Buồn quá phải không ông? Đất nước mình ( Ảnh minh họa)

 

 Một bài thơ ngằn ngặt nỗi buồn.  

Đất nước với sự yên hàn không có tiếng bom, tiếng đạn thế mà vẳng hẳn tiếng cười vô tư của cả xã hội, một cộng đồng người như mất phương hướng, lầm lũi đi, đi như vô vọng, không đích. Một dân tộc cô đơn, cứ tự mình huyễn hoặc để rồi chuốc lấy bao nhiêu nước mắt, tủi, hờn...Đau nữa, đất nước mình không thiếu anh hùng, cũng không thiếu sự thông minh, cương cường, dân sẵn sàng đạp bằng sóng dữ, chặn đứng quân xâm lược, chỉ thiếu người lãnh đạo, thiếu một minh chủ có uy, có tín, có tâm...

Thương đất nước mình.

 

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH ?

 

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...

 

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa...

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu...

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...

TRẦN THỊ LAM
Trường PTTH chuyên Hà Tĩnh.

 

-------------------

nguon -  Faceebok : tritrung

THƠ, VĂN CỦA BẠN | Nhận xét(209) | Trích dẫn(0) | Đọc(479628)
Hi Email
28/09/2018 21:53
Một dân tộc cũng như là bức tranh nhiều màu sắc có màu tối có màu sáng. Là con người thì phải nhìn về ra ánh sáng, không lên úp mặt vào bóng tối quá lâu. Làm nản lòng, phải tạo sinh khí cho người dân phát triển chứ.
Huy
27/09/2018 22:22
Hay Pl
DTLam
23/09/2018 09:54
VĨNH BIỆT CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG!Chợt nhớ đến bài thơ của Chủ tịch đã từng viết."Nếu đất nước bốn ngàn năm không lớnThì bây giờ em chẳng thể gọi tênNếu dân tộc đớn hèn như em nghĩThì còn đâu dải bờ cõi nối liềnEm đã quên những bài ca bất tửCha ông ta đã bao lần chiến quân NguyênEm đã quên máu trào ĐIỆN BIÊN PHỦĐể VIỆT NAM trên thế giới gọi tênEm đã quên triệu người trong lòng đấtĐể hôm nay Tổ quốc ngẩng cao đầuEm đã quên bao linh hồn bất tửĐang vật vờ đâu đó giữa biển sâuSao không hỏi mình làm gì đi nhỉ?Mà lại trao câu hỏi ấy cho ngườiDân tộc này không bao giờ chết được(Nếu diệt vong chỉ có lũ sâu thôi)Những đứa con, dù sống hay đã chếtVẫn ngàn năm quấn quýt trái tim nàyĐất nước mình có gì lạ đâu emMỗi đứa trẻ sinh ra vẫn ấm vành môi, ngọt sữaDi sản cho mai sau vẫn được bảo tồn, gìn giữĐứng trước năm châu không hổ thẹn cúi đầuĐất nước mình rồi sẽ về đâu ư?Sẽ đứng vững dù can qua, bão tốYêu đất nước, em chuyên cần dạy dỗGóp sức mình xây đất nước phồn vinhĐất nước mình không ngộ lắm đâu emAi đi xa luôn dạt vào nỗi nhớLà dân VIỆT lòng ai không trăn trởAi không người nặng nợ với non sôngEm có biết đất nước về đâu không?Khi lòng người vẫn nhỏ nhen ganh tịĐem hận thù đớn hèn và ích kỉGieo vào lòng thế hệ trẻ hôm nayĐất nước mình không ngộ lắm đâu em Anh vẫn nhớ những ngày đói nghèo, khốn khổChuyện áo cơm nên dang dở học hànhCủa ngày đầu đất nước thoát điêu linhĐất nước mình không buồn thế đâu emĐói khổ đắng cay qua rồi từng năm thángEm hãy tin một ngày mai tươi sáng Sánh vai cùng bốn bể năm châu!"
Hữu Email
01/08/2018 21:31
Ông cứ ở đó mà ngủ ngon đi ông Hón cái thời đó xa rồi đừng lấy đó ra ru ngủ nữa nhìn vào thực tế đi ông già ơi. BÀI THƠ CỦA CÔ GIÁO LAM LÀ RẤT THẬT VỚI XÃ HỘI BÂY GIỜ ông đừng có ru ngủ nữa
Giang
24/07/2018 12:06
Bài thơ của bác Hon rất hay ý nghĩa. Đọc mà nhìn thấy lịch sử nước ta 4 nghìn năm ngay trước mắt. Cảm ơn bác ạh
Cù Lần Email
09/07/2018 09:00
Xin trả lời anh Hón.rất vui khi thực tế vẫn còn những con người như anh dù anh cũng đã từng là giáo viên và bây giờ anh đã về hưu.Tôi chỉ có thể khuyên anh nên đọc hai cuốn sách sau đây.1- cuốn sách " Bài học ISRAEN"  của nhà giáo dục Nguyễn Hiến Lê2- cuốn sách " Nhựt bổn ba mươi năm canh tân" của nhà văn nhà báo Đào Trinh Nhất viết từ năn 1935.Khi anh đọc xong hai cuốn sách này thì hy vọng anh có thể thay đổi mầu hồng trong ánh mắt của anh. Oai hùng thì có mà chỉ chốc lát thì không hay.
Hung rau Email
05/07/2018 00:24
Bài thơ rất hay đó là tâm trạng của hàng triệu     người con đất Việt!
Nguyễn
26/06/2018 10:09
Bài thơ ông Tran Hon sặc mùi chống Mỹ cứu nước,  cái kiểu tuyên truyền bị tẩy nảo thưở xa xưa.  Tôi xin lạy bác .  Nhờ các người như bác mà VN mới èo ụt như hơm nsy.  Bài thơ của cô giáo quá hay.  Rất cám ơn.
Hoàng văn Bảy Email
19/06/2018 15:46
Bài thơ của bác Trần Văn Hon thật tuyệt vời, là một lời nhắc nhở, nhắn nhủ cho thế hệ tiếp theo, nhiều người mang màu sắc "cánh hữu ",chỉ biết hưởng thụ, nhìn thấy người ta mà không hiểu gì về mình. Có biết làm sao mà đất nước mình "bốn ngàn năm ra trận "hay ko? Một đất nước đẹp, tài nguyên giàu có mà lại nhỏ bé thì chắc chắn là một miếng mồi thèm thuồng cho các nước lớn. Sự thật là như vậy đó. Đất nước ta chưa bao giờ lại có điều kiện phát triển như hiện nay. Chúng ta đã hội nhập, ngoại giao đa chiều, kinh tế thị trường... Hiện tại chỉ còn nội vụ thì Đảng, Nhà nước phải kiên quyết chống giặc nội xâm là tham nhũng. Phải cho vào lò hết những con sâu mọt làm hại dân hại nước thì đất nước ta, nhân dân ta mới trở thành một quốc gia hùng mạnh, một dân tộc văn minh, không có thế lực nào có thể khuất phục được. Hiện nay Tổ quốc rất cần những con người có đủ tài ,trí, đức, tâm để lãnh đạo xã hội
Rubik vô diện
10/04/2018 13:54
Comment của bạn Thanh Ngân rất hay, quả thực bài thơ chỉ nêu ra hiện trạng, nhưng vấn đề để giải quyết tốt hơn thì còn nhiều ẩn số. 1 like cho sự sâu sắc từ bạn
Phân trang 1/21 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]