Một chùm truyện ngắn của nhà văn Văn Biển - Mot chum truyen ngan cua nha van Van Bien - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

 

Nhà văn Văn Biển

   Nhà văn Văn Biển, quê Quảng Ngãi, gọi ông Cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng là chú ruột. Nhà văn Văn Biển cũng là người sáng lập HNV Việt Nam. Hồi nhỏ, khi đọc cuốn " Cô bê  20" viết về anh hùng Hồ Giáo của ông, tôi mê đến quên ăn, quên ngủ, chỉ ao ước được gặp ông và anh hùng Hồ Giáo. Nay ước mơ đó đã thành sự thật, hai con người rất đẹp đó, tôi gặp, đặc biệt với nhà văn Văn Biển, tôi chơi thân, coi ông như một người thầy, người anh cả rất đáng kính trọng.

       Tôi kính trọng ông, vì ngoài tài văn còn nhân cách, ở với chú ruột, cựu quan chức cực lớn 17 năm, nhưng ông không hề cậy thế, nhờ vả, sống bằng trí tuệ, nhân cách, tài năng của mình. Với HNV Việt Nam, dù là người sáng lập nhưng ông không hề mong chức tước, danh hiệu, cũng như sự"lại quả" ! Ông chỉ cần có sự tôn trọng ý kiến, sự phản biện. Không được như thế, sẵn sàng từ bỏ những chức tước, mà ông coi đó chỉ là "hư danh" sống đúng với những điều mình suy nghĩ và viết cũng đúng như vậy.

Tôi kính phục ông điều đó và học ông điều đó.

trankytrung.com giới thiệu  một chùm truyện ngắn mà nhà văn Văn Biển vừa gửi tới.

Xin cảm ơn nhà văn Văn Biển

-------------------------------------------

 

1) CHUYỆN HAI ANH EM TRÊN BÀN THỜ

Trong một hẻm nhỏ không tên, cuối hẻm có một ngôi nhà nhỏ thờ hai anh em tuổi trạc 18-20. Hai anh em giống như cặp sinh đôi, có điều hơi khác. Thằng lớn mặc quân phục bộ đội cụ Hồ, đầu đội mũ có gắn sao. Thằng em mặc quân phục lính miền Nam. Ảnh hai anh em đứng sát nhau. Mỗi lúc có cán bộ phường tới thăm hoặc làm việc, bà mẹ vội vàng cất tấm ảnh thằng em đi. Đợi khách đi rồi bà mẹ đem ra đặt lại trên bàn thờ, y chỗ cũ

Đợi đến đêm thanh vắng, hai anh em nói chuyện với nhau.

Anh thấy có tội mẹ không? Sao mẹ không cất quách tấm hình em đi. Những lúc có các ông cán bộ Phường tới trông bộ mẹ tội nghiệp thế nào ấy. Nếu biết trước thế này, thà mẹ đừng sinh em ra.

Em lại nghĩ xa xôi… vớ vẩn rồi. Nếu có trách hãy trách lịch sử. Tại sao lại sinh ra cuộc chiến tranh Nam Bắc tàn khốc kéo dài suốt 20 năm.

Thằng em bỗng bật cười: Sao chuyện gì lớn nhỏ cũng đổ cho lịch sử. Lịch sử là do con người làm nên.

Nếu cứ như em nói thì không có chuyện huynh đệ tương tàn…Cái chết thuộc về người dân. Có nhà thơ Miền Bắc nói đúng. Trong chiến tranh dẫu bên nào thắng thì kẻ thua thiệt vẫn là người dân. Vậy công bằng mà nói không phải do lịch sử chứ?

Vậy theo anh do đâu.

Hồi đó bọn anh được giải thích là đồng bào Miền Nam sống cực khổ dưới ách đô hộ của Mỹ

Sao em nghe nói ngoài đó sợ trong này để càng lâu miền Nam càng giàu có lớn mạnh thì càng khó thống nhất…

Em nghĩ nói “ngoài đó” nghe chung chung và oan cho nhân dân. Chẳng có mấy người dân nào thích đánh nhau đâu.

Lịch sử chỉ là cách nói thôi

Hỏi thật anh, ngồi sát bên em anh có thấy hổ thẹn không?

Sao em lại nói thế?

Vì em là lính ngụy mà.

Ngụy là do bên kia tự ý đặt ra. Một đằng theo Liên Xô, theo Tàu còn một đằng theo Mỹ. Đi ba đồng bảy đỗi cuối cùng bên kia lại trở về với con hổ giấy. Người ta bảo phải mất 70 năm để đi được một vòng cộng với bao nhiêu xương máu mới làm được chuyện này

Chuyện con hổ giấy là do thằng Tàu đặt ra.

Chính Mao đặt ra. Nhưng hắn là kẻ muốn làm thân với Mỹ nhất. Nghe nói lúc Nicxon sang hắn chờ từng giây từng phút, theo dõi từng bước đi của con hổ giấy.

Vậy rốt cục anh em mình chết oan à? Anh bị bom từ máy bay Mỹ trên đường Trường Sơn. Còn em bị chết do mìn Việt cộng.

Thôi đừng nhắc những chuyện này nữa.

Em hỏi thật anh, nếu tình cờ… của lịch sử? Anh em mình mỗi người ở một bên chiến hào, trông rõ mặt nhau, nhận ra nhau, lúc đó anh có bắn thằng em ngụy này không?

Em hỏi hơi ác đấy. Khó trả lời. Còn tùy theo tình huống thực tế lúc đó. Bọn anh được dạy từ lúc còn ngồi ở ghế nhà trường, có đứa miệng lúc đó còn hôi sữa.

Anh có mấy thằng bạn học ở Liên Xô làm đơn xin về nước đầu quân để giải phóng Miền Nam. Thế còn em. Liệu có bắn anh không?

Chắc chắn là không. Lúc anh đi rồi, mẹ kể nhiều chuyện về anh, chuyện của hai đứa mình. Lúc nào anh cũng nhường nhịn em. Miếng bánh chia đôi, phần lớn anh nhường cho em. Em chỉ mong gặp anh… Nhưng không phải gặp anh trong trường hợp cả hai đứa đều trên bàn thờ.

Buồn thật.

Buồn và đau khổ nhất vẫn là mẹ. Mẹ đều thương hai đứa như nhau. Chắc mẹ nghĩ chẳng có thằng nào bên ta, bên địch cả.

Sao hồi đó anh không trốn quân dịch. Em trốn quân dịch mấy lần, cuối cùng cũng bị bắt.

Lúc đó anh đang học ở Liên Xô, nghe tin miền Nam đang bị Mỹ xâm chiếm, anh bèn viết đơn xin về nhập ngũ rồi vượt Trường Sơn vào trong này.

Bây giờ anh có tiếc không?

Bi kịch của lịch sử mà. Mình chỉ là con bài, con tốt của số phận. Bất ngờ cậu em hỏi:

Anh có biết cuộc giải phóng miền Nam đã cứu bà con miền Bắc không?

Anh chưa tùng nghe nói chuyện đó. Trông thằng anh vẻ ngạc nhiên

Người ta bảo nếu Miền Bắc không bận tâm suốt 20 năm trời vào công cuộc giải phòng miền Nam thì rảnh rỗi thế kia làm gì không tính chuyện một cuộc cách mạng văn hóa long trời lở đất như người thầy vĩ đại bên kia. Nghe nói người lãnh đạo cao nhất từng nói: Liên Xô có Lê nin, Xibalin. Bên Tàu có Mao Trạch Đông. Mà hậu quả của cách mạng văn hóa còn đau gấp mấy cuộc cải cách ruộng đất. Cải cách ruộng đất chỉ tập trung trong mấy vùng nông thôn, còn cách mạng văn hóa thì có thể chơi toàn quốc muốn đánh ai thì đánh bất kể người đó là ai kể từ ông Chủ tịch nước trở đi. Người ta tính cuộc cách mạng văn hóa ở Tàu đã giết chết hàng chục triệu đồng chí, đồng bào, những phần tử ưu tú của Đất nước.

Thằng anh nghe nói bỗng rùng mình. Ừ, cũng có lý. Có bao giờ anh tự hỏi giá ngày đó Miền Bắc đừng đánh Miền Nam thì bây giờ Miền Nam sẽ thế nào

Mãi lúc lâu sau thằng anh mới nói: lịch sử không có chuyện giả sử. Cái gì phải tới thì cũng tới rồi. Thôi, ta nói sang chuyện khác đi. Nói mãi chuyện thế sự thì sẽ có hàng trăm ngàn câu hỏi “tại sao” mà không phải ai cũng trả lời được

Em vẫn không hiểu…

Thì anh có hiểu gì hơn em đâu. Nói chung do lịch sử cả mà

Thằng em không nín được cười

Ừ, đúng. Cứ đổ cho hết lịch sử là êm chuyện

Hai anh em lại ngồi bên nhau… Thằng em như vẫn còn áy náy:

Em nghĩ giả sử hồi đó…

Lần này thằng anh giả vờ lim dim ngủ để tránh những câu hỏi không thể trả lời được…

 

 

2) XIN ĐỪNG BIẾN NHÂN DÂN THÀNH CÁI SỌT RÁC

 

Trong một cuộc họp Đảng ủy Phường mở rộng, có đại biểu các đoàn thể Nhân dân dự. Một cuộc họp quan trọng. Đảng công bố quyết định kỷ luật một cán bộ đảng viên ăn chặn tiền trợ cấp cho người nghèo, trong đó có cả tiền tử tuất và nhiều khoản khác. Sau khi đồng chí Bí thư Đảng công bố quyết định khai trừ đồng chí X ra khỏi Đảng, một bác nông dân đứng lên:

Xin phép hội nghị cho tôi được hỏi. Nếu Đảng khai trừ cán bộ X ra khỏi Đảng thì xin Đảng cho biết cán bộ đó sẽ ra đi đâu?

Ông này hôm nay bị hâm hay sao ấy. Khai trừ khỏi Đảng là chuyện xưa như… Trái đất có từ hồi thành lập Đảng. Chưa ai từng nghe câu hỏi cắt cớ ấy bao giờ.

Bí thư Đảng hỏi: Ý bác nói vậy nghĩa là sao ạ?

Ý tôi là sau khi khai trừ cán bộ X ra khỏi Đảng thì cán bộ ấy đi đâu.

Có ai đó nói: Chuyện đơn giản thế mà ông cũng hỏi. Bị khai trừ không còn  ở trong Đảng thì trở về với dân thường, như mọi người dân bình thường thôi.

Bí thư Đảng ủy xã vui vẻ: Ông bạn vừa rồi nói đúng. Không về với nhân dân thì ông bảo còn đi đâu?

Mọi người xôn xao bàn tán.

Bác nông dân chờ mọi người yên lặng rồi nói: Tôi muốn nói hai ý. Một là các vị đánh đồng ông ấy với người dân. Ý thứ 2 tôi muốn nói vậy Nhân dân là cái sọt rác à? Cứ đảng viên nào xấu, bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng, cứ làm kiểu đó thì chẳng mấy hồi nhân dân đồng nghĩa với cái sọt rác. Các cụ, các bác, bà con nghĩ sao?

Mọi người ồ lên. Giờ họ mới vỡ lẽ, một điều quá đơn giản mà suốt bao lâu không ai để ý. Đúng. Câu hỏi đáng để mọi người suy nghĩ.

Ai đó nói: Thưa bà con, bác vừa rồi nói đúng. Hàng ngày gia đình nào cũng có rác thải, bỏ vô thùng rác rồi xe rác đến chở đi, rác đó người ta chọn lọc, phân loại rồi tái chế. Các phế thải hữu cơ thì làm phân bón. Giấy lộn, bao bì thì tái chế thành các loại giấy từ giấy vệ sinh cho tới giấy ăn cao cấp. Không cái gì vứt đi cả. Nhưng còn những thứ Đảng thải ra chắc chắn không nằm trong danh mục tái chế được, thì Nhân Dân chẳng biết dùng làm gì. Chúng tôi xin đề nghị trả lại cho Đảng.

Ông Bí thư ngồi thừ ra: Ừ, vấn đề mới quá. Đảng không nhận, Nhân Dân không nhận, vậy phải giải quyết ra sao đây.

Có ai đó đùa: Vậy chỉ còn cách cho ông ta lên Thiên đàng.

Mọi người la ó: Thiên đàng nào nhận của ấy?

Còn cứ có lỗi bị khai trừ là thải ra cho Nhân Dân là không được rồi.

Nhân dân làm gì có chuyện tham ô, tham nhũng, vơ vét của công, chiếm đất đai, hà hiếp dân. Chỉ có quan chức mới có quyền làm những chuyện này.

Xấu xa, tội lỗi như ông Truyền – Tổng thanh tra Chính phủ mà không bị khai trừ chỉ bị mức kỷ luật cảnh cáo thì những người bị khai trừ khỏi Đảng sẽ còn tệ hại đến thế nào?

Mọi người nhao nhao lên: Dầu gì thì gì, xin đừng bắt nhân dân thành cái sọt rác chứa những rác rưởi của Đảng. Vì nhân dân không chỉ gồm 90 triệu, 100 triệu mà còn có những người đã mất, các vị anh hùng dân tộc làm nên lịch sử vẻ vang cho đất nước và cả những người chưa sinh.

Ông Bí thư ngồi thừ ra. Các ý kiến đều có lý. Mãi một lát ông mới nói được: Thưa bà con, chuyện mới quá để chúng tôi xin ý kiến cấp trên”

Chuyện chưa biết về sau ra sao.


3) LỊCH SỬ LÀ THẰNG NÀO MÀ ÁC THẾ?

Người ta kể chuyện, một hôm có bác nông dân trên đường đi làm về ngang qua hội trường thấy có một cán bộ ở Huyện hay Tỉnh về đang giảng bài cho cán bộ cấp Phường, Xã. Giảng viên đang nói thao thao. Cả lớp học im phăng phắt nghe như đang nuốt từng câu. Bác nông dân tò mò tới ngoài cửa phòng đứng nghe.

Lịch sử giao cho chúng ta nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vinh quang, là tiền đồn, là điểm tựa của phe Xã hội chủ nghĩa. Không phải dân tộc nào cũng có vinh dự đó đâu. Lịch sử phải chọn mặt gửi vàng. Ta và con em chúng ta đã làm tròn nhiệm vụ, lần lượt đánh thắng ba tên đế quốc đầu xỏ to lớn. Đánh Pháp, đuổi Nhật và đánh cho Mỹ cút ngụy nhào như lời Bác Hồ kêu gọi. Như lời nhà thơ lớn Tố Hữu đã nói: Những chiến thắng của ta trước đây ông cha ta chưa từng có mà cả nhân loại từ xưa tới nay cũng chưa từng có.

Bây giờ, bước sang giai đoạn mới, thời kỳ mới. Phe Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Lịch sử lại giao cho nhân dân Việt Nam một sứ mệnh lớn lao khác. Tiếp tục hoàn thành Chủ nghĩa xã hội trên mảnh đất hình chữ S này. Đúng như cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lần sang thăm Cuba anh hùng đã nói: “Lịch sử đã giao cho các bạn Cuba đứng gác hòa bình ở bán cầu phía Tây và giao cho Việt Nam đứng gác ở đầu bên này bán cầu. Lúc Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Lúc Việt Nam ngủ thì các bạn Cuba thức…”

Bác nông dân lần ra phía cửa lớn lúc nào không hay. Bác lễ phép: Thưa cán bộ…

Vị cán bộ đang giảng bỗng dừng lại hỏi bác nông dân: Bác muốn tìm ai hoặc có chuyện gì?

Thưa số là… em đi làm ngang qua đây thấy có lớp học tò mò muốn nghe… vừa rồi em nghe cán bộ giảng lấy làm lạ quá. Xin được hỏi vài câu có được không ạ?

Nhận thấy cũng là dịp để mở mang kiến thức người dân. Vị cán bộ vui vẻ: Ồ được chứ. Bác cứ hỏi bất cứ điều gì bác chưa biết. Tôi sẽ trả lời.

Thưa cán bộ. Em thật tình không biết lịch sử là thằng nào, mặt mũi, lòng dạ hắn ra sao mà lại giao cho Việt Nam ta toàn những việc chết người. Bác có thể chỉ cho em thấy hắn được không ạ?

Vị cán bộ cố nín cười: Nhưng bác gặp ông ta để làm gì?

Em muốn hỏi hắn là ai, Thế giới có hàng trăm nước, có bao nhiêu nước giàu, dân mạnh, sao hắn không giao những việc bác cán bộ vừa nói cho họ, lại giao cho một nước nhỏ nghèo, ăn đói mặc rách làm những việc chết người đó. Chắc hắn có tư thù, tư oán gì với dân tộc, với nhân dân mình. Cán bộ làm ơn chỉ giúp em. Em sẽ thay mặt bà con chơi tay bo với hắn, hoặc sẽ kiện hắn tới tòa án Quốc tế.

Chà chà, chuyện lớn đây. Vị cán bộ nói. Nhưng bác chẳng thấy mấy chục năm qua chúng ta chiến thắng lần lượt ba thằng đế quốc đó sao. Hỏi có nước nào được vinh dự lớn lao đó.

Khi bác nông dân nhìn ra đằng sau đã lô nhô một đám đông.

Ai đó đứng sau lưng bác nông dân nói: Thưa cán bộ em lại nghe nói. Vừa qua ta đánh Mỹ là đánh cho người ta. Anh ba Tàu cấp cho ta lương thực, quần áo. Anh Liên Xô cấp cho ta máy bay súng đạn. Nhưng chiến tranh lại diễn ra trên đất ta. Xương máu là xương máu của con em chúng ta. Tôi xin hỏi chẳng lẽ xương máu người dân Việt Nam rẻ hơn lương thực và vũ khí hay sao?

Một người khác: Tôi có mấy thằng em và con cháu bỏ xác ở các chiến trường Nam Bắc, thậm chí ngoài hải đảo. Bây giờ cán bộ bảo cho em biết hỏi ai? Có phải là thằng lịch sử khốn nạn đó không? Em phải tìm hắn hỏi cho ra mọi nhẽ.

Đúng rồi, máu người không phải là nước lã. Gần đây đọc báo thấy có nói ở một bang gì của Mỹ thiếu nước, chính quyền phạt những ai tưới nước vào buổi trưa và khuyến khích người dân chọn cây xương rồng làm cây cảnh trong vườn ít phải dùng nước. Nước lã người ta còn quý nhường ấy. Cái ông lịch sử nào đó xem máu người dân Việt Nam ta không bằng nước lã.

Ai đó nói thêm: Em có nghe người ta kháo nhau. Mao Trạch Đông có câu nói nổi tiếng. Trung Quốc sẽ đánh Mỹ cho tới người Việt Nam cuối cùng. Vậy là thằng Tàu nó khôn hơn mình, nó mượn đất đai Việt Nam, dùng xương máu Việt Nam để đánh Mỹ. Rồi dẫn tới giai đoạn nước rút, nó đi đêm với Mỹ để giải quyết vấn đề Việt Nam. Vậy máu xương con em Việt Nam không bằng lương thực quân trang quân dụng của thằng Tàu à.

Chà chà, chuyện tưởng nghe như đùa nhưng là chuyện lớn đây. Vị cán bộ nghĩ.

Thưa cán bộ bọn em nói đây là nói cho các con em, bọn em em, cha em, cho những người có con chết ở các chiến trường.

Chú ấy nói đúng đấy. Hoặc là đánh bỏ mẹ thằng đó, hoặc kiện nó ra tòa đòi lại máu xương cho công bằng.

Chuyện đến đây chưa hết. Chẳng rõ vị cán bộ giải thích với những người nông dân có con em chết trận ra sao…Và chắc cho tới nay người nông dân cũng chưa biết lịch sử là thằng nào mà chơi xỏ nhân dân Việt Nam”.

 

4  ) CÁC – MÁC VÀ PHO TƯỢNG CỦA MÌNH

ĐÔNG ĐC CŨ.

Người ta kể chuyện hồi bức tường Berlin lịch sử bị phá đổ, nước Đức thống nhất. Thành phố Các-mác lấy lại tên cũ, một đêm tối trời ở quảng trường Các-mác, có bức tượng đồng Các-mác cao chục mét. Vào nửa đêm có chiếc xe cẩu với một tốp thợ tới. Họ làm gì thế nhỉ? Nhiều người tò mò đứng lại xem. Thì ra người ta định phá dỡ bức tượng đã đứng ở vườn hoa do Đảng Cộng Sản Đông Đức dựng lên vào năm 1986. Họ không thể dùng giây cáp kéo đổ mà dùng cưa máy cưa từng phần bức tượng. Ban đầu là đầu rồi tới chân tay... Trong số người tò mò xem không ai biết có cả linh hồn Mác và người bạn thân của ông là Engel.

Engel nhìn bạn hỏi nhỏ, vẻ thăm dò: Anh có buồn không?

Mác lắc đầu: Chuyện gì tới ắc phải tới. Có điều mình hơi lạ là nó xảy ra chậm. Nhân loại chậm thức tỉnh. Có hai lý do. Một là bọn lãnh đạo dùng bạo lực duy trì chế độ như Lê nin, Xitalin, Mao Trạch Đông hoặc là giỏi tuyên truyền mê hoặc dân chúng, hoặc dùng cả hai cách như ở Việt Nam chẳng hạn. Vừa bằng bạo lực, vừa tuyên truyền mê hoặc dân chúng bằng những cái bánh vẽ tượng trưng như có nhà thơ đã nói

Cũng may hồi đó họ chưa biết rõ về bọn ta.

Mac: Một sự nhầm lẫn lớn của nhân loại. Điều đáng buồn cười trong số đó có không ít trí thức, triết gia.

Ta đã đánh trúng vào tính thiện của con người. Một thế giới không còn giai cấp. Xóa bỏ giàu nghèo, quyền tư hữu. Không còn biên giới quốc gia. Lạ thật, thế mà cả nửa thế giới tin theo. Có điều tuổi thọ của nó…Trên thế giới không có chủ nghĩa, học thuyết nào chết yểu như vậy. Engel giọng buồn. Sớm muộn gì rồi nhân loại cũng biết ta là ai.

Dần dần họ cũng đã biết Mac là kẻ tôn thờ chủ nghĩa vô thần nhưng là đồng minh chí cốt của quỷ Sa tăng. Đuổi thánh thần ra khỏi thiên đường và bản thân mình thay mặt tạo hóa.

Kể ra ông ngày đó cũng ghê thiệt

Khi chiếc mặt nạ rơi xuống…Dầu sao ta cũng không tiếc. Ít ra ta cũng góp phần hủy diệt ½ nhân loại, suốt hơn ½ thế kỷ. Nhưng nghĩ cho cùng, cái ác không thể nào thắng

Đằng kia, trong lúc hai người đang nói chuyện thì người ta đã cắt xong các phần cuối cùng của pho tượng. Công nhân chất lên xe tải chở đi. Hai người nhìn theo cho tới khi chiếc xe và những công nhân mất hút... Đôi bạn già ngồi trên chiếc bục trống. Gió khuya thổi hun hút vào hai linh hồn bệnh hoạn. Chợt Engel rùng mình ớn lạnh.

Vậy là hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi bản Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời. Tôi nhớ đó là tháng giêng 1848... “Vô sản các nước đoàn kết lại”. Hơn 160 năm đã qua

Cậu cảm thấy lạnh à.

Không. Tôi chợt nghĩ giá Liên Xô đừng sớm thất bại.

Không có chuyện đó đâu. Cái ác không thể sống lâu. Nhưng nhân loại sẽ không bao giờ quên thế kỷ này. Thế giới của những cơn ác mộng chưa từng có trong lịch sử

Hai người ngồi tâm sự với nhau một lúc thì trời hửng sáng. Lác đác một vài người mang hoa tới đặt quanh đế tượng.

Vẫn còn vài người nhớ chúng ta. Engel thì thầm.

Mác mỉm cười chua chát: Những bông hoa an ủi.

Engel thở dài: Anh có biết hiện nay còn những nước nào theo đuổi Xã hội Chủ nghĩa không?

Còn bốn nước, Trung Hoa, Việt Nam, Cu-ba và Triều Tiên. Nhưng mỗi nước mang màu sắc riêng. Việt Nam thì mang thêm cái đuôi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Engel cười phá lên: Chuyện hay đấy!

Mác trầm ngâm một lúc rồi nói: Một hôm có người hỏi tôi, ông có phép màu gì mà chủ nghĩa Mác chết hơn nửa thế kỷrồi mà tới nay còn trên một tỷ người theo.

Anh trả lời sao?

Tôi cười. Ông nhầm đấy. Không còn ai tin đâu. Chả là người ta đang kinh doanh trên xác chết của chúng ta và kinh doanh một cách ngon lành có bài bản. Cũng may bọn chúng chưa mấy ai biết xác chết là ai, gốc gác ra làm sao chứ đừng nói gì tới dân chúng. Cũng có thể họ biết Mác là thằng nào. Điều đó đối với họ không quan trọng. Điều cốt tử là lợi ích trước mắt và lâu dài. Còn nói trên một tỷ người là không đúng. Chỉ có mấy nhóm lợi ích. Họ lừa dối dân và lợi dụng những kẻ ăn theo. Họ là một bầy kền kền sống dựa trên xác chết. Nhưng tội nghiệp lũ kền kền thật, chúng chỉ ăn xác chết. Còn bọn này lợi dụng xác chết ăn những thứ khác kia. Đa số bị chứng cuồng ăn. Ăn không chừa một thứ gì. Ăn xài toàn những thứ hảo hạng, siêu hạng.

Engel cười mỉa mai: Vậy là xác chết sống lâu hơn học thuyết, nói chính xác hơn là tà thuyết.

Mác cười: Đôi khi như thế. Chủ nghĩa chết lâu rồi, xác đã phân hủy ương thối mà vẫn còn được tận dụng dài dài. Mọi vương triều trên thế giới sau kết thúc không có chuyện có hậu đó đâu.

Đúng là chỉ có Cộng sản Châu Á mới giỏi thế. Cả hai cùng cười.

 

 

               5)     PHO TƯỢNG LÊ-NIN Ở HÀ NỘI VÀ CHIẾC BÓNG CỦA MÌNH

Ở công viên Canh nông mặt đối diện với cột cờ, có pho tượng Lê-nin trải qua bao tai biến lịch sử vẫn sừng sững đứng cùng mưa nắng Thủ đô. Vào một đêm vắng vẻ. Giờ này không còn ai qua lại. Cái bóng bèn đứng lên, mon men tới gần pho tượng.

- Ngài có còn nhớ tôi không?

- Sao lại không, anh có mặt cùng tôi lúc người ta dựng tôi ở công viên này.

Chiếc bóng rụt rè: Ngài cảm thấy thế nào?

Anh có thể nói rõ được không?

Thế sự, buồn vui, tương lai, số phận. Những ý nghĩ của mình mà ngài chẳng có dịp thổ lộ cùng ai.

Anh cũng bận tâm những chuyện đó sao?

Cái gì liên quan tới ngài đều không nằm ngoài sự quan tâm của tôi. Cái bóng cười. Câu này tôi học lõm được của người đời.

Ta biết.

Trông ngài có vẻ buồn và… cô đơn. Còn nhớ ngài từng một thời làm nên lịch sử.

Pho tượng buồn, cố giấu tiếng thở dài: Lịch sử có quyền uy của nó. Trên con đường đi lên của nhân loại  lịch sử biết cần giữ cái gì và sàng lọc loại đi những rác rưởi nhơ bẩn cản đường đi của nó.

Ngài không có ý định cản nó sao? Hồi năm 17 của thế kỷ trước, ngài mạnh mẽ, uy dũng biết bao. Trong bộ áo khoác dài màu xám tro, cằm ngài hất lên nhô về phía trước hô đoàn quân Cộng sản tiến lên cướp chính quyền non trẻ từ tay Tư sản lập nên chính quyền Xô Viết đầu tiên trên Trái đất. Nói như Mao Trạch Đông vài mươi năm sau: “Chính quyền đẻ ra từ họng súng”. Giọng cái bóng trở nên buồn. Thế mà non hơn nửa thế kỷ, tất cả thành mây khói.

Đừng buồn anh bạn ạ. Cái gì đến ắt phải đến.

Gần đây ở Ucraina nhiều pho tượng của ngài cũng bị kéo đổ xuống.

Chuyện thường ngày ở… Trái đất mà. Pho tượng cười.

Cái bóng cười theo: Ngài cũng học được cách nói của người dân ở đây.

Cái hôm bọn côn đồ tới định kéo ngài xuống, may nhờ có công an kịp thời can thiệp.

Không phải côn đồ đâu. Những người bất đồng chính kiến. Họ là đại đa số nhưng không có súng, lưỡi lê như chính quyền nên chính nghĩa không làm gì được.

Ngài có nghĩ những chuyện này lặp lại không?

Thành thật mà nói. Ta không quan tâm tới việc còn hay không còn ở đây.

Nhưng cũng có điều đáng vui. Ngài không thấy pho tượng sống lâu hơn lý tưởng của mình?

Chẳng hay ho gì chuyện đó đâu anh bạn ạ. Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Cái tượng dầu là vàng cũng chỉ là kim loại hoặc bằng đất nung hay xi-măng thôi. Cái tượng đài lớn nhất là ở trong lòng người. Ta đã sai lầm ngay từ đầu. Các người nối tiếp lại càng lún sâu vào tội lỗi.

Ngài đánh giá Xitalin, người kế cận ngài ra sao?

Hắn là mầm mống của mọi tai họa sau này. Một lát, nhưng suy cho cùng, mầm mống tai họa ngay từ trong bản chất của lý thuyết, của chủ nghĩa cộng sản. Ngày nay người ta đã gọi là tà thuyết, nó được đẻ ra từ một gã bệnh hoạn.

Một thời kỳ ấu trĩ

Cái bóng ngạc nhiên: ngài nói sao?

Ông ta bệnh hoạn từ thân thể cho tới đầu óc. Chuyện dài lắm, ngươi không hiểu đâu. Cho tới nay thế giới cũng chưa mấy ai hiểu. Thôi ta nói sang chuyện khác đi

Cái bóng nhìn pho tượng của mình: Trông ngài không thể nhận ra con người cách đây hơn gần non thế kỷ từ hải ngoại trở về. Uy nghi lẫm liệt.

Không có gì phải tiếc anh bạn ạ.

Ngài liệu còn đứng ở đây được bao lâu nữa?

Anh quên là ta bị chôn đứng ở đây à? Chắc không phải vì lòng tốt của chính quyền mà họ không biết làm cách nào. Thôi số phận… Vả ta không quan tâm đến điều này.

Cái bóng buồn bã trở về chỗ của mình.


 

THƠ, VĂN CỦA BẠN | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(7442)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]