TRUYỆN NGẮN - 63 - TRUYEN NGAN - 63 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 63

[Không rõ 24/07/2017 16:47 | by kytrung ]

 

Đọc truyện ngắn của chú chúng cháu không biết tiến về đâu? ( Ảnh minh họa)

 

                                                                       CÔ ĐƠN

                                                         ( Viết! Sắp đến ngày 27/7 rồi)

....Thấy lũ trẻ ríu rít, sư cô vui. Chúng hỏi sư cô đủ thứ chuyện:
- Bộ quần áo này, hồi ấy bà mặc cũng chống được bom Mỹ à !
- Đúng đấy, nhưng chống thế nào được, bom mà ném trúng thì người đi đằng người, áo đi đằng áo - Sư cô cười.
- Mũ này bà cũng đội, hồi ấy…
Sư cô gật đầu:
- Ra đường san lấp hố bom, rồi ngồi trong hầm, bà toàn đội nó đấy. Nó đi với bà suốt dãy Trường Sơn…
… Trong phòng ngủ, sư cô để một số kỷ vật hồi thanh niên xung phong làm đường Trường Sơn, cũng là nhớ, là thương một giai đoạn hào hùng đầy bi thương mà có đến chết, sư cô không thể nào quên.
Bọn trẻ thấy mấy bức thư, giấy úa màu, nét chữ viết bằng mực, đôi chỗ hơi phai màu, để trang trọng trong góc tủ, một đứa hỏi:
- Bà ơi! Cho con đọc mấy lá thư đó được không?
Thấy ánh mắt tò mò, háo hức của bọn trẻ, phân vân một lúc, sư cô gật đầu:
- Ờ! Bà cho các con xem, nhưng hết sức cẩn thận, tuyệt đối không làm rách đấy vì đây là kỷ vật thiêng liêng mà bà giữ suốt mấy chục năm qua…
Lũ trẻ rất vui, chúng phân công một đứa lớn tuổi nhất trong nhóm, trông có vẻ đàn chị, lấy những bức thư đó, đọc cho cả bọn cùng nghe…
“ Anh nhớ thủy lắm, một mình trông kho đạn, giữa mùa lũ này. Xung quang nước suối réo ầm ầm, đêm về mưa rơi rả rích, quần áo không khô, đã vậy lại không có lương thực…ăn rau rừng gần mười lăm ngày rồi…Thế mà anh vẫn nhớ thủy…”.
Một đứa trẻ reo lên:
- Hồi ấy, đánh nhau như thế mà bà cũng có người yêu!
Sư cô cười buồn, nhìn lũ trẻ đang nhìn mình, lại…gật đầu.
Một đứa giục:
- Đọc tiếp đi mày!
Cô bé ấy đọc tiếp:
“ …Vui thủy nhỉ!Lúc anh đưa cho thủy hơn một mét vải xô xin được ở trạm, nhớ lúc ấy thủy cười, nói: “ Chỉ thế này thôi, đến chết thủy cũng không quên anh!”
Một đứa hỏi:
- Vải xô để làm gì hả bà !
Sư cô lại phải giải thích:
- Để làm băng vệ sinh khi phụ nữ đến tháng… lúc hành kinh đấy con! Hồi ấy khổ lắm, không như các con bây giờ.
Lũ trẻ cười rúc rích;
- Hồi ấy ông bà yêu nhau tâm lý nhỉ! Giờ chúng con chẳng có thế đâu…
Một bức thư chữ viết lạ, to, sẫm màu, chỉ có mấy chữ: “ … Bom phạt…anh mất hai chân…máu ra nhiều… một mình không báo cho trạm được…Nhớ thủy…nói với mẹ…”.
Một đứa trẻ hỏi:
- Thư này là thế nào, Bà!
- Một mình, giữ một kho lương thực trên đường giao liên, bom ném trúng, anh mất hai chân, trước khi mất anh lấy máu viết bức thư này cho bà… - Hai giọt nước mắt chảy dài trên nét mặt buồn của sư cô.
Nghe vậy, tất cả lũ trẻ lặng im, nhìn sư cô. Chúng đã lờ mờ đoán được, bà mất người yêu, quá buồn. Sau năm bảy lăm, đất nước yên hàn, trước nỗi mất mát quá lớn, bà không lấy chồng nữa, vào chùa đi tu…
… Lũ trẻ về rồi, trả lại khung cảnh chùa cô quạnh trong buổi chiều hoàng hôn, sư cô ngồi đấy ,một mình, một bóng. 
- Chúng đâu có biết, người viết thư cũng là đồng đội cũ của sư cô, họ, tên đầy đủ: “ Lê Thị Anh”.

 

                                                      QUÊN !

 

Ông ở vị trí lãnh đạo này, quá vất vả! Một ngày hai mươi tư tiếng không đủ, giá như bốn mươi tám tiếng, một ngày… Công việc nhiều, bề bộn, toàn việc lớn. Nên vậy, những việc nhỏ ông hay quên. Ví như …
Hôm ấy phải triệu tập một cuộc họp bất thường để xử lý một dự án trì trệ gần chục năm, đội vốn cả nghìn tỷ đồng, báo chí viết nhiều, toàn những bài phê phán, người dân ca thán, thậm chí đòi biểu tình…Thế mà vợ điện tới, nhắc ông phả
i về gấp, ngày giỗ Nội. Ông đành phải nói thư ký chạy về, thay ông thắp một nén hương trên bàn thờ của ông Nội, mong mọi người trong gia đình lượng thứ về chuyện “quên ” này!
Rồi lại chuyện khác. Sinh nhật vợ, ông nhớ chứ! Hồi còn làm ở tỉnh, cứ đến ngày này bận mấy thì bận, ông cũng xin nghỉ nửa buổi, nói với lái xe đưa gia đình đến một nơi thật đẹp, vắng người, cả nhà quây quần trong một bữa tiệc nhỏ ngoài trời, có bánh sinh nhật, có hoa và nhất là có …nụ cười. Thế mà nay, ra ngoài này, ông không còn khái niệm tuần, thứ, ngày, đêm…Thư ký chạy vào, nói với ông:
- Anh à ! Hôm nay là sinh nhật chị!
Ông giật mình:
- Thôi chết! Thế mà tớ quên, cậu chạy ngay ra chợ hoa mua hộ một bó hoa hồng thật to, thật đẹp mang sang ngay cho chị đi…Nói chị cho tớ xin lỗi, ngày mai sẽ tổ chức lại ,coi như muộn một ngày.
Thư ký nhìn ông, lắc đầu, thương cảm:
- Bây giờ đã mười một giờ đêm rồi, còn chỗ nào bán hoa đâu anh. Anh ở trong phòng này làm việc cả ngày mà không biết đến thời gian.
Ông lấy tay vỗ trán: 
- Ờ !...ờ …tớ quên … 
Nói chung, thì…chuyện “quên” như vậy của ông cũng được mọi người thông cảm, mà người thông cảm nhất, có khi lại là ông. Ông nghĩ chuyện “quên” đó, nhiều lúc chỉ còn một mình trong phòng lại ngồi cười tủm tỉm: “ Thế mà người ta cứ tưởng làm quan to, miệng quát thiên hạ, là sướng!!!”
Nhưng chuyện “quên” này lại khác.
Thư ký báo với ông một tin :
- Thưa anh! Bà mẹ Việt
Nam anh hùng Nguyễn Thị B… của tỉnh Q…hôm anh trao bằng chứng nhận của Chủ tịch nước, mất rồi ! Báo vừa đưa tin.
Ông sững sờ:
- Hôm ấy tớ thấy Má mạnh khỏe lắm cơ mà! Sao lại đột ngột thế?
- Má mất vì bị cảm lạnh do hôm anh trao bằng chứng nhận bị trời mưa…
- Thế hôm ấy, không có dù che cho Má sao?
- Dạ, hôm ấy ban tổ chức chỉ có một chiếc dù mà…
- Có một chiếc dù! Sao không che cho Má, che cho ai ? – Ông tức giận
- Dạ! Cái dù đó họ lại che cho anh, anh quên sao! – Người thư ký nhắc.
Ông giật mình: “ Sao mình lại không chú ý điều đó nhỉ! Chính điều quên này…”. 
Ông vô cùng ân hận.
Không biết Má có tha thứ cho ông không ?

 

                       

                                          BẮT CÓC TRẺ CON !

 

 

- May quá, nó chưa cho thằng bé thuốc mê!
- Khiếp quá đi mất, chỉ hơi lơ là một chút là bị. Sao bây giờ lắm bọn ác độc như thế!
- Đánh chết mẹ nó đi, lấy xăng thiêu sống …
- Đ...mẹ! Trong tay nải của nó còn có cả quần áo trẻ con để thay, đánh lạc hướng…Con này thành cáo rồi…
Người đàn bà bị đám đông lao vào như hổ đói, người đập, kẻ đá… Có thằng ,người xăm xổ đầy mình, đầu húi cua nắm tóc của người đàn bà giật mạnh. Người đàn bà nằm dưới đất lăn lộn, cố tránh đòn, tóc tai rối bù, áo quần tơi tả, máu miệng, máu mũi, trào ra…
Đám đông vẫn không tha…
Không biết sao dạo này nạn bắt cóc trẻ con rộ lên, chỗ nào cũng nghe, chỗ nào cũng bàn tán. Đài, báo, ti vi…đưa tin, trong ngõ ngoài phố, mấy bà ngồi túm tụm, chỉ một lúc lại nói về chuyện này. Không cảnh giác mới lạ!
Con mẹ này thậm ngu khi đi vào phố này giở trò. 
Khi thấy nó khoác tay nải, đi qua nhà nào cũng ngó nghiêng, mọi người bí mật theo dõi, nó vẫn không hay biết. Đến trước một nhà, có thằng bé đang chơi sau song sắt, đứng quan sát một lúc, nó móc trong tay nải ra mấy cái kẹo, gọi thằng bé :
- Lại đây con ơi! Mẹ cho kẹo…
Thằng bé nhìn mụ đàn bà, phân vân thì nó lại rút ra thêm một phong bánh, giọng dẻo kẹo, thôi miên:
- Lại đây với mẹ! Mẹ mua cho con…
Thằng bé lò dò đến, toan đưa tay ra lấy thì con mẹ này vứt vội phong bánh, mấy cái kẹo xuống đất, lấy tay kéo thằng bé lại sát song sắt:
- Cho mẹ ôm con, nhớ con quá, con ơi!
Nó ôm thằng bé, phun thuốc mê là xong, rồi tìm cách phá khóa vào nhà bắt cóc. Đến lúc ấy muộn mất rồi!!! 
Không để con mẹ này gây tội ác, mọi người túa ra…Và một trận đạp, đánh, đá …vô hồi kỳ trận, trút giận của mọi người. 
Con mẹ bắt cóc trẻ con ôm đầu, lăn lộn, vô phương chống đỡ, một lúc sau ngất lịm, từ trong túi nó văng ra chiếc chứng minh thư…
…Anh công an dẫn một người đàn ông nét mặt khắc khổ, dáng lam lũ vào phòng hồi sức cấp cứu, chỉ người đàn bà định bắt cóc trẻ con nằm thở thoi thóp, đầu quấn đầy băng trắng, dây dợ cắm quanh mình, hỏi:
- Đấy có phải vợ anh không?
Người đàn ông lao vào, ôm lấy người đàn bà đang nằm, thảnh thốt:
- Đúng rồi, anh ơi ! – Ông gào khóc nức nở - Sao em lại thế này! Sao người ta lại đánh em?
Anh công an giải thích:
- Vợ anh bị nghi ngờ đi bắt cóc trẻ em để bán sang bên kia biên giới…mọi người đánh. May chúng tôi đến kịp, chị ấy có chứng minh thư…còn gọi được anh…
Người đàn ông nước mắt lưng tròng, nói nghẹn ngào, ngắt quãng:
- Không phải đâu anh ơi! Con tôi cũng bị người ta bắt cóc hơn hai tháng nay. Cả nhà bủa đi tìm, nhưng không thấy. Vợ tôi nghĩ quá đâm quẩn, bỏ nhà đi tìm con…cứ thấy đứa trẻ nào hao hao giống con, lại lao vào…mới nên cơ sự này… - Người đàn ông lại nhìn vợ, nấc lên – Em ơi! Đừng chết …đừng bỏ anh...
Người đàn bà chợt mở mắt, nhìn chồng, hai khoét mắt, chảy hai dòng nước mắt, nói mệt nhọc, cố lần cuối cùng: 
- Anh…nhớ cố tìm con, nghe anh…em thương…nó lắm!
Rồi người đàn bà ấy nhắm mắt.

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

Bài viết cùng chuyên mục
[13] TRUYỆN NGẮN - 8617/10/2017
[76] TRUYỆN NGẮN - 8515/10/2017
[150] TRUYỆN NGẮN - 8412/10/2017
[131] TRUYỆN NGẮN - 8310/10/2017
[184] TRUYỆN NGĂN - 827/10/2017
[214] TRUYỆN NGẮN - 816/10/2017
[358] TRUYỆN NGẮN - 8028/9/2017
[380] TRUYỆN NGẮN- 7926/9/2017
[661] TRUYỆN NGẮN - 7822/9/2017
[1515] TRUYỆN NGẮN -7717/9/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(466)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]