NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN ĐỜI SINH VIÊN THỜI BAO CẤP - Phần I - Phút thư giãn - NHUNG KY NIEM KHO QUEN DOI SINH VIEN THOI BAO CAP - Phan I - Phut thu gian - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

Trường đại học sư phạm Hà Nội

 

NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN ĐỜI SINH VIÊN – Phút thư giãn
 
Những năm học đại học thời bao cấp, tôi lấy thời điểm từ năm 1975 đến năm 1986, có lẽ không riêng với tôi mà với nhiều người đã học ở các trường Đại Học trong nước, nhất là chuyện ăn, học… rộng ra là những sinh hoạt thường ngày có lẽ có rất nhiều kỷ niệm khó quên.
Những ngày tháng choáng ngợp với chiến thắng qua đi, sau đó đến những khó khăn cực kỳ của thời bao cấp, rõ nhất là sinh viên các trường Đại Học thấm đòn. Ở trường ĐHSP Hà Nội I, nơi tôi học, việc “ăn” phải có ngàn chuyện để kể. Học đến hết tiết thứ 3 là bụng đã réo sôi, một hơi phi hành mỡ thoáng qua từ bếp sinh viên bay đến lớp, thế là trong lớp có tiếng hít hà thật sâu như “cố nuốt”! Đến lúc đói quặt ruột, mặc cho lời thầy giảng, bọn tôi, có đứa buông bút, mắt lờ đờ nhìn ra bên ngoài. Bị bạn ngồi đằng sau nhắc, ngơ ngác quay lại hỏi thằng ngồi bên cạnh: “ Thầy giảng gì thế mày?”. Thằng bên cạnh tưởng nghe chăm chú, hóa ra chống tay ngủ gật, giật mình: “ Chuyện gì thế? Hết giờ rồi à!” . Thế là hai thằng không biết thầy giảng cái gì, lời thầy trả lại cho thầy cũng vì …đói.
Lúc xuống bếp tập thể, đi thật nhanh, sáu thằng một mâm. Một kho, một luộc, một nấu canh. Kho mấy miếng đậu phụ, luộc thường có rau cải, rau muống rửa không sạch, có khi lẫn sâu, lẫn sạn, canh “ toàn quốc” nước lõng bõng, váng mỡ nổi gọi là có… Dẫu vậy, ăn không nhanh là hết.Cơm độn ra độn. Hôm thì mỳ nắm hầm to bằng nửa bàn tay, hôm thì ngô ( bắp), hôm thì bo bo, “ăn như thế nào, ra đúng thế ấy,”không tiêu! Đói vẫn hoàn đói. Cuối buổi ăn cơm thế nào cũng có vài “ ông ” sinh viên lảng vảng quanh chỗ rửa xoong xin chị nuôi những miếng cơm cháy thừa, để ăn thêm. Nhục thế, mà không thấy ngượng. Tôi còn nhớ ở trường tôi có một lần nhà bếp cho sinh viên ăn cà bát muối, muối trong thùng phi to. Cà muối dính rỉ sét của thùng phi trông vàng suộm, ăn chua, ròn… nhưng rất bẩn, thế mà các “ông”, các “ bà” sinh viên cố nhét. Nửa đêm mới biết thế nào là “lễ độ”. Nhà vệ sinh, hồi đó chúng tôi gọi là A8, cả bên nam, bên nữ xếp hàng dài đợi đến lượt vì “tào tháo” đuổi. Bụng đau quặn ruột, mặt nhăn nhó, tay ôm đít, tay vội vội ở tư thế cởi thắt lưng để chạy…cũng không kịp. Thế là bất chấp lịch sự tối thiểu, nhiều người “vãi” ngay ra bờ ruộng cạnh đó, có thằng liều, chạy lên sân thượng, chọn góc tối, tương ra, thối um. Đến sáng, quanh khu A7, A6 ( khu ký túc xá sinh viên) trắng xóa giấy.
Đói quá, chả thiết học, trong đầu lúc nào cũng tưởng tượng được một bữa no. Không biết từ trên ở đâu lệnh ban ra, khoảng đất trống nằm giữa các khu A, thường ngày là sân bóng chuyền, bây giờ cuốc lên để trồng khoai lang. Củ khoai lang chưa thấy đâu, ngọn khoai lang đã bị vặt sạch để nấu ăn. Rồi chiều chiều, bụng réo, mấy thằng rủ ra ngoài ruộng bắt cua. Ra đến bờ ruộng, mấy lỗ cua đã bị người khác móc hết rồi. Lại đi tìm, tình cờ phát hiện có mấy anh cũng giống mình, mình trần, mặc quần đùi vải, rộng thùng thình, gầy giơ xương cũng đi bắt cua. Hỏi ra, mới biết mấy anh ấy ở trường Đảng Nguyễn Ái Quốc ngay bên cạnh, tranh thủ ngày nghỉ đi kiếm cái cải thiện. Tay giơ con cua “ tám cẳng, hai càng” đang ngọ nguậy lên ngắm nghía trông có vẻ tự hào, có anh nói rất hiên ngang:
Trường ta không phải trường thường
Là trường Ái Quốc trung ương cơ mà.
Nghe có sợ không ?
Để tự an ủi, các anh ấy lại đọc cho chúng tôi nghe mấy câu thơ:
Từ trong gian khổ chui ra
Vươn vai một cái rồi ta chui vào
Chui vào ta thấy thế nào?
Thấy toàn gian khổ( thôi) không vào, không ra…
Rồi các anh ấy cười hỉ hả, cúi xuống, chổng mông dò dẫm đi tìm lỗ cua mới. Thằng bạn tôi thì thầm: “ Mấy bố ấy học xong là làm lãnh đạo đấy!”.
Chẳng biết bây giờ có ông nào là Uỷ viên… hay Chủ tịch tỉnh… có còn nhớ cái hồi học ở “ Ái Quốc…” đói quá, phải đi móc cua không?
Thời ấy, khổ quá khổ, nghĩ lại cũng thấy vui, nhất là học những môn như CNXH khoa học hay Lịch sử Đảng, chúng tôi học khoa Lịch sử còn thêm môn Lịch sử Việt Nam hiện đại ( giai đoạn từ 1930 đến nay) khẳng định chắc như “đinh đóng cột”, CNXH nhất định thắng lợi, CNTB sẽ giãy chết!
Đói vàng mắt, chân tay có lúc run lẩy bẩy, vẫn tin sái cổ!
Còn chuyện đi vệ sinh, sinh viên chúng tôi hồi ấy, làm gì có toa lét sạch như bây giờ. Khu vệ sinh, chúng tôi gọi đùa là “ là A8”, phía sau khu A7 ( ký túc xá khoa Văn) là hai dãy nhà thấp chia thành từng buồng nhỏ vừa một người ngồi xổm, bên nam, bên nữ, quay lưng vào nhau. Ở giữa là một lối vừa đôi quang gánh đi dọc để họ lấy phân bắc. Mấy cái buồng, không còn cái nào nguyên vẹn, cửa long bản, nghiêng ngả, rơi rụng… nghĩa là, người đi bên ngoài cứ nhắm mắt mà đi, liếc ngang là nhìn thấy... gần như tất cả. Thường đi vệ sinh, lại hay rủ cặp cho có đôi. Buồng vệ sinh sát cạnh nhau, vách lửng, đứng lên là nhìn thấy nhau, nên dễ có chuyện trao đổi, đủ chuyện trên trời, dưới đất trao qua, đổi lại, giúp mình quên mùi “thối”. Mùa đông, mưa rả rích dầm dề, lội ra nhà “A8” để “giải quyết vấn đề thời đại” là cả một cực hình, đường đất nhão nhoét, bẩn không thể tưởng, không may “bố” nào dẫm phải “mìn” lôi vào phòng, cả phòng ấy “ no đòn ” về “mùi”. Ấy vậy vẫn không sợ bằng mùa hè. Vào mấy cái buồng “A8” có lẽ “ đế quốc sài lang” tra tấn “người yêu nước” cũng không ghê như thế! Mái nhà bằng những tấm lợp xi măng hấp nắng, phả hơi nóng xuống hầm hập, ngồi xổm vừa rặn, vừa lấy tay lau mồ hôi đang đổ ra thành giọt, khổ không thể tưởng. Phía dưới là hơi… xú khí bốc lên, cuốn chặt lấy người ngồi, hình như mồ hôi người cũng hấp thụ ngay cái mùi “nặng khí này” không cho thoát. Nên thế, “ Bố” nào vừa giải quyết xong mà đi vào phòng tập thể, là cả phòng biết ngay. Không khí nặng, ám mùi bay thốc vào từng lỗ mũi của mấy người ngồi trong nhà, ai cũng nhăn mặt,bịt mũi, đành lịch sự mời “bố” ấy ra hành lang đứng cho bay hết cái mùi ấy mới được vào phòng. Dẫu vậy, cũng không kinh bằng, đang ngồi “ mặt xanh, đanh đỏ” dồn sức tống bã ra khỏi cơ thể, bỗng… giật mình, cúi xuống nhìn phía dưới. Qua lỗ thoát của phân, miệng to bằng bát đấu, thấy một cái sào bằng tre, phía đầu sào gắn một cái phễu sắt. Có người đang cào lấy phân! Chiếc sào có gắn cái phễu sắt ấy cứ đưa qua, đưa lại trên nền sàn xi măng đầy c…, phát ra những tiếng xoèn xoẹt…xoèn xoẹt…nghe rợn cả người. Chẳng là, lúc đó người ta bón ruộng, nhất là vùng rau ở Nhổn ( Từ Liêm –Hà Nội) toàn dùng phân người để bón, chứ không dùng phân hóa học như như bây giờ. Tranh nhau mới có chỗ cho, thế mới có chuyện, trên, c… rơi xuống, phía dưới vẫn tiếp tục cào, hót rất tự nhiên.
Thấy cái sào cứ đưa ra, đưa vào liên tục ngay dưới chỗ ngồi, có ông sợ quá vội lấy giấy che…
Mảnh giấy bé tẹo, làm sao che kín cả “đùm”!
Cũng xung quanh “A8” có bao nhiêu chuyện. Có hôm, không biết vô tình hay cố ý, có “bố” bước lạc sang bên khu vệ sinh nữ. Mà bên đó cũng như bên nam, cửa cũng long bản, hở lung tung, có cũng như không. Tự nhiên có một “ông tướng” đi vào, thế là lộ hết, chị em kêu ré thất thanh còn hơn bị nhà cháy, “bố” ấy chạy ra còn cười, nhe cả hàm răng ám khói thuốc lào.
Ban đêm, phía cuối khu ký túc xá A6, A7 có mỗi một nhà vệ sinh tiểu tiện cho nam, không đèn đuốc, tối thui. Nhiều lần có ông đi vào, mót quá, không nhìn thấy gì, “tương” ngay vào chân ông đứng trước mặt. Thế là chửi nhau, chửi từ trong nhà tiểu, chửi ra. Chung quy lại, cũng vì bí chỗ tiểu tiện, cũng vì thiếu bóng đèn!!! Vì bí chỗ đi tiểu như thế, nên sân thượng khu A6, A7 chiều chiều cứ thấy ông nào, người tựa sát vào tường như đang đắm chìm trong suy nghĩ với ánh mắt tự lự nhìn hoàng hôn buông xuống phía xa xa. Lát sau rùng mình một cái, mắt lấm lét nhìn xung quanh, bí mật cài khuy quần, lẳng lặng đi ra chỗ khác là y như rằng… dưới chân ông ấy vừa đứng có vũng nước, khai mù.
Cái thời sau 1975 về học, phút hoan ca, tự hào có lẽ cũng chỉ được năm đầu. Liên tiếp mấy năm sau, là ngấm đòn về cảnh quản lý kinh tế duy ý chí, bất chấp quy luật. Các trường đại học, rõ nhất là cách ăn mặc của sinh viên. Cư như một trại lính khổng lồ. Nữ quần lụa đen, áo chiết ly, mùa đông thêm chiếc áo bông xanh. Còn nam, như cán bộ đi học chúng tôi, không biết các trường đại học khác thế nào ? Bên đại học sư phạm, mỗi đứa “ ních” thêm bên ngoài chiếc áo đại cán bộ đội, trông cũng “ nguyễn văn oai”. Thiếu dép. Thiếu giầy, thế là các “ bố” nghĩ ngay ra một trò là đi guốc mộc. Chiều chiều dọc hành làng khu ký túc xá cứ vang lên tiếng lộc cộc của guốc gỗ gõ xuống nền sàn gạch, cũng vui đáo để.
Cũng thời bao cấp, vải cấp theo chế độ tem phiếu, 5 mét, một người. Có phiếu vải đâu dễ mua, xếp hàng chờ đến lượt cũng khốn. Phần nhiều sinh viên, nhận được tem phiếu mua vải toàn bán cho mấy mụ “phe” đứng đầy Cầu Giấy…Thiếu quần, thiếu áo nên trong trường nạn mất quần áo diễn ra thường xuyên. Phơi áo trên sân thượng, ngồi đó mà trông cho đến khô, hở một tý là “bay”. Tôi còn nhớ, có thằng ngồi trông, ngủ gật, nó bảo: “ Tao chỉ chợp mắt đúng mười lăm giây, thế mà mất áo đấy! Nhanh hơn điện!”…
Quần áo phơi cứ đứng canh, có lẽ duy nhất chỉ có thời bao cấp.
Thế mà học, vẫn cứ nói, vẫn cứ viết: “ CNXH của cải tuôn ra dào dạt.”!
Học Đại Học hồi đó, các Khoa trong trường ĐHSP, cả tự nhiên lẫn xã hội đều phải học các môn chung như Triết học Mác Lê Nin, CNXH khoa học, Lịch Sử Đảng… thi tốt nghiệp đại học, môn thi viết, bắt buộc phải có môn Lịch sử Đảng. Bây giờ, tôi có hỏi, vẫn giữ mấy môn chung này để giảng dạy cho sinh viên.
Qua thực tế, ngần này năm sống, làm việc tôi mới nhận ra rằng, học mấy môn đó là rất lãng phí thời gian, không hề có một tác dụng mảy may nào áp dụng vào cuộc sống, thực tiễn, mà thời bao cấp, sinh viên học khốn khổ nhất là học mấy môn này.
Đến cuối năm thứ tư, chuẩn bị kiến thức thi môn lịch sử Đảng, ngoài giáo trình, những trang viết dài dằng dặc, đứa nào trong bọn tôi cũng phải ôm quyển “ Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng…” của ông Lê Duẩn. Coi quyển sách này là quyển sách gối đầu giường, cố gắng học thuộc. Dù không hiểu, nhưng có ông thuộc gần như hết nội dung cuốn sách này. Năm bài học trong quyển sách đó, ví như “ Quyền làm chủ tập thể…” , hay “ Kết hợp hai ngọn cờ Độc lập dân tộc và CNXH…” chúng tôi phải “nghiền” nhuyễn còn hơn cám. Nhất là mấy ông cán bộ, tuổi lớn học trước quên sau, nên rất khổ. Chiều chiều mấy ông ra ngoài cánh đồng, cầm quyển “ Dưới lá cờ vẻ vang…” bắt đầu ngồi học thuộc từng đoạn. Mà đoạn nào đoạn nấy cứ như xã luận báo Nhân Dân, học vào rất khó , buông ngay một câu: “ Viết dài thế này, bố thằng nào thuộc!”. Buông xong câu nói đó, vội lấy tay che miệng, mắt mấy ông cán bộ đó dớn dác nhìn ra xung quanh, sợ có ai nghe thấy!
Có người cũng nghe thấy, nhưng vờ như không biết. Vì thực tế, đúng thế thật, chỉ có điều, có người biết mà không nói ra thôi.
Hồi tôi học ở trường ĐHSP Hà Nội I, giai đoan 1975 – 1978, và sau này học sau đại học, giai đọan 1980 – 1982, ở trường chỉ vui nhất là những đêm có những ca sỹ ở Hà Nội đựơc mời vào trường biểu diễn. Những đêm ấy, hội trường nhà lá, đầu khu ký túc xá A1, đông nghẹt sinh viên, không còn chỗ chen chân. Người đứng, kẻ ngồi, có một tiết mục hay, đứng cả lên ghế, làm ghế gãy, người ngã, tiếng la oai oái. Hãi nhất, vì không có chỗ xem, có nhiều sinh viên nam rất liều, trèo ngay lên mái nhà lá hội trường, kiếm chỗ xem cho rõ. Có lần ca sỹ Mạnh Hà đang hát, ông ngẩn lên,dưới đáy nóc nhà, không thấy người đâu, chỉ thấy mấy cái đầu đen đang ngọ nguậy, thò xuống. Ông không nhịn được cười, bỏ dở bài hát nửa chừng, yêu cầu mấy người kia treò xuống cho an toàn, rồi mới hát tiếp…
 
Chuyện sinh viên thời bao cấp, còn nhiều chuyện vui nữa, như yêu đương, kiểm điểm, bầu hạnh kiểm, trốn học, phấn đấu vào đảng… Do quá khổ, lại tự giác “ tự hành hạ lẫn nhau”, nên nảy ra không biết bao nhiêu yếu tố bi, hài, kể mãi, không hết chuyện.
Xin hầu bạn đọc vào dịp khác.
 
Thư Giãn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(5998)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]