phú khí trời dịu hẳn, muốn ngủ phải có chăn bông. Hai chúng tôi co ro đến một nhà trọ, vốn là một biệt thự cũ, giá tương đối rẻ. Người cho thuê trọ là một anh thanh niên có bộ râu lún phún, ăn mặc nửa quê, nửa tỉnh. Thấy chúng tôi hỏi trọ anh ta rất ngạc nhiên:
- Các em bé thế này, không có người lớn đi theo cũng lên Thịnh Phú du lịch à?
Chúng tôi chưa kịp trả lời thì một người đàn ông bước vào đỡ lời:
- À! Các em ấy đi cùng với tôi.
Anh ta giành phần trả tiền trọ cho chúng tôi, quả thật việc làm của người đàn ông này làm cho chúng tôi không biết thế nào để đối xử, thậm chí một lời “cảm ơn” tôi và Bình cũng quên phéng đi mất.
Về đến phòng trọ anh ấy mới nói:
- Tôi biết các em từ lúc hai em mua hàng ngoài kia kìa, cùng ngủ chung với nhau giữa vùng rừng núi vừa ấm áp, vừa vui. Thế các em tên gì?
Chúng tôi tự giới thiệu tên từng đứa. Anh nghe rất chăm chú, rồi nói:
- Anh tên là Mạnh, làm ở đoàn địa chất số 27 ở tít trong rừng sâu, cách đây độ 30 kilômét.
- Chắc anh biết kỹ vùng này lắm nhỉ? – Tôi hỏi.
- Biết chứ – khi lên giường chuẩn bị chui vào chăn, anh Mạnh kể - Vùng này trước đây trù phú, đông người lắm. Rồi chiến tranh bom nổ, đạn bắn tan nát hết… Đây là vùng núi cao, một lần có nạn dịch tràn qua dân chết gần hết. Đau đớn nhất có một gia đình chỉ có hai bố con. Người bố ốm chết lúc sáng - Giọng anh Mạnh trầm hẳn xuống - đến  khi trời nhập nhoạng, người con gái mới mang xác bố đi chôn. Cả nghĩa địa phủ một màu thê lương, đây đó những nấm mồ vừa lấp đất lập loè những cây nhanh đang cháy dở. Vài cơn gió dại thổi qua những hàng cây tạo nên những âm thanh ai oán, não lòng…
Nghe anh Mạnh kể tôi đâm sợ, vừa muốn anh đừng kể, vừa muốn anh ấy kể tiếp. Bình nằm im lặng cạnh tôi, chắc nó cũng có tâm trạng như tôi. Anh Mạnh vẫn lên giọng trầm bổng: … Người con gái cắm cúi đào huyệt xong, quay lại thì… hỡi ơi! Các em có biết cô gái thấy điều gì không? – Anh Mạnh tự nhiên ngồi bật dậy làm cho tôi giật bắn người -  Xác người cha không còn ở đấy nữa, mà thay vào đó là một bộ xương người. Cái đầu lâu nhe răng, hai hốc mắt đen, sâu hoắm. Cái đầu lâu lắc lư phát ra tiếng người mới khiếp chứ: “…Đừng khóc… đừng khóc… nữa con ơi… đi theo cha…”. Người con gái hoảng loạn, định chạy thì bàn tay xương trắng giơ ra nắm chặt lấy cô: “… Con đừng chạy… chạy đi đâu… ở đây với cha…”. Người con gái thét lên, rồi chết lịm. Sáng sau mấy người đi qua phát hiện xác cô gái nằm cạnh bộ xương, mắt vẫn mở trừng trừng…
Anh Mạnh ngừng kể, nhìn chúng tôi không chớp, tay chân anh bất động càng làm cho tôi, kể cả Bình nữa phát hoảng. Tôi xích lại gần Bình cố trấn tĩnh. Bình thầm thì hỏi anh Mạnh:
- Người ta chôn xác cô gái đó chứ?
- Nếu thế thì anh kể với các em làm gì? – Anh Mạnh tiếp tục câu chuyện – khi đưa xác cô gái vào áo quan, chuẩn bị chôn thì tự nhiên áo quan nhẹ bỗng. Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, vội mở nắp quan. Thật hãi hung, một bộ xương trắng hếu hiện ra, còn xác cô gái biến mất… Từ đó ở đây về đêm hay hiện ra những bóng ma mặc áo trắng, tóc tai rũ rượi, người ta bảo đấy là hồn cô gái hiện về đòi gặp cha…
-Thế nữa cơ à? – Tôi phản đối, cố chống lại nỗi sợ hãi. – Làm gì có chuyện đó.
- Em không tin phải không? Chịu khó thức đến mười hai giờ đêm nhé, em nhìn ra khung cửa sổ kia kìa, sẽ nhìn thấy một bóng người con gái mặc áo trắng đi thẫn thờ với tiếng khóc não long… Em chịu khó nhìn đi để tin lời anh nói. Còn anh thì sợ lắm, kinh bỏ mẹ! – Nói rồi anh Mạnh trùm chăn lại
Tôi xoay người ôm Bình thật chặt. Tưởng Bình đã ngủ, ai ngờ nó vẫn thức: “Mày nghe chuyện anh Mạnh kể có sợ không ?”. Tôi gật đầu, Bình nói nhỏ hơn: “Tao cũng thế, hai thằng mình ôm chặt lấy nhau, nhắm mắt lại, là không thấy ma đâu?” – “Trùm kín chăn vào, như anh Mạnh ấy. Để ma không thấy mình” - Tôi góp ý. Hai chúng tôi kéo tấm chăn đắp lên quá đầu. Cẩn thận chúng tôi còn chèn cả mép chăn, con muỗi cũng không lọt.
Bên kia anh Mạnh ngủ say.
Nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc, hình như có tiếng động.
Cả căn phòng tối om. Anh Mạnh vẫn ngủ, trông sang giường của anh nhờ nhờ một đống to tướng như người nằm co. Tôi nhìn ra cửa sổ…
Cái gì thế kia? Đúng là có một bóng người con gái lượn lờ trên một cành cây cách cửa sổ không xa, tóc tai rũ rượi. Trong sâu thẳm tôi như có cả tiếng khóc nữa. Đúng là ma rồi. Tôi định gọi Bình mà lưỡi cứ ríu lại, chân tay run lẩy bẩy. Biết làm cách nào bây giờ? Sao tôi không nói được thế này? Tôi cố co người, làm cho người thật nhỏ. Bình choàng tỉnh tức giận quát:
- Mày làm cái trò gì mà đẩy tao sắp ngã xuống giường rồi. Lại cái gì thế này? Sao mày đái ra giường ướt hết tao rồi…
- Suỵt – Tôi ra hiệu Bình nói khẽ - Đừng nói to, mày nhìn ra cửa sổ kia kìa?
- Cái gì?
- Ma!
- Ma đâu? – Bình hỏi. Tôi chỉ ra cửa sổ.
Bình ngồi bật dậy, nhìn kỹ rồi… nó bật cười:
- Ai lấy màn trắng treo lên cái cây thế mà mày lại tưởng là ma, đúng là đồ hèn…
Tôi nhìn kỹ, đúng là cái màn ai đó đã treo lên cành cây. Tôi vội xuống giường gọi anh Mạnh… Hỡi ôi! Chỉ có một tấm chăn phủ lên cái gối như người đang ngủ. Anh Mạnh đã cao chạy xa bay. Linh tính có điều gì chẳng lành, chúng tôi vội lục tìm những chỗ mình để tiền. Số tiền đó không còn. Tôi kêu lên:
- Lão Mạnh lấy hết tiền của mình rồi Bình ơi!
Bình căm giận:
- Lão trông thế mà đểu, lão lấy ma doạ bọn mình ngủ trùm chăn để lão dễ bề lấy tiền – Bình sờ vào chỗ nằm của anh Mạnh - Chỗ nằm còn ấm, lão ấy chưa chạy xa đâu. Tao với mày đuổi theo.
- Hay là… thôi Bình à, đằng nào cũng mất hết tiền rồi – Tôi can.
- Tại sao lại thôi, mày sợ à?
Không đợi Bình nói câu thứ hai tôi với Bình lao ngay ra cửa. Lão ăn cắp tiền khốn kiếp đã khoá chặt cửa phòng.
Chúng tôi đấm cửa, gào lên:
- Mở cửa… mở cửa…
Có tiếng chân người rồi tiếng người thanh niên trực đêm:
- Có chuyện gì thế mấy em?
- Anh mở gấp cửa cho chúng em, anh Mạnh lấy tiền của chúng em chạy trốn rồi.
Tiếng anh thường trực:
- Chìa khoá phòng các em giữ cơ mà!
- Dạ, không phải. Anh Mạnh giữ, anh ấy lấy đi luôn…
Lại phải đợi một lúc nữa để anh thường trực đi lấy chìa khoá. Thế này thì có mà đuổi. Anh thường trực mở cửa cho chúng tôi, rồi lắc đầu:
- Anh và các em không đuổi được thằng đó đâu, trời tối như thế này có mà ăn cám. Thôi các em vào phòng ngủ đi đừng làm ảnh hưởng đến các phòng khác… Mà này, các em ngủ thế nào để cho lão ấy ăn cắp mà không hay?
Tôi thuật lại câu chuyện đã xảy ra. Anh chợt hỏi hai chúng tôi:
- Bố mẹ các em đâu, sao lại để các em đi đêm hôm thế này?
Câu hỏi này mới gay go. Tôi và Bình đưa mắt nhìn nhau không trả lời được. Hình như anh thường trực đã hiểu ra. Anh nói giọng rất kiên quyết:
- Tôi nói thế này… ngày mai các em cứ ở đây, tôi sẽ báo cho lãnh đạo biết. Các em cho tôi địa chỉ để tôi đánh điện về nhà mời bố, mẹ lên đưa về. Trẻ em cứ đi lang thang như vậy, hậu quả không lường hết được. Cần thiết tôi sẽ báo công an… Thôi, bây giờ thì ngủ đi.
Đợi anh thường trực đi khuất, Bình kéo tay tôi thầm thì:
- Bằng mọi cách phải rời ngay chỗ này trong đêm nay. Ở lại là không có lợi. Công an đến là lôi thôi lắm.
Tôi tán thành nhưng có phần e dè:
- Nên đợi tang tảng sáng, chứ đi bây giờ thì…
Bên ngoài gió vẫn thổi, những hàng cây vật vã với bóng đêm, xa hơn nữa là màn đêm đen kịt đang ẩn chứa bao điều bí mật mà tôi với Bình chưa biết đến.
Bình phản đối:
- Mày phải nghe tao… Nếu mày muốn đi lúc tang tảng sáng thì ở đấy, tao đi. Mình phải đi ngay chứ chần chừ… Công an bắt lại không biết chừng.
Tôi đành lẳng lặng cùng Bình thu dọn đồ đạc tiến hành cuộc “vượt ngục” lần thứ hai bất dĩ.
Tôi có nhiệm vụ đứng canh cửa xem chừng động tĩnh, còn Bình xé màn và cuốn cái chăn thành một sợi dây thừng. Bình buộc dây thừng đó vào thành cửa sổ để trèo xuống. Chúng tôi âm thầm làm việc. Bóng tối lúc nãy làm cho chúng tôi kinh sợ thì giờ đây nó lại trở thành kẻ đồng loã. Cả hai chúng tôi tiếp đất bình an.
Chúng tôi ngồi sụp xuống quan sát. Tất cả yên tĩnh. Chúng tôi men theo bờ tường ra đến cổng. Bình trèo cửa sắt, ra được bên ngoài một cách êm thấm. Đến lượt tôi, nhìn cái cửa sắt cao với những đầu đinh nhọn hoắt, tự nhiên tôi run lên bần bật. Bên ngoài Bình giục tôi:
- Trèo ra nhanh lên… nhanh lên…
Tôi ghìm giọng trong khi chân tay lóng ngóng:
- Từ từ đã… tao run quá…
- Mày lấy tay bám chặt vào hai thanh sắt này – Bình đến gần cổng chỉ cho tôi - Được chưa… thế… đưa chân lên… được rồi… trên lên đi…
Tôi làm theo sự hướng dẫn của Bình, nhích chân, nhích tay lên từng nấc một. Trời lạnh mà mồ hôi đổ giọt. Thời khắc như đứng lại. Tôi chuẩn bị trèo xuống… Chợt, có tiếng chó sủa. Chết cha! Bị lộ rồi. Tôi luýnh quýnh không biết xử lý như thế nào? Bình gọi gấp gáp:
- Trèo xuống đi… nhanh lên… xuống đi…
Trong kia hình như con chó phát hiện ra chúng tôi sủa to hơn, tru dài hơn… Điện ở phòng thường trực được bật sáng. Anh thường trực cầm đèn pin chiếu rọi ra:
- Ai làm gì ngoài đó đấy?
Anh thả con chó, nó lao về phía tôi như tên bắn. Theo sau là anh thường trực chạy tất tả. Bình vừa quan sát vừa giục gấp:
- Nhảy xuống đi… nhảy xuống đi… tao đỡ…
Tôi nhắm mắt nhảy liều. Có tiếng “roạc” như rách áo quần. Tôi ngã dúi. Bình vội vã nắm tay tôi kéo lên. Chúng tôi chạy thục mạng.
Khi đến chỗ an toàn, cả hai đứa đứng lại thi nhau thở. Tôi vừa thở vừa sờ ống quần. Cái ống quần của tôi rách một miếng to kéo dài lên trên đầu gối. Còn gói đồ Bình đưa cho tôi cầm, rơi lúc nào không hay.
Thế là, như ban đầu, hai đứa chúng tôi lại trần sì trên người mỗi bộ áo quần. Tôi còn tệ hại hơn là phải mặc một chiếc quần rách. Chúng tôi trú tạm vào một mái hiên của một ngôi nhà. Thấy tôi lạnh, Bình ôm chặt lấy tôi miệng lẩm bẩm:
- Phải tìm cho bằng được lão Mạnh, thằng ăn cắp…
Cả hai chúng tôi thiếp đi trong giấc ngủ mệt nhọc.
Suốt ngày hôm sau chúng tôi đi tìm lão Mạnh nhưng không thấy. Khi chúng tôi gần như tuyệt vọng, bất ngờ Mạnh xuất hiện. Anh ta đi cạnh một đứa bé khoảng bốn, năm tuổi trông rất xinh. Anh ta hoàn toàn không biết tôi và Bình đang âm thầm theo dõi. Bình kéo tay tôi, nói:
- Mày với tao, mỗi thằng cầm một hòn gạch nện vào đầu hắn. Đến t hật gần ném mới có kết quả.
- Còn đứa bé, nhỡ gạch trúng nó thì sao?
- Mặc mẹ đứa bé đó, mày không thấy nó được mặc áo mới thế kia à. Có khi lão Mạnh lấy tiền ăn cắp của chúng mình mua cho nó đấy. Thương làm gì giống ăn cắp… - Bình nói mà chẳng suy nghĩ nó cũng một lần đi ăn cắp.
- Đừng làm thế! - Tôi phản đối - Chỉ cần đến trước mặt lão đòi lại tiền là được rồi.
Bình lắc đầu:
- Đời nào lão ta trả lại. Chứng cớ đâu mà đòi… Dù sao cũng nên cho lão ta một bài học… Lần sau chừa cái tính đó đi.
Tôi cứ nghĩ thương đứa bé, nó chẳng có tội tình gì tự nhiên có thể lĩnh một đầu máu. Tôi cố ngăn Bình:
- Đừng! Việc ném gạch ác lắm. Hay là… thôi, đừng tính chuyện trả thù nữa. Tao thấy sờ sợ thế nào ấy.
- Đi với mày suốt mấy hôm nay không được cái việc gì cả. Tao không thích đi với mày nữa! – Bình vùng vằng bỏ tôi.
Đã thế tôi cũng không cần. Đi với Bình suốt từ hôm qua đến giờ toàn gặp những chuyện không đâu. Máu tự ái nổi lên, tôi không thèm chạy theo Bình.
Tôi lững thững đi giữa trời càng mỗi lúc mỗi nắng gắt. Tôi nghĩ ngợi đủ thứ, vừa thương, vừa giận Bình. Rồi lại nghĩ về gia đình, thú thật lúc này tôi mới thấy ân hận về chuyện mình bỏ nhà. Thà lúc ấy cứ quay về xin lỗi ba, chịu đau vài chục roi mây quất vào mông, để sau đó có nhà, có giường, có cơm ăn, được đi học… Chứ đâu lại đi lang thang như thế này, ở một chốn không bạn bè, không nhà, không cửa và… Không có cả tiền…
Bụng đói cồn cào. Đói quá!
Tôi ngồi rũ dưới gốc cây, chân tay rã rời.
Tôi khóc.



HẾT PHẦN I

TRUYỆN THIẾU NHI | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(2512)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]