CUỘC PHIÊU LƯU KHÔNG ĐỊNH TRƯỚC -TẬP 1 - CUOC PHIEU LUU KHONG DINH TRUOC -TAP 1 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRẦN  KỲ  TRUNG

 

CUỘC PHIÊU LƯU KHÔNG ĐỊNH TRƯỚC

 

( Kịch bản phim truyền hình thiếu nhi )


5 Tập

 

Tập 1

 

BẮT ĐẦU SỰ RA ĐI


Nhân vật

 

 

- CƯỜNG  :    Học sinh ( khoảng 13  - 15 tuổi )

- BÌNH       :    Bụi đời   ( khoảng  13 -  15 tuổi )

- Ông HẠ  :     Bố của Cường

- Bà LIÊN:    Mẹ của Cường

- TƯ          :   Thanh niên

- Anh công an

- Cô giáo chủ nhiệm...

Cùng một số nhân vật trong vai bạn học của Cường, trẻ bụi đời ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) NỘI - NHÀ CỦA CƯỜNG - BUỔI SÁNG

 

Căn nhà bài trí đơn giản, như một căn hộ tập thể ...

Góc nhà có một chiếc tủ đứng, có gương soi. Giữa nhà là một cái bàn uống nước bằng gỗ, có mấy chiếc ghế để cạnh. Phía bên này đặt một chiếc bàn để là quần áo.

Trên tường có treo một số bằng khen...

CƯỜNG ( khoảng 14 tuổi) một cậu bé có nét mặt nghịch ngợm pha chút thông minh, mặc một chiếc quần đùi, áo sơ mi bỏ bên ngoài, đang đứng trước gương thắt lại khăn quàng đỏ...

Ông  HẠ ( KHOẢNG GẦN 50 TUỔI)  nét mặt có phần nghiêm khắc, đeo kính, ngồi cạnh bàn gỗ chăm chú đọc báo buổi sớm, bên cạnh là phin cà phê đang nhỏ giọt...

Bà LIÊN ( Khoảng gần 50 tuổi) nét mặt phúc hậu, cam chịu, ăn vận đồ ngủ trong nhà đang ủi lần cuối cùng chiếc quần dài màu xanh cho Cường...

 

Cường đứng trước gương vừa thắt lại khăn quàng, vừa ngó nghiêng... rồi hỏi mẹ

 

CƯỜNG:

- Mẹ ơi ! Uỉ xong cái quần của con chưa ?

 

Bà Liên ủi lượt cuối cùng chiếc quần xanh, rồi bà đưa lên nét mặt có vẻ ưng ý. Bà đưa chiếc quần cho Cường.

 

BÀ LIÊN:

-  Mẹ ủi xong rồi đây, con mặc vào đi, rồi chuẩn bị đến trường...

 

Bà tháo dây bàn là trong ổ cắm trên tường rồi quay ra.

 

BÀ LIÊN:

- Hôm nay là chủ nhật, mẹ định dẫn con về thăm ngoại... Hứa với bà mấy lần rồi..

 

Cường vừa mặc quần mẹ đưa, vừa nói.

 

CƯỜNG:

- Để chủ nhật tuần sau, mẹ ạ ! Hôm nay là tổng kết học kỳ ...con phải đưa bố đến lớp vì bố chưa biết lớp của con .

 

Ông Hạ nghe vậy ngừng đọc báo, ngẩn lên hỏi.

 

ÔNG HẠ:

- Thế mấy giờ lớp con họp tổng kết ?

 

Ánh mắt Cường lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn ông Hạ.

 

CƯỜNG:

- Con đưa cho bố giấy mời hôm qua rồi cơ mà !

 

Ông Hạ bỏ tờ báo lên bàn, lục lục trong túi áo tìm kiếm...Một lúc sau ông lắc đầu, hỏi bà Liên.


ÔNG HẠ

- Bố để đâu rồi, ai mà nhớ ! Mẹ thằng Cường có thấy cái giấy mời đó ở đâu không ?

 

Nét mặt bà Liên có vẻ suy nghĩ, rồi bà như sực nhớ...

 

BÀ LIÊN:

- Thôi chết rồi, có khi ông nhét nó vào túi quần. Bây giờ đã cho vào máy giặt khéo nó nát bét rồi cũng nên.

 

Cường nghe vậy bụm miệng cười rồi nói.

 

CƯỜNG:

- Bố hay đãng trí lắm, hôm nọ bố đánh cờ với bác Tiến, đeo kính mà bố cứ hỏi kính đâu rồi đấy thôi...

 

BÀ LIÊN

- Con có nhớ mấy giờ lớp con họp không ?

 

Lúc này Cường đã nghiêm chỉnh trong bộ trang phục đến trường, nói với mẹ.

 

CƯỜNG:

- Con nhớ chứ ! Họp lớp lúc chín giờ. Cô giáo con nói cố gắng họp độ khoảng tiếng rưỡi đồng hồ thôi

 

Bà Liên xem đồng hồ treo tường... rồi nói với ông Hạ.

 

BÀ LIÊN

- Bây giờ là gần tám giờ rồi, ông đi họp cho con đi

 

Nét mặt ông Hạ thoáng phân vân.

 

ÔNG HẠ

- Tôi có việc bận, hay là ... bà đi cho con...

 

Bà Liên đến ngồi đối diện với ông Hạ, giải thích.

 

BÀ LIÊN:

- Ông không nhớ ngày hôm nay nhà con Mai có đám giỗ, tôi hứa đến giúp nó. Với lại hôm nay là chủ nhật, ông nghỉ, ông nên đi cho con. Mấy lần trước tôi đi rồi, ông đi cho biết con cái học hành thế nào chứ ?

 

Ông Hạ đứng dậy có vẻ bực mình.

 

ÔNG HẠ:

- Thì để tôi đi, có thế mà bà nói dài quá ...

 

Ông Hạ đứng đậy, thái độ vùng vằng đến chỗ treo mũ lấy mũ đội lên đầu quay ra hỏi Cường.

 

ÔNG HẠ:

- Bố đi với con à ?

CƯỜNG:

- Dạ !

 

Nét mặt ông Hạ suy nghĩ rồi nói với Cường.

 

ÔNG HẠ

- Thế này nhé ...Bố tạt qua nhà bác Trân một chút có công việc. Gần chín giờ con đứng đợi bố ở cổng trường để đưa bố vào lớp con ... được không ?

CƯỜNG

- Được ạ !

 

Ông Hạ quay sang nói với vợ.

 

ÔNG HẠ

- Chiều nay bà chuẩn bị cho tôi một bữa tươi tươi một chút... nhân dịp... nhân dịp ... chiều chủ nhật, mừng con học hết học kỳ ...

 

Ông Hạ hỏi Cường.

 

ÔNG HẠ:

- Kết quả học tập học kỳ này của con thế nào? Giỏi hay khá !

 

Bà Liên nhìn chồng ngao ngán lắc đầu...

 

Cường ưỡn ngực nói có vẻ tự hào.

 

CƯỜNG:

- Bố hãy tin con, điểm tổng kết toàn xuất sắc !

ÔNG HẠ:

- Bố cũng mong như thế ! Thôi, bố đi trước đây, nhớ đón bố ở cổng trường, vì không có con, bố không biết địa điểm lớp con ở chỗ nào...

 

Ông Hạ đội mũ đi ra hẳn ...

Bà Liên nhìn theo...

 

BÀ LIÊN:

- Đến là chịu bố mày, tính thì nóng như lửa, ấy vậy chuyện học hành của con chẳng quan tâm... Để ông ấy đi lần này cho biết...

 

Cường đã chỉnh trang xong áo quần, lại gần gương tủ đứng, xem lại mình một lần nữa, có vẻ ưng ý rồi quay ra chào mẹ.

 

CƯỜNG:

- Con chào mẹ, con đi!

 

Cường chạy vội ra ngoài.

 

Bà Liên nhìn theo, nói lẩm bẩm:

 

BÀ LIÊN:

- Nhà người ta có con đàn, con đống thì không sao. Nhà này có mỗi mình nó nuôi đến là vất vả...

 

 

 

2)  NGOẠI - TRÊN ĐƯỜNG PHỐ - BUỔI SÁNG

 

Trên đường phố tấp nập, buổi sáng chan hoà ánh nắng

Xe máy, ô tô...ngược xuôi...

Cường đi trên vỉa hè, thái độ vui vẻ...

Gặp một ống bơ bỏ không, Cường vung chân đá mạnh, ông bơ lăn lông lốc, tạo nên một âm thanh lanh lảnh ...

Cường nhìn theo ống bơ lăn, cười khoái chí ...

Trên một cành cây cao một con chim nhảy nhót ,hót vô tư ...Cường nheo mắt nhìn, rồi bước tiếp....

 

Cường đang đi...

 

TƯ - thanh niên bụi đời ( khoảng hơn 20 tuổi) dáng cao lòng khòng, tóc quăn, cháy nắng, đầu đội một chiếc mũ phía trước quay ra đằng sau, chiếc áo phông nhàu nhĩ, bụi bặm, một chiếc quần rin rách đầu gối, nét mặt có vẻ cô hồn, lấc xấc...chạy đuổi theo Cường.

 

Vừa đuổi theo Cường, Tư vừa gọi với theo.

 

TƯ:

-Cường ...Cường ... ơi !

 

Cường dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên.

 

CƯỜNG:

- Anh Tư... có việc gì không ?

 

Tư đến gần Cường, lấy tay quệt mồ hôi trán.

 

TƯ:

- Khiếp ...Tao đuổi theo chú mày đến là mệt...

CƯỜNG:

- Có chuyện gì không ? Anh Tư.

- Có chuyện chứ ... Không có chuyện thì tao đuổi theo chú mày để làm gì ?

 

 

Hai người đi song song, Tư nhìn Cường tiếp tục nói.

 

- Đội bóng phường mình đang đá với đội bóng phường Minh Quang . Chúng nó đá khoẻ quá ...

 

Cường nghe vậy, dừng lại, nắm tay Tư nói vui vẻ .

 

CƯỜNG

- Đá bóng à ... hay quá .... anh Tư cho em đá với ...

 

Tư vỗ vai Cường hoan hỉ.

 

- Đúng ... chú mày nói đúng ...mày đá bóng khá nhất phường mình ... mà không tham gia, thật là để phí một tài năng, tao tìm chú mày cũng vì mục đích đó thôi...

 

Tư kéo vội Cường chạy theo mình.

 

- Đi...

 

Cường định chạy theo... chợt ... lưỡng lự... dừng lại.

 

CƯỜNG:

- Ồ, không được anh Tư à !

TƯ:

- Vì sao thế ?

CƯỜNG:

- Hôm nay là ngày tổng kết học kỳ của lớp em ...em phải dự ...

- Dào ơi !...Tao lại tưởng chuyện gì ... như chuyện học thêm, học bớt ... hay là chuyện cô giáo mày bị ốm phải đến thăm. Chứ chuyện tổng kết ... mày biết kết quả rồi ... ngồi dự cũng đến thế thôi...

 

Nét mặt Cường bối rối, nhìn sang bên kia đường.

Bên kia đừơng Cường thấy nhiều bạn trạc tuổi mình cổ đeo khăn quàng đỏ đang nói chuyện ríu rít đi đến trường.

Cường nói với Tư.


CƯỜNG

- Không được anh Tư ơi !Hôm nay có cả bố em đến dự ...Bố bảo em phải đứng đợi ở cổng để đưa bố vào lớp... Với lại hôm nay em được cô giáo thưởng vì thành tích học tập nữa...

 

Tư cố gắng thuyết phục Cường, vừa nói, vừa nhìn ra xung quanh.

 

- Khéo vẽ, bố mày không thấy mày đến tức khắc ông ấy sẽ tự tìm vào lớp của mày chứ. Còn thưởng thành tích học tập? Ai dám lấy của mày...Trận đá bóng của phường mình hôm nay mới quan trọng .Không có mày đá ở vị trí tiền đạo, phường mình thua , bọn phường Minh Quang coi thường ra mặt...

 

Cường với thái độ không chịu, lắc đầu.

 

CƯỜNG

- Nhưng ... một mình em thì không sao ... đằng này có bố em ... mà bố em biết chuyện bỏ dự lễ tổng kết đi đá bóng, chắc chắn em về nhà bị ăn quật... bố em đánh đau lắm ...

 

Tư phát hiện ra điều Cường sợ, cười.

 

- Thế mày sợ bố mày đánh chứ gì ?

 

Cường không nói, gật đầu như một sự thừa nhận.

Tư cũng im lặng suy nghĩ, rồi nói giọng khích bác.

 

- Tao nghĩ ra cách rồi... để bố mày không đánh mày còn mày cứ tham gia đá bóng với đội bóng phường của mình đi, để cho đội bóng phường Minh Quang biết thế nào là lễ độ...Nếu mày không đá bọn nó nói những cái giọng rất coi thường mày ...

CƯỜNG

- Chúng nói như thế nào ?

 

Nét mặt Tư trợn trạo, giả như một kẻ khích bác.

 

- Chúng nó nói như thế này...

 

Tư giả giọng chọc tức Cường.

 

- Thằng Cường sợ bọn mình đá bóng phường nó phải lấy rổ mà đựng , quá sợ nên không dám tham gia ...

 

Cường tức tối.

 

CƯỜNG

- Thằng nào nói thế ? Anh Tư !

 

Tư nói liều.

 

- Tất cả chúng nó nói thế ...

 

 

Cường không nói, mím môi, giận dữ, có vẻ suy nghĩ.

Tư lén nhìn Cường, nét mặt có vẻ đắc thắng, nói bồi thêm.

 

- Mày nên tham gia với đội bóng phường của mình đi, để chúng nó không khinh thường mình ... còn chuyện dự lễ tổng kết ... tao có cách rồi ... Tan trận đấu , tao sẽ dẫn mày về nhà , giả như tao vào nhà mày gặp bố mày tao sẽ nói ...

 

Nét mặt Tư thay đổi, trông thiểu não, hai tay xoa xoa vào nhau như đang nói trước mặt ông Hạ, bố của Cường.

 

- Thay mặt gia đình, cháu xin cảm ơn bác ... hôm nay mà không có em Cường giúp cháu thì cháu không biết trông cậy vào ai....

 

Cường nhìn Tư, ánh mắt ngạc nhiên.

 

CƯỜNG:

- Em giúp anh cái gì ?

-Khoan đã mày nghe tao biểu diễn tiếp...

 

Tư nói thiểu não hơn

 

- Mẹ cháu tự nhiên đau bụng quằn quại như thế này này...

 

Tư giả vờ ôm bụng quằn quại như mẹ Tư bị đau, Tư nói tiếp.

 

- Có mỗi mình cháu ở nhà ,may mà thấy em Cường đi qua, cháu vội nhờ Cường giúp khiêng kịp mẹ cháu lên bệnh viện... Chỉ chậm vài phút là mẹ cháu nguy đến tính mạng rồi...

 

Cường nhìn Tư không chớp, rồi cười ngặt nghẽo...

 

CƯỜNG

- Nhưng mẹ anh mất rồi cơ mà !

- Chuyện gia đình tao chỉ có chúng mày biết, đến tao bố mày cũng chẳng biết là ai... thì nói dối như thế sợ cái quái gì. Mà mày thấy lý do tao nêu ra có chính đáng không ?

 

Tư xem đồng hồ, nói vội vàng.

 

-Muộn mẹ nó rồi ! Đội bóng phường mình đang yếu thế, lại thiếu người. Đi với tao nhanh lên.

 

 

Tư kéo mạnh tay Cường, làm Cường ngã bổ chửng.

Cái áo trắng của Cường lấm lem đất .

Cường đứng dậy phủi áo, màu áo trẳng vẩn dính đất bẩn, phủi không hết .

Cường không phủi vết bẩn ở áo nữa. Cùng chạy với Tư.

Bóng Tư và Cường nhoà vào dòng người, dòng xe trên đường phố ...

 

 

3) NỘI - NHÀ ÔNG TRÂN, BẠN CỦA ÔNG HẠ - BUỔI SÁNG

 

 

... Ông Hạ và ông TRÂN ( khoảng hơn 50 tuổi) ăn mặc bộ pirama nền nã, đeo kính, trán hói, hai người ngồi đối diện với nhau quanh một bàn trà, trong nhà ông Trân.

Câu chuyện đang đi vào hồi kết thúc. Ông Hạ xem đồng hồ ...

 

 

ÔNG HẠ

- ... Thôi, cứ thế nghe anh, có gì mai ta đến cơ quan, sau giờ giao ban ,ta bàn tiếp ...

 

Ông Trân nắm tay bạn nài nỉ.

 

ÔNG TRÂN

- Hôm nay là chủ nhật, mới gần chín giờ , thời gian còn sớm, ta tranh thủ bàn nốt đển tuần sau thực hiện luôn... Chứ mai đến cơ quan, chỗ đông người tôi sợ không tiện ...

ÔNG HẠ

- Khổ một nỗi, đã đến giờ tôi phải dự tổng kết học kỳ cho thằng con ... cả năm, cả tháng không ngó ngàng đến nó, bà xã tôi “lên án “ ghê quá .

 

Ông Hạ đứng dậy, bắt tay ông Trân, cười.

 

ÔNG HẠ

- Giờ thì cũng phải thể hiện sự quan tâm đến con ...Hơn nữa đã nói với cháu đợi tôi ở cổng để chín giờ vào lớp, vì tôi có biết lớp nó đâu? mình không đến hoặc đến chậm lại khổ thân nó. Còn chuyện tôi bàn với anh , ngày mai sau giờ giao ban, ta bàn với nhau ở quán cà phê trước cổng cũng được. Cuối tháng mới thực hiện cơ mà ...

ÔNG TRÂN

- Chuyện hứa với con trẻ là mình nên thực hiện ,tôi thống nhất quan điểm của anh, không giữ anh nữa

Ông Trân nhìn đồng hồ treo tường.

Đồng hồ chỉ chín giờ kém mười lăm phút. Ông Trân nói.

 

ÔNG TRÂN

-   Gần đến giờ rồi đó, anh đi cho kịp...

 

 

Hai người cùng đứng dậy ,bắt tay nhau, tạm biệt...

 

 

4) NGOẠI - BÃI ĐÁ BÓNG - BUỔI SÁNG

 

 

...Cường và Tư chạy đến bãi đá bóng .

Bãi đá bóng là một sân đất ngoại thành, lầm đất, lồi lõm, đầu hai sân là hai hòn gạch làm gôn, quần áo vứt tứ tung xung quanh sân...

Trận đá bóng giữ hai đội bóng đang đến hồi cao trào ...

Các cầu thủ, trạc tuổi Cường cởi trần, mặc quần đùi, mặt người nào, người nấy đẫm mồ hôi, đá bóng hăng say, không để ý xung quanh, hò hét loạn sạ.

Một đứa giả làm TRỌNG TÀI ( khoảng 14 - 15 tuổi) chạy lăng xăng, thỉnh thoảng lại thổi còi.

Mọi người đang tham gia đá bóng  gần như không ai để ý, cứ đá tiếp ...

 

Tư và Cường dừng lại chỗ đường biên, mắt Tư đảo theo những đường bóng đá đi, đá lại...

 

- Mày thấy có kinh không ? Không có mày, bọn Minh Quang làm mưa làm gió...

 

 

Đang nói một quả bóng đá trúng mặt Tư.

Tư ôm mặt nhăn nhó.

 

 

- Thằng nào đá láo thế ?

 

Tư nhìn ra thấy mấy thằng trong sân đang nhăn nhở cười, một thằng chạy ra nhặt quả bóng vứt vào, đá tiếp ...

 

Tư nhìn Cường giục.

 

- Mày cởi quần dài và áo ra đi rồi vào đá đi ... đội mình đang thiếu người ... đá cho chúng biết thế nào là sức mạnh của phường mình.Tao đứng ngoài sẽ làm huấn luyện viên, xem nó yếu chỗ nào, báo cho mày biết ... Nhanh lên ...

 

Tư nhìn trọng tài.

Trọng tài miệng cầm còi thổi loạn sạ...

 

- Báo cáo trọng tài ...cho thằng này vào sân...

 

Trọng tài không cần nhìn Tư, bỏ chiếc còi trên miệng xuống, mắt vẫn chăm chú nhìn các đường bóng, khoác tay.

 

TRỌNG TÀI.

- Vào đi !

 

Tư đẩy lưng Cường...

 

- Mày vào nhanh lên, đá tiền đạo...

 

Cường  cởi vội quần dài, áo sơ mi, khăn quàng đỏ ,vứt tất cả ra đất .

Cường  chạy vào sân ...

 

 

5) NGOẠI - TRƯỚC CỬA CỔNG TRƯỜNG - BUỔI SÁNG

 

 

... Ông Hạ đứng cạnh chiếc xe Hon Đa, nét mặt sốt ruột, thỉnh thoảng ông lại xem đồng hồ , mắt ngóng về phía xa ...chờ đợi ...

 

Sau lưng ông là cổng trường lục tục mọi người đi vào, ai cũng vội vã, có người chào nhau rồi đi ngay ...

 

Ông Hạ quay lại nhìn cảnh đó, bực tức lộ mặt, lấy tay quệt mồ hôi, mắt ông vẫn dõi ra xa ...

 

 

 

6) NGOẠI - BÃI ĐÁ BÓNG - BUỔI SÁNG

 

 

 

Cường vẫn đá  bóng quyết liệt với các bạn...

Tư đứng ngoài chỉ đạo...

 

 

- Cường ... Cường ... chạy ra biên đi ... chú ý thằng đằng sau...

 

Tư ra hiệu cho Cường huých cùi trỏ vào mặt đối phương...

 

-  Mày làm thế này này ... đừng để nó đến gần...

 

Trong sân mặt Cường nhễ nhại mồ hôi, tóc bết vào trán...Cường nhìn Tư gật đầu, hiểu ý...

Cường tiếp tục lao vào tranh bóng, một người bên đối phương chạy sau Cường, lấy chân định ngáng cho Cường ngã.

Cường nhấc nhanh chân, tránh được rồi đợi cho người kia đến gần Cường lấy cùi chỏ huých thật mạnh vào mặt người đứng sau. Người này ôm mặt gục xuống, đau đớn.

 

Cường lấy được bóng , lao đi ...

Bên Minh Quang, một người thấy Cường chơi xấu, lao theo ...

Cường vẫn mải miết đi bóng ....

Người bên Minh Quang đưa chân ngáng Cường ...

Cường ngã ...Lăn đi mấy vòng ...

 

Cường gượng dậy, mặt lấm đầy đất...Cường nhìn kẻ chơi xấu, tức giận.

 

CƯỜNG.

- A... mày chơi xấu nhá ...

 

Người bên phường Minh Quang chỉ người vừa bị Cường đánh nguội...

 

NGƯỜI PHƯỜNG MINH QUANG 1

- Mày nhìn kìa ... mày chơi xấu hơn tao ... hay tao chơi xấu hơn mày ... chơi bóng mà đánh nguội à ...

 

 

Tư chạy lại, đẩy người phường Minh Quang, nói lớn.

 

- Lúc nãy chưa có thằng Cường, cậy khoẻ chúng mày còn chơi xấu hơn nhiều....

 

 

Bên Minh Quang tập hợp lại đằng sau người đang thủ thế với Cường. Nét mặt mọi người đều giận dữ, thi nhau nói.

 

 

NGƯỜI PHƯỜNG MINH QUANG 2

- Đánh bỏ mẹ nó đi !

NGƯỜI PHƯỜNG MINH QUANG 3

- Đánh đi, đừng sợ !

NGƯỜI PHƯỜNG MINH QUANG 1

- Thằng Cường vào thay không xin trọng tài ... Trọng tài đâu, đuổi cổ nó ra ...

 

Tư lao ra phía trước, sấn sổ...

 

- Đừng nói láo ! Tao xin trọng tài rồi...

 

Tư ngó quanh tìm kiếm trong tài...

Phía xa chúng ta có thể thấy động tác của trọng tài là đang đi tiểu...

Nghe tiếng gọi của Tư, trọng tài quay mặt lại, nhăn nhở cười...

 

TRỌNG TÀI

- Chúng mày đợi tao một tý...

 

Đi tiểu xong, lắc lắc người, làm động tác kéo pécmơtuya rồi người đó chạy lại nhặt ở góc sân một miếng bìa cát tông sơn màu vàng giơ lên ...

 

 

TRỌNG TÀI

- Phạt ... phạt ... thẻ vàng ... đánh nhau là thẻ vàng ...thẻ vàng đây.

 

Tư tức mình lấy tay giật tấm bìa cát tông sơn màu vàng trên tay người trọng tài vứt xuống đất, nói lớn.

 

- Xin ông lỏi ...trọng tài gì mà thổi chẳng thằng chó nào nghe ... đang làm trọng tài lại đi tiểu. Biết cái gì mà ông lỏi định phạt thẻ vàng ...

 

 

Tư sán lại lại mấy người bên phường Minh Quang , tức giận.

 

 

- Không đá nữa thì thôi. Thấy thằng Cường đá hay quá thì chúng mày giở chơi bẩn . Thua mẹ nó rồi ...lại còn đòi đánh nhau ...

NGƯỜI PHƯỜNG MINH QUANG 1

- Ai thua ?

 

 

Lúc này cả đội bên Tư đã tập hợp đứng sau lưng Tư và Cường.

Một người bên Tư tiến lên trước chỉ tay vào đội bóng phường Minh Quang.

 

NGƯỜI BÊN ĐỘI CỦA TƯ

- Chúng mày thua

NGƯỜI PHƯỜNG MINH QUANG 2

- Chúng mày thua mới đúng

 

 

Tư lấy tay đấm mạnh vào bụng người vừa nói.

 

- Thua này !

 

Tất cả cùng lao vào, hối hả loạn sạ...

Một trận ẩu đả quyết liệt...

Trọng tài thổi còi, giơ thẻ...

Tất cả vẫn đánh nhau ....

 

 

7) NỘI - BUỔI HỌP TỔNG KẾT LỚP - BUỔI SÁNG

 

Một lớp học của học sinh phổ thông, có bảng đen, trên đó ghi dòng chữ bằng phấn:“ Tổng kết học kỳ 1”.

CÔ GIÁO ( khoảng gần 40 tuổi) mặc áo dài nền nã, quần lụa trắng, nét mặt hiền hậu đang đứng xem sổ điểm danh phụ huynh học sinh đến dự. Nhìn danh sách rồi cô ngẩn lên hỏi...

Phía dưới là những dãy bàn phụ huynh học sinh đang ngồi nghe giáo viên điểm danh phụ huynh .

Mọi người không nói chuyện, nét mặt chăm chú nghiêm nghị.                         Ông Hạ ngồi hàng ghế cuối cùng, nét mặt hơi khó chịu...

 

CÔ GIÁO

 

- Phụ huynh em Dương Văn Tiến

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 1 ( khoảng hơn 40 tuổi) ngồi phía dưới giơ tay.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 1

- Có tôi !

CÔ GIÁO

- Phụ huynh em Đậu Thành Mai

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 2 ( khoảng hơn 40 tuổi) ngồi giữa lớp giơ tay.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 2

- Có tôi!

CÔ GIÁO

- Phụ huynh em Vũ Huyền Lê

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 3 ( Khoảng hơn 50  tuổi, người gầy) ngồi cạnh ông Hạ, giơ tay...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 3

- Có tôi

 

Cô giáo ngừng hỏi, bỏ quyển vở ghi danh sách phụ huynh học sinh xuống bàn, nhìn mọi người...Cô giáo nói.

 

CÔ GIÁO

- Như vậy tất cả phụ huynh học sinh trong lớp có mặt , tôi rất mừng vì như vậy các vị đã chứng tỏ có sự quan tập đến việc học tập của con em mình . Bây giờ tôi xin báo cáo thành tích cũng như xếp bậc đạo đức của từng em một ...

 

 

Ông Hạ nhìn quanh quất pha chút ngạc nhiên , ngập ngừng đứng dậy .

 

 

ÔNG HẠ

- Thưa cô ... Tôi là phụ huynh em học sinh Đỗ Tiến Cường, sao không thấy cô đọc tên ...

 

 

Cô giáo nhìn ông Hạ ngạc nhiên, giải thích...

 

CÔ GIÁO

- Thưa bác ... Lớp tôi chủ nhiệm không có em học sinh nào tên là Đỗ Tiến Cường ... Bác có thể cho xem lại giấy mời họp ...

 

Ông Hạ nét mặt khổ sở, tay cầm chiếc mũ vò trong tay lúng túng ...

 

ÔNG HẠ

- Là nghe cháu nói đến họp là tôi đến thôi... chứ cũng chưa xem giấy ...Mà cũng không biết cháu để giấy họp đâu rồi ....

 

 

Mấy người ngồi xung quanh ông Hạ cười.

Ông Hạ thoáng xấu hổ, lấy khăn trong túi ra lau mồ hôi trên mặt...

 

Cô giáo nhìn ông Hạ cười độ lượng.

 

CÔ GIÁO

- Vậy...chắc bác biết cháu học lớp nào ?

 

Ông Hạ  nhăn trán cố lần trong trí nhớ .Chợt ... ông reo lên .

 

ÔNG HẠ

- À ... cháu có nói với tôi là giáo viên chủ nhiệm tên là ...tên là ...Hiền ... mà hình như là Hiền A ...

 

Cô giáo gật đầu hiểu câu chuyện.

 

CÔ GIÁO

- Vậy là cháu ấy học ở lớp năm H, lớp cuối dãy tầng II ... bác lên trên đó... còn đây là lớp năm G... Bác vào nhầm lớp rồi ...

 

 

Nhiều người ngồi dự họp nhìn ông Hạ, lắc đầu...

Ông Hạ đội vội chiếc mũ lên đầu. Ông kéo mạnh xuống như để che hết mặt của mình .

Ông Hạ sượng sùng đi ra cửa...

 

Ông Hạ  ra đến  cửa dừng lại nhìn cô giáo và mọi người .

 

ÔNG HẠ

- Vâng ... cảm ơn cô giáo ... chào cô tôi đi ...

 

 

 

Ông đi vội ra cửa không nhìn , bị va đầu vào cánh cửa ...

 

8) NGOẠI - HÀNH LANG TRƯỜNG HỌC - BAN NGÀY

 

 

Ông Hạ xoa chỗ đau đi nhanh đến chỗ cầu thang , định bước lên ...

Thoáng lưỡng lự, ông nhìn lên ...

Cầu thang không bóng người...

Ông nhìn xung quanh...Các lớp đều họp, nghiêm chỉnh ...

Suy nghĩ một lúc ...Ông quay ra....

 

 

9) NGOẠI - CHỖ GỬI XE HON ĐA TRONG SÂN TRƯỜNG - BAN NGÀY

 

 

Dáng ông Hạ vội vã, nét mặt không dấu nổi tức giận...

Đến chỗ để xe Hon đa...

Ông lấy chìa khoá mở một chiếc xe Hon đa...

Chiếc chìa khoá không vừa ổ khoá, mắc cứng...

Ông cứ vặn đi, vặn lại chiếc chìa khoá. Chiếc chìa khoá vẫn không vừa ổ khoá...

Ông Hạ tức giận đá mạnh vào chiếc xe ...

Tự nhiên ông dừng lại... suy nghĩ...

Ông quay lại nhìn ra sau xem biển số xe

Ông Hạ xem chiếc xe bên cạnh...

Hai chiếc xe giống nhau...

Hai biển số xe khác nhau...

Ông ngượng ngùng nhìn ra xung quanh...

Sân trường vắng lặng...

Ông rút chìa khoá xe sang cho vào khoá chiếc xe bên cạnh...

Ông Hạ dắt chiếc xe đó ra khỏi chỗ gửi...

Ông ngồi lên xe nổ máy...

Ông Hạ cùng chiếc xe hon đa đi ra cổng trường ...

Bóng ông nhỏ dần...

 

 

10) NỘI- ĐỒN CÔNG AN - BUỔI SÁNG

 

 

... Đồn công an được bày trí đơn giản.

Trên tường treo những điều dạy của Bác Hồ về tư cách người công an.

Có một chiếc bàn gỗ làm chỗ làm việc, sau chiếc bàn dựa vào tường là tủ đựng tài liệu.

Phía trướng bàn làm việc có một loại dãy ghế dành cho người bị vi phạm ngồi.

ANH CÔNG AN ( khoảng hơn 30 tuổi) tóc cắt cao , trang phục công an, quân hàm trung uý, có biển tên, in ảnh, nét mặt nghiêm nghị, đứng sau bàn làm việc nghiêm khắc đang phê bình những người đá bóng.

Mọi người trong hai đội bóng ngồi trên những hàng ghế trước bàn làm việc.

Quần áo mọi người lôi thôi, mặt cúi gằm xuống đất, như biết lỗi...

 

Tư ngồi cạnh Cường, mắt la mày lém, sợ hãi.

Riêng Cường lo lắng hiện trên nét mặt, thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài...

Cường hoảng sợ khi nhìn lên đồng hồ treo tường khi chiếc kim đồng hồ đã chỉ ra con số mười rưỡi ...

 

Cường nói nhỏ với Tư

 

CƯỜNG

- Chết rồi anh Tư ơi ! Quá giờ em đón bố ở cổng trường rồi.Bố biết chuyện này chết em mất...

- Để từ từ tao tính ...

 

Anh công an  chắp hai tay ra đằng sau, giọng đanh lại, nhìn từng người.

 

ANH CÔNG AN

- Tôi không hiểu các em... gần trưa lại đi đá bóng, rất phản khoa học. Đã vậy lại còn đánh nhau gây mất trật tự công cộng. Hơn nữa, tôi biết, đây không phải lần đầu mà đã mấy lần vi phạm rồi ...

 

Anh công an nhìn Cường...

 

ANH CÔNG AN

- Còn em , tại sao khi chúng tôi yêu cầu em đứng lại, em lại chạy ...

 

Cường  sợ hãi, nói ấp úng

 

CƯỜNG

- Thưa anh ... em ... em phải dẫn bố em vào dự lễ tổng kết học kỳ I ...

 

 

Anh công an  lắc đầu, nói nghiêm khắc

 

ANH CÔNG AN

- Em thấy không ?...Lẽ ra giờ này em cùng với bố ngồi nghe kết quả học tập của em tại lớp ... thì ... chỉ vì em  không nghe lời thầy cô, bố mẹ, không tự rèn mình ... để dẫn đến kết quả là bây giờ ngồi ở đồn công an.

 

 

Anh công an nhìn Cường.

Cường mặc quần đùi, chiếc aó trắng mặc trên người nhăn nhúm, bẩn, khăn quàng xộc xệch  ...

Anh công an hỏi tiếp.

 

ANH CÔNG AN

- Thế tại sao đi dự tổng kết mà lại mặc quần đùi?

 

Cường chỉ mấy người bên đội bóng Minh Quang .

 

CƯỜNG

- Mấy thằng này nó tức, lấy của em rồi .

 

Một người bên đội bóng Minh Quang sừng sộ đứng dậy

 

NGƯỜI PHƯỜNG MINH QUANG 1

- Mày đừng nói láo, ai lấy của mày ?

 

Tư cũng đứng dậy, lấy tay chỉ vào người bên phường Minh Quang đang ngồi.

 

- Này, tao thấy thằng này lấy quần của thằng Cường... mày thấy tao nhìn thấy vội vứt cho thằng khác ... tao đuổi theo không kịp ... đồ hèn ...

 

Một người bên phường Minh Quang đang ngồi phía sau dứng dậy chỉ tay vào Tư.

 

NGƯỜI PHƯỜNG MINH QUANG 2

- Mày hèn ...

- Không có anh công an đến thì tao đã cho mày về với cát bụi rồi...

 

Một người bên phường Minh Quang đẩy Tư, Tư suýt ngã. người đó nhìn Tư căm giận.

 

NGƯỜI PHƯỜNG MINH QUANG 3

- Đợi đấy, không phải nói ...

 

Hai bên to tiếng, loạn sạ ...

 

Anh công an  quát to...

 

ANH CÔNG AN

- Im hết...Các em quá lắm ...ngồi tất cả xuống ... đợi đấy

 

Mọi người đang cãi nhau, nghe anh công an quát như vậy vội im bặt, lục tục ngồi xuống, mắt nhìn anh công an lấm lét.

 

Anh công anh nghiêm khắc nhìn mọi người rồi nói tiếp...

 

 

ANH CÔNG AN

- Tôi sẽ lấy giấy bút , để các em viết kiểm điểm cho tôi, viết rõ những khuyết điểm của mình .Tôi sẽ báo chuyện này về phường, gia đình, nhà trường... để có biện pháp giáo dục các em ... Ngồi im đấy...

 

 

 

Anh công an đi vào phía trong

Mọi người nhìn theo anh công an, buồn bã ...

 

Một người ngồi cạnh Tư  thở dài...

 

NGƯỜI NGỒI CẠNH TƯ

- Bỏ mẹ rồi ...

 

Cường cúi đầu nói nhỏ với Tư.

 

CƯỜNG

- Anh Tư ơi ... viết kiểm điểm là chết ... bố em đọc được thì em chỉ có nước thành gà luộc ...

 

 

Tư nói đủ cho Cường nghe .

 

- Ở đây ... chỉ mỗi mình mày là lần đầu tiên vào đây... các anh ấy chưa biết mặt ...

 

Tư  nhìn  quanh xem có  ai để  ý  không? Tư nói nhỏ.

 

- Tranh thủ sơ hở thế này ... chuồn đi...

CƯỜNG

- Còn anh ?

- Tao chẳng lo... vào đồn này quen rồi. Họ bắt đến chiều là thả thôi... mày có ra nhớ kiếm tao cái bánh mỳ ... mà thôi... chắc họ bắt viết kiểm điểm rồi thả .Chỗ nào mà nhốt đông thế này ...Còn mày ... chuồn đi ... nhanh lên ...

 

Cường đứng dậy len lén đi ra cửa...

Mấy người nhìn theo .

 

Một người bên Minh Quang định la lên  ...

 

Tư ngăn lại, giọng thương hại .

 

- Thôi, đừng có la , tội nó ...cũng tại chúng mình cả thôi... nó về không cẩn thận bố nó đánh nữa ...

 

 

11) NGOẠI - SÂN ĐỒN CÔNG AN - BAN NGÀY

 

Cường  ra khỏi cửa.

Cường dừng lại, nép sau cánh cửa quan sát...

Cường liếc thấy người công an đang đứng gác trong ngôi nhà nhỏ gàn cổng, Cường nép sát vào góc tường, suy tính ...

Người công an cúi xuống châm lửa hút thuốc...

 

Cường rón rén đi vòng ra phía sau nhà...

 

 

 

12)NGOẠI - SÂN TRƯỜNG - BUỔI TRƯA

 

 

 

... Sân trường vắng lặng.

Chỗ để xe trống trơn chứng tỏ mọi người đã về hết...

Một BÁC THƯỜNG TRỰC ( khoảng hơn 60 tuổi) tóc bạc, deo kính viễn, quần áo bộ đội đã bạc màu,  đi đóng cửa phòng lớp.

Cường  vẫn mặc quần đùi, áo dài dính đầy đất, khăn quàng xộc xệch, tóc bết mồ hôi dính ở trán, chạy vào...

 

Cường  ngó quanh rồi hỏi người thường trực .

 

CƯỜNG

- Bác thường trực ơi ! bác cho cháu hỏi, họp tổng kết học kỳ tan lâu chưa ạ ?

 

Bác thường trực  quay ra ngó Cường từ đầu đến chân ...

Cường xấu hổ lúng túng ...

 

BÁC THƯỜNG TRỰC

- Cháu đi đâu mà ăn mặc lôi thôi thế này...

 

Cường  không biết trả lời như thế nào, bàn chân di di trên mặt đất

 

BÁC THƯỜNG TRỰC

- Họp tan lâu rồi, thế cháu hỏi họp lớp để làm gì ?

 

Cường cúi đầu có vẻ suy nghĩ, rồi ngẩn lên nói với bác thường trực.

 

CƯỜNG

- Cháu cảm ơn bác !

 

 

Cường chạy ra cổng ...

Bác thường trực

Nhìn theo lắc đầu ...

Tiếp tục khoá các cửa phòng ...

 

 

13) NỘI - NHÀ ÔNG HẠ - BUỔI TRƯA

 

 

...  Vẫn ngôi nhà bài trí như chúng ta đã biết.

ông Hạ nét mặt bực tức, áo phanh ngực, một chân cho lên ghế, một chân buông thõng xuống đất.

Một chiếc quạt đứng quạt hết tốc lực... quay liên tục hết bên phải lại bên trái.

Bà Liên đang dọn cơm, nét mặt bình thản pha chút nhẫn nại...

Ông Hạ đập tay xuống bàn, nói lớn.

 

ÔNG HẠ

- Nó về đây tôi quật chết! Con với chả cái ... Đã nói thế rồi...là nó đợi tôi ở cổng trường ...Nhưng tôi đến có thấy mặt nó đâu ! Quá giờ thì phải vào... khốn nạn, lại vào nhầm lớp! Họ gọi hết tên phụ huynh học sinh, không có tên mình ... đứng dậy hỏi... Tất cả đều cười tôi vì biết tôi vào nhầm, ngượng không để đâu cho hết... Tức mình, tôi không dự nữa ...

 

Bà Liên để mâm cơm lên bàn, ngạc nhiên ...

 

BÀ LIÊN

- Vì sao ông lại không dự ? nhầm lớp có sao .

 

Ông Hạ vẫn giữ nguyên thái độ.

 

ÔNG HẠ

- Dự làm gì ? Vào muộn để ê mặt à !Tôi phải về nhà cho nó một trận

 

Ông Hạ nhìn lên đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ trưa. Ông Hạ chỉ đồng hồ cho bà Liên thấy.

 

ÔNG HẠ

- Đấy, mười hai giờ trưa rồi mà có  thấy nó đâu !

 

Bà Liên nhìn chồng nhẫn nhục.

 

BÀ LIÊN

- Thôi ông ạ ! Dù sao thì con nó cũng có lỗi rồi ... Ông bớt nóng đi, lựa lời bảo ban nó...Mà biết đâu... nó bận điều gì đó , chưa kịp nói với bố mẹ, cũng cần hỏi cho ra nhẽ, kẻo mắng oan nó...

ÔNG HẠ

- Bà cứ bênh nó... được thể nó lại càng hư... uốn cây phải lúc còn non... Bà hiểu chưa ? Tôi gặp một người quen  cho biết... nó bỏ tôi đi đá bóng đấy. Đến chỗ nó đá bóng không thấy ông mãnh đâu ... Gặp nó lúc ấy há! Chết với tôi.

 

Bà Liên lắc đầu .

 

BÀ LIÊN

- Lại thế nữa ... Có lẽ cũng phải nghiêm khắc với thằng này ...

ÔNG HẠ

- Dứt khoát phải thế ! Để tôi đi tìm cái roi, không đánh thằng này không được...

 

Ông Hạ đứng dậy đi tìm roi...

 

14) NGOẠI - BỜ TƯỜNG SAU NHÀ ÔNG HẠ - BUỔI TRƯA

 

 

... Cường cúi thấp người xuống bên cửa sổ lắng nghe...

Khi nghe đến câu cuối cùng của ông Hạ, nét mặt Cường hoảng sợ, nhìn xuống chiếc áo trắng nhầu nát, chiếc quần đùi đang mặc...

Cường lấy tay quệt mồ hôi trán...

Cường cúi thấp người hơn nữa ...

Lùi dần ...

Lùi dần...

 

 

15) NỘI - NHÀ ÔNG HẠ - BUỔI TRƯA

 

 

... Vợ chồng ông Hạ ăn cơm...

Chuông đồng hồ điểm một giờ  chiều...

 

Ông Hạ nhìn đồng hồ... tiếp tục ăn cơm ...

 

Bà Liên bỏ bát cơm đang cầm trên tay xuống bàn nói khẽ khàng.

 

BÀ LIÊN

- Không biết nó đi đâu mà đến giờ này chưa về ? Cơm, canh nguội hết tất cả rồi.

 

Ông Hạ  buông bát cơm xuống, nói tức tối

 

ÔNG HẠ

- Bà không phải để cơm cho nó ... Đi như vậy cho nó đói luôn ...

 

Bà Liên nói như trách móc

 

BÀ LIÊN

- Sao ông lại nói thế ... có giận con thì đánh nó là cùng... nói vậy cũng phải cho nó ăn, cho nó mặc... Bố mẹ nào để cho con đói ...

 

 

Nói xong, bà Liên sới cơm riêng ra tô, san bớt thức ăn để dành cho Cường ...

 

Ông Hạ nhìn ...

Im lặng...

Ông Hạ tiếp tục ăn cơm ...

 

 

 

16 ) NGOẠI - TRÊN ĐƯỜNG PHỐ - BUỔI TRƯA

 

... Cường đi tha thẩn , nét mặt mệt mỏi ...

Phía trước là công viên giữa thành phố...

Cường nhìn thấy một ghế đá dưới một bóng cây rợp mát ...

Cường ghé vào chiếc ghế đá ấy ...

Ngồi xuống ...

Cường nhặt một khẩu mía của ai đó bỏ dở trên ghế ...

Cường lặng lẽ quan sát xem có ai nhìn mình không ...

Không ai để ý ...

Cường nhai khẩu mía một cách ngon lành...

Một đôi nam nữ đi lại phía Cường ngồi. NGƯỜI CON TRAI ( khoảng hơn 20 tuổi) nét mặt cô hồn, đeo kính đen, quần áo bó chẽn, tóc nhuộm vàng... NGƯƠI CON GÁI ( Khoảng gần 20 tuổi) mặc một váy ngắn, áo đỏ bó sát, nét mặt chơi bời... Hai người khoác tay nhau, trông có vẻ thân mật.

 

Đến gần Cường, người con trai lấy chân đá nhẹ vào người Cường.

 

 

NGƯỜI CON TRAI

- Ê! Thằng nhóc, đi chỗ khác , chỗ này là của anh chị  ... đi đi...

 

Cường bỏ khẩu mía đang nhai, nhìn người con trai ánh mắt bực tức.

 

CƯỜNG

- Em đến trước anh cơ mà !

NGƯỜI CON TRAI

- Câm mồm! Mày muốn tao đá một phát mày dính vào cái ghế này không ? Đi đi ...

 

Cường miễn cưỡng đứng dậy, nhìn đôi nam nữ với ánh mắt căm tức ...

 

Cường bước đi ...

 

Người con trai nói với người con gái, giọng âu yếm.

 

NGƯỜI CON TRAI

- Em ngồi xuống đây, cho anh ngủ một giấc !

 

Người con gái ngồi xuống ghế.

Người con trai ngả người nằm xuống, đầu để trên  đùi người con gái... nhắm mắt ... khoan khoái

 

 

 

17) NGOẠI - TRƯỚC CỔNG NHÀ CHÚ CỦA CƯỜNG - TRƯA

 

 

... Cường đi trên vỉa hè...

Đầu ngó nghiêng như tìm kiếm ai

Đến trước một cổng sắt, Cường đứng lại...

Lưỡng lự...

Cường nhón chân, bấm chuông ...

Tiếng chuông reo ... reng ... reng ...

Cường im lặng chờ đợi...

 

 

18) NGOẠI - TRONG SÂN NHÀ CHÚ CỦA CƯỜNG - TRƯA

 

 

CHÚ CỦA CƯỜNG ( Hơn 50 tuổi), có khuôn mặt hiền lành cả tin, sau khi nghe tiếng chuông đi từ trong nhà ra, vừa đi vừa gài khuy áo...

 

Chú của Cường vừa đi, vừa hỏi.

 

CHÚ CỦA CƯỜNG

- Ai đấy ?

 

Tiếng của Cường sau cánh cửa sắt.

 

CƯỜNG

-  Dạ ... Cháu Cường đây ...

 

Chú của Cường  mở hẳn cánh cửa... thấy Cường

 

CHÚ CỦA CƯỜNG

- Ôi ... Cường ...cháu ...

 

 

Ông nhìn ra mặt đường ...

Nắng chói chang...

Đường vắng hẳn bóng người... Ông nhìn Cường ...

Điệu bộ Cường như ta đã thấy

chiếc áo trắng dính đất, nhầu nát...Nét mặt Cường mỏi mệt ...

 

Chú của Cường  hỏi

 

CHÚ CỦA CƯỜNG

- Giờ này sao cháu không về nhà mà lại đến đây ?Mà làm sao áo quần, người ngợm lại lôi thôi như thế này ?

 

Nét mặt Cường thoáng lúng túng rồi chống chế

 

CƯỜNG

- Hôm nay trường cháu ... trường cháu tổ chức lao động tập thể. Là ngày chủ nhật, tranh thủ ba, mẹ cháu về quê cho cháu tiền ăn cơm bụi... cháu để trong túi áo này này chẳng hiểu sao nó lại rơi mất . Cháu tìm đến toát cả mồ hôi mà không thấy...cháu đến chú , chú có cơm cho cháu ăn với ...

 

Chú của Cường mở hẳn cổng cho Cường vào nhà

 

CHÚ CỦA CƯỜNG

- Rõ khổ cho thằng cháu của tôi! Thôi, vào nhà đi ...

 

 

Hai người đi song song với nhau trong sân

 

Chú của Cường vừa đi, vừa nói.

 

CHÚ CỦA CƯỜNG

-  Hôm nay là chủ nhật, cô mày cùng với hai em lại đi chơi ở công viên nước nên thế chú không nấu cơm. Cũng còn may là có bánh mỳ và thịt quay , chú ăn chưa hết để phần cho cô ...Cháu xuống bếp lấy mà ăn ...

 

Chú của Cường thấy Cường mặc quần đùi, thắc mắc

 

CHÚ CỦA CƯỜNG

- Thế tại sao cháu đi lao động lại chỉ mặc mỗi quần đùi ?

 

Thái độ của Cường  lúng túng .

 

CƯỜNG

- Dạ ...có quần dài ... mà cháu bị mất ... à ... không ạ !

 

Chú của Cường  như không để ý chuyện đó, hỏi lại.

 

CHÚ CỦA CƯỜNG

- Bố mẹ cháu đi bao giờ về !

CƯỜNG

- Có lẽ đến chiều chú ạ ...

CHÚ CỦA CƯỜNG

- Cháu cứ ở lại nhà chú, chiều về cũng được, ăn xong rồi tắm rửa cho sạch sẽ,  ngủ một giấc đến chiều chú lấy xe máy đưa cháu về .  Còn bây giờ xuống bếp ăn đi... Bánh mỳ, thịt quay chú để trên bàn đấy ...

CƯỜNG

- Dạ!

 

 

 

19) NỘI-NHÀ BẾP CỦA CHÚ CƯỜNG - BUỔI TRƯA

 

 

Cường đi vào trong nhà ăn, ngó quanh ...

Trên bàn ăn đậy một chiếc lồng bàn nhựa màu đỏ ...

Cường đi lại, giở chiếc lồng bàn...

Trên bàn để một chiếc bánh mỳ, một đĩa thịt quay, một chén nước mắm...

Cường ngồi xuống, bẻ bánh mỳ chấm vào chén nước mắm, lấy tay bốc thịt, cho vào mồm nhai ngon lành...

Vì đói, Cường ăn vội, ăn vàng...Mắc nghẹn...

Cường đi lại chỗ lấy nước...

Cường định đưa cốc nước lên miệng uống, thì ... ở nhà trên có tiếng chuông điện thoại...

Cảnh giác, Cường không vội uống, dừng lại chăm chú lắng nghe...

 

Tiếng của chú Cường đang trả lời điện thoại, vọng xuống

 

TIẾNG VỌNG CỦA CHÚ CƯỜNG

- Vâng... vâng ... nó đang ngồi ở nhà em ... ở dưới bếp ăn bánh mỳ... Thế ạ !...Thế mà nó nói với em là anh, chị về quê... giữ nó lại ... vâng ... em sẽ giữ ... được...

 

Cường uống nhanh cốc nước, bỏ vội lên bàn...

Cốc nước để cạnh mép bàn, không cân bằng, rơi xuống đất, vỡ tan tành, nước còn trong cốc đổ ra đất lênh láng...

 

 

Một bên của cánh cửa sổ của phòng bếp đưa qua, đưa lại...

Phòng ăn không một bóng người...

 

Cường đã leo qua cửa sổ trốn ra ngoài...

 

 

 

20)NỘI - NHÀ TRÊN CHÚ CỦA CƯỜNG - BUỔI TRƯA

 

 

Chú của Cường đặt máy điện thoại xuống, nét mặt khó chịu, nhìn xuống bếp ...

 

Chú của Cường  lẩm bẩm

 

CHÚ CỦA CƯỜNG

- Cái thằng ... hư quá ... đã trốn học... lại đi nghịch bị công an bắt ... giờ đây nó còn nói dối mình ... giữ nó lại cho ba nó trị ...

 

 

Ông đi xuống bếp ...

 

 

21) NỘI - PHÒNG ĂN TRONG BẾP CỦA CHÚ CƯỜNG - TRƯA

 

 

 

Phòng ăn lạnh ngắt, chiếc lồng bàn rơi xuống đất chỏng trơ, trên bàn chiếc bánh mỳ ăn dở...

 

Cánh cửa phòng ăn mở ra, chú của Cường đi vào ...nói to.

 

CHÚ CỦA CƯỜNG

- Cường ơi ! Cháu hư lắm nhé. Cháu đã nói dối chú ... cháu không đi lao động mà trốn nhà đi chơi ... cháu ngồi nguyên đấy ... bố cháu đến bây giờ ...

 

 

 

 

Vào giữa phòng ăn, không thấy Cường đâu...

Ánh mắt ông ngạc nhiên, ngó quanh tìm kiếm...

Ông đi lại cửa sổ, nhìn ra ngoài đường...

Cánh cổng mở toang...

 

Chú của Cường ngán ngẩm, lắc đầu.

 

CHÚ CỦA CƯỜNG

- Nó lại trốn rồi... chịu cái thằng ...

 

22) NGOẠI - BỜ SÔNG -  BUỔI CHIỀU

 

 

Cường ngồi bó ngối nhìn ra dòng sông...

Nét mặt Cường buồn bã .

Mặt sông lững lờ trôi.

Những con thuyền trôi theo dòng nước.

Xa xa một cánh chim bay chấp chới....

Hình ảnh của bà ngoại hiện lên, hiền từ ...

 

Câu chuyện đựơc tái hiện bằng hình ảnh...

 

 

 

23) NỘI - NHÀ  CỦA  ÔNG HẠ - BAN NGÀY

 

Ngôi nhà ông Hạ như ta đã biết.

Thời gian gần trưa, trong nhà tràn ngập ánh sáng.

BÀ NGOẠI của Cường ( khoảng 70 tuổi) tóc bạc trắng, ăn mặc theo kiểu nông thôn, đeo kính ngồi khâu áo trên giường, cạnh chỗ Cường học bài. Chợt...

Bà ngoại ngừng khâu áo, nhìn Cường trìu mến, mỉm cười ...hỏi Cường.

 

BÀ NGOẠI:

- Cường à ?

 

Cường  ngừng học, ngẩn lên, nhìn bà

 

CƯỜNG

- Dạ !

BÀ NGOẠI

- Tuần vừa rồi cháu học được mấy điểm mười ?

 

Cường  trả lời có vẻ tự hào

 

CƯỜNG

- Cháu được một điểm mười về toán, một điểm chín về tiếng Việt, một điểm mười về tiếng Anh ...

 

Bà Ngoại  gật đầu tỏ vẻ bằng lòng

 

BÀ NGOẠI

- Cháu của bà giỏi quá, vậy cháu muốn bà thưởng gì nào ?

 

Cường  tỏ vẻ nghĩ ngợi

 

CƯỜNG

- Cháu muốn ...muốn ... hè này bố cho cháu về nhà bà chơi ... cây xoài sau nhà bố cháu trồng chắc nhiều quả lắm bà nhỉ ?

 

Bà Ngoại  gật đầu

 

BÀ NGOẠI

- Được rồi... Để hè này bà sẽ đưa cháu về quê chơi... xoài cũng nhiều, mít cũng lắm... tha hồ cho các cháu hái...

 

Cường vỗ tay.

 

CƯỜNG

- Hoan hô bà.

 

Chợt, nét mặt Cường xịu xuống .

 

CƯỜNG

- Cháu sợ bố không cho, bắt cháu đi học hè, bố lại nói đường về nhà bà ngoại khó đi lắm ...

 

Bà ngoại nói an ủi  Cường.

 

BÀ NGOẠI

- Được , để bà xin bố, nhưng trước mắt cháu phải học thật giỏi đã, bà mới dễ xin bố...Còn đường sá giờ cũng dễ đi rồi. Cháu cứ lên tàu hoả , chỉ cần chín giờ tối ra tầu, ngủ một giấc đến bảy giờ sáng là đến ga Lâm Phát. Xuống ga hỏi đường đến  Bình An, đi bộ độ một tiếng là đến, còn không thích thì đi xe ôm, mười lăm phút là tới. Cháu đến chợ hỏi tên bà, ai cũng biết. Mấy năm trước, cháu còn nhỏ phải đi với bố mẹ, còn bây giờ lớn rồi, đi một mình cũng được, báo cho bà biết, bà ở nhà đón ...

 

Nét mặt Cường  có vẻ thích thú.

 

CƯỜNG

- Đường dễ đi, bà nhỉ ? Dứt khoát hè này cháu sẽ xin bố cho cháu về quê... một mình cháu cũng có thể đi được...

 

 

Bà Ngoại gật đầu, nhìn Cường mỉm cười...

 

Nét mặt của bà mờ dần...

 

 

 

24)NGOẠI - BỜ SÔNG- BUỔI CHIỀU

 

 

 

Vẫn cảnh Cường ngồi bên bờ sông.

 

... Cường đứng dậy.

Cường cầm một hòn gạch ném thia lia trên mặt sông....

Hòn gạch bay trên mặt nước, xa tít tắp, rồi chìm xuống mặt nước ...

Cường nhìn vòng nước lan to dần trên mặt sông của hòn gạch vừa chìm xuống.

Nghĩ ngợi rồi quyết định bước đi...

 

 

 

 

25) NỘI - NHÀ CỦA ÔNG HẠ - BUỔI CHIỀU

 

...Trong nhà tụ tập đông người, gồm CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM ( khoảng hơn 40 tuổi) nét mặt hiền lành, tóc búi gọn, quần áo nền nã... và CÁC BẠN CỦA CƯỜNG ( trạc tuổi 14 - 15) ba, bốn bạn nữ, vài người nam, quần áo không thống nhất, mỗi em một kiểu ngồi vây xung quanh bà Liên...

 

Nét mặt mọi người đều lo lắng ưu tư.

 

Bà Liên ngồi cạnh cô giáo chủ nhiệm, cô giáo cầm tay bà Liên .

 

Cô giáo chủ nhiệm động viên bà Liên.

 

CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM

- Chị phải bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới tìm được cách giải quyết... Thế cháu Cường có bao giờ bỏ nhà đi như thế này không ?

 

Bà Liên lấy khăn tay chấm chấm nước mắt, lắc đầu.

 

BÀ LIÊN

- Không có đâu... nó đi đâu cũng xin phép bố mẹ... chứ việc bỏ nhà đi suốt cả ngày như thế này có lẽ là lần đầu...

 

Một em học sinh gái  góp chuyện .

 

EM HỌC SINH GÁI 1

- Thưa cô... Hay là bạn Cường ... đi tắm sông ?

 

Ánh mắt bà Liên thất thần nhìn cô giáo , mấy em học sinh gật đầu có vẻ đồng tình nhưng một em học sinh trai phản đối.

 

Em học sinh trai đứng dậy

 

EM HỌC SINH TRAI 1

- Không có đâu? Tôi với mấy bạn ra sông tìm rồi? Mấy bác lái đò nói từ sáng đến giờ chẳng có đám học sinh nào ra tắm sông !

 

Cô giáo chủ nhiệm tán đồng .

 

CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM

- Cô cũng tin không có chuyện Cường ra tắm sông, vì một lẽ ... Cường không thể tắm sông một mình, hơn nữa Cường là một học sinh hiếu động, đi đâu cũng có bạn ...

 

Cô giáo phân vân, đứng dậy đi đi, lại lại...

 

CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM

- Nhưng cũng lạ ... Tôi đã hỏi hết mọi chỗ Cường hay đến chơi, mọi người đều nói không thấy Cường,vậy em đi đâu ?

 

Bà Liên nét mặt lo lắng hết nhìn người này, lại nhìn người kia.

 

BÀ LIÊN

- Cô ơi ... Tôi sợ nó bị tai nạn xe cộ lắm, đường lúc nào cũng ngợp xe máy, ô tô ...Rõ khổ, Cường ơi ! Con ở đâu sao không về với mẹ ?

 

Bà Liên ôm mặt khóc .

 

CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM

- Không có chuyện đó đâu! Thành phố mình nhỏ, chuyện tai nạn xe cộ họ sẽ đồn rầm lên ngay...Với lại, em cũng nghe chị nói, lúc trưa Cường còn ở nhà cậu cơ mà ...

 

Bà Liên buồn bã, đứng dậy đến bàn tự rót một cốc nước, định uống rồi ... nói lưỡng lự .

 

BÀ LIÊN

- Làm thế nào mà đưa được nó về đây dù có tốn kém, khổ mấy tôi cũng chịu.

CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM

- Em và các bạn của Cường sẽ làm hết sức mình để tìm thấy Cường ... chị yên tâm. Trước mắt cứ phải đợi anh ấy về để biết chuyện tìm Cường như thế nào ?

 

 

Bà Liên gật đầu, buồn bã đi lại phía giường ngồi.

Mấy em học sinh đưa mắt nhìn theo, một em cầm cái quạt, quạt cho bà.

 

Cô giáo chủ nhiệm gọi một em.

 

CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM

- Em lớp trưởng, lại đây cô nói ...

 

 

MỘT EM TRAI( trạc tuổi của Cường) nét mặt già giặn ngồi với các bạn, định đứng lên ...

vừa lúc đó có tiếng xe máy.

Mọi người cùng nhìn ra ngoài...

Qua khung cửa mọi người có thể nhìn thấy...

Ông Hạ tắt xe máy, dắt chiếc xe đi vào, dựng xe trước cửa.

Rồi ông lấy chiếc khăn mặt treo ngoài hiên, lau mặt, ể oải đi vào.

Ông thấy cô giáo vội chào

 

ÔNG HẠ

- Chào cô!

 

Ánh mắt ông hơi ngạc nhiên khi thấy nhà đông người

 

ÔNG HẠ

- Sao nhà mình đông thế này ? Có chuyện gì với thằng Cường phải không ?

 

 

Bà Liên chạy lại nắm tay ông Hạ.

Bà Liên giải thích chỉ cô giáo và mấy người bạn của Cường.

 

BÀ LIÊN

- Nhà mình chẳng có chuyện gì đâu, đây là cô giáo chủ nhiệm của nó, còn đây là mấy đứa bạn cùng lớp, sốt ruột vì chuyện thằng Cường bỏ nhà đi suốt từ sáng. Cô giáo cùng mấy bạn của nó cũng đi tìm khắp nơi... Chẳng thấy bóng dáng nó đâu ? Thế ông có nghe thấy tin tức gì của nó không ?

 

Ông Hạ  bực mình ngồi xuống ghế, nói gắt gỏng.

 

ÔNG HẠ

- Bà hỏi thế mà cũng nghe được à ? Nếu tôi tìm thấy nó thì đã dắt được nó về đây...

BÀ LIÊN

- Thế là ông không tìm thấy nó ?

 

Ông Hạ lắc đầu

 

ÔNG HẠ

- Tôi đến đồn công an ... nếu như mấy anh công an không sơ hở là tôi bắt được nó rồi... Lơi dụng anh công an đi vào bên trong... nó trốn.

 

Cô giáo chủ nhiệm và các bạn của Cường đến gần ông Hạ, lắng nghe chăm chú .

 

Cô giáo chủ nhiệm hỏi.

 

CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM.

- Thế em Cường trốn lúc nào? Anh có hỏi không ?

ÔNG HẠ

- Nó trốn lúc trưa, nhưng không về nhà ...nó đến nhà cậu nó.Nó lại nói lừa cậu là là đi lao động cho nhà trường  còn vợ chồng tôi về quê để cậu cho ăn cơm...Sau đó có lẽ nó nghe được điện thoại di động giữa tôi và cậu nó vỉ tôi đề nghị cậu nó phải giữ nó lại, cu cậu nghe lỏm được, hoảng quá lại bỏ trốn...Giờ thì không biết nó trốn đi đâu?

CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM

- Thôi thế là yên tâm rồi, từ giờ đến tối chắc là tìm thấy em ấy thôi...

 

 

Mấy em học sinh nhìn nhau, thở ra nhẹ nhõm .

 

Một em học sinh nam đề nghị.

 

EM HỌC SINH NAM 2

- Cô ơi! Cho chúng em đi tìm bạn ấy.

EM HỌC SINH NAM 3

- Để bọn em đến chỗ Cường hay chơi, chắc thế nào cũng gặp...

EM HỌC SINH NỮ 2

- Có khi Cường đến trường đấy, hay là mình với bạn nào đến đó đi... bạn ấy hay đến chỗ quen lắm.

 

Bà Liên chợt nhớ ...

 

BÀ LIÊN

- Ông ơi ! hay là con nó về nhà bà ngoại ...

 

Ánh mắt ông Hạ phân vân.

 

ÔNG HẠ

- Cũng có thể ...

BÀ LIÊN

- Nếu nó về nhà bà ngoại thì phải ra ga ... thế ông đã ra ga chưa?

ÔNG HẠ

- Chưa !... Được rồi, để tôi thử ra ga ... xem có nó không ? Có nó tôi lôi về đây ... Thằng này phải đánh ... cái tội lừa cô giáo, lừa gia đình, họ hàng...

 

Bà Liên níu tay ông Hạ

 

BÀ LIÊN

- Tôi van ông ... có cô giáo đây, có cả bạn nó đây... ông làm thế nó càng xấu hổ không dám về nhà. Nếu tìm được nó, ông lựa lời khuyên bảo nó, chỉ cho nó thấy khuyết điểm. Chứ đánh nó chẳng được việc gì cả chỉ làm nó thêm sợ ...

CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM

- Chị Liên nói đúng đấy anh Hạ ạ ! Đánh con chưa phải là biện pháp giáo dục tốt nhất...

 

Ông Hạ không trả lời, đứng dậylấy vội cái mũ đội lên đầu, ra ngoài cửa dắt chiếc xe máy...

Định nổ máy, ông Hạ quay lại.

 

ÔNG HẠ

- Chào cô giáo tôi đi!

 

Ông Hạ vừa dắt xe ra cổng, vừa nói.

 

ÔNG HẠ.

- Cứ tìm thấy nó rồi mọi việc sẽ tính sau ...

 

 

Chiếc xe máy của ông Hạ lao đi .

Bà Liên, cô giáo chủ nhiệm cùng các bạn của Cường nhìn theo ...

 

 

 

26) NGOẠI - SÂN GA - BUỔI TỐI

 

 

Toàn cảnh tiền sảng một sân ga .

Những quán hàng ăn vây xung quanh sân ga, đèn sáng, người ăn, kẻ uống tấp nập.

Tiếng mời chào, tiếng nhạc ... ồn ào.

Người đi lại, tay xách, nách mang... dáng ai cũng vội vã .

Nổi bật trong đám người hỗn tạp đó chúng ta thấy Cường đi tha thẩn, ngó nghiêng.

Cường lại gần một bảng chỉ dẫn treo trên tường viết hàng chữ xanh nổi rõ :“ ...Tàu NQ2 ( dự kiến ) đến ga lúc 21 giờ 30 - đi lúc 22 giờ ...”.

Cường nhìn lên đồng hồ treo giữ sân ga, kim giờ và kim phút của chiếc đồng hồ chỉ 19 giờ 35...

Cường lắc đầu ,thở dài, định quay ra ...

Chợt ... Cường đứng sững lại, dụi mắt nhìn kỹ .

Ở bãi giữ xe, gần cổng ga ông Hạ đang gửi xe.

Ông Hạ cẩn thận khoá cả cổ xe.

Ông Hạ lấy tay lắc lắc cổ xe cho chắc chắn.

Ông nhận phiếu xe từ người giữ xe, cẩn thận ông còn xem lại số trên phiếu gửi xe với số ghi trên xe. Ông Hạ cho phiếu gửi xe vào túi.

Ông Hạ cắm cúi đi vào sân ga ...

Nét mặt Cường hoảng sợ, nhìn ra xung quanh ...

Cường thấy phòng vệ sinh cuối sân ga.

Cường chạy vội về phía đó.

Ông Hạ đi vào giữa sân ga , ông ngó xung quanh, tìm kiếm ...

 

 

 

27) NGOẠI - TRƯỚC CỬA PHÒNG VỆ SINH - TỐI

 

 

 

Cường đến trước cửa một phòng vệ sinh .

Cường gõ cửa... Không có tiếng trả lời ...

Cường kéo mạnh cửa...

Cửa phòng vệ sinh bật ra , hở một NGƯỜI ĐÀN ÔNG đang ngồi trên bệ sứ...

 

Người đàn ông quát .

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Thằng ôn ! sao mà mất lịch sự thế, mày có đóng ngay cửa vào cho ông không ?

 

 

Cường đóng vội cửa phòng vệ sinh .

Cường chạy vội sang phòng bên. Cửa đóng.

Cường gõ cửa.

Cường chăm chú lắng nghe.

Bên trong im ắng, không có người.

Cường mở vội cửa, chui tọt vào bên trong ...

 

 

 

28) NGOẠI -SÂN GA - BUỔI TỐI

 

 

Cảnh sân ga vẫn ồn ào tấp nập.

Tiếng còi tàu, tiếng loa nhắc giờ tàu đến...

Tiếng rao hàng, tiếng cãi nhau, gọi nhau í ới...

Ông Hạ đi vào giữ sân ga, ánh mắt tìm kiếm xung quanh.

Ông đứng vào một góc sân ga, từ đây ông có thể nhìn bao quát khắp lượt.

Ông chỉ thấy người đi, lại...

Kẻ buôn, người bán ...

Những đứa trẻ ngồi cạnh đống đồ, nghịch ngợm...

Nét mặt ông mệt mỏi, ông lấy tay chùi mồ hôi trán...

Ánh mắt ông mừng rỡ, khi nhìn thấy một bóng đứa bé ăn mặc giống Cường đi vào nhà ga ...

Ông chạy lại đứa bé đó ...

Ông vỗ vai đứa bé...

Đứa bé quay lại...

Không phải Cường ... Ánh mắt đứa bé ngạc nhiên...

Ông Hạ buồn bã quay ra, nhìn xung quanh ...

Người đi lại...

Tiếng ô tô...

Người gọi nhau...

Ông Hạ lắc đầu chán nản...

Ông Hạ đi ra chỗ gửi xe ...

 

 

 

29) NỘI - TRONG PHÒNG VỆ SINH - BUỔI TỐI

 

 

 

Cường dựa lưng vào tường, nhăn mặt khó chịu, lấy tay bịt mũi, nhìn vào bồn cầu...

Một lúc sau ...

Cường mở hé cửa, nhìn ra ...

Từ đây Cường thấy ông Hạ đang trả phiếu giữ xe...

Cường thấy ông Hạ nổ xe máy ...

Cường mở hẳn cửa buồng vệ sinh, đi ra ngoài...

Nét mặt buồn rười rượi...

 

 

30) NỘI - NHÀ CỦA ÔNG HẠ - BUỔI TỐI

 

 

... Ông Hạ dắt xe đi vào nhà ..

Ông Hạ dựng xe, bỏ mũ, bật quạt... ra ghế ngồi.

Bà Liên tất tả từ trong chạy ra ...

 

Bà Liên hỏi vội.

 

BÀ LIÊN

- Ông có thấy nó không ?

 

Ông Hạ không trả lời nhìn quanh rồi nói.

 

ÔNG HẠ

- Cô giáo về rồi à ! có thấy nó đâu. Tìm khắp cả sân ga không thấy nó .

 

Bà Liên  buồn bã, quay lại ngồi xuống giường, nói tư lự.

 

BÀ LIÊN

- Cô giaó đợi lâu quá, cũng về rồi, nhà cô có việc mà. Cô dặn tôi, nếu thấy nó về điện ngay cho cô biết. Không biết nó trốn đâu nhỉ ?

 

Ông Hạ tiện tay rót nước uống một hơi rồi nói .

 

ÔNG HẠ

- Để sáng mai tôi xin phép cơ quan về nhà mẹ xem có nó ở đấy không ? Con với chả cái, sao mà mệt thế này.

 

Ông thở dài ...

 

 

31)NGOẠI -GÓC SÂN GA - BUỔI TỐI

 

 

MỘT ĐÁM TRẺ BỤI ĐỜI ( tuổi độ 14 - 15 ) đang chụm đầu bàn bạc...

Mặt đứa nào cũng lem luốc, bẩn thỉu, nhọc nhằn ...

Quần áo không lành lặn, đầu tóc bơ phờ ...

Một thằng trông có vẻ lớn nhất bọn, dáng chỉ huy, có vẻ nhóm trưởng, vung tay lên...

Cả bọn im lặng lắng nghe...

 

 

THẰNG NHÓM TRƯỞNG

- Tao nói với chúng mày, chỗ này là đất làm ăn của chúng mình, dứt khoát bọn thằng Nam rỗ không thể đến được...

 

Một thằng trong nhóm cướp lời.

 

THẰNG SỐ 1

- Tao cũng nói như mày nói, chúng nó lại bảo, sân ga này là của chúng mày xây à ! Chúng tao cứ đến đấy ...

 

Thằng nhóm trưởng tức tối

 

THẰNG NHÓM TRƯỞNG

- Thế tại sao bến xe ô tô, chúng nó lại không cho chúng mình đến. Mình vừa mới đến cổng thôi, chúng đã đuổi rồi. Láo ! Có giỏi xem chúng nó có dám đến đây không ? Ông thì đánh bỏ mẹ chúng nó .

 

 

...Cường đứng đằng xa nhìn lại...

Cường thấy thằng nhóm trưởng đứng dậy vung tay, nói có vẻ hùng hồn, cả bọn cũng vỗ tay ...

Tò mò, Cường nhíu mày suy nghĩ rồi đi lại chỗ đám trẻ bụi đời...

 

Thằng nhóm trưởng đứng dậy  nói hùng hồn.

 

THẰNG NHÓM TRƯỞNG

- Cần thiết, cứ để nó sang đây, phục sẵn ở đầu sân ga, tao sẽ ...

 

Thằng nhóm trưởng nói đến đó, thấy Cường, nó dừng lại không nói nữa, nhìn Cường chằm chằm.

Cả bọn quay ra cùng nhìn Cường .

Cường thấy cả bọn nhìn mình, lúng túng ...

 

Thằng nhóm trưởng  hất hàm

 

THẰNG NHÓM TRƯỞNG

- Ê...mày nghe cái gì thế ? Thằng kia .

 

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Cường .

Một thằng nhìn Cường thì thầm với thằng ngồi bên cạnh, nét mặt quan trọng ...

 

THẰNG SỐ 1

- Tao nhìn thằng này thấy nghi lắm... Thằng này rất giống với thằng hôm nọ lấy đá ném trộm tao vào đầu

 

Nó vạch tóc cho thằng bạn ngồi cạnh thấy vết thương ở trên trán...

 

Cường nhìn thấy những ánh mắt không thiện cảm của cả bọn, vội quay đi ...

 

 

 

Một thằng trong bọn vội đứng dậy ...

Nó nắm chặt tay Cường.

 

THẰNG SỐ 2

- Ê... mày định đi đâu đấy... đứng lại ...

 

Cường  ngập ngừng có phần hoảng sợ

 

CƯỜNG

- Tôi ... tôi ... đi ra ngoài này ...

 

Thằng đang nắm tay Cường, chỉ thằng bạn đang ngồi .

 

THẰNG SỐ 2

- Có phải hôm nọ mày cầm đá ném thằng kia không?

 

Cường hốt hoảng thực sự.

Ánh mắt của Cường hết nhìn thằng này lại nhìn thằng kia, miệng lắp bắp, lấy tay xua xua

 

CƯỜNG

- Không ... không ... tôi có ném ai đâu... tôi có biết anh ta đâu ...

 

Thằng bị ném đá  đứng dậy, tức tối tiến lại gần Cường

 

THẰNG SỐ 3

- Mày lại còn chối hả .Tao nhìn không lầm đâu ... cái mặt mày ... đúng rồi ...

 

Cường  sợ cuống lên, đi thụt lùi.

 

CƯỜNG

- Các anh nhầm tôi với người nào rồi... tôi không ném ...

 

Thằng số 3 nhân bạn mình đang giữ tay Cường, đấm mạnh vào vai Cường .

 

THẰNG SỐ 3

- Chối này !

 

Nó quay lại nói với cả bọn

 

THẰNG SỐ 3

- Chúng mày ơi ... giúp tao lôi thằng này ra đằng sau bức tường kia nện cho nó một trận cho chừa cái thói ném trộm ...

 

Cả bọn lao vào túm lấy Cường.

Đứa ôm chân, đứa ôm tay...

 

 

 

Cường  vừa giãy giụa, vừa hét toáng lên

 

CƯỜNG

- Tôi xin ... tôi xin ... không phải tao ném ...

 

 

Cả bọn lao vào, đứa bịt mồm Cường, đứa giữ tay Cường, đứa ôm chân ...

Chúng lôi Cường đi ...

Cường cố quẫy đạp ...

 

 

32) NỘI -NHÀ CỦA ÔNG HẠ - BUỔI TỐI

 

 

 

... Không khí trong nhà buồn.

Chiếc ti vi không bật, im lìm.

Chiếc quạt không quay...

Trên bàn, mâm cơm vẫn úp lồng bàn ...

Bà Liên, mẹ của Cường đứng tựa cửa, nét mặt buồn, như trông ngóng một điều gì ...

Ông Hạ đi trong nhà tắm đi ra , cởi trần, mặc quần đùi, vừa đi ông vừa lấy khăn lau người...

Nhìn thấy bà Liên đứng tựa cửa nhìn ra ngoài , ông dừng lại, nhìn bà có vẻ bần thần ...

Ông đến gần bà Liên ...

 

Ông Hạ an ủi

 

ÔNG HẠ

- Thôi, bà vào ăn cơm đi...không cơm canh nguội hết tất cả ... tôi tin chắc thằng Cường không làm sao ! Thế nào nó cũng về ...

 

Bà Liên quay vào, buồn bã, thở dài

 

BÀ LIÊN

- Hỏi ông, lúc này còn lòng dạ nào mà ăn cơm, không tìm thấy nó có lẽ tôi chết mất ...

 

Bà Liên ngồi cạnh bàn, lấy tay chấm chấm nước mắt...

Ông Hạ nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ 21 giờ 45 phút.                Ông nhìn vợ, rồi nhìn mâm cơm ...

 

Ông Hạ lấy hai tay đấm vào nhau, giọng cương quyết.

 

ÔNG HẠ

- Dứt khoát tối nay tôi sẽ tìm thấy nó ...

 

 

33) NGOẠI - PHÍA SAU SÂN GA - BUỔI TỐI

 

 

...Cạnh một bức tường lớn, loang lổ những hình ảnh vẻ bậy bạ...

 

Bọn trẻ bụi đời vây quanh Cường, thấy nét mặt hoảng sợ của Cường, ánh mắt chúng lộ vẻ thích thú ...

 

Một thằng giữ hai tay Cường đang bị bẻ quặt ra đằng sau..

 

Cường nói như van xin

 

CƯỜNG

- Các anh xem kỹ lại tôi đi... không phải tôi ném đá ...tôi có biết thằng ấy đâu .... tôi ra ga để về nhà bà ngoại tôi cơ mà ...

 

Một thằng trong bọn lục túi áo, kiểm tra khắp người của Cường

 

THẰNG SỐ 1

- Mày nói láo nhé, về thăm bà ngoại sao trong người mày không có tiền, lại mặc quần đùi...

 

Cường lúng túng

 

CƯỜNG

- Tôi... tôi ... tôi trốn gia đình ...

THẰNG SỐ 1

- Tao không tin!

 

Nó hỏi thằng bạn đứng cạnh

 

THẰNG SỐ1

- Mày xem kỹ đi, có đúng thằng ném trộm mày không ?

 

 

Thằng trong bọn  nhìn Cường một lần nữa rôì nói bừa.

 

THẰNG SỐ 3

- Đúng là thằng này rồi, nó sợ bọn mình nên chối ...

 

Một thằng đứng ngoài  hét lên.

 

THẰNG SỐ 2

- Thế thì đánh bỏ mẹ nó đi ...

 

 

Cả bọn lao vào, quây lấy Cường...

Đứa đấm,. đứa đá...

Đứa bịt mồm Cường ...

Cường cong người xuống, lấy hai tay bịt lấy đầu ...

Chỉ còn thấy tay, chân đưa lên hạ xuống ...

Cảnh rất hỗn độn ...

 

 

34) NỘI - NHÀ CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM - BUỔI TỐI

 

 

Cảnh nhà cô giáo chủ nhiệm của Cường bày trí đơn giản.

Cô giáo ngồi cạnh bàn, phái trước là một cửa sổ nhỏ, ánh trăng qua tán lá đưa đẩy...

Trước mặt cô có quyển sách đề tên “ Nguyễn Văn Cường, lớp 5 H, bộ môn: TOÁN...”, ánh mắt cô tư lự nhìn ra bên ngoài...

Cô quay lại, nhìn về phía giường ngủ. Đứa con trai của cô, trạc tuổi Cường đang ngủ ngon lành, nét mặt rất thảnh thơi, thoả mãn ...

Cô thở dài... đứng dậy...

Cô đi lại phía điện thoại... bấm máy ...

Cô nghe điện thoại.

 

 

CÔ GIÁO CHỦ NHIÊM

- Em An đấy phải không ?... Cô đây! Cô Hiền A đây ... thế nào? ...Các em đã đi những đâu ...không thấy Cường à ? Các em vẫn đi tìm à ... Ờ , đúng rồi ! Cô rất đồng tình với ý kiến của em ... phải tìm thấy bạn mới về ... cố gắng đi hỏi thêm một số chỗ nữa xem sao ? ... Cô cũng sẽ đi tìm cùng các em ... Phải có tin tức của Cường, cô cũng sốt ruột lắm ...

 

 

Cô giáo chủ nhiệm của Cường bỏ máy xuống ...

 

 

 

 

35) NGOẠI - PHÍA SAU SÂN GA - BUỔI TỐI

 

 

Cả đám trẻ vẫn lao vào đánh Cường túi bụi

Cường thân cô, thế cô ôm đầu chịu trận...

Hỗn loạn...

 

Phía xa có một bóng người đang đi đến

 

Một thằng trong bọn ngẩn lên nói lạc giọng

 

THẰNG SỐ1

- Chết rồi... hình như thằng Bình “ bụi”...

 

BÌNH ( khoảng 15 -16 tuổi) người thấp đậm, mặc một cái áo ngắn tay, bẩn, nhàu nát... quần rin bạc mầu, nét mặt có vẻ lỳ lợm... đang đi đến chỗ đám trẻ bụi đời đánh Cường ...

 

Thằng đang đánh Cường, ngừng tay, ngẩn lên  nhìn kỹ một lúc rồi hét to.

 

THẰNG SỐ 2

- Thôi, chạy đi chúng mày...Bọn mình không đánh lại thằng Bình đâu, nó có võ đấy.. Hôm nọ mình lại cướp khách của nó ... chạy...

 

 

Cả bọn ùa té chạy...

 

Cường vẫn nằm úp mặt trên đất, lấy hai tay ôm đầu...

Thằng chạy sau cùng, định chạy theo, quay lại nhìn thấy Cường vẫn nằm úp mặt xuống đất, nó lưỡng lự một lúc ... rồi đá Cường một cái, rồi chạy theo bọn bụi đời ...

Cường vẫn úp mặt, chịu trận...

Bình tiến lại gần ...

 

Bình  Lật Cường lên, nét mặt Cường bê bết bụi, khoé mép rỉ máu. Bình lấy tay lau máu cho Cường, hỏi.

 

BÌNH

- Mày làm gì chúng nó mà bị chúng nó đánh dã man như thế này ?

 

Cường  cố sức ngồi dậy, nói thều thào.

 

CƯỜNG

- Tôi cũng không biết nữa ? Tôi không biết bọn này...chúng nó nói tôi ném đá ai đó ... tôi không biết... tôi đợi tàu về thăm bà ngoại ...

 

Bình lấy tay phủi những chỗ bẩn trên áo của Cường .

 

BÌNH

- Tao không phải là đồng bọn của mấy thằng kia, thấy chúng nó đánh người, tao đến xem chúng nó giở trò gì ?

 

Cường khóc, lấy tay chùi nước mắt.

 

CƯỜNG

- Tôi thấy họ tụ tập bàn với nhau chuyện gì đó, tò mò tôi lại đến xem các anh ấy bàn chuyện gì thế mà một anh tự nhiên nói là tôi đã ném đá vào anh ấy... thế là cả bọn lôi tôi ra đây để đánh ...

 

Bình nhìn vào sân ga, nói giọng căm tức .

 

BÌNH

- Cả bọn chúng nó là đồ hèn ...cậy đông đánh người ...

 

 

Bình quay lại ...nói với Cường.

 

BÌNH

- Thôi, mày không phải nói nữa, đứng dậy đi với tao.Mày đi với tao không thằng nào dám đánh mày. Mày có đi được không ?

 

 

...Cường gật đầu, cố gắng đứng dậy...

Bình đi trước...

Cường lẽo đẽo đi theo sau ...

Bóng hai người hoà vào dòng người ở sân ga ...

 

 

 

36) NỘI - NHÀ BẠN CỦA CƯỜNG - BUỔI TỐI

 

 

Một phòng khách rộng, ánh đèn vàng toả lan ...

 

Các bạn của Cường, ngồi xung quanh một chiếc bàn, nét mặt ai cũng lo âu, không ai trao đổi với nhau, im lặng ...

Chiếc kim trên đồng hồ treo tường trôi chạm chạp...

Tiếng “ tích, tắc  ...” của đồng hồ nghe rõ ...

 

Thời khắc như chậm lại.

 

Có tiếng chuông ngoài cổng ...

Mọi người cùng quay ra ...

 

 

Một người trong nhóm đứng dậy đi ra,vừa đi , vừa nói.

 

NGƯỜI BẠN SỐ 1

- Có lẽ Xuân về rồi, để tôi ra mà mở cổng cho !

 

 

Mọi người cùng chờ đợi

Có tiếng mở cổng ...

Hai người cùng bước vào nhà ...

 

XUÂN ( Bạn trai của Cường, học cùng lớp) và người kia đi vào nhà.  Nét mặt Xuân mệt mỏi, ngồi bệt xuống một ghế trống ...

 

Mọi người vây quanh Xuân.

Một người hỏi, giọng quan tâm.

 

NGƯỜI BẠN SỐ 2

- Xuân ơi ! Cũng không có tin tức gì về Cường à ?

 

 

Xuân buồn bã lắc đầu.

Mọi người buồn bã đưa mắt nhìn nhau.

 

 

37) NỘI - TRONG TOA HÀNG - BUỔI TỐI

 

 

Một toa hàng bỏ trống, ánh sáng bên ngoài hắt vào loang lổ, tranh tối, tranh sáng ...

Cường ngồi cạnh Bình, Cường ngồi ôm gối...

 

 

Cường  nói nhỏ.

 

CƯỜNG

- Đấy, chuyện của tao là thế! Bố tao không cho tao về nhà, cứ về là bố lại dọa đánh .

BÌNH

- ...Chuyện như vậy mà mày bỏ đi, thực là ...thực là ...chẳng ra làm sao ...

 

Cường  ngẩn lên

 

CƯỜNG

- Tao định về nhà đấy chứ ... nhưng về tao sợ bố tao đánh... ông ấy đánh ác lắm ...

 

 

Bình cười

 

BÌNH

- Thế bố mày đánh có bằng chúng nó đánh “ hội đồng ” như vừa rồi không ? Đi bụi là khổ như thế đó ...

 

Cường nhìn Bình như suy nghĩ  hỏi

 

CƯỜNG

- Mày biết đi bụi là khổ như thế, sao mày lại đi ?

 

Bình  nét mặt buồn, trả lời.

 

BÌNH

- Nếu tao có một gia đình như mày chẳng bao giờ tao lại đi bụi...có điều gia đình tao chán lắm !

CƯỜNG

- Chán là như thế nào?

BÌNH

- Bố, mẹ tao đã bỏ nhau rồi. Mẹ tao đi buôn, đi theo luôn cái lão lái xe buôn chuyến.Còn bố tao có bồ, rồi lấy luôn con mẹ đó. Con đó nó chỉ biết bòn của của bố tao, đánh tao, nói xấu tao.Bố tao nghe lời của con mụ khốn nạn đó, đuổi tao ra khỏi nhà ... chứ tao có muốn đi như thế này đâu... Đi thế này, mày chưa biết, cũng có lúc khổ lắm, bị công an đuổi, có lúc đói, có lúc bị bọn khác nó tranh mất phần ...

CƯỜNG

- Thế ở đây mày làm những việc gì ?

 

Bình nhìn Cường nói bình thản.

 

BÌNH

- Việc gì tao cũng làm được... kể cả đánh nhau... ở đây không thằng nào dám bắt nạt tao, chúng sợ tao, chẳng thế chúng gọi tao là Bình “ bụi”.

 

 

Cường lấy cằm dựa vào đầu gối suy nghĩ ...

Bàn chân Cường di di trên mặt sàn tàu hàng...

Có tiếng tàu rúc trong đêm...

 

Cường lưỡng lự hỏi.

 

CƯỜNG

-Theo mày, bây giờ tao phải làm thế nào ?

BÌNH

- Không còn con đường nào khác ...tao đi còn được... mày có một gia đình êm ấm, đi bụi làm gì.Tốt nhất mày nên quay về nhà ...

CƯỜNG

- Nhưng bố tao ...

 

Bình  suy nghĩ  nói.

 

BÌNH

- Thôi, thế này ...tao sẽ đi về với mày ... tao sẽ nói với bố mày để bố mày không đánh...

 

Ánh mắt Cường phân vân.

 

CƯỜNG

- Nhỡ bố tao vẫn đánh tao thì sao?

 

Bình hơi lúng túng.

 

BÌNH

-Thì ...thì ... tao sẽ can ... nhưng chẳng lẽ mày đã nhận  lỗi mà bố mày vẫn đánh thì quá vô lý... Thôi, mày đứng dậy, nghe tao, đi về nhà ...

 

Cường cương quyết lắc đầu.

 

CƯỜNG

- Tao nghĩ rồi, bây giờ bố tao đang nóng, giận tao. Tao về nhà là không nên. Tao định thế này, tao về bà Ngoại ở một, hai hôm... đợi bố tao bớt giận, tao về lại. Mày thấy đựơc không ?

BÌNH

- Bà ngoại mày ở có xa không ?

CƯỜNG

- Xuống ga Lâm Phát, đi đến Bình An hỏi tên bà tao, ai cũng biết...

 

Cường nhìn Bình ánh mắt thăm dò.

 

CƯỜNG

- Hay là mày đi với tao cho vui, chứ ở đây chán chết đi được?

BÌNH

- Ý kiến của mày cũng hay đấy, tao cũng muốn đi xa một chuyến...

 

Bình nhìn Cường.

 

BÌNH

- Trước khi về gặp bà ngoại mày, mày nên thay bộ đồ này đi. Tao còn hai bộ nữa, dấu gần đây. Đến đấy tao lấy cho mà mặc...

 

Cường vui hẳn lên.

 

CƯỜNG

- Thế thì đi thôi, đi thôi...Hai ngày nữa tao sẽ về lại nhà. Tao muốn đến thăm bà ngoại. Bà ngoại thương tao lắm. Đến đó tao với mày tha hồ tắm suối... đi đi...

 

 

Cả hai cùng đứng dậy...

Đi ra cửa toa tàu...

Cùng trèo xuống ...

 

 

38) NỘI - NHÀ CỦA ÔNG HẠ - BUỔI TỐI

 

Đêm đã khuya ...

Ông Hạ mặc áo may ô, quần pirama, nét mặt mệt mỏi, đang cầm điện thoại trả lời ...

 

 

ÔNG  HẠ

- Vâng ... tôi vừa đi về xong... không thể ngủ được ... bà nhà tôi đi cùng một số người nữa đang đi tìm nó... nói bà ấy ở nhà, bà xã tôi có chịu đâu... không hiểu sao tôi vẫn tin nó về... Vâng! rất cảm ơn cô giáo ...

 

 

Ông Hạ bỏ máy xuống ...

Nghĩ ngợi...

 

 

39) NỘI - TRÊN MỘT TOA TÀU - BUỔI TỐI

 

 

Trên một toà tàu khách.

Tiếng tàu chạy đều đều...

Các hành khách ngồi trên toa tàu người gục đầu ngủ, người lơ đãng nhìn ra bên ngoài...

Tàu vẫn chạy trong đêm...

Ánh đèn bên ngoài loang loáng ngược chiều với đoàn tàu chạy.

Trên một chiếc ghế của đoàn tàu, Cường ngồi cạnh Bình. Cả hai lắc lư theo nhịp của tàu chạy.

 

 

Bình nói chuyện với Cường.

 

BÌNH

- Tao sẽ không bao giờ bỏ mày... hiểu nhau rồi...Chúng mình không bao giờ xa nhau.

 

Cường nhìn Bình tin tưởng.

 

CƯỜNG

- Tao cũng tin thế!

BÌNH

- Thế mày gục đầu vào vai tao ngủ đi!

CƯỜNG

- Không biết làm sao lúc này tao lại không buồn ngủ...Tao nhớ nhà quá.

BÌNH

- Ai chẳng thế! Đêm đầu tiên xa nhà tao cũng không ngủ được...Nhưng rồi cũng quen thôi...Nhưng mày hơn tao, là về thăm bà ngoại, rồi hai ngày nữa ,bố mày bớt giận mày lại về nhà ... Còn tao... Thôi, đừng nói nữa, mày ngủ đi...

 

Bình định ngả người ra thành ghế nhắm mắt...

Nghe tiếng động Bình mở choàng mắt...

Phía cửa tàu đi lại HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ( khoảng hơn 40 tuổi) nét mặt gian xảo, người phía sau đeo kính đen, đi lại ngó nghiêng...

Bình nhìn theo...

Phía túi sau của người đi sau lộ ra một chiếc ví...

Bình thoáng suy nghĩ...

Tiếng tàu vẫn chạy...

Bình liếc sang, Cường không chú ý, đang nhìn ra ngoài...

Bình quyết định ...

Định đứng dậy đi theo hai người đàn ông...

 

Cường quay lại hỏi.

 

CƯỜNG

- Mày đi đâu đấy?

 

Bình vẫn nhìn theo hai người đàn ông đi về phía cuối toa tầu, trả lời.

 

BÌNH

- Mày cứ ngồi đây, đừng đi đâu hết nhé! Tao có việc...với hai lão kia...Hai lão này ác lắm...

CƯỜNG

- Mày định làm gì ?

BÌNH

- Việc của tao, mày đừng hỏi. Mày cứ ngồi yên đây, lát nữa tao về sẽ cho mày biết...Còn bây giờ tao đi đây...

 

Bình chạy theo hai người đàn ông, sang toa bên cạnh...

 

Cường nhìn theo, ánh mắt biểu hiện lo lắng ...

 

40) NGOẠI - ĐOÀN TÀU - BAN ĐÊM

 

 

Chiếc đầu tàu rúc một hồi còi róng rả...

Đoàn tàu lao đi mạnh mẽ, những bánh xe quay tít trên đường ray... rầm rập... rầm rập...

Đoàn tàu lao vào màn đêm...

Ánh đèn đỏ của toa cuối nhỏ dần ... nhỏ dần...

Tiếng tầu cũng nhỏ dần ... nhỏ dần...

 

 

HẾT TẬP 1

Kịch bản điện ảnh | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(2791)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]