TRUYỆN CỰC NGẮN - 51 - TRUYEN CUC NGAN - 51 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 51

[Không rõ 28/02/2017 14:09 | by kytrung ]

 

Bạn tìm gì trong truyện cực ngắn? ( Ảnh minh họa)

 

                 

                     CHỈ CÓ MỘT LẦN

 

    

                  Em thích hắn bởi chất lãng tử.

                  Đấy, dáng phong trần, đầy bụi bặm như bất cần đời nhưng lạ, với em ,hắn cực tâm lý, kiếm đâu được một người đàn ông như thế. Dắt chiếc honđa ra khỏi nhà,  bao giờ hắn cũng thử xe trước. Nghe tiếng máy êm, xem lại lốp xe, phanh…thực an toàn hắn mới yên tâm giao xe cho em. Những đêm học thêm, đường vắng đến lặng bóng người, hắn vẫn kiên nhẫn đợi , đưa em về đến tận nhà…

               Em quen hắn, yêu hắn không phải ngẫu nhiên mà chứng kiến một hành động nghĩa hiệp ,không dễ thời nay, ai có.

              Trên đường về nhà, đường vắng, hai thằng thanh niên đi xe máy, chạy vọt lên ,giật chiếc túi của em. Bất ngờ từ phía sau, một chiếc xe phân khối lớn lao tới, đuổi kịp chiếc xe hai thằng kia và chỉ bằng một thế võ đẹp, gọn, hắn cho chiếc xe máy kia đổ kềnh, hai thằng cướp ngã sõng soài. Đưa trả cho em chiếc túi xách, hắn nói ân cần:

            - Đường vắng thế này mà em chủ quan quá! Nhà ở đâu, để anh đưa về! Đi một mình, con gái, anh không yên tâm…

            Tình yêu của em và hắn bắt đầu là như thế.

            Em yêu hắn đến mộng mị, bỏ qua cả những lời góp ý của bạn:

            - Mày yêu anh ấy, tao không ngăn, nhưng chi ít mày phải biết chỗ làm của anh ấy chứ!

             Em cười, lắc đầu vì sự kém hiểu biết của con bạn thân:

           - Anh đưa tao đến chỗ anh ấy làm rồi, con ngốc ạ! Nhưng phòng làm việc  của anh ấy tận tầng 17 cơ, biết tao sợ độ cao, anh không cho lên. Còn nữa, anh ấy rất nhiều bạn, chỉ đứng một lúc bao nhiêu người chào…không lẽ… còn phải chứng minh điều gì nữa!- Em giải thích cho người bạn thân rất thuyết phục.

           Con bạn vẫn chưa chịu:

           - Tao vẫn chưa tin lắm đâu! Mày phải cảnh giác…

           Bạn như vậy, đến cả bố mẹ em cũng phản đối kịch liệt:

         - Con đến tuổi yêu, bố mẹ không cấm, nhưng yêu ai phải hiểu hoàn cảnh gia đình, quê quán, anh em…nhất là bạn bè của người ấy, quan hệ ra làm sao? Ở đây, ngoài chuyện quê quán, gia đình…bạn bè của bạn con, bố mẹ thấy chưa yên tâm…

         Em đã giải thích:

        - Con về quê anh ấy, gia đình gia giáo, mọi người chào hỏi lễ phép, kinh tế đầy đủ. Còn bạn bè…Con tiếp xúc, thấy mọi người vui vẻ, đối xử với nhau chân thành, sòng phẳng…

      Nhưng bố mẹ vẫn giữ quan điểm, khuyên em chưa nên vội, cần thời gian…

      Khi yêu, biết thế nào là “ chậm” và “nhanh”…em nghĩ, cứ buồn cười.

     Chỉ có điều,em dấu không hiểu vì sao, khi bạn bè của hắn đến, bao giờ hắn cũng nói với em ra ngoài: “… Chuyện đàn ông bọn anh ,em nghe làm gì!”. Rồi những lần, hắn đến phòng trọ của em rất vội vàng, ngó trước, ngó sau…

      Chỉ khi hắn bị công an bắt vì tội buôn bán ma túy, em mới vỡ ra bao nhiêu điều…

      Hắn dựng màn kịch “ ra tay cứu em khỏi bị trấn lột” để em tin và hắn có cớ làm quen…

      Đến cả đoạn…về quê thăm gia đình, hắn cũng “dựng’ rất khéo léo, mà em không hề biết…

      Hắn đưa em đến “ nơi làm việc của hắn” nhưng không thể đến tận nơi ở tầng 17, vì hắn biết em “sợ độ cao”, một lý do rất chính đáng, em không thề phản bác!

      Em vội bí mật đi khám thai. vì cũng đã mấy lần giữa em và hắn… ở nơi em trọ.

       Em mừng, vì bác sỹ nói với em: “ May cho cô, những cơn đau bụng như vừa rồi chỉ là bệnh lý, chưa có thai. Nhưng…” - Nét mặt người bác sỹ nhìn em ái ngại - “ Cô nên đi thử máu gấp. Tôi sợ…!”.

 

 

 

                          CHIẾC PHONG BÌ LẠ !

 

 

 

           Ông giám đốc bệnh viên triệu tập gấp các trưởng khoa lên, nói một việc vô cùng quan trọng. Trên bàn làm việc của ông để một chiếc phong bì dán kín, trông có vẻ hơi dày. Mọi người yên vị, ông giám đốc chỉ chiếc phong bì hỏi:

         - Các ông , các bà có nhìn thấy chiếc phong bì này không?

           Tất cả mọi người đầu gật đầu. Ông hỏi tiếp:

         - Vậy ai nhận chiếc phong bì này?

        Không ai trả lời. Ông giám đốc tức giận:

         - Không ai nhận thế tại sao chiếc phong bì này lại xuất hiện trên bàn làm việc của tôi? Phải có người cầm vào để đây chứ! Tôi là người trong sạch,  đầy đủ lương tâm của một người bác sỹ, một người lãnh đạo, muốn công khai chuyện này nên tôi cho gọi gấp các ông ,các bà đến đây chứng kiến… Tôi hỏi lại, ai để chiếc phong bì vào phòng tôi?

       Ông trưởng khoa Ngoại vốn có hiềm khích với bà trưởng khoa hồi sức - cấp cứu, chơi ngay:

        - Thưa anh, theo tôi, khi bệnh nhân muốn vào nhập viên nhanh bao giờ cũng phải có phong bì, phòng hồi sức cấp cứu nổi tiếng về chuyện này. Tôi còn nhớ, người ta đưa người bệnh vào sắp chết đến nơi, bác sỹ ở phòng này bị tố cáo, vẫn vòi tiền…

       Bà trưởng khoa hồi sức cấp cứu lập tức đứng dậy, lấy tay chỉ vào mặt ông trưởng khoa ngoại:

       - Ông nói mà không sờ tay lên trán, không biết xấu hổ. Khoa của ông nổi tiếng vòi tiền, có cần tôi nên dẫn chứng không ? Không đưa tiền không khám, hoặc khám  sơ sài… Chẳng qua sợ lộ, sợ bị lên án , các vị mới đưa phong bì này lên phòng giám đốc…

       Ánh mắt của ông bà trưởng hai khoa nhìn nhau không khác nhìn kẻ thù. Ông trưởng khoa mắt vội can:

      - Thôi, cho tôi xin, cứ thế này thì xấu hổ lắm. Giám đốc đang tìm xem ai là người để phong bì này lên bàn làm việc của ông ấy thì chúng ta lại lợi dụng điều này nói xấu nhau…Tôi không chấp nhận được.

       Một ông trưởng khoa khác nghe ông trưởng khoa mắt nói vậy ,cười gằn:

     - Khoa của ông có hơn gì mà đi “dạy” các khoa khác. Toàn lợi dụng mổ kiểu này hiện đại, kiểu kia hiện đại để lừa bán thuốc, bán kính…quá cha đòi phong bì…

      Ông trưởng khoa mắt đáp trả:

    - Anh không được ăn nói hồ đồ kiểu đó, tất cả khoa tôi làm đều thực hiện đúng chỉ thị của giám đốc - Ông ta quay sang ông giám đốc - Có ông giám đốc chứng kiến, tôi nói vậy có đúng không ?

       Thế có chết không ? Cuộc họp tìm ra người để phòng bì lên bàn làm việc của giám đốc, phút chốc thành ra cái chợ, cái nhau, nói xấu nhau…  không ra làm sao. Ông giám đốc bệnh viện, nghiêm mặt:

       - Tất cả im lặng, để tôi nói. Chuyện nhận phong bì bồi dưỡng đã thành  cái “lệ”… Cái “lệ” đó rất xấu, cần chấp dứt. Trong bệnh viện chúng ta, tôi mừng, đã có một ,hai bác sỹ tốt, chữa bệnh mà không nhận tiền, nhưng khiêm tốn không cho bệnh nhân biết tên, các anh là trưởng khoa phải tìm ra những bác sỹ đó để tôi đề nghị nâng bậc lương, khen thưởng. Trước mắt, với chiếc phong bì này – Ông giám đốc bệnh viện nhìn mọi người – Tối sẽ bóc ra, số tiền này,  nộp vào công quỹ…

        Mọi người cùng nhất trí. Ông giám đốc bóc chiếc phong bì, rút ra…Mọi người “ồ” lên.

         Đó không phải là tiền mà là một mảnh giấy dày, trên đó có ghi một hàng chữ  không thẳng dòng, nhưng nắn nót:“ Rất cảm ơn bác sỹ đã cứu sống tôi.”. Ông giám đốc giơ mảnh giấy lên ,hỏi:

        - Ai là người bác sỹ này?

         Tất cả trưởng khoa giành nhau nói:

        - Tôi!

        - Chính tôi chữa bệnh cho bệnh nhân đó mà!

        - Không tôi thì còn ai!

         Lại nhao nhao, y như cái chợ…

 

 

 

 

                  CHÓ CHÊ MÈO LẮM LÔNG

 

 

 

         …Nó chỉ một người đeo kính, trong bức ảnh đang đứng trước vành móng ngựa, bức ảnh được đăng ở báo Nhân Dân:

        - Thằng này hôm nay mới mới xử là hơi muộn. trước nó là “đệ” của tôi, cứ tưởng trung thành, có ai ngờ…! Là loài phản chủ, ti tiện, nó thông đồng với bên A lấy hết tiền của tôi trong mấy cái dự án, thế mà lão H…lại nhận, giờ thì ăn qủa đắng. Nó ra tòa khai hết cho mà xem…Thằng này rất hèn!

         Nó lại chỉ một người đứng bên cạnh thằng này, trông có vẻ đạo mạo, cũng trong bức ảnh đó:

        - Thằng này cũng là loại khôn “có sỏi trong đầu”, nó vô cùng biết lựa thời. Hễ tôi nghĩ cái gì, nó nắm bằng được, để cùng làm ăn. Hôm họp… nó khuyên tôi: “ anh đừng bấm nút thông qua cái này! Không lợi cho anh đâu, mà em cũng khó làm việc, cứ để nguyên thế, có lợi cho cả anh và em. Còn nhóm ông D…trước  hay sau cũng chết, anh đừng nghe.”. Tôi không làm theo nó nói, cứ thực hiện ý định của mình…dính liền. Phục nó quá, cũng “vụ” đó, nó bỏ tôi, phò lão H…Nhưng rồi…chạy trời không khỏi nắng…Không biết ra tòa, nó có khai ra hồi làm ăn với tôi không ?

        Nó lại nhìn chăm chú bức ảnh, rồi chỉ vội cho thằng bạn:

      - A! Lại còn thằng này nữa! Thằng này ngoài chuyện chạy mánh còn “ lùng gái” siêu giỏi. Hễ chỗ nào thi hoa hậu là có nó. Trong cuộc thi Hoa hâu…nó “câu” được một con, đưa tôi ,giá cũng rẻ chỉ khoảng gần ba trăm trăm “vé”(1), thế là tôi cho nó trúng thầu dự án… Sau này mới biết mình dại. Nhưng mà…tôi linh tính trước rồi, ai chơi với thằng này không “chết” cũng bị “thương” y như rằng…

        Nó bỏ tờ báo xuống, nói hồ hởi:

      - Tôi biết ngay mà, lũ này không thể thoát được. Có trăm mưu ngàn kế, có vỏ bọc còn dầy hơn hầm “tránh bom nguyên tử, cũng không thoát ,thế nào cũng bị băt, nhóm của nó làm sao địch được nhóm ông T…chỗ đứng của chúng nó là vành móng ngựa. Nhỡn tiền, ai cũng thấy… Chúng nó ra tòa, người sướng nhất là tôi.

        Thấy nó cười khoái chí, thằng bạn hỏi:

     - Ông biết chúng nó thế, mà hồi ấy sao ông lại thu nạp…

     - Trong chuyện làm ăn, xin ông, chẳng chó nào không có chuyện tư lợi. Nhưng muốn… phải giỏi đóng kịch. Lũ chúng nó “kịch” giỏi hơn tôi. Tưởng chỉ “lừa” dân, ai ngờ nó “lừa” cả tôi. Mất cảnh giác là dính đòn…Nhưng bây giờ, tôi thỏa mái, không tư lự. Chúng nó đã ra tòa thế này, thì… “bố” của chúng nó cũng đến hồi rồi…thằng H ấy! – Nói xong nó lại cười sằng sặc.

        Vừa lúc ấy có cái vỗ vai, nó vội quay lại.

        Thấy người vỗ vai,  giọng của nó lập tức khúm núm:

     -  Chào cán bộ.

     Người vỗ vai nó là giám thị trại giam. Anh ta khen :

     - Được một ngày nghỉ mà lên thư viện trại đọc báo như thế này là tốt! – Rồi anh ta báo cho nó biết – Anh được ra gặp người thăm nuôi!

     Nó rối rít:

     - Dạ! Cảm ơn cán bộ - Rồi không thèm chào thằng bạn ngồi cạnh, nó chạy vụt đi.

      Thằng bạn nhìn theo, nói với người giám thị trại giam:

     - Cũng bị án tù hai mươi năm, thế mà ở đây vẫn giở giọng bố tướng. Đúng là: “ Chó chê mèo lắm lông!”. Cán bộ thấy em nói thế có đúng không ?

--------------

 (1) Vé – 100 đô la

   

 

     

 

 

 

    

 

 

    

 

         

        

 

       

 

 

 

        

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

       

Bài viết cùng chuyên mục
[545] TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 8/4/2017
[645] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[887] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[1624] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5420/3/2017
[1303] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[1304] TRUYỆN CỰC NGẮN - 527/3/2017
[2033] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5023/2/2017
[1344] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4919/2/2017
[1411] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4814/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(2086)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]