TRUYỆN CỰC NGẮN - 38 - TRUYEN CUC NGAN - 38 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 38

[Không rõ 08/01/2017 20:56 | by kytrung ]

 

Đọc truyện cực ngắn cho mẹ nghe! ( Ảnh minh họa)

 

MA!

 

          …Hồi sơ tán tránh máy bay Mỹ ném bom, ở miền bắc, trước năm 1973, chúng tôi về một vùng làng quê…

           Làng quê này biệt lập với xung quanh, bạn cùng tuổi trong làng phần đông mù chữ, cái gì cũng ngơ ngác, khi nghe bọn tôi kể chuyện. Xung quanh làng là ruộng với tre, đầu làng một cây đa già, rễ phủ xuống đầy mặt đất, cạnh đấy là một cái miếu. Nói là miếu nhưng cũng to, bên trong có mấy bức tượng, tối âm u…Ban ngày từ ngoài nhìn vào mờ mờ ,ảo ảo …chứ chưa nói ban đêm. Anh Lãng, chỉ huy dân quân ở đây, nói với chúng tôi:

         - Miếu ấy thiêng lắm! Dân ở đây ai cũng sợ, bọn trẻ không dám đến đây, ngày rằm, mùng một đều phải cúng…Nửa đêm, ma hay về. Các em cũng không nên đến gần…

          Một tối…

          Chúng tôi chơi trốn tìm ở gần miếu, đang núp sau một mô đất, bọn tôi thấy có hai bóng người xuất hiện, chân nhón khẽ, đầu quay trước, quay sau quan sát . Bọn tôi nín thở theo dõi…Nhìn kỹ, té ra anh Lãng đang dẫn một chị dắt díu nhau vào miếu…

          Mấy thằng bọn  tôi lặng lẽ bò vào…

          Sau bệ miếu hai người thở mạnh, hổn hển…

          Thế mà anh Lãng nói: “ Miếu này thiêng lắm!”. “ Miếu thiêng” phai nhạt dần trong chúng tôi.

         … Ngày rằm, buổi chiều dân làng có mang ít đồ cúng để trước sân miếu. Đồ cúng thì không có nhiều, mấy nắm xôi, hai ba cái bánh chưng, bánh đa… Đối với chúng tôi lúc ấy, đó là “ bữa tiệc” thịnh soạn! Bọn tôi chờ tối, sẽ “tiến hành thu dọn chiến lợi phẩm”…

         Khuya, biết chắc không có ai để ý, chúng tôi bí mật tiếp cận, có ai ngờ…! khi vào bệ thờ, thì sạch bách, cả bọn tiếc ngẩn, tiếc ngơ! Ai đã vào lấy trước chúng tôi??? Nghĩ một hồi, chỉ có anh Lãng. Anh ấy hay dọa “Miếu có ma”, chức thực ra là anh lợi dụng điều ấy để đưa chị dân quân vào đây làm…cái gì đó! Bây giờ, cũng vậy, chỉ có anh Lãng lấy đồ ấy thôi!

        Một thằng mò vào bếp nhà anh ấy, y như rằng… trong chạn(1) vẫn còn mấy chiếc bánh chưng, mấy cái bán đa, đồ cúng của mấy bà. Chúng tôi đưa mấy vật chứng đó định vạch mặt anh Lãng,  thì Anh ấy cười:

       - Bọn chúng mày dân thành phố có tý chữ, hơn bọn trẻ ở nông thôn, ở đây bố bảo, chúng cũng không dám mò vào miếu ban đêm. Thôi… thế này! Tao nói miếu có “ma” chẳng qua là chỗ để kiếm ăn…

       - Không phải ! – Chúng tôi phản đối – Anh còn làm những chuyện khác nữa… bọn em biết hết…ví như…ví như…anh dẫn chị gì ấy…rồi làm sau bệ thờ…

        Anh Lãng nhìn bọn tôi ngạc nhiên:

      - Bọn chúng mày nguy thật, không lừa được…thôi thế này…Chúng mày tuy có ít chữ, nhưng về đây cũng đói…- Anh bàn với chúng tôi, giọng thì thào – Tao với chúng mày tung tin là miếu có “ma”, tất nhiên chúng mày nói hay hơn tao. Người ta sợ, sẽ cúng to hơn nữa, có khi có cả gà ấy nữa chứ! Lúc ấy, tao với chúng mày…cùng ăn chung, thế có sướng hơn không?

      - Như vậy miếu không có ma?

      - Làm chó gì có! – Anh Lãng nói – nhưng cứ tung tin thế cho người ta sợ, mình lại có lợi. Hiểu chưa! Bọn mày có chữ nhưng không “khôn” bằng anh đâu!

       Bọn tôi đưa mắt nhìn nhau. Cũng đang đói, ở đây an toàn không sợ máy bay ném bom, anh Lãng đang cần mình, dọa dân có “ma”, anh ấy có lợi, mình cũng có lợi, đói có cái ăn…

       Dại gì…!

- Miếu ấy có ma, ghê lắm! phải thờ.

        Những người dân làng quê tội nghiệp này, đã tin anh Lãng, giờ thấy chúng tôi nói vậy, càng tin hơn…

 

 

 

                   NGƯỜI CHỒNG TOÀN BÍCH

 

        … Anh không hiểu vì sao không khí gia đình dạo này lúc nào cũng nặng nề? Vợ chồng vẫn cười nói đấy, nhưng lạ, bữa cơm gia đình cứ gượng gạo, chào hỏi như có chuyện, làm ăn của người nào, người nấy lo…

           Ai cũng nói ,hiếm có gia đình nào hạnh phúc như gia đình anh. Vợ luôn chu toàn với anh, từ quần áo đến cả chuyện cùng anh đi tiếp khách ,cả chuyện đối xử với hai bên nội, ngoại…không ai có một điều tiếng gì về chị. Còn anh, trách nhiệm của một người chồng, người cha…anh làm tròn. Với con cái, anh chọn trường, chọn giaó viên…Thậm chí anh còn trực tiếp đến xem người giáo viên dạy con như thế nào, anh mới yên tâm. Với vợ, ngày sinh nhật, ngày quốc tế phụ nữ…tuy có chậm một tý, nhưng dứt khoát anh không quên. Đi công tác, anh cũng điện cho anh ,chị em trong cơ quan mua những bó hoa to, đẹp mang đến. Tiền lương, nhận thấy giữ cũng chẳng để làm gì, anh đưa hết cho vợ. Còn chuyện “ngoài luồng”, anh không thích, vì quan niệm: “ Ra đường gặp bồ, thì phải nói dối vợ, về nhà gặp vợ thì phải nói dối bồ, tự mang gông vào cổ!”. Trong cơ quan, nhân viên dính vào chuyện đó, anh phê bình gay gắt. nhiều người coi anh là “nhà tư vấn” giúp họ giải quyết những chuyện tương tự như vây…

         Nghĩa là…

         Khen anh, khen cả ngày, chứ chọn một chỗ để “chê” là rất khó…

         Nhưng về nhà…

         Không khí gia đình lặng ngắt, anh chỉ muốn đến cơ quan để giải tỏa…

         Không thể chịu được nữa, sau bữa ăn chiều, cho con đi chơi tối, anh mới hỏi vợ:

           - Anh không hiểu vì sao…không khí gia đình, nhất là cách đối xử của em với anh, không như ngày nào. Nặng nề, có một điều gì đó rất khó giải thích. Nói thật với em, nhìn lại, anh thấy, anh không có một thiếu sót nào cả…nhưng vì sao…? – Anh nhìn vợ với ánh mắt rất thắc mắc.

          Chị vẫn im lặng.

          Anh gặng hỏi:

          - Sao anh hỏi ,em không trả lời!

          Lúc này chị nhìn anh, hỏi:

          - Anh không thấy thiếu sót ,thật sao?

          Anh nhìn chị, gật đầu.

          Chị nói từ tốn:

          - Đến giờ em vẫn nghĩ, anh đúng là người chồng của em, nhưng…không có nghĩa…tất cả những điều anh làm đều  đúng. Khi đi công tác xa, anh nhờ người mang hoa đến cho em nhân ngày sinh nhật… Giá như ngày ấy, em được một cuộc gọi điện thoại của anh: “ Mừng sinh nhật của em!” . Em vui gấp ngàn lần khi nhận bó hoa kia. Buổi tối, em rất muốn tâm sự với anh, anh nói “ mệt”, rồi lăn ra ngủ! Giá như chỉ cần một động tác thân thương như buổi đầu anh gặp em, nhẹ thôi, em yêu anh vạn lần. Rồi…ngày nghỉ, em muốn anh ở nhà, em lo cho anh và con một bữa cơm thật ngon. Anh nói : “ Vẽ chuyện, ra quán vừa gọn, vừa ngon…”. Còn nhiều chuyên nữa…Người chồng tốt, không phải chỉ đối xử tốt với vợ mà còn hiểu tâm lý của vợ. Em hiểu ,rất hiểu anh, sao đến giờ anh vẫn không hiểu em! Em nói thế anh thấy có đúng không?

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                                                                

 

Bài viết cùng chuyên mục
[361] TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 8/4/2017
[482] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[747] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[1481] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5420/3/2017
[1158] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[1177] TRUYỆN CỰC NGẮN - 527/3/2017
[1960] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5128/2/2017
[1897] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5023/2/2017
[1219] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4919/2/2017
[1385] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4814/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(801)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]