TRUYỆN CỰC NGẮN - 31 - TRUYEN CUC NGAN - 31 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 31

[Không rõ 18/12/2016 11:52 | by kytrung ]

Chúng cháu rất thích ! ( Ảnh minh họa)

 

   ĐẤU KHẨU

               Bác tôi, tuổi lớn, có tài coi phong thủy, đất cát. Đám giỗ ông bà, Bác làm rất chu đáo. Mồ mả cũng vậy, lúc nào cũng hương khói, đặc biệt, bác rất tin vào tâm linh…Ngược hẳn với cậu ruột của tôi. Cậu dạy trong  trường đại học, bộ môn Mác –Lê. Cậu từng đi bộ đội, từng đánh nhau- Như cậu kể - vô hồi kỳ trận,  bò qua cả trăm xác chết, ngủ cả trên mồ đồng đội ,thanh niên xung phong trong rừng…Nên vậy, cậu khẳng định không bao giờ có ma, có hồn…

            Cứ gặp nhau, y như rằng, bác với cậu đấu khẩu.

                Một lần…

          Bác:

          - Nói cho chú biết, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, chú không trọng vong linh, sẽ bị trả giá đấy, không phải đời chú đâu, mà cả đời con, đời cháu…

          Cậu:

         - Thôi anh ơi! Hồi em đi chiến trường, ngủ cả với xác chết, nằm cả trên mộ, nào …thấy ai! Đấy là thực tế, tiếc là anh đọc ít! Chủ nghĩa Mác đã dạy rằng, tôn giáo là thuốc phiện đầu độc ý chí người dân, anh đừng có mê muội quá …làm khổ con, khổ cháu…

          Bác:

        - Cứ như…theo chú nói là không có “hồn”, có “ma” phải không ?

          Cậu:

        - Em khẳng định với anh, “ ma” với “ hồn” chỉ là cái cớ…để mấy ông thầy bói làm tiền, tuyên truyền mê tín…

          Bác:

        - Chú nói với ai câu đó thì được, chứ đừng nói với tôi, tôi từng thấy rồi đấy, mỗi lần tôi ra mộ tộc cúng lễ, cụ tổ lại hiển linh, phù hộ…

          Cậu nghe vậy, cười…

          Bác:

        -  Thế này nhé! Chú nói không có “ma”, không có “hồn”, không tin cụ tổ hiển linh…Vậy mười một giờ đêm nay, giờ thiêng, cụ tổ hay hiển linh, chú có dám một mình ra mộ cụ tổ không?

          Cậu:

        - Làm sao em không dám! Em ra vô tư, từng lính đặc công thì chuyện đó là chuyện nhỏ!

          Bác:

        - Có thằng cháu đây làm chứng, tôi sẽ để một đôi dép ở mộ cụ tổ, mười một giờ chú ra đó thắp hương, lấy đôi dép đó về đây…đúng như thế, tôi tin, chú không sợ ai cả!

       Cậu đồng ý, tôi cùng bác và cậu cầm đôi dép, ngay lúc đó ra đặt cạnh mộ cụ tổ, để đến tối, mười một giờ, trước sự chứng kiến của tôi, cậu ra mộ cụ tổ thắp hương rồi lấy đôi dép đó về…

       …Cậu với bác uống trà, gần mười một giờ đêm, bác xem đồng hồ rồi giục cậu:

         - Gần đến giờ rồi đó, chú đi đi…

        Cậu nói bình tĩnh, có phần thư thả như làm một việc quá dễ:

         - Anh yên tâm, em sẽ lấy được đôi dép đó về…

         Cậu cầm đèn pin, bước ra ngoài rất khoan thai, thỏa mái…Quả thực  nhìn cậu lúc đó, trong lòng tôi rất thán phục.

            … Đi được một lúc cậu xách về đôi dép mà lúc chiều tôi , bác và cậu đã đặt ở mộ tổ. Tôi phục cậu sát đất. Riêng bác, bác hỏi cậu:

         - Đúng là chú đến mộ cụ tổ rồi chứ…!

         Cậu gật đầu, khẳng định, phong cách rất hiên ngang…

        Bác nói:

         - Chú  nói láo, nói khoác …quen rồi. Tôi đã thay đôi dép đó bằng hai chiếc dép cùng chân bên phải, nếu chú ra đó phải lấy đúng như thế, còn đôi dép này hoàn toàn không đúng. Nếu không tin, tôi với chú, cùng thằng cháu, ngay bây giờ ra đấy…

                                            GHEN!

              …Anh lại nhận được tin nhắn: “ Anh với em nên dừng lại ở đây! Còn quan hệ, em nghĩ anh khổ và em cũng khổ. Nhất là anh có gia đình rồi…”. Anh suy nghĩ, tại sao thế nhỉ? Có lúc cô ấy nói với anh: “ Cảm ơn anh nhiều, anh đã mang hạnh phúc đến cho em…em muốn giữ quan hệ này…” Thế mà mấy ngày nay anh nhận được một loạt tin nhắn của cô ấy, nên chấp dứt !!!

       Anh không dấu cô ấy, anh có gia đình, hai con, vợ chồng sống hạnh phúc…có điều, anh nói, cô ấy cũng đồng ý, quan hệ giữa anh và cô ấy nên giữ “bí mật”. Anh tạo điều kiện cho cô ấy tốt nghiệp đại học, nhất là về tài chính, ra trường có việc làm. Còn cô ấy, thiếu thốn tình cảm, mẹ mất sớm, bố đi lấy vợ khác, khó khăn về chuyện tiền nong…anh bù đắp tất cả. Cô ấy đi cạnh anh nhí nhảnh, cười vui. Anh đi cạnh cô ấy mọi mệt nhọc phiền toái ở cơ quan như không có, chuyện gia đình khi vợ chồng có những lúc không bằng lòng…tự nhiên trôi vụt mất…Thế mà bây giờ!

       Vợ thấy anh đăm chiêu, hay thở dài, hỏi: “ Anh có chuyện gì à!”. Anh lắc đầu. Vợ nói: “ Anh đừng dấu, có chuyện gì buồn nói với em, em sẽ có phương án giải quyết!”. “ Không có gì em ạ!”…Anh nói thế ,nhưng trong lòng phục vợ, nhiều chuyện trong cơ quan, anh tưởng bí, nhưng vợ vẫn chỉ cho anh cách giải quyết thuận lòng. Lại chuyện riêng của người bạn thân nhờ, anh bí rì rì, vợ anh cũng chỉ ra cách đi mà không sợ vấp. Đấy ngay như chuyện này, thấy anh buồn, vợ nói: “ …Hôm nay là ngày nghỉ, em định làm một bữa cơm thật ngon cho anh và các con. Nhưng thôi, thấy anh có vẻ không vui…anh, em cùng các con đi chơi xa trong ngày…”. Vợ lấy ô tô đưa cả gia đình đến một khu du lịch sinh thái, cảnh rất đẹp cho anh và con tha hồ vui đùa…

       …Cô ấy lại nhắn tin cho anh: “ …Em sẽ đi rất xa,  anh và em sẽ không gặp nhau nữa. mà em nghĩ thế là hay hơn! Anh nên thương chị ấy và các cháu. Em biết chị rất thương anh, các con anh rất ngoan…”.Nhận được tin nhắn, anh bần thần, gọi điện thoai, chuôn reo, cô ấy không bắt máy. Anh quyết định đến chỗ cô ấy trọ. Thấy anh lập cập lấy xe máy, Vợ khuyên: “ Anh có chuyện vội à! Lấy xe ô tô đi cho an toàn! Đường đông thế này…”. Anh bảo: “ Không cần đâu em!” anh phóng vội, vợ nhìn theo…

      … Cô ấy chuyển phòng trọ ,không báo cho anh biết. Đến chỗ cô ấy làm việc, mọi người ngạc nhiên: “ Cố ấy đi khỏi đây lâu rồi, không tin cho anh sao…!”. Thế là thế nào! Tại sao cô ấy có thể chia tay với anh dễ dàng như thế được?

      …Anh về lại nhà, buồn trĩu. Các con thấy anh về ùa ra đón ríu rít: “ Cả nhà vẫn đợi bố đấy! Chưa ăn cơm.”. Vợ anh giục anh thay quần áo, đi tắm, rồi vào phòng tắm kỳ lưng cho anh: “ Anh biết em và con lo cho anh thế nào không ? Đừng làm việc nhiều, nhất là đừng suy nghĩ những chuyện bao đồng, chỉ khổ anh thôi, không gì hơn vợ với con. Anh có làm sao, mẹ con em sống thế nào được…”.

         Nghe vợ nói vậy, anh thấy mình như có lỗi. Anh quay lại nắm chặt tay vợ, nói nhỏ: “ Em nói đúng!”.

         Vợ cười nhẹ: “ Anh dội nước ! Sạch rồi đấy! tắm xong ra ăn cơm với mẹ con em!.”.

         Vợ của anh gặp cô gái ấy, trả lại chiếc điện thoại:

          - Cảm ơn em đã nghe lời khuyên của chị và cho chị mượn chiếc điện thoại này. Qua những tin nhắn chi gửi, anh ấy hiểu ra vấn đề. Và em nữa, cũng nên rút kinh nghiệm chuyện này. Nếu là người phụ nữ khác, chị tin, họ không giải quyết như chị đâu. Tương lai em còn dài, nên chín chắn…có gì khó khăn, điện cho chị, chị sẽ giúp, chiếc điện thoại chị đã thay sim…chào em!

  

                                NIỀM VUI CỦA CON

    

      …Được chúng bạn vây quanh, đứa xoa dầu, đứa nắm tay, thậm chí có cả đứa bắt chước trên ti vi…ôm hôn nó…

        Trên đường về nhà, nó nhảy chân sáo, hôm nay nó vui lắm, khác hẳn mọi hôm.

        Chẳng là, trong giờ sinh hoạt, cô giáo chủ nhiệm thông báo một tin: “ …Cô muốn báo cho các em một tin vui, ba của bạn Đạo ( tên của nó) là công an,  ngày hôm quá chú ấy đã lao vào dòng nước lũ cứu được một cụ già và một em bé, báo cũng như ti vi và trên các trang mạng đều đưa tin, chụp ảnh chú.  Cô đề nghị cả lớp chúng ta hoan hô ba của bạn Đạo!” . Cả lớp hoan hô, vỗ tay ,nhìn nó với con mắt khác hẳn…Nó sung sướng…hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài…

        Không bù cho mấy ngày trước đây, nó đến lớp, cả lớp nhìn nó với con mắt coi thường, thậm chí cả những đứa bạn thân nhất cũng không muốn chơi với nó. Giờ ra chơi, nó cứ lủi thủi một mình, vào lớp lặng lẽ ngồi vào chỗ. Chuyện này có phải nó gây ra đâu mà sao các bạn lại có vẻ trách cứ, cứ làm như nó chính là thủ phạm…

      Nó định thanh minh, nhưng chẳng ai chịu nghe…

       Khi nó về nhà, không khí gia đình không hơn ở lớp, nó không  muốn nói chuyện với ba, mẹ. Ba mẹ có hỏi gì nó cũng ầm ừ, nhăn nhó, ăn cơm thật nhanh rồi chui vào buồng, mặc kệ ba, mẹ gào thúc…

       Nhưng bây giờ thì khác hẳn, bạn bè chơi với nó, nhìn nó bằng con mắt thân thương, nó có thể nói chuyện lại với những đứa bạn thân, vào lớp nhìn thẳng không phải cắm cúi đi…

       Ba nó về, Đen ôm chầm lấy ba:

      - Ba ơi! Con cảm ơn ba… hôm nay con vui quá… các bạn ở lớp lại chơi với con rồi…

      - Sao con lại cảm ơn ba?

      - Vì cô giáo con cho cả lớp biết ,ba là anh hùng cứu bà già và em bé khỏi chết đuối! cả lớp hoan hô. Cũng vì hành động anh hùng của ba,  các bạn chơi với con, không ghét con nữa… - Trong mắt của Đen, ba nó là “anh hùng”.

        Ba nó cười, giải thích:

      - Không có chi, đó là nhiệm vụ của người công an, ba không làm người khác cũng làm…

      - Nhưng… ba ơi! Ba phải làm việc này, con mới được các bạn cho chơi, không ghét con …Còn những việc trước đây ba làm… vì những việc đó,các bạn ghét con, không chơi với con…

      - Việc nào con? Tại sao có chuyện đó? Mà ba thấy,  ba làm có việc nào sai đâu?

      - Ba ơi! Trên youtube có hình của ba đạp vào mặt một người dân, khi người dân đi biểu tình chống quân Trung Quốc xâm lược… cả lớp ai cũng biết…thế là…cả lớp không ai chơi với con, ghét con…việc đó…là việc sai…mà, ba!

        Ba nó đứng lặng, không biết giải thích như thế nào!

        Nó nắm tay ba ,lắc lắc:

     - Ba ơi! Ba phải làm việc đúng như “anh hùng” để bạn trong lớp chơi với con, đừng làm việc sai nữa, nghe ba…ba hứa với con đi… ba hứa đi…

                                                                                                                                                              

Bài viết cùng chuyên mục
[1392] TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 8/4/2017
[1290] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[1502] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[2268] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5420/3/2017
[1888] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[1853] TRUYỆN CỰC NGẮN - 527/3/2017
[2661] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5128/2/2017
[2592] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5023/2/2017
[1866] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4919/2/2017
[1575] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4814/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(687)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]